ZingTruyen.Store

Ao Anh 18 Vmin

4. Winter Ahead.

Jimin mặc chiếc áo khoác, bên ngoài bằng da, bên trong được dệt bằng tơ lụa trông giống như lông ngỗng vừa mềm mại vừa ấm. Cậu đội mũ, mang khẩu trang, che ô... vẫn cảm giác lạnh.

Mùa đông mà... gió rất lớn, tuyết vẫn đang rơi kia kìa.

Vì không nghĩ sẽ phải đi bộ ngoài trời, nên không chuẩn bị trước. Chỉ với chiếc áo khoác dài qua khỏi đầu gối như thế này đâu thể nào đủ ấm cho cậu đi dưới trời mưa tuyết.

Mới đi được một đoạn đường ngắn mà đôi bàn tay Jimin đã lạnh đến tê cứng. Điện thoại cho anh quản lý không thông.

Trong lòng Jimin nôn nóng bất an, nơi này không phải Hàn Quốc, hy vọng anh đừng gặp chuyện gì...

Jimin đi thêm vài trăm bước nữa, cậu nhìn thấy có hai chiếc xe đi hướng ngược chiều với mình. Họ  thấy Jimin đi bộ một mình liền tấp vào bên lề đường. Một trước mặt, một đằng sau, chặn đường cậu lại.

Lúc đầu, Jimin không nghĩ họ là những kẻ xấu. Khi họ rất nhiệt tình hỏi thăm Jimin, xem cậu có cần giúp gì không?

Cố gắng dùng ngôn ngữ của cơ thể. Jimin chỉ hỏi thăm phải đi bao lâu mới đến trạm xăng dọc đường. Cậu nghĩ là anh quản lý đã tìm đến đó.

Họ bảo rằng sẽ đưa cậu đi, Jimin nói không cần, cậu cảm ơn, cậu không muốn làm phiền họ, cậu tự đi là được.

Nhưng rồi, một trong những người đang ngồi trên xe dường như mất kiên nhẫn, bước xuống thái độ rất ngang ngược mạnh khỏe muốn kéo cậu lên xe cho bằng được.

Còn bất ngờ hơn, vài người còn lại cũng hùng hồn bước ra khỏi xe bao vây cậu. Jimin theo bản năng tự vệ, chống cự, cậu bị đánh, đá túi bụi. Cho dù Jimin có học chút võ để phòng thân, cậu có thể vật lộn, nhưng bọn họ rất trâu bò, đến năm bảy người. Người đông thế mạnh, Jimin đánh trúng họ cũng như gãi ngứa, không hề hấn gì. Còn ngược lại, mỗi lần cậu ăn phải một đòn đánh của họ, Jimin liền nghiêng ngả chới với.

Jimin bỏ chạy, tuy nhỏ con nhưng chân dài sở trường của cậu là giỏi chạy, vừa đánh vừa chạy. Lúc lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát, cũng bị đánh cho văng mất tiêu.

Jimin chạy như điên, bất chấp nơi này đất lạ quê người, rừng núi hẻo lánh. Cuối cùng không biết đã chạy quanh quẩn trong khu rừng nhỏ, lạc đường.

Họ vẫn đuổi theo cậu, bám chặt không buông, cho đến lúc Jimin bị bao vây, cậu thấy bọn họ phải trái trước sau còn lại bốn người. Người đánh, kẻ đấm, một tên lôi kéo, và một gã tiêm thuốc tê vào cần cổ cậu. Không đến mười phút, Jimin đã đo đất, mất ý thức rồi.

Lúc Jimin lấy lại một chút ý thức, cũng là lúc cậu bị Taehyung lôi kéo cậu đi.

Jimin không biết Taehyung đã dùng cách gì để đuổi được bọn chúng.

Nhưng thoát khỏi bọn chúng, Jimin lại rơi vào tay Taehyung. Tốt hay xấu gì, Jimin cũng bị bắt giữ.

Chỉ là, Jimin cảm thấy, cậu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
...




Jimin chập chờn nghe giọng nói trầm ấm ngọt ngào của Taehyung ở bên tai mình.

"Nhảy một bản không?"

Taehyung đưa bàn tay ra đón lấy cánh tay cậu. Jimin mệt quá, cậu lắc đầu từ chối.

"Không! Buồn ngủ rồi! Tôi chỉ muốn ngủ thôi!"

Taehyung dịu dàng nói: "Ừ! Được rồi, vậy thì ngủ đi!"
...






Không biết Jimin đã ngủ bao lâu, có lẽ rất lâu. Đến lúc cậu tỉnh giấc mở mắt ra xung quanh chỉ toàn là bóng đêm, tối tăm mù mịt, không có ánh sáng.

Jimin không biết ngày hay đêm. Cậu cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì? Cậu ở đây bao lâu rồi? Có ai đã biết cậu mất tích rồi hay chưa? Có ai đi tìm cậu hay không? Anh quản lý thế nào rồi? Và cuối cùng là... Chẳng phải có cái lúc nào đó, Taehyung đã đưa cậu lên phòng của hắn. Ngủ cùng hắn.

Nơi này vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt, khó chịu.

Đây là đâu?

Tôi chết rồi sao?

Jimin tự hỏi, sau đó cậu lần mò xung quanh tìm kiếm chút ánh sáng, cậu cần đáp án.

Loay hoay hụt chân té ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cảm nhận được mùi ẩm ướt, mùi mốc lâu năm, cái bàn, hai cái ghế... Mọi thứ xung quanh giúp Jimin liên tưởng ra một nơi.

Căn phòng dưới tầng hầm, nơi Taehyung giam giữ cậu.

Jimin chết lặng.

Vì sao cậu trở vào đây?

Cố gắng nhớ lại một chút...

...Vì cậu làm trái ý hắn.
...





Tuyết đã ngừng rơi, chút ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài len lỏi chiếu vào tấm lưng trần của Taehyung. Làn da nâu bóng mịn, hắn đưa lưng về phía Jimin. Hơi thở đều đặn, ngủ rất sâu.

Jimin chợt bừng tỉnh, cậu nghĩ trong lúc Taehyung đang ngủ say, cậu nhất định phải đi, phải rời khỏi đây.

Lạnh quá!

Jimin đang mặc một bộ đồ ngủ do Taehyung đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Lấy thêm cái áo khoác của Taehyung dài qua khỏi đầu gối, mang đôi giày của hắn, vì khác kích cỡ nên có chút lỏng lẻo.

Tay cầm cái đèn pin, Jimin ra khỏi ngôi nhà như cái lâu đài đó. Hít một hơi thật sâu, cậu thở ra làn khói trắng đục trước ánh sáng của ngọn đèn pin. Jimin biết Taehyung không phải là người xấu, nhưng hắn sẽ có thể giam giữ cậu cả đời như những lời mà hắn đã nói.

Jimin không muốn Taehyung quyết định cuộc đời của cậu. Chỉ cần cậu trốn được hắn, trời sáng, sẽ có người cứu cậu. Sau đó, Jimin sẽ nói với họ rằng mình chỉ lạc đường thôi. Cậu chưa hề gặp được Taehyung. Sau này vẫn sẽ bình thản ở trước mặt mọi người. Cho Taehyung một cơ hội sửa đổi.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Jimin chạy như bay khỏi nơi đầy ám ảnh đó, cậu đi lanh quanh lẩn quẩn lần nữa lạc vào mê cung không tìm thấy đường ra.

Hay là không đi nữa, đợi cho trời sáng rồi hãy tính.

Jimin ngồi tựa vào gốc cây nghỉ mệt. Cơ thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn, vừa đau đớn vừa mệt mỏi, buồn ngủ.

Ngồi nghỉ được một lúc, phút chốc bỗng nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói. Jimin khiếp sợ, tìm nơi ẩn náu.

Lẽ nào gặp lại bọn người đó?

Họ vẫn đi tìm mình suốt cả đêm?

Nếu lần này lọt vào tay họ? Chắc chắn không được may mắn như lần trước.

Tấm thân nhỏ bé, Jimin núp sau một bóng cây to lớn lâu năm. Trong bóng tối, cậu nghe được tiếng nói của họ, Jimin không hiểu họ nói gì, nhưng trực giác phán đoán họ đang gấp gáp tìm người.

Jimin không thể phân biệt được họ là người tốt hay kẻ xấu. Cậu không biết mình có nên lộ diện hay không?

Trong lòng Jimin thầm cầu nguyện, ông trời sẽ không dồn cậu vào đường cùng. Cậu là người tốt, cậu dùng bạc triệu đô, bạc tỷ Hàn để làm từ thiện. Cậu thương trẻ em, quý phụ nữ, kính trọng người già. Cậu là một người lương thiện sống có tâm chuẩn mực, đúng nghĩa.

Ông trời sẽ không nỡ trừng phạt, tiêu diệt những người tốt như cậu. Có rất nhiều người còn xem cậu như Angel, thiên thần thua ác quỷ hay sao?

Ác quỷ không có trái tim, không cần nhịp đập. Ác quỷ sẽ không đẹp trai như Taehyung. Jimin biết điều đó, nên cậu hy vọng lần này Taehyung cũng sẽ không bỏ mặc cậu.

Nhưng không, ông trời không có mắt, không nghe thấy lời cậu. Dưới đám sương mù dày đặc, cậu bị một đám người toàn mặc đồ đen túm lấy mình. Họ bao vây, mặt mày họ còn hung dữ hơn ác quỷ mà Jimin tưởng tượng. Giống những người vũ công bài Set Me Free trong mv của Jimin. Nhưng họ không phải diễn, họ túm lấy quần áo Jimin cấu xé.

Jimin gào khóc, cậu không đủ sức để đánh lại họ, cậu cũng không dễ thoát ra khỏi bọn họ. Lúc này duy nhất cậu chỉ có thể nghĩ đến là Taehyung. Hắn sẽ cứu cậu, đúng không? Hắn sẽ không đứng nhìn cậu bị xé xác bị giày vò.

"Cứu với! Taehyung à!" Cứu tôi với!"

Jimin gào thét, tiếng hét của cậu vang vọng trong rừng sâu. Trong phút giây hỗn loạn này, Jimin cảm nhận được một lần nữa cậu bị ai đó tiêm thuốc vào người mình. Trước khi mất đi ý thức, cậu cố gắng thều thào... "Taehyung à! Cứu tôi với! Tôi sẽ nghe lời!"
...




Jimin tỉnh lại trong căn phòng lạnh lẽo ngột ngạt này. Lần này cậu bị trói ở cổ, hễ Jimin dùng sức muốn chạy khỏi, hoặc đi quá xa, sợi dây sẽ căng thẳng siết lấy cổ cậu. Siết đến nghẹt thở, giống như cách mà người ta tự tử.

Thật đáng sợ!

Đến khi ánh sáng từng chút từng chút mở ra trong mắt của Jimin.

Taehyung ngồi chéo chân bình thản trên chiếc ghế bằng gỗ.

Hắn đã thật sự đưa tôi thoát khỏi đám người ấy? Hay chúng là người của hắn?

Jimin nghĩ không ra, cậu tức giận khinh thường nói: "Nếu giỏi thì một chọi một, đánh tay đôi. Chúng ta đánh một trận. Đừng lén lút như thế!"

Taehyung cười khanh khách, cợt nhả. "Em thua thì thế nào?"

"Thế nào cũng được!"

Cũng phải, cậu có chọn lựa hay sao? Cậu chỉ cần thắng. Thua thì mặc kệ, hắn muốn làm gì thì làm.

Taehyung không chần chờ nói: "Em thắng thì có quyền rời khỏi đây. Thua thì ngoan ngoãn hầu hạ cho tôi".

"Được".

"Bây giờ có muốn ăn một chút lấy sức không?"

"Không cần!" Jimin không suy nghĩ trả lời.

Đang lúc này mà hắn nghĩ cậu còn có tâm trạng để ăn hay sao?

"Mau cởi trói cho tôi"

"Được, đến đây!"

Taehyung ngồi yên một chỗ, Jimin không tính toán với hắn. Cậu đi đến gần, hắn thật sự cầm con dao cắt thịt bò cởi trói cho Jimin.

Tay, chân, kể cả sợi dây bằng vải ở cần cổ được rơi xuống đất.

Đây là lúc Jimin phải sống chết đánh với hắn để tìm lối thoát.
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store