test
tui tính chôn vùi cái chap này luôn tại thấy nó trẩu =)) nhưng mà k up chap mới sợ anh em chán.
___________
từ xa, dương hoàng yến đã trông thấy lờ mờ bóng dáng cao cao của thiều bảo trâm. chạy đến gần hơn một chút nữa thì thấy đồng ánh quỳnh cũng đứng ở bên cạnh xoa xoa lưng của thiều bảo trâm, nàng cũng nghe loáng thoáng được mấy câu an ủi của quỳnh dành cho em người yêu của mình.
nàng vẫn nhớ trước khi vào phòng thi thì em vẫn tươi tắn lắm, quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng. vậy mà thời gian chín mươi phút trôi qua, không biết đề thi khó đến mức nào mà thiều bảo trâm khuôn mặt thẫn thờ, mái tóc suôn mượt hay được em chải chuốt cũng trở nên rối đi, trên má thì là hai hàng nước mắt chảy dài. dương hoàng yến thậm chí chút nữa còn không nhận ra thiều bảo trâm bởi trông em như vừa từ chiến trường trở về vậy.
thiều bảo trâm tâm trạng hỗn loạn chẳng hay biết rằng dương hoàng yến đã hớt hãi chạy đến tìm mình sau khi hết giờ làm bài thi. em cũng không hay biết bộ dạng thảm hại sau khi bị môn toán dằn vặt của mình đều được nàng nhìn thấy.
dương hoàng yến vừa thấy ghét vừa thấy tội nghiệp khi thấy thiều bảo trâm trông tình trạng như thế này. cảm thấy đáng ghét là vì hôm qua nàng đã nhắc nhở em đi học bài rất nhiều lần nhưng em cứ lười biếng không chịu học bài tử tế. tội nghiệp là vì thiều bảo trâm đã khóc sướt mướt vì sợ nàng sẽ buồn. nàng vừa muốn giận mà vừa muốn ôm em một cái. nhưng dương hoàng yến không thể giận dỗi em được khi thấy em khóc như thế này.
"đừng khóc nữa, chị không giận trâm đâu."
đồng ánh quỳnh sau khi thấy người cần đến đã đến thì cũng nhanh chóng chuồn mất, để lại dương hoàng yến phải an ủi vỗ về cái con người cao lớn hơn mình kia. thiều bảo trâm nghe nàng nói vậy cũng đã thôi khóc lóc vì bài làm dở tệ của mình vừa nãy. nàng không giận em đã là may lắm rồi. thiều bảo trâm ngay lập tức đã kể lể với dương hoàng yến về cái đề thi chết tiệt kia, nó quá khó đối với em.
biết nàng không giận nên em cũng không ngại gì mà vòng tay sang ôm eo nàng. trong lúc đó dương hoàng yến đang dùng mấy ngón tay nhỏ xíu của mình lau đi vệt nước mắt còn vương trên mắt của em khi nãy.
"em đã học bài cả đêm nhưng đến lúc thi thì lạ lắm."
dù gần cả một ngày hôm qua thiều bảo trâm cứ trì hoãn không học bài nhưng đến đêm khuya thì lại dùng hết công suất mà tập trung vào bài vở. và dĩ nhiên, trong vòng một đêm thì em không thể nào ghi nhớ hết tất cả kiến thức được. nên hôm nay bài thi của thiều bảo trâm cũng chẳng suôn sẻ gì mấy.
"lạ kiểu gì?"
"có mấy câu chả giống kiến thức em được học tí nào."
"vậy là nó tự có hả?"
"vâng ạ, chắc thế. nó tự có á."
lạ đời như thiều bảo trâm. không chịu học bài thì đã đành, còn đổ lỗi cho mấy câu hỏi nâng cao trong bài thi. dương hoàng yến mong rằng sau chuyện này thì thiều bảo trâm sẽ tập trung học hơn cho những môn thi hôm sau. nàng không muốn người yêu mình mỗi lần thi xong lại khóc lóc thế này đâu, xót lắm.
"hôm sau phải học bài biết chưa? dặn mãi chả nghe gì cả xong rồi lại khóc thế này đây."
dương hoàng yến chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở em học bài kĩ cho môn thi sau để đạt kết quả tốt hơn hôm nay. nhưng qua tai của thiều bảo trâm thì nó lại thành một lời trách móc khiến em trong phút chốc đã cụp mắt buồn rầu. nếu em chỉ cần cố gắng một tí nữa thôi thì chắc đã không khiến nàng thất vọng như thế.
nàng trong vòng tay của thiều bảo trâm nhận thấy thái độ thay đổi của em thì biết lời nói của mình đã vô tình làm em nghĩ về bài làm vừa nãy rồi tiếp tục buồn bã.
"nào, sao lại buồn nữa thế? chị bảo không giận rồi mà."
"em sợ lần sau mình sẽ lại làm không tốt nữa. em không sợ yến giận em đâu nhưng em sợ yến buồn em cơ."
nếu dương hoàng yến giận thì thiều bảo trâm vẫn tự tin mình có thể dỗ dành nàng. nhưng nếu nàng buồn vì em thì em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm, bởi em đã làm nàng thất vọng kia mà.
nàng biết em đã rất cố gắng trong bài thi hôm nay nên nàng chẳng buồn em là mấy, dù sao thiều bảo trâm cũng đã cố gắng hết sức chứ không hề xem nhẹ việc thi cử này. dương hoàng yến không biết làm sao để thiều bảo trâm thôi tự trách bản thân nữa.
"thế thì lần sau phải học bài thì mới thi tốt được. nhưng hôm nay vì bé trâm đã có cố gắng nên sẽ được thưởng."
"thật ạ? em được thưởng gì thế ạ?"
thiều bảo trâm thật lòng muốn biết phần thưởng mà dương hoàng yến dành cho mình là gì. em mong điều đó sẽ giúp em an ủi phần nào về sự việc vừa rồi.
không để em phải thắc mắc lâu, nàng thật nhanh nhón chân lên rồi hôn cái chốc vào má của em.
có ai được người yêu dỗ như thế này không?
có ai được như thiều bảo trâm không?
câu trả lời là không, thiều bảo trâm cảm thấy mình có thể ngẩng mặt lên trời vênh váo với cả thế giới này. tất nhiên là với cả mấy người đang có ý định tán tỉnh dương hoàng yến nữa.
phần thưởng cho việc có cố gắng đã như thế này rồi thì chắc chắn khi điểm cao phần thưởng phải hậu hĩnh hơn rồi. thiều bảo trâm thề, khi về tới nhà em sẽ ngay lập tức lao đầu vào bàn học ngay. dương hoàng yến chờ đó đi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store