⌗ ꒰ 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐤𝐨 ꒱⊹ antenna xanh trắng 𝜗𝜚
4, good night.
điền dã hạ cửa sổ xe xuống, gió lập tức thổi tung mái tóc của em, để lộ ra vầng trán sáng bóng và đầy đặn.
từ căn cứ đến hội trường chỉ mất khoảng nửa giờ lái xe, em thấy đi một mình quá buồn chán nên đã kéo triệu chí minh ra khỏi giường để làm tài xế một ngày.
triệu chí minh ôm gối, càu nhàu nói, "không hay lắm đâu, anh còn chẳng có thẻ công tác nữa."
điền dã đã chuẩn bị sẵn, "ha, em lấy từ minh khải một cái rồi, mau dậy đi làm đi, triệu..." em cúi xuống nhìn thẻ trên tay, "chỉ huy triệu."
vì thế, vào hai giờ chiều, triệu chí minh ngồi ở ghế lái, vừa ngáp vừa quay vô lăng, "anh thế này là lái xe khi mệt mỏi đấy, rất nguy hiểm."
điền dã lim dim mắt hưởng gió, giống như con mèo đang phơi nắng, "ừ ừ, em đã mua bảo hiểm nhân thọ cho anh rồi."
thực ra bảo hiểm là minh khải mua. năm điền dã mười tám tuổi đã có quá nhiều chuyện xảy ra, dọn nhà, gia nhập hội... nhiều lắm, mỗi chuyện đều in sâu vào đầu em một cách thô bạo, vì thế em cũng nhớ rằng ngay khi vừa gia nhập hội, minh khải đã mua bảo hiểm cho mấy người bọn họ.
hồi đó hội vẫn còn sơ khai, như một nhóm tự phát vậy—mà giờ cũng không khá hơn là bao—hợp đồng đầy lỗ hổng, không có gì gọi là bảo hiểm lao động, càng không nói đến trợ cấp nóng hay lương ba lần. minh khải bèn bỏ qua hội mà trực tiếp liên hệ công ty bảo hiểm để ký hợp đồng cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho những người đặc biệt. lee robert là người nước ngoài nên cần phải bảo hiểm riêng, còn đồng dương không có hộ khẩu, cũng chẳng cần mua bảo hiểm—chắc chẳng ai có thể đe dọa được sự an toàn của anh ấy.
chỉ vì chuyện mua bảo hiểm mà minh khải còn cãi nhau với người quản lý hội lúc đó. người ta cho rằng một khi đã được chiêu mộ thì không nên hành động tự ý, thực ra là không tin tưởng hội, cảm thấy bị mất mặt. minh khải vốn dĩ không phải người dễ tính, thêm nữa lúc đó nhà có chuyện, anh một mình lo cho điền dã, bận tối mặt mũi, như một người bố đơn thân vừa mất vợ, dễ nổi nóng và cố chấp, đầy lửa giận.
minh khai nói, "nếu thích chèn ép người khác như vậy thì đừng làm hội trưởng nữa, đi làm nông đi, tôi biết một chỗ khá lắm, có cần giới thiệu không?"
nghe đến đây, triệu chí minh bật cười, "anh ấy cứng rắn vậy à."
triệu chí minh ngủ một mạch từ năm hai mươi tuổi đến hai mươi mốt tuổi, hôm sau tỉnh dậy đã cùng lee robert bị đồng dương gửi đến căn cứ của đội bảy. khi đó đã là đầu xuân năm sau rồi.
nhìn điền dã dường như trưởng thành ngay lập tức, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi cùng chút sắc lạnh, triệu chí minh ước gì mình xảy ra chuyện muộn vài tháng, ít nhất cũng có thể chờ điền dã qua sinh nhật mười tám tuổi rồi hãy ngủ. những gì xảy ra trong khoảng thời gian ấy, anh hoàn toàn không hay biết. điền dã nói rất ít, kín miệng như một con ngao, mỗi khi triệu chí minh hỏi em luôn đáp rằng chẳng có gì, mọi thứ đều thuận lợi. nhưng triệu chí minh biết sự thật hoàn toàn ngược lại, điền dã chẳng buông bỏ được chút nào.
đôi lúc người ngồi ở ghế phụ khiến anh cảm thấy xa lạ, có lẽ giữa người với người chính là vậy, không ai có thể bên nhau đến cuối đời. trong lớp màng bảo vệ không mấy kiên cố này, có thể thấy vô số lỗ thủng bị hòa tan hoặc xuyên qua, thời gian cứ thế lén lút trôi đi qua những khe hở ấy. đến khi con người nhận ra, cả bản thân lẫn người thân thiết đều đã bị thời gian trốn chạy và những tạp chất xâm nhập mài mòn thành một hình dáng quen thuộc mà không thể nhận xét chi tiết.
điền dã đôi khi là chàng trai mười tám tuổi đầy nhiệt huyết, đôi khi là tuổi mười chín cô đơn, đôi khi là tuổi hai mươi lăm hoàn hảo trong mắt người khác, như một mẫu vật ba chiều tự nhiên. nhưng điền dã, người đã từng cười đùa khóc lóc vô tư, mang mùi hương của ánh nắng, dường như đã chìm vào giấc ngủ cùng với triệu chí minh trong cơn tuyết năm ấy, và không bao giờ tỉnh dậy nữa.
gió thổi vào mặt triệu chí minh, anh quẹo vào ngã rẽ cuối cùng, cả xe lẫn người biến mất sau bức tường trong con hẻm có hình vẽ graffiti.
hội trường.
buồn ngủ. cái chủ nghĩa hình thức chết tiệt này, điền dã chửi thề.
đây là giờ thứ ba em ngồi trên chiếc ghế này. triệu chí minh rất sáng suốt, chẳng buồn vào hội trường mà chạy thẳng đến hậu trường tìm người quen để tán gẫu. còn điền dã thì bị kẹp giữa mấy vị lãnh đạo, lưng thẳng đứng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tay đang nghịch một con hạc giấy "được gửi gắm" từ hàng ghế sau đung đưa bay đến.
con hạc giấy do sử sâm minh gấp, lắc lư trên đầu ngón tay của điền dã, khi thì xoay tròn, khi thì lộn ngược, thỉnh thoảng còn biểu diễn một đoạn nhảy tap dance. đợi đến khi nó mệt, cả con hạc ngã về sau, nằm bẹp trên lòng bàn tay của điền dã, vẫy vẫy đôi cánh. điền dã tháo nó ra, không để lại chút dấu gấp nào trên tờ giấy bùa màu đen vàng, một mặt viết chữ "tan sớm đi ăn, go?" to đùng, nguệch ngoạc, mặt kia để trống nhiều chỗ, viết dòng "cho xin chữ ký."
điền dã thuận tay rút một cây bút bi từ túi áo vest của vị lãnh đạo ngồi bên cạnh, lén nhét một lá bùa tĩnh âm, nhanh chóng ký tên mình và vẽ dấu nhân sau dấu hỏi, rồi gấp tờ giấy bùa của sử sâm minh thành một chiếc thuyền đơn giản, đặt dưới chân để nó từ từ trôi về.
minh khải nhìn thấy bằng khóe mắt, thấy em nhét lại chiếc bút bi đắt tiền vào áo của mình mà coi như không thấy. cuộc họp quá nhàm chán, ai nghe cũng sẽ mất tập trung. anh đã lên kế hoạch công việc trong đầu đến cả năm sau, sắp xếp lịch công tác và lịch khám lại, từng ngày từng giờ, giờ đang nghĩ đến: không biết điền dã có biết hôm nay kim hyukkyu cũng đến không nhỉ?
mỗi năm trong các hội nghị quốc tế, phía hàn quốc luôn tham gia theo các tập đoàn và tổ chức. các tập đoàn lớn như nhà họ lee, có lee sanghyeok là trụ cột, cũng là người phụ trách chính bên hàn, chưa bao giờ vắng mặt; nhà họ kim, ngoài dự đoán của mọi người, không phải gia chủ kim hyukkyu, mà là kim kwanghee, người minh khải từng gặp một lần, trông là đã biết ngay là công tử nhà giàu, quý phái. ngoài các tập đoàn lớn nhỏ, còn có các tổ chức lẻ không dựa vào gia tộc, như park dohyeon trong đội của họ và seo jinhyuk ngồi ở hàng ghế thứ ba đang cúi đầu chơi điện thoại thuộc tổ chức nổi tiếng griffin tại hàn quốc.
tuần trước, sau lễ đính hôn của nhà họ kim và họ lee, lee sanghyeok lập tức quyết định cho đôi trẻ sang đây để mở mang tầm mắt, phía bên kia kim hyukkyu cũng vui vẻ đồng ý, đưa người cùng lee robert lên máy bay tới thượng hải. nhưng minh khải lại không gặp anh ta trong hội trường, chỉ thấy đôi trẻ ngồi ở khu vực đại diện hàn quốc trước khi vào chỗ. một cao một thấp, nhìn bề ngoài quả là một cặp đẹp đôi.
có tiếng động sột soạt trên áo khoác vest của mình, minh khải cúi xuống nhìn, cây bút bi của mình lại bị người ngồi bên cạnh mượn không xin phép.
điền dã rất bận, không phải bận suy nghĩ, mà là bận tay.
nơi em đang ngồi không phải hội trường hội nghị quốc tế, mà là buổi ký tặng.
hết tờ bùa này đến tờ bùa khác được gấp thành các con vật kỳ lạ, luồn qua vô số chân ghế và chân người từ sau khán phòng, có khi nhanh, có khi chậm, đổ dồn về phía điền dã.
trên tấm bùa màu đỏ giới hạn có in hình doraemon, dòng chữ hiện lên: "chữ ký với, ^^." điền dã ký phóng khoáng, rồi đính thêm dòng nhắn trên tờ giấy vàng đỏ: "giấy đội ba các cậu đưa không phải màu trắng sao, tôi nhớ nhầm à? ^^" sau đó em gấp nó thành một chú chim nhỏ đỏ trắng rồi thả xuống. nghĩ đến biểu cảm người kia có thể bộc lộ, điền dã cảm thấy chữ ký này quả thực rất đáng giá.
một con thỏ xám đuôi ngắn nhảy lên đùi em, chắp hai chân trước đưa anh một viên kẹo bạc hà, rồi kéo dài cái đuôi của mình mãi cho đến khi biến thành một tờ bùa giấy vuông vắn và tinh xảo, trên đó ghi dòng chữ: "thần tượng, lại gặp anh rồi! cho xin chữ ký nhé? lần này là tôi tự xin." xem ra vương lưu nghệ cuối cùng cũng về sau chuyến công tác, hi vọng lần này anh đừng giao nhiệm vụ diệt thủy quỷ cho mình nữa. điền dã chọc ghẹo chú thỏ một lúc, rồi vẽ vời trên giấy, biến nó thành một chú cừu chân ngắn, lông xoăn, nhảy tung tăng rời đi.
mấy phù thủy này thật biết kiếm chuyện!
sau khi trả lời xong thư từ của người quen và ký thêm vài tờ bùa lạ mắt, điền dã cẩn thận kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng các tờ bùa này đến từ các đội khác nhau mới ký. nhưng trong đó lại có một tờ bùa viết bằng tiếng hàn, khiến em hơi bối rối. em học tiếng hàn từ sớm, lại có vài người bạn và đồng nghiệp hàn quốc nên nghe, nói, đọc, viết đều khá ổn, dù giờ không có nhiều dịp giao tiếp, nói ra có hơi lơ ngơ.
khi mới gặp jo yongin, điền dã còn ôm quyết tâm học tiếng anh nên hai người cứ gà nói với vịt, mãi sau mới quay sang nói tiếng hàn, kết quả lại trôi chảy hơn hẳn. jo yongin lần đầu tiên thấy em vẽ bùa, liền mỉm cười hỏi, "cậu có thầy người hàn quốc sao?"
điền dã gật đầu, "có thể xem như vậy..."
jo yongin cười đáp: "trông cậu rất nghiêm túc."
ánh mắt điền dã dõi xa xăm, giọng có chút mơ hồ, "ừm... chắc vậy?" nói xong, em bật cười trước. tính cách chu đáo của jo yongin khiến anh không nhắc đến chuyện này nữa.
khả năng tiếng hàn của điền dã giúp em hiểu được trên tờ bùa giấy vàng kim ghi dòng chữ: "hình như mọi người đều gửi thư cho anh, nhìn kỹ mới phát hiện là meiko đấy! thật trùng hợp, lại gặp rồi, lát nữa dự tiệc tối không? trái tim, trái tim, trái tim" ký tên keria.
điền dã nhìn mấy dòng chữ, ngạc nhiên mắt mở to hơn vài phần. em và keria gặp nhau ở hiệp hội phù thủy năm ngoái. vị phù thủy trẻ, nhiệt tình, đáng yêu này khiến em không để ý lắm chuyện cậu ấy là người hàn quốc. họ chỉ gặp nhau có một lần, là bạn bè tình cờ gặp gỡ.
điền dã cầm bút viết đáp lại, "tôi cũng vậy, sẽ đến buổi tiệc tối, lát gặp nhé. mặt cười" một đóa hồng vàng nở rộ trong tay em, gửi đến người "bạn qua thư" từ quốc gia xa xôi.
may mắn là một nửa bài phát biểu là tiếng anh, điền dã không hiểu, xem nó như tiếng ồn trắng trong nền, hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
minh khải vỗ vai điền dã, điền dã mở mắt ra ngay lập tức, phát hiện trong hội trường đã không còn nhiều người.
"triệu chí minh đang đợi em bên ngoài, đi ăn thôi."
điền dã lấy hơi, "còn anh thì sao?"
minh khải đứng lên, bước ra ngoài, mặt mày nhăn nhó nói, "vẫn còn việc."
điền dã cảm thông sâu sắc, vừa định nói vài câu chọc ghẹo thì bất chợt bị âm thanh của tiếng súng nổ lớn làm giật mình. em nhìn về phía minh khải, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc có phần bối rối của minh khải rồi nói, "có vẻ có người không muốn ăn cơm rồi."
đi đến cửa hội trường, chân điền dã vừa bước lên một viên gạch khác màu thì "bụp" một tiếng vang lên, cách đó không xa trên bầu trời một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung.
trời đã tối dần, đường chân trời chỉ còn một vệt đỏ nhạt, hoàng hôn dần kết thúc, màu xanh đậm của đêm tối bao trùm vô tận, như một biển sâu rộng lớn và tĩnh lặng, trên mặt biển bất ngờ nổi lên một gợn sóng bạc.
pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt điền dã, tim em đập như trống dồn, bị gắn chặt tại chỗ không thể nhúc nhích.
bầu trời trở lại yên tĩnh, lại biến thành biển sâu bí ẩn và nguy hiểm, nước không để lại dấu vết, như thể tiếng nổ lớn kia chỉ là giấc mơ của ai đó.
điền dã nghe thấy giọng minh khải từ nơi xa vang lại, anh ấy nói, "cậu ta vẫn luôn gây rối như thế." điền dã có thể nghe thấy sự vui vẻ rõ ràng trong giọng nói quen thuộc đó, chỉ là tất cả đều thật nhỏ nhoi, giờ đây em như bị vùi trong lớp chăn dày, giữa những nhịp thở chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập không ngừng.
điền dã không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn đôi cánh lớn của kim hyukkyu biến mất ngay khi chạm đất, kim hyukkyu cũng nhìn thấy em, không chút ngạc nhiên bước tới.
điền dã hoàn toàn trống rỗng, như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời, chỉ muốn ngay lập tức quay lưng bỏ chạy. quá phức tạp, quá đáng sợ, suy nghĩ tê liệt, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
những lần giả tưởng về cuộc gặp gỡ lại xuất hiện thường xuyên nhất khi em mười tám tuổi, hiếm thấy hơn ở mười chín hai mươi, nhưng điền dã hai mươi lăm tuổi đã hoàn toàn từ bỏ cách ứng xử với kim hyukkyu, không cập nhật, không tối ưu hóa, chỉ là bị bỏ lại, phiên bản cũ kỹ đã sớm lỗi thời bị quên lãng trong những ngày xa cách lặp đi lặp lại.
mười tám tuổi điền dã tức giận cực độ, thậm chí có sự căm hận mà ngay cả em cũng không dám thừa nhận. thiên tài trẻ bị bỏ lại muốn chất vấn kim hyukkyu, gia tộc đẩy anh đến một đất nước xa lạ, ba năm qua không hỏi thăm, giờ bảo anh về thì anh lại đi không quay đầu, chẳng có chút luyến tiếc. khi triệu chí minh bị thương nặng hấp hối anh không ở đó, khi lý nghệ tán bóp nát nội đan suýt chết anh cũng không ở đó, khi dọn nhà, bị tấn công trên đường rồi gặp tai nạn xe anh không ở đó, khi vừa gia nhập hiệp hội bị người ta chơi khăm ngã ra toàn thân đầy máu, kim hyukkyu của nhà minh khải không thấy bóng dáng, kim hyukkyu của gia tộc kim lúc đó đang làm gì vậy? ở nhà uống trà sao?
sau khi anh rời đi, mọi thứ đều thay đổi, không có chuyện tốt đẹp nào xảy ra với em cả.
mười tám tuổi điền dã không ngăn anh ấy lại, cho đến khi kim hyukkyu đi, điền dã cũng không nói một lời. ba năm thân thiết khiến điền dã tự tin rằng mình là người hiểu rõ kim hyukkyu nhất trên thế giới, em nhìn vào đôi mắt kim hyukkyu, một đôi mắt không chút lay động, kim hyukkyu khi xử lý người sống là ánh mắt đó, khi bóp cò cũng là ánh mắt đó, điền dã chỉ cần nhìn anh là hiểu, anh nhất định phải đi, nhất định phải đi, không ai giữ anh lại được, điền dã cũng không.
em biết, nhưng em vẫn nghĩ, nếu em giữ lại, em nói đừng đi, liệu kim hyukkyu có ít nhất quay lại nhìn một lần, thay vì mở rộng đôi cánh của mình và thực sự như một thiên sứ lạnh lùng vô tình, không còn dính dáng gì đến nhân gian, bay đi khỏi rừng bạch khê, bay về phía chân trời xa xăm.
kim hyukkyu không quay đầu lại lúc này từng bước tiến đến điền dã đang siết chặt nắm tay. tầm nhìn của anh dừng lại ngắn ngủi trên minh khải, mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu chào, rồi nhanh chóng hướng ánh nhìn sang thiên tài phù thủy có dáng vẻ vẫn còn trẻ con và đáng yêu ấy.
kim hyukkyu kiên nhẫn chờ đến khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với điền dã, giọng anh vẫn nhỏ như làn gió bên tai, anh nói, "lâu rồi không gặp."
tiếng trung của anh vẫn vụng về, ngữ điệu biến dạng, có dấu hiệu của sự rèn luyện nhưng không nhiều, nghe hiểu được nhưng không rõ.
điền dã chậm rãi buông đôi môi đang bị cắn đến rỉ máu, cơn đau bị lờ đi bởi não bộ giờ dồn dập ùa về, đau đớn khiến mắt em cay xè. em cố gắng nở nụ cười, để biểu cảm khuôn mặt bớt cứng nhắc, gượng cười lộ tám chiếc răng như trong lễ nghi quốc tế nói, "lâu rồi không gặp."
dưới ánh trăng, minh khải và kim hyukkyu đều nhìn thấy, điền dã nghiến răng rơi một giọt nước mắt.
cơm không ăn được.
hôm nay toàn thành phố cấm bay, đôi cánh của kim hyukkyu quá nổi bật. anh còn bắn ba phát súng ngay bên cạnh nơi tổ chức, vì vậy bị mời đi thẩm vấn, cùng với những người cuối cùng rời đi cũng không kịp đến buổi tiệc tối.
sự hạn chế đối với các bạn bè quốc tế vốn đã lỏng lẻo, huống hồ kim hyukkyu còn được mời đến. bản thân anh cũng đưa ra một lời giải thích khá thuyết phục. kim hyukkyu nói rằng anh ngửi thấy mùi của một thành viên cùng tộc đang bị quân đội hàn quốc truy nã ở bên ngoài hội trường, và đã thành công phát hiện kẻ đó khi bị kẻ kia cải trang, vì tình thế cấp bách mà anh phải nổ súng để giữ kẻ đó lại — vũ khí chính của anh là súng. còn về màn pháo hoa thì đó là chút sáng tạo của người thiết kế khẩu súng dài màu bạc...
viên đạn thứ một trăm sẽ biến thành pháo hoa. trong lòng điền dã, suy nghĩ của em và giọng nói của kim hyukkyu chồng lên nhau.
kim hyukkyu có hai khẩu súng, một khẩu súng lục màu xanh mà anh đã cầm từ khi còn nhỏ, và một khẩu súng dài màu bạc mà anh và điền dã cùng nhau làm. nguyên liệu của khẩu súng dài là từ gỗ bạch khê, đồng dương đã chọn cho họ một cây không quá cũ, không có vết thương rõ ràng để làm thủ công. hai người họ cắt giảm, mài giũa, lắp ráp các bộ phận lại với nhau, cùng học nghề mộc, cả hai đã có thêm nhiều vết sẹo trên tay, cuối cùng chế tạo ra khẩu súng dài này. khẩu súng có thời gian hồi ngắn, nạp đạn bằng linh lực của kim hyukkyu.
pháo hoa là do điền dã yêu cầu, lúc đó em còn ham chơi, chỉ coi vũ khí như một vật trang trí có chức năng, hoàn toàn không nghĩ đến việc nếu trong một trận chiến sống còn mà một viên đạn biến thành pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, thì đồng đội và kẻ thù sẽ kinh ngạc đến nhường nào. chức năng không quan tâm đến sống chết của người dùng lại được kim hyukkyu giữ lại đến tận bây giờ.
điền dã ngồi khoanh chân cách kim hyukkyu hai vị trí, nhìn anh mỉm cười vừa đủ đối với nhân viên chính quyền. nụ cười nơi khóe môi lại không có chút gì là lạ lẫm. gương mặt nghiêng của kim hyukkyu vẫn giống như những đêm ngày điền dã từng chăm chú quan sát. đôi khi em nghĩ mình đã quên mất cả gương mặt của anh, nhưng giờ đây không thể chối bỏ cảm giác quen thuộc và an toàn bùng lên từ tận sâu trong lòng.
cảm giác này thật kinh khủng, điền dã nghĩ.
điền dã ở trong phòng mình tháo rời khẩu súng dài, các cơ bắp trên ngón tay hoạt động theo trí nhớ nhanh hơn cả phản ứng của não bộ, chẳng mấy chốc mà vũ khí chính của kim hyukkyu đã trở thành một đống linh kiện. nhìn vào những ký tự khắc lỗ chỗ, vụng về đầy trẻ con trên đó, điền dã chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi lấp đất kín lên.
tất cả các lá bùa trên khẩu súng này của kim hyukkyu đều do điền dã năm mười bảy tuổi tự tay vẽ, lúc đó em đầy kiêu hãnh, nhìn những lá bùa dán kín mà hạnh phúc đến mức như muốn nổ tung. giờ đây, nhìn lại những tác phẩm vụng về của mình khi còn non nớt, điền dã chỉ muốn đập đầu vào tường, cứ như thể những miếng đất nặn hình thù kỳ quái thời mẫu giáo được người mà mình thích khen ngợi, rồi người đó còn mang chúng đi triển lãm vòng quanh thế giới, để ai nhìn thấy khẩu súng cũng đều biết đến những lá bùa tồi tệ của điền dã khi em mười bảy tuổi.
điền dã bắt đầu gỡ từng lá bùa xuống, có cái dùng được, có cái không, có cái dẫn sét, có cái sinh lửa, đủ loại linh tinh rối tung như một hộp thuốc không nhãn không hướng dẫn, khiến em chỉ muốn nhức đầu khi xử lý. kim hyukkyu rốt cuộc đã dùng khẩu súng này suốt tám năm bằng cách nào?
em vẽ lại tất cả các ký tự trên lá bùa, cân bằng lại các thuộc tính, giảm thiểu xung đột, tăng cường sức tấn công. mặc dù không biết phong cách chiến đấu hiện tại của kim hyukkyu, điền dã vẫn nhớ rằng anh ghét việc phải lùi bước. thay vì chết khi bỏ chạy, thà chết trong lúc tiến công còn hơn.
điền dã định thay phần pháo hoa trẻ con chết người ấy, nhưng phát hiện rằng phần ký tự đó bằng cách nào cũng không thay đổi được, thử đi thử lại cuối cùng cậu đành chấp nhận rằng kim hyukkyu không muốn sửa đổi phần này... chủ nhân của vũ khí đã đặt phong ấn lên, ngay cả người chế tạo ra nó cũng không thể thay đổi. bất đắc dĩ, điền dã đành bỏ cuộc, lấy từ tủ đồ ra một chiếc hộp nhỏ chứa toàn bộ mảnh gỗ màu nâu đỏ.
khi chuyển nhà, đồng dương chỉ vào tấm ván giường nơi điền dã nằm mà nó, "đầy máu, không dùng được nữa." lúc đó toàn bộ đồ nội thất trong nhà đều được đồng dương làm từ gỗ bạch khê, ván giường cũng không ngoại lệ. tấm gỗ bị thấm máu của kim hyukkyu không thể tái sử dụng, ban đầu định hỏi điền dã muốn xử lý thế nào, nhưng nhìn em gượng cười, gương mặt xanh xao, đồng dương đã tự quyết định.
"miếng gỗ đó anh cắt thành mảnh cho em, có máu của cậu ấy và chất liệu gỗ gốc, sẽ dễ dàng để nâng cấp vũ khí hơn." đồng dương không nói thêm lời nào, điền dã là một cây non, một cái cây lung lay trong mưa gió, nhưng cũng sẽ lớn lên giữa giông bão.
giờ thì cuối cùng những thứ này đã được dùng đến, điền dã hòa tan toàn bộ mảnh gỗ vào khẩu súng không chừa lại chút nào, nâng cấp mạnh mẽ cho nó. nhờ dòng chảy từ sinh vật gốc, lớp vỏ bạc trên thân súng càng tỏa sáng lấp lánh.
điền dã làm kiểm tra cuối cùng, ngón tay của em lướt dọc theo thân súng, rồi dừng lại ở báng súng.
ở đó có ba vết khắc cong cong, không phải vết thương, mà là chữ ký mà điền dã khắc lại để lưu niệm. ba đường cong xiêu vẹo là ba sợi râu mèo.
điền dã chạm vào dấu vết đã tồn tại suốt tám năm ấy, chớp mắt không ngừng như nhấn vào nút bấm máy ảnh, cuối cùng hạ tay xuống và chụp một tấm ảnh của khẩu súng.
phòng khách ở căn cứ vẫn luôn để trống, minh khải đã ra hiệu cho kim hyukkyu ở lại qua đêm.
điền dã ném khẩu súng lên bàn, lần này em không nói lời nào, chỉ để lại cho kim hyukkyu và triệu lễ kiệt đang trò chuyện một bóng lưng lạnh lùng. lúc quay người, em thoáng thấy hai túi đồ ăn xếp chồng lên nhau ở cạnh chân bàn.
lần đầu tiên em vô lễ đến thế với khách, nhưng khi đối mặt với kim hyukkyu, hệ thống trong người điền dã bắt đầu rối loạn, mọi chỉ thị đều hiện cảnh báo lỗi. ngón trỏ em che giấu đang co giật một cách mất kiểm soát, không thể ngừng run rẩy.
kim hyukkyu chống tay nhìn theo bóng lưng gầy gò của điền dã khuất sau góc hành lang, nụ cười vừa phải trên gương mặt anh cũng theo đó mà biến mất.
khi điền dã bước ra ngoài chuẩn bị đi rửa mặt, kim hyukkyu đứng ở cửa phòng đối diện vẫy tay chào.
kim hyukkyu nói, "good night."
điền dã lập tức lùi vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store