Áo len [Trang Pháp & Lan Ngọc]
Em nhận áo
Ngày 3/12/20xx, Thùy Trang tặng cho Lan Ngọc một cái áo len. Sao mà giống lời bài hát Heather thế? Nếu vậy thì trong tương lai, Thùy Trang cũng sẽ tặng cái áo như này cho người khác và nhận người ta làm người yêu à?...
*
* *
Tháng 9 năm nay, Lan Ngọc chính thức trở thành học sinh cấp 3. Trời đã mưa một trận to đã đời để mừng Lan Ngọc lần đầu gặp gỡ các bạn cùng lớp. Em tặc lưỡi, giáo viên chủ nhiệm thì rất nhiệt huyết với việc sinh hoạt, còn em lại chẳng nghe được gì hết. Lan Ngọc khều nhỏ con gái cùng bàn. Em định bụng sẽ xin liên lạc của nó tại em thấy nó hí hoáy ghi chép, hy vọng là cuốn vở dặn dò của nó sẽ thành phao cứu sinh của em. Em ngó vào vở nó, thấy cái gì mà:
Anh tặng em chiếc áo len,
"Em mặc đẹp lắm", anh khen hết lời
Sốc. Lan Ngọc đã quá tin tưởng nhỏ con gái mới gặp này. Từ đầu buổi đến giờ, nhỏ cắm mặt vào vở để sáng tác thơ chứ chẳng có thông tin gì hữu dụng ở trong đó hết. Haizzz, khốn nạn cho thân Lan Ngọc khi lỡ ngồi kế bên một nhỏ đầu óc trên mây. Chắc nhỏ thấy Lan Ngọc nhìn mình quá lâu, nhỏ lên tiếng: "Ê bà, bà cung gì vậy?".
Sống 15 năm trên đời, đây là lần đầu Lan Ngọc được nghe câu chào hỏi kì lạ như này. Nhưng mà em thấy nhỏ cũng thú vị, cũng xuôi theo mà trả lời nhỏ:
- Tui cung Bạch Dương. Còn bà cung gì?
- Tui hả? Tui sinh trước bà mấy tháng, cung Bảo Bình á.
Lan Ngọc hiểu vì sao nhỏ cùng bàn này lại toát ra cảm giác lạ kì rồi. Em hỏi tiếp vì mục đích chính của em không phải là tìm hiểu bản đồ sao của người khác.
- Nãy giờ bà có nghe cô nói gì không?
- Không, nghe làm gì? Có hết trên web trường á. Về mở lên coi cho nhanh. Hôm nay tui đến để gặp mặt mọi người thôi. - Nhỏ ngẩng mặt lên trả lời em, vẻ thản nhiên như trả lời phép toán 1+1 bằng mấy.
"Không nghe thì cũng tôn trọng giáo viên một xíu đi chứ, nhỏ này cứ cắm mặt chép thơ hoài bộ không thấy kì hả ta?", Lan Ngọc trộm nghĩ. Quan trọng hơn, em phải biết tên của con người bất thường này.
- Mà bà tên gì dạ?
- Tui tên Thùy Trang, còn bà là Lan Ngọc phải không?
- Ủa sao biết? - Lan Ngọc tròn mắt, con nhỏ nguy hiểm này định làm gì với tên em?
- Nãy bà điểm danh trễ, không nhớ à? Cô gọi tên bà bốn năm lần gì luôn, Ninh Dương Lan Ngọc phải không? Họ lạ nhỉ. Hồi trước tui ở ngoài Bắc gặp cũng nhiều, vào đây thì mới thấy lần đầu. Có bác kia chơi chung với bố tui hồi xưa hình như cũng họ đấy. Mà lâu quá rồi không gặp không biết bác đi đâu.
Đây là cảm giác hỏi một mà được trả lời tận mười phải không? Lan Ngọc thấy quá ấn tượng với nhỏ Thùy Trang này rồi. Nhỏ nói có một hơi mà nhỏ đưa em từ mắc cỡ sang tò mò. Đặc biệt là nhỏ có một cặp kính to như quả trứng gà ở trên mặt, nom cứ vừa hài vừa nghiêm túc khi Thùy Trang dùng cái giao diện tri thức đó để nói về những thứ vô tri.
Nhìn nhỏ Thùy Trang vô tư vậy chứ biết quan tâm người khác lắm nhé. Hết giờ sinh hoạt rồi mà chưa hết mưa, nhỏ chủ động lấy cái dù của mình che cho từng bạn, từng bạn một để các bạn qua hầm xe không bị ướt. Lan Ngọc thấy con nhỏ ngáo ngơ ân cần này cũng không đến nỗi nào. Em cứ đứng tần ngần trước cửa lớp nhìn nhỏ. Nửa muốn nhờ vả chung dù với người ta, nửa muốn nhường các bạn khác đi trước. Thế là Lan Ngọc cứ đắn đo mãi đến khi cả hành lang chỉ còn lại em và Thùy Trang. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt, có một giọng Hà Nội là lạ mà quen quen hỏi Lan Ngọc:
- Bà có qua hầm xe không? Tui che cho?
- Tui không á! Tui ra cổng số 2, mẹ tui dặn đợi ở đó. - Lan Ngọc thật thà trả lời.
- Tui cũng về bằng cổng đó nè. Đi chung không?
Thùy Trang reo lên vì mình và Ngọc chung hướng đi. Không phải là nhỏ thích em, nhỏ chỉ không muốn lội mưa một mình thôi. Lan Ngọc thấy sự hưng phấn bất chợt của Thùy Trang thì tự dưng thấy lo. Không lẽ con nhỏ chỉ hành xử lạ kì khi bên cạnh em?
- Hay khỏi đi, mưa lắm!
- Không sao, ô tui che được hai người. - Thùy Trang nhiệt tình thế này không lẽ em lại từ chối.
*
* *
Giữa đường, hai đứa trò chuyện với nhau về cô chủ nhiệm, về lớp trưởng, về bí thư,... Lan Ngọc nhận ra rằng Thùy Trang chỉ lạ kì trong hành động thôi chứ lời nói của nhỏ tính ra thì khá duyên dáng và suy nghĩ của nhỏ cũng cùng tần số với em nữa. Ra đến cổng, Lan Ngọc đã định vị ngay được mẹ của mình. Em chỉ cho Thùy Trang thấy chỗ mẹ em đang đợi, nhỏ theo. Trên đường về, mẹ Cúc hỏi em:
- Bạn vừa rồi che ô cho con tên gì đấy?
- Bản tên Thùy Trang, ngồi cùng bàn với con á mẹ.
- Dễ thương nhỉ? Che cho con mà bạn ướt hết bên vai áo. Mai mang cho bạn cái bánh cái kẹo cảm ơn bạn nhé con.
- Dạaa!
*
* *
Học với nhau được hai tuần, Lan Ngọc bắt đầu nhận ra một số điểm mạnh cũng như là hạn chế của Thùy Trang. Nhỏ này có thể giao tiếp bằng bốn thứ tiếng, rất ấn tượng với một đứa 15 tuổi. Nhỏ thích nghe nhạc Âu - Mĩ, nghệ sĩ ưa thích là Billie Eilish (cái đó không tính là điểm mạnh nhưng Lan Ngọc vẫn thích liệt kê vào). Thùy Trang cũng rất hay xung phong phát biểu, nhiều lúc trả lời sai nhưng vì nhỏ không muốn giáo viên giảng bài một mình nên vẫn giơ tay xây dựng bài. Nhỏ cùng bàn này cũng rất ân cần với Lan Ngọc và các bạn khác nữa. Ai cần giúp gì, chưa kịp gọi đã thấy Thùy Trang có mặt. Và còn một vạn điều bé con con mà Lan Ngọc chú ý được ở Thùy Trang.
Thế còn mặt hạn chế? Thùy Trang rất ham ăn. Chưa bao giờ Lan Ngọc thấy có người ăn sáng bằng ba cái bánh bao và một ly sữa cho đến khi em gặp Thùy Trang. Nhỏ giải thích là hai cái bánh mặn để ăn chính, cái bánh nhân chay để ăn tráng miệng còn ly sữa để uống đỡ nghẹn thôi chứ không tính là ăn.
Lan Ngọc thấy bạn ăn mãi mà vẫn mảnh mai thì cũng hơi ghen tị đấy. Em mang quà vặt lên trường để dụ nhỏ suốt. Nhưng mà Thùy Trang ăn xong chỉ thấy ngon chứ chẳng thấy người nhỏ tròn lên được tí nào. Đã vậy, nhỏ còn hay vừa nịnh vừa vòi vĩnh: "Ai mua bánh này chắc phải sành ăn lắm!", "Ai mà tỏ tình tui bằng kẹo này chắc tui nhắm mắt yêu luôn!",... Khổ thân Lan Ngọc, tiền thì chưa kiếm ra mà đã phải chung tiền với bố mẹ Thùy Trang để nuôi nhỏ.
*
* *
Hình như âm nhạc là sở thích của nhỏ nên đụng tới mấy chuyện văn nghệ, văn gừng, nhỏ năng nổ lắm. Một mình Thùy Trang lo liệu từ nhạc đến kịch bản sân khấu. Nhưng Thùy Trang có tài cỡ mấy cũng không gánh hết lượng việc "đồ sộ" ấy một mình được. Vì vậy, Lan Ngọc đã chủ động chung sức với nhỏ.
Hai đứa chia việc ra. Thùy Trang thì chọn nhạc để phối, Lan Ngọc thì lo biên đạo múa. Còn dàn dựng sân khấu, hai đứa tự bổ sung, sửa chữa ý tưởng của nhau. Nhưng việc của Lan Ngọc đâu chỉ có mỗi bấy nhiêu. Em còn đảm nhận thêm việc theo dõi sức khỏe của Thùy Trang. Nhỏ chỉ cần đi đứng hơi lảo đảo một tí thôi là em sẽ có ngay cái bánh, viên kẹo để ứng cứu.
Cứ chăm Thuỳ Trang mãi như thế, Lan Ngọc cũng không rõ là mình đang làm người tốt bụng hay đang dành sự quan tâm đặc biệt cho nhỏ Trang. Nhỏ này giỏi, rất giỏi luôn. Nhỏ còn tận tình, tốt tính với tất cả mọi người. Đâu chỉ mỗi thế, nhỏ còn "ăn khớp" một cách kì lạ với em.
Bằng chứng chính là màn kết hợp của hai đứa hồi 20/11. Nhỏ biết em đang gặp vấn đề gì với phần dàn dựng sân khấu dù em chưa than với nhỏ câu nào. Em cũng hay trấn an nhỏ mỗi khi Thùy Trang thấy không ổn với phần "nấu" nhạc của mình. Tóm lại là hai đứa này ngoài mặt thì trông như hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Nhưng bên trong, tụi nó lại tìm thấy nhau ở tần số của riêng hai người.
Chắc cảm giác đặc biệt mà em tìm thấy ở nhỏ gọi là "cảm nắng", hay là "phải lòng" hay là bất kì điều gì tương tự. Không biết nhỏ có cảm thấy giống em không...
*
* *
Dạo trước, khi thực hiện phong trào tri ân giáo viên, em rất hay qua nhà nhỏ. Phần lớn thời gian, hai đứa sẽ bàn về tiết mục của lớp. Thời gian còn lại, Lan Ngọc sẽ tranh thủ học kèm với Thùy Trang. Nhỏ sẽ giúp em tiếng Anh và Văn, em sẽ giúp nhỏ Toán và Lí. Còn Lịch sử, hai đứa sẽ tự dò bài lẫn nhau.
Mấy lúc nghỉ ngơi sau khi học kèm, Thùy Trang hay nằng nặc đòi em xuống phòng khách xem nhỏ biểu diễn piano. Người gì mà phiền khiếp. Nhưng bù lại thì nhỏ đàn cũng hay, hát cũng xuôi tai. Thành thử ra Lan Ngọc cũng mong Thùy Trang làm phiền mình nhiều chút.
Cả lớp chỉ có em được nhỏ đàn hát cho nghe. Vậy thì em cũng được tính là "ngoại lệ" của nhỏ phải không?
*
* *
Thời gian tiến dần về cuối tháng 11, phong trào cũng đã được công bố giải. Vậy nên, Lan Ngọc chẳng còn lí do gì để ghé nhà Thùy Trang nữa. Em gục mặt lên bàn, cố vắt óc viện một cái cớ hợp lí để được dành thời gian riêng với nhỏ. Nhưng cảm giác rối bời đang cuộn lên trong lòng làm Lan Ngọc chẳng nghĩ ra được gì.
"Tối qua bà ngủ trễ lắm à?", Thùy Trang đứng kế Lan Ngọc hỏi nhỏ. Em vội bật dậy, bối rối nép người qua một bên để Thùy Trang về chỗ của mình.
- Làm hết hồn à! Chưa hết ra chơi mà sao bà về sớm vậy? - Lan Ngọc phải kiếm chuyện với Thùy Trang để xua đi sự ngượng ngùng đang tô hồng má em.
- Tui qua thư viện chỉ bài cho Minh Quân chứ đi đâu! Điểm kiểm tra hôm trước ông ý kém tui nửa điểm nên đang ức lắm.
Quên giới thiệu với các bạn, từ khi nhận ra mình thích Thùy Trang thì Minh Quân chính là cái gai to nhất trong mắt Lan Ngọc. Thằng Quân này giỏi tiếng Anh chỉ sau Thùy Trang nên hay kiếm lí do nhờ nhỏ chỉ bài lắm. Nó còn biết chơi đàn guitar, biết võ,... biết đủ thứ, mỗi biết điều là không. Bởi vậy, nhỏ Trang càng hồn nhiên bao nhiêu, Lan Ngọc càng lo lắng bấy nhiêu.
Hồi tập văn nghệ, Minh Quân rất sốt sắng với Thùy Trang. Nó hết hỏi thăm tình hình nhạc nhẽo lại đến tặng nước tặng sữa. Nó còn dặn đám con trai tập trung tập múa để Thùy Trang lo chuyện khác (Lan Ngọc đoán vậy). Nói chung là Minh Quân toàn làm những việc không ai mượn. Lan Ngọc thấy ngứa mắt thằng này vô cùng. Em biết mình đấu không lại Minh Quân ở rất nhiều mặt. Nhưng em kệ, em vẫn dũng cảm thích Thùy Trang tranh với nó. Ai cấm? Minh Quân à?
- Tui thua bà một điểm lận nè! Sao không chỉ tui mà chỉ Minh Quân chi? - Lan Ngọc làm bộ hờn dỗi chất vấn Thùy Trang.
- Tại... À! Tại tụi mình có thời gian học với nhau. Ở nhà tui á. Nhớ không? Hì hì, chiều qua nhà tui đi! Tui sửa bài cho, nha?
Lan Ngọc thoáng ngẩn người, em không biết nên nguyền rủa hay nên cảm kích Minh Quân nữa. Tại nó mà em khó tiếp cận Thùy Trang hơn. Nhưng cũng nhờ nó mà khoảng cách giữa em với nhỏ được rút ngắn bất ngờ.
- Ô kê! Nhưng bà phải chở tui!
- Không thành vấn đề! Hôm nay bố tui chở, có cả chị hai tui nữa...
*
* *
"Hắt xì!", mấy nay Sài Gòn bị bệnh gì mà nhiệt độ giảm còn có 20°C vào buổi sáng. Người nhạy cảm như Lan Ngọc không tránh khỏi mấy cơn cảm vặt vào mùa này. Vừa vào lớp, em lại hắt hơi thêm mấy lần nữa làm Thùy Trang đang hăng say với mấy biện pháp tu từ cũng phải dời sự chú ý đến người bạn ốm yếu của mình:
- Ốm hả bà?
- Không. Tui bị bệnh.
Lan Ngọc nằm dài ra bàn. Em đã đau họng, sổ mũi hai hôm nay rồi. Uống thuốc cũng chỉ kìm được các triệu chứng lại chứ không làm tụi nó ngừng hẳn. Đang đau đầu lộn qua lăn lại trên bàn, chợt, Lan Ngọc đáp trúng cái gì mềm mềm, thơm mùi xoài. Em đã va trúng cái áo Thùy Trang vừa lấy từ ngăn bàn ra.
Cái áo màu xanh thẫm, các đường len đan vào nhau đều tăm tắp. Cổ áo hình trái tim vừa vặn để mặc bên ngoài một cái áo cổ đứng. Trước ngực áo, những sợi len được đan thành hai dải lớn, xoắn vào nhau như cái bím tóc. Nhiều dải như vậy tạo thành hoa văn chạy dọc theo thân áo. Dưới cùng, vạt áo được trang trí bằng hai đường len màu trắng chạy song song với vạt.
- Bà mặc đi! Tặng bà đó! - Nhỏ Trang đưa áo cho em mà giọng có vẻ gấp.
Tim Lan Ngọc đánh "thịch" một tiếng. Em vừa ngại vừa buồn cười với màn "tặng áo" của Thùy Trang. Em ghẹo nhỏ:
- Đâu ra sẵn vậy bà?
- Áo mẹ tui mua cho, mà tui không thích đồ dài tay. Tui tặng bà đó. Chắc bà cần nó hơn tui. Với lại... nhìn nó cũng hợp với bà nữa. Mặc đi không lại ốm ra đấy rồi đổ thừa tui!
Nhỏ vừa làm bài vừa nói nhanh nhanh một tràng dài, nom bận rộn không khác gì tổng thống (dù chưa tới giờ vào lớp). Lan Ngọc thấy vậy cũng không nói gì thêm, phần vì em quá ngượng để nghĩ ra một câu hoàn chỉnh, phần vì em đang bận lắng nghe trái tim ồn ào của mình. Ấy vậy mà thủ phạm lại ung dung nhịp chân như không, cái mặt thản nhiên của nhỏ làm em thấy ghét dễ sợ.
*
* *
Sáng hôm sau, trời Sài Gòn vẫn chưa qua cơn lạnh. Lan Ngọc vì thế lại có dịp xúng xính trong chiếc áo len của Thùy Trang để đi học. Mẹ Cúc thấy con gái có cái áo xinh xinh, hỏi:
- Con mới mua đâu cái áo đẹp thế?
- Dạ bạn Trang tặng con đó mẹ! Mấy bữa nay lạnh quá trời.
Nghe thấy tên người bạn quen thuộc của con gái, mẹ Cúc tấm tắc khen:
- Áo đẹp thế này... Bạn khéo chọn nhờ.
- Bản thấy con sổ mũi nên là rủ lòng thương cho con cái áo. - Lan Ngọc thật thà kể lại những gì đã xảy ra.
- Con chuẩn bị gì cảm ơn bạn chưa?
- Dạ rồi! Con đem hai đề tiếng Anh của chị hai với nhiều bánh hơn cho bạn rồi.
Như cảm thấy chưa đủ, mẹ Cúc gợi ý cho Lan Ngọc:
- Hay con mời bạn Trang về nhà mình ăn bữa cơm. Con đóng đô ở nhà bạn mẹ thấy là cũng hơi lâu rồi đấy.
- Dạ mẹ! - Lan Ngọc trả lời ngay như sợ lỡ mất cơ hội gì quý lắm.
*
* *
Mấy ngày liền, thời tiết đều se lạnh nhưng không quá khô làm tâm trạng ai cũng thư thái, dễ chịu. Sài Gòn dường như đang tạo cơ hội cho Lan Ngọc. 20°C này chính là lí do trời ban để em được diện cái áo len tung tẩy khắp nơi trong trường. Ai thấy cũng khen áo đẹp, ai gặp cũng khen áo xinh. Nhóm bạn của em khi biết được "nguồn gốc" cái áo thì cứ trêu cho em ngại bốc khói mới thôi. Nhưng mà Lan Ngọc thấy vậy cũng vui, vừa thích vì được đẩy thuyền với crush mà cũng vừa sợ Thùy Trang sẽ phát hiện.
Nhưng cũng nhờ tụi bạn đó mà em thấy mình có quyền tự hào. Mỗi lần được mặc chiếc áo len ấy ngồi kế Thùy Trang để học bài, Lan Ngọc thấy lòng khấp khởi lắm. Bởi vì em nhìn nhận cái áo giống như một khẳng định chưa thành lời của em với nhỏ. Chỉ hy vọng nhỏ bắt được tín hiệu của em để hai đứa hợp sức đá bay Minh Quân thôi.
Nhưng hình như có người không muốn Lan Ngọc chiến thắng dễ dàng như vậy. Chỉ ba ngày sau khi em mặc áo len đến lớp, Minh Quân cũng có một chiếc giống y đúc em. Tụi bạn nó nói là Thùy Trang mua tặng. Mấy câu nói đó như đang thay nhau gọi một điểm yếu trong em thức giấc: em tự ti khi đứng trước nó và nhỏ. Nghĩ đến đây, lồng ngực Lan Ngọc thấy rộn ràng lạ kì. Em không biết mình đang sợ hay đang bực.
Cái áo được đan từ cả ngàn sợi len bỗng chốc trở nên nhẹ tênh như không có sợi nào. Không khác gì sức nặng của em trong lòng Thùy Trang lúc này. Đúng không?
Mấy ngày nay, Thùy Trang ít nói chuyện với em là vì thằng này hả?... Bảo sao, cứ em chủ động ôm ấp thì nhỏ sẽ ngồi im như tượng. Lỡ thằng đó săn sale tháng 11? Vậy ra em kém hơn Minh Quân thật. Ít nhất thì em vẫn là bạn của nhỏ. Em có gì hơn nó để Thùy Trang phải chọn em?... Hoá ra Lan Ngọc chẳng có gì đặc biệt.
Ước gì em là Minh Quân một ngày thôi để hiểu cảm giác có được sự chú ý của Thùy Trang. Rốt cuộc thì... người đầu tiên được tặng áo không phải là "Heather".
3264 chữ
————————————
Tui có một tin vui và một tin không vui.
Tin vui là tui đã lên hết plot cho truyện siêu ngắn này rồi. Tổng độ dài truyện chỉ tầm 3 chương (10 ngàn chữ). ✨
Tin không vui là tui bị mỡ máu thấp và thiếu máu lên não 🥰 thành thử ra tui cứ nhớ nhớ quên quên mấy vụ này hoài. Có gì tui đi phỏng vấn xong tui sẽ update nhe!
Chuyện là trường tui cấm điện thoại nên tui đã viết tay hết những nội dung mọi người vừa đọc trên trường và về nhà gõ lại lên gg docs. Vỗ tay cho Gà Nướng. 👏👏👏👏 Ai muốn xem chương sau thì ib tui gửi bản viết tay cho xem nhe 😋
Mỗi khi giọng văn khoa học làm tui mệt thì tui lại tìm đến fanfic để giải trí. Rất hiệu quả luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sản phẩm giải trí của Gà! Hy vọng Gà ra được tới Hà Nội để tiếp tục đồng hành với mọi người ✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store