Chương 1: CHẾT GIỮA LƯNG CHỪNG
Trời mưa.
Không phải mưa bình thường - mà là mưa máu.
Máu bắn tung toé, nhuộm đỏ khoảng đất đầy xác chết. Mùi tanh nồng bốc lên, hòa lẫn với tro tàn và tiếng gió rít lạnh lẽo giữa bầu trời đen kịt.
Một tia chớp xé toạc không gian.
Xuyên qua.
Đau đớn.
Một cơn đau xé toạc lồng ngực. Diệp Vân quỳ sụp giữa chiến trường, hơi thở nặng nề. Thanh kiếm trong tay đã mẻ, máu nhỏ giọt từ lưỡi kiếm xuống lòng bàn tay, nhưng anh vẫn siết chặt nó như thể đó là thứ duy nhất còn giúp anh bám víu vào thực tại.
Phía trước, hàng trăm kỵ binh áo giáp đen xếp thành hàng, đứng đối diện anh. Họ không tiến lên, chỉ nhìn anh chằm chằm-ánh mắt trống rỗng, vô hồn.
Ý thức anh mờ dần. Bóng tối bao trùm.
Rồi...
Tất cả biến mất.
"Ta... chết rồi sao?"
Ý thức mơ hồ trôi dạt trong hư không. Cơ thể anh lạnh dần, nhưng linh hồn thì lại dường như vẫn còn đó, lơ lửng giữa khoảng không vô định.
Diệp Vân đã chết.
Không có ánh sáng luân hồi, không có bóng tối vĩnh hằng. Anh cảm thấy mình đang bị kéo vào một nơi nào đó, giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
--
Diệp Vân không biến mất.
Khi mở mắt lần nữa, anh thấy thế giới xung quanh đã thay đổi.
Nơi anh ở không còn là chiến trường nhuốm máu. Không có tiếng gió gào thét, không có hơi thở nặng nề của những chiến hữu.
Trước mặt anh là một con đường dài, chìm trong sương mù dày đặc. Những linh hồn lơ lửng trong không trung, vẩn vơ như những cái bóng không có điểm đến. Một số khuôn mặt trống rỗng, mất đi ký ức. Một số khác vẫn còn hoảng sợ, như thể họ đã bị mắc kẹt ở đây từ rất lâu rồi.
Không có trời, không có đất-chỉ có một con đường trải dài vô tận.
Đây không phải là nhân gian. Cũng chẳng phải là địa ngục.
Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo những tiếng thì thầm mơ hồ.
Diệp Vân nhíu mày, nhìn xuống bản thân. Cơ thể anh vẫn nguyên vẹn, không phải trạng thái hư ảo của hồn ma. Nhưng anh biết chắc mình đã chết. Vậy tại sao...
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh buốt bám vào vai anh.
Ngươi... cũng là một kẻ bị mắc kẹt sao?"
Diệp Vân giật mình quay lại. Đứng sau anh là một lão nhân tóc trắng, ánh mắt u tối đầy tang thương.
"Ngươi là ai? " Diệp Vân cất giọng khàn khàn.
Lão nhân cười nhạt, giọng khàn đặc: "Ta đã ở đây lâu đến mức quên mất mình là ai rồi. Nhưng có một điều ta chắc chắn... Một khi đã đặt chân lên Hồng Trần Lộ, không ai có thể rời khỏi nơi này."
Lời nói ấy khiến lòng Diệp Vân chùng xuống.
Không ai có thể rời khỏi? Vậy những linh hồn này đã đi đâu? Tại sao họ không thể siêu thoát?
Trước khi Diệp Vân kịp hỏi, một tiếng hét chói tai vang lên.
Một linh hồn vừa chạm vào rìa của Hồng Trần Lộ thì lập tức bị xé toạc thành từng mảnh và biến mất vào hư vô.
Diệp Vân đông cứng.
Không gian xung quanh u ám.
"Hãy nhớ kỹ, đừng bao giờ đi quá xa."
"Vì sao?"
Lão nhân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy u ám.
"Bởi vì có những linh hồn... không bao giờ đi đến đầu kia của con đường này."
Diệp Vân hít một hơi lạnh. "Ý ngươi là gì?"
"Bởi vì chưa từng có ai đến được đó."
Một cơn gió quét qua, sương mù cuộn trào như muốn nuốt chửng tất cả.
Hồng Trần Lộ-rốt cuộc là nơi quái quỷ gì?
Câu trả lời có lẽ đang chờ anh ở phía trước. Nhưng điều duy nhất anh biết ngay lúc này, là anh đã chết ... mà chưa hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store