ZingTruyen.Store

Another Kind Of Gentle Music Note

-Ngày mai, cậu đi thật à?

-Ừ, tôi đi, nhưng ba ngày sau tôi về mà. Em sao thế?

Dương cứ lo lắng xa xôi, nhìn về mãi cây đa đầu làng. Chuyện em và cậu, chắc cũng đến tai ông tổng đốc rồi. Ông cứ gọi mãi cậu Ninh lên Hà Nội dạy chuyện. Em biết cho cái thân, cái phận của mình, chẳng dám trông mong một lời hứa hẹn từ cậu. Vì...nhà cậu quyền quý, lớn lao, cao xa. Còn nhà em, cũng phú ông, cũng kẻ ăn người ở. Nhưng so với nhà cậu thì thua xa trăm bề. Ấy vậy mà, cậu lại yêu em. Và, em cũng yêu cậu, thương đậm sâu. Vì chữ thương đó mà lòng em lại dấy lên một nỗi sợ, sợ tình duyên đứt lìa, sợ cậu bước sang ngang. Chắc lúc đó, em buồn lắm.

-Em... Cậu lên đường bình an, em chờ tin cậu. Cậu đi nhanh nhanh, chóng chóng mà về với....

-Với ai? _ cậu cả Ninh vẫn cứ trêu em.

-Với...bà và cô Bình nhé cậu.

Ninh phì cười, mơn man gò má em hồng đào. Nắng nghịch ngợm, xuyên qua tán lá, hàng cây. Nắng trêu đùa trên đôi má em. Nắng làm bừng sáng đôi mắt em nhìn cậu dịu dàng. Cậu cùng em dạo bước dọc bờ sông. Chẳng ai nỡ phá tan đi khung cảnh yên bình mà lên tiếng, chỉ nghe tiếng dế kêu rí rích vào chiều hè. Gió thổi rì rào, len vào kẽ tóc, mà kéo hai người sát lại gần nhau. Đột nhiên, cậu muốn hôn em, một chiếc hôn nhẹ nhàng, ấm nồng thay lời hứa sắt cầm.

-Dương này, em hứa với tôi đi.

-Hứa gì?

-Hứa sẽ không thay lòng, hứa sẽ chỉ mãi có tôi, hứa dù cho có chuyện gì, em vẫn sẽ thương mình tôi.

-Em..Em hứa với cậu. Vậy cậu cũng hứa cũng em rằng dù cho sóng to, bão lớn, cậu vẫn mãi nhớ về em, vẫn sẽ nhận ra em, vẫn sẽ thương em, cậu nhé.

-Tôi hứa cùng em. Thế nhé. Cao xanh chứng dám cho lòng tôi, lòng em. Ba ngày, tôi gặp cha, cha sẽ thưa chuyện đôi ta cho ông. Nếu ông không chấp nhận, tôi sẽ cùng em cao chạy xa bay, đến nơi chỉ có mình, cùng nhau xây đắp, sống đời bên nhau.

-Em chờ cậu.

Mặt sông cứ vỗ từng cơn sóng, như cách môi mắt họ quyện vào nhau. Cậu nâng niu em bao nhiêu, em cũng nhiệt tình đáp lại bấy nhiêu. Môi má em đỏ ửng, ngượng ngùng, nhưng không buông tay cậu. Còn cậu thì trân quý em như vật báu trong tay, cầm lên sợ vỡ, để trong lòng, dùng hơi ấm nơi tim mà nuôi dưỡng. Nên em chờ cậu nhé, em ơi.

Phủ đốc sứ vẫn uy nghiêm như ngày nào, chí ít là đến tận bây giờ. Trong những vệt dài kí ức của Ninh, nơi đây để cha tiếp đón ông toàn quyền cùng các sứ đoàn. Họ nói với nhau về thời thế, về vật đổi, sao dời, về những chuyện chiến tranh Đông Dương, chuyện hoàng tộc trong Huế. Và nơi đây, cũng là nơi, Ninh nhận được sự nuôi dưỡng nghiêm khắc của bố. Vì cậu là con trai duy nhất, nên được mang lên Hà Nội cùng cha. Mẹ và chị ở lại quên nhà, chăm nom gia đình, tài sản. Thật ra, Ninh thích ở quê nhà hơn, nên đã vội xin cha cho quay về Hạ Long ngay khi tốt nghiệp. Vì sao ư? Vì nơi đấy, còn một người nguyện chờ cậu về.

-Sau chuyến này, con sẽ ở luôn trên Hà Nội. Cha cần người biết chuyện, biết việc để giúp đỡ các công việc trong dinh tổng đốc.

-Không thưa cha, con còn việc ở Hạ Long. Trên này, chẳng phải các bác, các anh luôn tay, luôn chân với cha hay sao?

-Con hiểu ý cha mà Ninh? Sao con lại như thế? Từ bao giờ, con biết cãi cha thế hả Ninh?

-Thưa, con chẳng muốn xa mẹ, xa chị, xa quê. Ở nhà vẫn cần một người đàn ông trụ cột cha à. Vả lại, ở Quảng Ninh, Hạ Long chẳng phải tốt hơn sao. Con cũng làm đến quan tỉnh chứ chẳng nhỏ nhắn gì.

-Không nỡ xa mẹ, xa chị, hay không nỡ xa cậu út nhà ông phú ông Nguyễn?

Ninh im lặng, dò ý cha mình qua ánh mắt. Mà ông tổng đốc cứ bình thản nhấp ngụm trà ấm. Thái độ này khiến Ninh sợ, như những ngày thơ bé bị cha mắng, cha phạt. Cha cậu mãi bình chân như vại, không nổi nóng, không bốc hỏa. Ông dạy con, con phải sợ một phép. Sợi dây đàn bắt đầu căng, như cách đầu Ninh căng như sợi tơ mành, chỉ một chút nữa là đứt lìa. Và ông hiểu con trai mình, đủ nhiều để con biết và nghe lời. Nhưng ông chẳng tài nào đoán được tim con. Con ông là con trai một của gia đình, và việc của nó là nối dõi tông đường, làm rạng danh gia tộc. Ông còn đã chấm chọn cho nó cô tiểu thư Thanh Yên của nhà ông đốc học là bạn đời. Vậy mà nó... lại làm ông thất vọng. Tuy nhà phú ông có tiền của nhiều, cũng sánh đôi vừa lứa nhưng tiếc là, người nó thương lại là cậu trai. Việc đi trái với lề lối, gia phong, thậm chí là cả xã hội như vậy, ông khó lòng mà chấp nhận.

-Ngày mai, con theo cha, qua xem mắt cô Thanh Yên, chọn ngày lành tháng tốt mà cưới vợ. Con nhớ giúp cha, con là con trai một của quan tổng đốc. Nhiệm vụ của con là khai chi tán diệp cho nhà ta, học hành giỏi giang, làm việc tốt. Còn mấy cái tính ái tầm thường, con bỏ đi.

-Cha...chẳng lẽ hồi đó, cha chẳng thương mẹ nhưng vẫn cưới ư?

-Ừ, tình cảm làm gì mà tội lỗi, mà dày vò hả con? Nghe lời cha mẹ mà chọn nơi môn đăng hộ đối, đúng lẽ thường, đúng phép tắc từ xưa, như vậy là được.

-Cha...

-Còn cãi nữa thì cậu bé đó và cả gia đình cậu ta...không yên đâu con à. Cậu ta có anh trai đi du học bên Pháp đúng không? Đừng để cha phải làm gì đó với anh trai cậu ta.

Nói rồi, ông tổng đốc rời đi, để lại vệt nắng chiều soi bóng cậu trai quỳ xuống, bất lực. Cậu yêu em, cậu chỉ muốn có em trong đời làm vợ thôi. Hoặc không làm vợ thì làm chồng, làm bạn đời, làm tri kỉ, một và duy nhất của cậu. Vậy sao, trời không thương xót cho mối tình này, để cậu phải phụ lại tình em. Giá mà...giá mà...giá mà gì nữa, cha cậu nói là làm. Ông sẽ chẳng tha cho nhà em nếu cậu không nghe lời. Em ơi, em có nghe tiếng cậu không? Tim cậu đây, vẫn đập từng nhịp cháy bỏng vì em, vẫn chỉ mãi hướng về em của cậu. Dù thế nào đi nữa, em ơi, em luôn tin nhé, cậu chỉ có mình em. Nhưng em ơi, vì lề thói, vì miệng đời...mà cậu bỏ lỡ em rồi.

Nhà ông tổng đốc dưới Hạ Long rộn ràng lên hẳn. Người khiêng rượu, người dựng cổng cưới, người cắm hoa, người trang trí. Tiếng xèo xèo trong bếp của đám gia nhân và chỗ nấu đám chuẩn bị cho ngày vui của cậu cả đất Bắc. Đâu đó, tiếng kêu, tiếng thúc giục nhau đi mua thêm nguyên liệu. Tiếng cô Bình, con gái lớn của ông tổng đốc, chào khách vào đêm họp cưới. Ngày mai, cậu sẽ thành chồng của cô Thanh Yên, sẽ chẳng còn là cậu Ninh của em nữa.

-Chị Bình, em đi đây một chút nhé. _ cậu đạp vội ra đầu làng, em đang chờ cậu.

-Mày đi đâu đấy, còn bao nhiêu khách khứa chờ tiếp. Mình cha mẹ với chị tiếp không kịp đâu. Mày là chú rể đấy em.

-Em đi một chút em về. Nếu em không đi, chắc em hối hận mất.

Trời chớm đông, màu cam pha xanh của hoàng hôn buồn bã phủ đầy xuống Hạ Long. Em vẫn chờ cậu, ánh mắt theo cảnh sắc mà buồn, mà tủi. Em trong ánh sáng le lói mặc tà áo dài trắng quen thuộc, tà áo dài ngày cậu đi gặp cha đã thề câu sắt son cùng cậu. Giờ cũng như vậy, cậu cũng vẫn bộ xiêm y ngày ấy, nhưng sao buồn thế này em ơi. Dương nhìn Ninh, nụ cười hiền lành, hạnh phúc ngày ấy, giờ ánh lên một màu buồn ảm đạm. Cậu xót lòng, xót dạ lắm em ơi. Một nhành hoa rơi trên tay em, một vết thương nhỏ thôi mà cậu đã chịu chẳng nổi mà nâng em trên tay rồi. Giờ... cậu sao nỡ mà lìa em? Em ơi, em là mạng sống, là hơi thở cậu chắt chiu. Cậu vẫn mãi yêu em? Em còn tin cậu chứ?

-Cậu cả...

-Mai...tôi đi lấy người khác. Cậu ở lại mạnh khỏe nhé. _ Ninh cứ nói, nhưng lòng đã tứa máu tự bao giờ.

-Cậu ơi...Ninh ơi...câu hứa thời xưa... còn tính không?

-C..còn mà em, còn mà em ơi. Anh xin lỗi em, em ơi..._ cậu ôm chặt em vào lòng, run rẩy từng hồi.

-Cậu nhớ không...năm trước sinh nhật em, cậu đã hỏi em mong gì cho tuổi mới. Em đã mơ về cậu, về em...về những ngày sống yên bình bên nhau. Em mơ về chữ bình an ngày ta chung đôi. Nhưng... có lẽ...trời thấy em sống không hợp với lẽ trời...nên lấy lại của em một chữ an rồi...cậu à... _ nước mắt em thấm ướt vai áo cậu.

-Hay...ta bỏ trốn đi, được không? Nghe cậu.

-Cậu ơi...cậu nhớ chăng câu, xá sanh nhi thủ nghĩa. Sống cũng muốn, nghĩa cũng cam. Vậy mình phải chọn nghĩa...cậu à....mà nghĩa cha con, đạo vợ chồng...lớn hơn tình cảm đôi lứa....cậu ơi...Mai...cậu hứa với em...sống cho phải nghĩa...với cô Thanh Yên....

-Dương ơi....

-Cậu ơi....em gọi cậu nhé...mình ơi...vì chắc em chẳng bao giờ...được gọi nữa...

-Mình ơi..._ cậu nỉ non _ anh xin lỗi mình. Anh yêu mình mà mình ơi...

Rồi trời cũng dần về khuya, Ninh phải trở về là Ninh, là người ngày mai cưới cô dâu con ông đốc. Còn Dương trở về là Dương, con ông phú ông, rồi cũng đau đớn, dằn vặt vì mối tình chẳng phai. Cậu về, tâm thì rối bời, lòng thì bóp nghẹn. Mà em... thì cũng chẳng nhẹ nhàng hơn. Về lại căn phòng thường ngày, cậu viết, viết như từng đụng vào ngòi bút. Em viết cho cha mẹ, cho anh Hiếu, cho cả cậu Ninh. Coi như kiếp này, em bất hiếu, bất nghĩa. Tim em cứ đau đớn như thế này mãi thì sống không bằng chết. Kiếp này, em không trọn đạo hiếu với cha mẹ, chẳng trọn đạo nghĩa với anh cả của em. Và...chẳng trọn đạo tào khang với cậu. Làm cha mẹ buồn, làm anh em lo, và...lỗi nghĩa cùng cậu...Trời càng về sáng, em càng thấy thanh thản, nhẹ lòng đến lạ. Chắc là..giờ này, cậu cũng làm lễ gia tiên xong rồi.

Nhà ông tổng đốc, mọi người đang nói chuyện, bàn tán xôn xao. Ai mà chẳng biết, cậu Ninh, con ông tổng đốc giàu nhất đất Bắc chuẩn bị sánh duyên cùng cô con ông đốc học nổi tiếng ở Hà Nội. Trai thì tài giỏi, gái thì nhuận sắc, sáng cả một vùng. Mà ai cũng thắc mắc, chú rể sao chẳng nở nổi nụ cười trên môi, cứ bình bình, đạm đạm cả một buổi. Đôi lúc, cô dâu còn phải dằn mạnh, chú rể mới chịu đi theo chào người lớn. Đến khi chuẩn bị làm lễ, người ta thấy chú rể cứ nhìn ra ngõ trông mãi, trong khi cô dâu bận dặm lại phấn son để làm lễ gia tiên. Bỗng...cậu hầu thân tín đứng trước cửa mãi, như ngóng đợi lâu lắm cậu chủ của mình xong lễ mà gặp.

-Cậu...cậu Ninh ơi..._anh Tam run rẩy.

-Sao rồi Tam? Anh nói tôi nghe xem, Dương sao rồi?

-Lúc nãy, con qua nhà cậu Dương nghe ngóng mà không thấy cậu Dương đâu. Nhà trong thì toàn nghe tiếng kêu đi cứu cậu Dương. Họ bảo...họ bảo...cậu Dương nhảy sông rồi...cậu ơi...

Tai cậu Ninh như ùa đi, em bảo anh là xá sanh nhi thủ nghĩa, giữ trọn đạo hiếu. Rồi...em chẳng giữ trọn chữ tình vậy em? Em định bỏ cậu cho cô vợ mới cưới rồi đi về nơi, cậu chẳng tìm được sao em? Em ơi, còn cha mẹ, còn anh cả, còn cậu ngày đêm mong ngóng em mà, em ơi. Cậu chạy vội ra bờ sông, mặc cho cha mẹ gọi. Cậu cần em, cậu cần em sống lại, gì cậu cũng cho em. Cậu hối hận rồi, hối hận vì không đưa em đi trong đêm qua. Em phản đối cũng được, rồi em sẽ hiểu cho lòng cậu. Chẳng như giờ đây, em đi một mình mà chẳng có cậu, sao mà em ích kỉ vậy em ơi. Em có đi thì cho cậu đi với. Đói no cùng chịu, nặng lòng cùng cam mà em ơi.

Cậu Ninh chạy vội ra bờ sông. Nắng vàng cháy, chiếu ngập con đường cậu đi. Cậu cứ nguyện đi nguyện lại mãi việc em bình an, vô sự. Chỉ cần em bình an thôi, em nằm gọn trong vòng tay anh thôi, anh cũng đã cảm thấy sung sướng hơn gấp bội lần tất cả những thứ hạnh phúc cậu từng trải trên đời. Ninh lao xuống dòng sông, tìm kiếm trong vô định. Xung quanh mênh mông nước, biết tìm em nơi nào, em ơi. Ngụp lặn trong làn nước lạnh giá mùa đông, cả người cậu trở nên ửng đỏ, rát buốt. Một lúc, cậu ôm được người thương, tím tái, lạnh ngắt giữa dòng nước vô tình. Kéo em lên bờ, cậu chỉ xin, làm ơn, em quay về với cậu. Em mà có mệnh hệ nào, cậu không sống nổi đâu em ơi.

Tiệc cưới ngày hôm đó bị hủy bỏ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô Thanh Yên quyết lòng chẳng chịu cưới cậu Ninh nữa. Từ lúc xem mắt đến lúc cưới, cô biết, trái tim cậu chẳng dành cho cô. Giờ đây, thấy tận mắt Ninh lao ra giữa dòng nước dữ mà cứu người thương, cô chẳng còn ham muốn làm dâu nhà chức quyền. Ông tổng đốc giận lắm, nhưng chẳng nói gì, chỉ ngồi giữa nhà nhìn cậu cả bế cậu Dương vào buồng, mời đốc tờ đến xem mạch. Nhìn ánh mắt lo sợ, rồi lại thấp thỏm, rồi thở phào khi cậu trai ấy qua cơn thập tử nhất sinh, ông hiểu, dù ông có cứng đầu, bắp ép con lấy thêm hàng vạn cô vợ, cũng sẽ chẳng ai thay thế được người thương của con trai ông cả.

Từ dạo đấy, người làng không còn thấy ông tổng đốc nói về việc gả vợ cho cậu cả nữa. Cả làng chỉ thấy, nhà ông đốc vẫn chuẩn bị đủ đồ lễ, sang nhà phú ông hỏi cậu Dương cho cậu Ninh. Dù lắm những lời bàn tán, thị phi bủa quanh, cả hai nhà cũng chẳng nề hà chi nữa. Tam bái, bá thiên địa, bái phụ mẫu, bái phu thê, đều đủ lễ. Nụ cười trên đôi môi rạng ngời của cậu Ninh cũng đủ khiến thiên hạ trầm trồ mà thán phục. Cậu Dương, vẫn tà áo dài nhưng nay mang sắc đỏ ngày chung đôi, nắm tay cậu cả cùng sóng đôi chào hai họ.

-Mừng Dương về làm chồng của anh.

-Nhưng cậu không sợ thiên hạ dị nghị sao? _ em vuốt ve bàn tay cậu đang mơn man trên đôi má em.

-Dị nghị gì đâu khi ta là của nhau. Cha mẹ cho phép rồi, gia tiên nhà anh cũng chấm chọn em rồi kia mà. Lễ gia tiên mình cũng làm rồi. Giờ họ có nói gì cũng bằng thừa thôi.

Ánh nền bập bùng mừng ngày tân hôn, soi rọi đôi má em ửng đỏ. Nụ hôn nhẹ từ nơi hò hẹn khi xưa chẳng thực hiện được giờ đây lại vẹn tròn. Cậu vẫn như ngày nào, nâng niu em như ngọc ngà, như kho báu đời cậu. Mắt lại đối mắt, môi lại chạm môi. Từng cái ve vuốt, từng cử chỉ dịu dàng như muôn vạn kiếp trước, kiếp này hay cả muôn vạn kiếp sau. Trời lặng gió, chỉ có tiếng dế kêu miên man. Hạnh phúc của hai cậu cùng bắt đầu từ ấy. Hai nhà Bùi Nguyễn hài lòng vì chàng rể quý nhà có. Ông tổng đốc càng nhìn càng thương chàng rể thảo hiền. Còn phú ông Nguyễn cũng yên tâm giao con mình cho chàng rể tài giỏi. Câu chuyện của hai cậu lại lan xa cùng với bao điều chúc phúc tốt đẹp. Bọn trẻ con trong làng lại cùng ê a câu ca dao trêu chọc mỗi khi cậu Dương, hay nói cách khác là thầy giáo Dương lên lớp.

"Làng Hương dạo nọ có thầy Dương

Nên duyên cầm sắt cùng người thương,

Trải bao nghịch cảnh, bao cay đắng,

Vẫn mãi chung lòng dẫu gió sương".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store