⌗ ꒰ 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐤𝐨 ꒱⊹ antenna xanh trắng 𝜗𝜚
7, đó chỉ là câu chuyện cổ tích.
"trưởng lão nói rằng, khi chúng ta đang trong giai đoạn trưởng thành thì chúng ta dễ bị tổn thương nhất, bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài cũng có thể tước đi sinh mạng của chúng ta. nếu ai đó muốn giết một con chim, trước tiên họ phải ra tay trước khi cánh của nó phát triển. trưởng thành là một thử thách cho tất cả mọi người trong tộc, chỉ những ai kiên định ý chí, không vướng bận, chịu đựng được đau đớn mới có thể mọc cánh và học cách bay. em hỏi ông ấy, nếu ai đó sợ đau thì sao, và nếu không thể chịu được đau đớn, muốn từ bỏ thì phải làm gì? dù sao đi nữa, em cũng rất sợ đau, không biết khi đó em có thể vượt qua được không."
ryu minseok áp mặt lên bàn học, giơ tấm bùa vừa làm ra hướng về phía ánh sáng, những gì thầy dạy từ lâu đã không còn đủ để em học, vì vậy em mê mẩn suốt ngày trong phòng sách, cố tìm kiếm những cuốn ma pháp bị bỏ sót.
"vậy ông ấy trả lời thế nào?" hôm nay kim hyukkyu hiếm khi ở nhà, bận rộn mà dành thời gian quan tâm đến hai em trai, bị ryu minseok, trong cơn chán nản cực độ, nhanh tay cướp lấy và giờ đang cùng người em nhỏ mười sáu tuổi khám phá những điều huyền bí của ma thuật cổ đại.
ryu minseok lắc đầu nói, "ông ấy nói, những ai không thể trưởng thành sẽ được phân đến những nơi khác làm việc theo khả năng và tính cách của mình, tận dụng tài năng, chỉ là không thể ở lại gia tộc nữa. rồi em hỏi thêm, liệu hyukkyu có thể đi cùng em không, ở bên cạnh khi em trưởng thành, như vậy sẽ đỡ sợ hơn, hoặc có thể là kwanghee, nhưng dĩ nhiên hyukkyu vẫn là tốt nhất, vì anh đã trưởng thành rồi mà, kwanghee cũng không giống chúng ta."
"hình như trưởng lão bị bất ngờ, không biết vì sao lại lộ ra biểu cảm đó, nếp nhăn xếp lại thành nhiều lớp, cảm giác như nghe phải chuyện kỳ lạ vậy. ông ấy nói, chúng ta chỉ có thể một mình ở trong căn phòng tối để trưởng thành, đây là cách để bảo vệ chúng ta khỏi bị tổn thương từ bất kỳ ai, vì đôi khi người trong tộc cũng không thể tin tưởng được. từ cổ chí kim đều là như vậy, không được nghĩ đến chuyện khác biệt, nói đi nói lại rồi bắt đầu dạy dỗ em. nhưng em thật sự không muốn ở một mình trong căn phòng tối như vậy, nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi, thêm một người thì có sao đâu?"
kim hyukkyu im lặng nghe em than phiền, không cắt ngang lời, năm thứ hai trở về tộc, phát hiện lớn nhất là hai người em đều trở nên nói nhiều, như thể có cả đời những lời muốn nói với anh.
"nhưng mà," ryu minseok nhấn mạnh, "nhưng mà, em thấy trong một cuốn sách ở phòng sách, ghi chép rằng, trong lúc trưởng thành, tộc trưởng yếu nhất, điều này không sai, nhưng trong sách còn viết thêm rằng, nếu có sự đồng hành của người thân yêu nhất, thì có thể trưởng thành suôn sẻ, trong bóng tối có thể cảm nhận được ánh sáng, dù năm giác quan biến mất cũng có thể cảm nhận được động chạm của đối phương, thậm chí có thể nghe thấy người đó gọi tên mình. nếu như vậy, tại sao bây giờ lại trở thành như thế này, chúng ta chỉ có thể một mình trải qua thời khắc khó khăn?"
từ nhỏ, trẻ em họ kim đã biết, lễ trưởng thành của họ không có bữa tiệc lộng lẫy và bạn bè, không có hoa, champagne hay bất kỳ điều gì tốt đẹp. lễ trưởng thành là một thử thách tàn nhẫn, đầy máu me, chỉ có thể vượt qua tuần lễ quan trọng nhất trong đời mới thực sự trưởng thành.
kim hyukkyu trước khi rời hàn quốc đã lục lọi hết các cuốn sách trong gia tộc, với anh việc đọc sách không phải là để giết thời gian, cũng không phải để tăng cường kiến thức, mà là để tích trữ đạn dược, chỉ để chiến đấu tốt hơn, nên anh biết rõ ryu minseok nói đến cuốn nào.
một nhà thơ lang thang viết hồi ký sau khi du hành qua các quốc gia, trong đó, tộc trưởng chỉ được nhắc đến sơ sài, lạnh lùng, chỉ giỏi chiến đấu đơn độc, tuổi thọ ngắn ngủi, những điều này ryu minseok đều không nhắc đến, mà chỉ nhìn thấy phần về trưởng thành, và vì vậy mà day dứt.
nói cho em biết rằng điều đó là thật thì có sao đâu, kim hyukkyu đáng tin hơn nhà thơ vô danh của trăm năm trước, anh may mắn, anh có trải nghiệm thực tế để chứng minh những gì ghi trong sách, cảm nhận được sự hiện diện, tiếng nói, nụ hôn của người thân yêu nhất... nhưng mọi thứ chỉ vừa vào quỹ đạo, cậu em thông minh không thể để lộ chút manh mối nào, nếu không thì em sẽ điều tra đến cùng, mà điều đó sẽ mang lại nguy hiểm cho những người ở xa, đây là lý do khiến kim hyukkyu tự kiềm chế và cũng là điều anh không muốn thấy nhất.
kim hyukkyu hỏi, "em có tin không?"
ryu minseok vẫn giữ vẻ thờ ơ, thực ra em là người thực dụng, cảm nhận với những tình tiết lãng mạn cũng chỉ bình thường, em nói, "em nguyện tin." điều đó mang lại lợi ích cho em, làm cho trưởng thành không quá cực khổ, như thể bánh từ trên trời rơi xuống, nếu có thì ăn, hơn nữa em có đủ dũng cảm và tự tin để ăn.
"đó chỉ là chuyện cổ tích thôi."
thời gian chăm sóc kết thúc, kim hyukkyu kéo ghế ra, sàn nhà không trải thảm mềm, động tác anh rất nhẹ nhàng, chân ghế nhấc lên rồi chầm chậm đặt xuống, không phát ra tiếng động nào chói tai.
trước khi ryu minseok trưởng thành, anh phải phá hủy tất cả mọi thứ dưới lòng đất, trưởng lão, căn phòng tối, tất cả đều sẽ không còn tồn tại. khi đó, ryu minseok có thể tự do lựa chọn cách trải qua nỗi đau của mình, trong căn phòng ấm áp hoặc trên cánh đồng rộng mở, bên cạnh có bạn bè hoặc người thân yêu đồng hành, không cần phải lo lắng như bây giờ, tìm kiếm bằng chứng đáng tin từ trong sách.
thật đáng thương. những đứa trẻ mang trong mình cùng dòng máu, bị giam cầm bởi vầng hào quang màu vàng, tất cả đều thật đáng thương. và anh, chứng kiến tất cả, cũng phải đích thân kết thúc tất cả, đó là điều mà kim hyukkyu phải làm, dù cho có cùng một nhánh cây, anh cũng sẽ thiêu trụi tận gốc đã mục nát từ lâu, hoàn toàn phá vỡ gia tộc trống rỗng, lung lay này, không tiếc hy sinh cả mạng sống.
ở đây có vẻ tối hơn trước, nhưng mùi hôi thì vẫn như cũ. các phòng giam không có vách ngăn, nối liền nhau như một mạng lưới dày đặc, dù sao thì mọi người cũng không thể nghe thấy tiếng của nhau, có lẽ vì thế họ không thấy cần thiết phải làm cách âm. anh đến muộn, không phân biệt được ai là ai, nhìn qua ô cửa nhỏ cũng không thấy được mặt những đứa trẻ, chỉ biết giường là một tấm sắt, trên đó thậm chí không có một tấm vải nào có thể hút nước. họ thật quá tiết kiệm, giỏi giữ gìn của cải.
những đứa trẻ đều co rúm lại, che kín mặt. sau khi vào đây, chúng đã mất đi tên của mình, chỉ còn mỗi số thứ tự trên phòng giam.
tiếng nức nở rất nhỏ, vì chúng đã không còn sức. những tiếng kêu yếu ớt trộn lẫn vào nhau, như những sóng âm tần thấp, dập dìu như tiếng của ma quỷ. dù chúng còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì người chết. có lẽ đã có vài đứa chết rồi, chỉ là chưa bị phát hiện thôi. trong phòng giam, ngay cả cái chết cũng là điều hiếm hoi; chỉ khi nào hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh tồn mới được mở cửa, những đống thịt thối rữa do bị đâm xuyên bởi xương dày đặc sẽ nằm chất đống, và vì tộc trưởng không có khả năng chống phân hủy, nên thịt sẽ mục nát, bốc mùi, mất đi hình người. rồi, cả đống thịt nhầy nhụa sẽ bị kéo ra ngoài và xử lý.
anh dựa vào cửa phòng số sáu, dường như cậu bé trong đó đang nói chuyện. cậu mới được đưa đến đây hôm qua, là một đứa trẻ anh không biết, từ chi nhánh phụ đến, trông rất dễ thương. số chẵn là con số may mắn, hy vọng rằng chút vận may đó có thể giúp được cậu.
có thể nói chuyện là một điều tốt, ý thức vẫn còn sót lại, vẫn còn tỉnh táo. nếu cậu có thể giữ được đến ngày thứ bảy thì sẽ tiến gần thêm một bước để trở thành người. anh tò mò không biết cậu đang nói gì, nên đã áp tai vào tấm kính ở ô cửa sổ nhỏ, nhiệt độ vốn đã rất thấp, còn tấm kính thì lạnh như băng. anh cố phân biệt tiếng thì thầm của cậu, xung quanh quá ồn, dù mọi người đều nói rất nhỏ, nhưng tiếng rên rỉ đau đớn vẫn rất ồn ào.
anh đã nghe thấy, cuối cùng cũng phân biệt được từ giữa những âm thanh hỗn tạp.
cậu bé đang gọi mẹ.
cậu đến từ chi nhánh phụ, có lẽ đã sống với mẹ trong một khoảng thời gian dài, thật là hạnh phúc. trẻ con trong gia tộc chính hầu như không gặp mẹ của mình, ngoại trừ minseok, họ của em là họ mẹ, thật quý giá, nhưng lại bị xem như lý do để nuôi thả. điều kỳ lạ là, từ đời này sang đời khác, lời nguyền đeo đẳng, những cô gái bạc mệnh, những đứa trẻ mồ côi, những thế hệ trung gian mất tích sau khi sinh nở, những trưởng lão sống khép kín, chu kỳ sống hoàn toàn trái tự nhiên, gia tộc bí ẩn của hàn quốc hiện đại...
rốt cuộc sai lầm bắt nguồn từ đâu, thật không còn cách nào để truy cứu nữa. những gì anh thấy là những căn phòng nối tiếp nhau, nhốt đầy những đứa trẻ còn nhỏ dại, vô tội. nghe thấy chúng khao khát được trở về bên người thân, khao khát một cái ôm.
số sáu đã trưởng thành thành công.
dưới ánh sáng yếu ớt, anh thấy trên lưng cậu ấy đã mọc đầy lông vũ, dù không thể phân biệt được màu sắc. một là vì nhìn không rõ, hai là chắc chắn trên đó có rất nhiều máu, toàn thân đỏ thẫm, che lấp màu gốc của lông.
đã là ngày thứ bảy, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn cuộn mình ngủ trên chiếc giường sắt ấy. chắc là rất lạnh, vừa lạnh vừa cứng. hồi đó khi anh tỉnh lại, tấm trải giường cũng cứng lại từng mảng vì máu khô. nhưng ánh nắng rất đẹp, gối rất mềm mại, cơ thể khô ráo, và khuôn mặt khi ngủ của điền dã trông rất đáng yêu.
điền dã dường như ngủ không yên giấc, lông mày nhíu lại, nên anh đưa tay chạm vào giữa hai chân mày, làm em tỉnh dậy. anh hỏi em có gặp ác mộng không, em khóc rất dữ dội. anh biết em khóc vì anh, rất sợ hãi phải không, xin lỗi. nhưng anh lại cảm thấy hài lòng với quyết định của mình, nếu có điền dã ở bên cạnh, dù không hoàn thành việc mình phải làm, lười biếng một chút, chết sớm một chút cũng không sao. điều này đã khiến điền dã phải chịu đựng áp lực không cần thiết, còn rơi nước mắt nữa. ích kỷ mà nghĩ, đây là giọt nước mắt của điền dã mà anh sẽ không bao giờ quên, rất quý giá.
nhưng rồi vẫn sống sót một cách không may, và việc cần làm vẫn không thiếu việc nào, bao gồm cả việc quan sát những đứa trẻ này trong căn phòng tối.
đám lính canh sẽ không đuổi anh đi, dù gì thì một gia chủ hữu danh vô thực cũng vẫn là gia chủ, họ chỉ đôi khi nhìn anh với ánh mắt kiểu như 'sao vẫn ở đây, không có việc khác để làm à.' lúc chuyển xác, họ cũng chẳng kiêng dè sự có mặt của anh. có phải điều này có nghĩa là họ không cảm thấy mình đang làm điều gì đen tối, đã quen với mọi thứ, không còn chút cảm giác tội lỗi nào?
không ai là vô tội, bao gồm cả anh, những người đã lớn lên trong gia tộc này. chính vì thế, việc anh là người thanh lọc toàn bộ những kẻ không vô tội này có lẽ là điều đúng đắn nhất.
số sáu vẫn đang ngủ, như đang yên giấc trong nước ối của mẹ mình, ngủ rất bình yên.
cánh cửa đã mở, số sáu đã bị phân thây.
anh nghe thấy họ nói rằng khi kéo cậu ra ngoài là đã thất bại, rằng số phận của đồ phế thải là tái sử dụng. dù sao thì những người già tiết kiệm nhất luôn biết trân trọng mọi nguồn tài nguyên xung quanh, tất nhiên bao gồm cả những đứa trẻ có cùng huyết thống, với sức mạnh linh lực dồi dào. họ sẽ 'vật tận kỳ dụng,' cho tất cả những tộc nhân thất bại một vị trí phù hợp. thật là một lời nói thành thật.
thì ra đôi cánh của số sáu màu đỏ, như đống lửa hạ chí, một màu sắc đẹp đẽ. anh nhìn thấy điều này khi bảo vệ lấy vòi nước xịt rửa sau khi đôi cánh của cậu bị cắt đi, dù ướt sũng nhưng vẫn đẹp, những chiếc lông vũ rực rỡ.
anh đã chứng kiến mọi thứ, không còn cảm giác buồn nôn như lần đầu, cũng không có nỗi buồn nào, không còn cảm giác đau đớn, có lẽ là một điều tốt. không biết nên vui hay buồn cho số sáu, liệu cái kết cho cuộc đời của cậu dưới tầng hầm này có phải là một cái kết tốt không. những người sống sót bước ra khỏi tầng hầm này đã không thể được gọi là con người nữa. họ là công cụ, là vũ khí, là manh mối, nhưng không còn là con người.
suy cho cùng, lễ trưởng thành vốn dĩ chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ để lừa gạt lũ trẻ. ngay cả phiên bản mà minseok biết cũng là một lời nói dối đã được 'tinh chỉnh,' trước khi trưởng thành thì không được công nhận là người của gia tộc kim, sau khi trưởng thành cũng không còn được xem là người nữa. đó là sự lừa bịp ngu xuẩn và lố bịch từ đầu đến cuối.
những kẻ nói dối tự tin rằng anh sẽ phát hiện ra toàn bộ sự thật, chỉ vì nghĩ rằng một con rối như anh sẽ chẳng thể gây ra bao nhiêu sóng gió. dù sao thì anh cũng chỉ là con chó đã được thuần hóa, bị đuổi ra ngoài rồi chỉ cần gọi một tiếng là sẽ quay về. làm sao họ có thể nghi ngờ lòng trung thành của anh, đánh giá cao sự dũng cảm của anh chứ.
nghĩ đến những đứa trẻ này, anh chỉ cảm thấy áy náy. việc anh may mắn thoát khỏi một kiếp nạn là điều đáng hổ thẹn, việc anh chìm đắm trong hạnh phúc, từng nghĩ đến chuyện buông bỏ, sống một cuộc đời như một người bình thường cũng là điều đáng hổ thẹn.
hãy nhìn từ trên trời xuống, hãy dõi theo anh, giám sát tôi, xem anh làm gì. anh sẽ mang đến cho những thể xác và linh hồn tan vỡ của bọn họ món quà của anh, anh sẽ không trốn chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store