Another World Minjoon
tôi tỉnh dậy, đôi mắt khép hờ đang cố gắng hoà hợp với ánh sáng ngoài kia.dù đôi mắt có hơi mờ mờ nhưng tôi vẫn có thể thấy Namjoon đang ngồi kế bên mình, trông mặt anh có vẻ hoảng hốt hay lo lắng gì đó mà tôi không thể thấy rõ được."Jimin, em tỉnh rồi sao? đi ra khỏi phòng tắm thấy em ngã trên sàn làm anh đứng tim đó! có sao không? em bị suy nhược hay gì mà để mình ngất xỉu vậy?" tôi vừa ôm đầu ngồi dậy thì anh đã hỏi không ngừng nghỉ trong khi giữ vai tôi."em... em không sao đâu, gần đây em suy nghĩ hơi nhiều ấy mà." tôi cười cười để anh ấy bớt lo lắng đi."em khát không? anh lấy nước cho em nhé! nếu đói thì nói với anh, anh đi nấu cháo cho." Namjoon thở phào sau đó lại quay qua tôi thăm hỏi."không cần, không cần! em ngất có một tí mà anh cứ làm như em là người thực vật mấy năm mới tỉnh vậy." tôi bất giác cười vì cái hành động gấp gáp đó của anh."em không sao là được rồi. hay tối nay em ngủ trên giường đi, anh ngủ ngoài sofa hoặc dưới sàn là được." anh nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười hiền hậu. "không được! anh là chủ nhà mà, sao em lại để anh ngủ bờ ngủ bụi như thế được!" tôi nắm chặt lấy tay anh, tha thiết nhìn anh nói. "nhưng mà- ah!" Namjoon chưa kịp nói hết câu đã bị tôi nắm chặt tay kéo nằm lên giường."em bảo ngủ ở đây thì phải ngủ ở đây, anh không được đi đâu hết!" tôi gằn giọng, làm như thể mình là một kẻ thống trị quyền lực mà nói. tôi thấy anh vừa ngồi dậy liền trở người, đè anh làm anh hốt hoảng mà cả hai mắt đều mở to. "đã bảo không được đi rồi mà! anh có biết là mỗi đêm không có mùi cơ thể của anh là em ngủ không được không?" cương không được thì nhu, tôi bĩu môi, mở to đôi mắt của mình tỏ vẻ thật đáng yêu. "được... được rồi, anh ngủ ở đây." Namjoon gượng gạo nói. thế rồi anh với tay tắt đèn trong phòng chỉ chừa mỗi cây đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng.Namjoon xoay lưng về phía tôi, tôi ôm anh từ phía sau, thật chặt. tôi rút mặt vào cổ anh để hít lấy mùi hương của cơ thể anh. thứ mùi hương này... nó như được pha trộn bởi những hương thơm tuyệt vời nhất nhưng lại làm thành một thứ bùa yêu khiến tôi khó có thể rời anh. tuy nhiên, khi tôi hỏi về việc này thì anh bảo anh không dùng nước hoa, sữa tắm là hương cam nên hoàn toàn không giống với thứ mùi hương tôi miêu tả lại. thật kỳ lạ...cái mùi hương ấy lại lần nữa lấn át tâm trí tôi, khiến tôi có cảm giác đờ đẫn và không thể kiểm soát bất cứ thứ gì nữa. tôi ngủ lúc nào không hay nhưng đến ban đêm canh ba lại thức giấc vì nghe tiếng động. tôi nhìn qua kế bên mình bây giờ đã là một mảng trống trải, sợi dây chuyền trên tủ cũng đã mất tăm. tôi lo lắng, sợi dây chuyền không phải là thứ bình thường, tôi sợ rằng nó sẽ làm hại anh. tôi quyết định rời khỏi giường và đi tìm anh, quanh quẩn trong nhà nhưng chẳng thấy, tôi vô tình liếc mắt ra sân trước mới thấy anh đang đứng đơ người ra. tôi hốt hoảng dốc hết sức chạy ra sân dù chân còn trần. Namjoon đứng đấy, anh như đang nhìn vào sợi dây chuyền nhưng mắt anh lại nhắm tịt, có lẽ anh bị mộng du. "Namjoon! Namjoon!" tôi lay người anh, cố gắng để anh tỉnh dậy. "hả?! chuyện gì xảy ra vậy? tại sao chúng ta lại ở đây?" sau một hồi thì anh cũng tỉnh. "anh bị mộng du đó! đi vào nhà nào, bây giờ vẫn còn tối." tôi nói theo điệu bộ lo lắng. anh gật đầu, đi theo tôi. tôi nhìn xuống sợi dây chuyền anh đang nắm chặt trong tay mà lo lắng._________dù ai có gọi fic này là con hoang thì tôi vẫn yêu nó :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store