ZingTruyen.Store

annyeongz - không tên

2

ChauHoanng

sáng hôm sau trở về hàn quốc, wonyoung có khoảng thời gian nghỉ nửa ngày trước khi vùi mình vào đống lịch trình sắp tới. thời điểm cuối năm trời vào đông rất lạnh, không hiểu sao dù là người đã quen với cái lạnh âm chục độ nhưng dạo này em lại cảm thấy người mình tê cứng, tứ chi ê buốt, xương cốt như muốn rã ra. có dán gấp đôi miếng dán giữ nhiệt hơn thường ngày cũng không thuyên giảm, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm trạng của em. dù vậy vẫn chưa đến mức không chịu được.

về đến nhà vệ sinh cá nhân rồi cất tạm vali vào góc phòng, wonyoung thả mình trên chiếc giường thân yêu đánh một giấc đến chiều tối. thời điểm quảng bá giấc ngủ quý hơn vàng, wonyoung không rảnh làm những chuyện không đâu, như check tin nhắn kakaotalk hay instagram, đại loại vậy.

đến tối dậy bụng đã đói meo, điện thoại trước đó bật chế độ không làm phiền lúc này đã nhảy thông báo liên tục không ngừng. chừng hơn 30 tin nhắn chưa đọc, wonyoung không kết bạn kakaotalk với nhiều người, ngoài người thân và các thành viên trong nhóm cũng chỉ có một vài người bạn nữa thôi. trong đó cái tên mà em không muốn thấy nhất lại hiện lên đầu tiên, tin nhắn cuối cùng từ ba tiếng trước, trước đó có hơn mười tin.

nội dung chủ yếu là từ tối qua, em về muộn. wonyoung không trả lời nhưng cũng không gạt vào danh sách đen. đây không phải người em có thể làm vậy.

một cốc nước chanh giúp em tỉnh táo hơn, wonyoung gọi điện nhờ chị quản lí đặt đồ ăn giúp mình, sau đó lấy đồ quay vào nhà tắm.

tiếng chuông cửa ba nhịp quen thuộc trong lúc wonyoung đang ngâm mình trong bồn tắm thoải mái, em biết ai đến tìm mình. thở hắt một hơi, mặc chiếc áo choàng tắm treo trên móc treo đồ, wonyoung lau khô qua mái tóc mình bước ra mở cửa đã là chuyện của năm phút sau.

người nọ thông thạo đặt túi đồ ăn trên bàn, ánh mắt không ngừng dán trên người em kể từ khi bước vào. an yujin đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, quần đen, hai mắt to tròn như ẩn như hiện dưới vành mũ âm thầm nhìn em.

"em không gọi chị mang đồ ăn đến mà đúng không?"

"sao dậy mà không trả lời tin nhắn chị?"

"em cũng chưa có thời gian chạm vào điện thoại."

an yujin không nói thêm, mở túi đồ ăn nóng hổi trên bàn ra, cô mua một phần mì vằn thắn nước súp trong suốt nóng hổi, thêm một phần salad. lau qua dĩa và đũa rồi đứng dậy, tiến về phía người nọ đang đứng trước cửa nhà tắm lau tóc.

"lại kia ngồi đi chị sấy tóc cho em."

jang wonyoung không tỏ thái độ từ chối cũng không đồng ý, nhưng phút sau cũng đi lại ngồi trên sofa, em ngước mắt nhìn an yujin cúi người lấy máy sấy. bóng lưng chị ấy hôm nay dường như rộng hơn mọi ngày, đổ dài trên sàn nhà trơn bóng, mái tóc đen cắt ngắn ngang vai vén ra sau tai. không biết liệu an yujin nhớ hay không, em đã từng nói em thích mái tóc ngắn thẳng của chị ấy rất nhiều. nhưng em biết chị ấy chuẩn bị đổi màu rồi.

an yujin sấy tóc ở chế độ ấm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lùa vào mái tóc dài của em. thực chất mái tóc em không dày như mọi người thường thấy, nhưng cũng không mỏng, là kiểu rất mềm mại sờ vào như bông, êm tay vô cùng. tuy phải tiếp xúc nhiều với máy nhiệt, nhưng wonyoung cũng cố gắng chăm sóc rất nhiều.

do em ngồi trên sofa còn cô thì đứng trước mặt, nên lúc này mặt wonyoung gần như đang dán vào bụng yujin, em có thể ngửi thấy mùi chanh tươi mát trên người chị ấy. an yujin đã tắm rửa rồi mà còn ra ngoài mua đồ ăn mang đến cho em. nghĩ đến đây, wonyoung không kìm được trong lòng tan thành một vũng, đầu quả tim run lên.

"muốn ôm eo chị thì cứ ôm sao còn ngại?"

"ai muốn ôm chị chứ?"

an yujin nhìn gương mặt không lớp trang điểm bên dưới, vừa tắm xong nên làn da như trong suốt, mềm mại tinh khiết cực điểm. cô bật cười vì wonyoung chưa bao giờ thôi đáng yêu như vậy, thấy tóc đã khô liền vứt bỏ máy sấy, đem wonyoung vo thành một cục ôm vào lòng, áp em trên sofa không ngừng hít thở.

"này nhột em mà."

"cho chị ôm một lát, nãy ở bên ngoài lạnh quá."

"ai mượn chị giờ này còn đến tìm em, em chưa hết giận chuyện hôm qua đâu đấy."

tông giọng wonyoung giống như hờn dỗi, bờ môi hồng hơi mím lại, mày hơi chau, hai mắt híp thành đường kẻ, song lại đặt tay vuốt ve mái đầu của người lớn hơn như đang vuốt ve một con chó cưng ngoan ngoãn.

"chị nhắn tin không thấy em trả lời, đoán là em ngủ giờ này chưa dậy nên tranh thủ mua ít đồ qua sợ em đói."

"biết quan tâm em như thế, sao hôm qua lại nặng lời với em? không sợ em tổn thương đúng không?"

an yujin lúc này từ trong ngực em ngóc đầu dậy, hai mắt sáng quắc như sao trên trời long lanh nhìn em, dường như jang wonyoung biết được người này lại sắp dùng chiêu gì để dỗ ngọt mình, như cái cách chị ta vẫn luôn làm. vì biết em dễ mềm lòng, dễ tha thứ, nên an yujin lúc nào cũng như kẻ nắm chuôi của mọi việc, áp đảo em.

"chị xin lỗi, là do chị giận quá mất khôn. những lời chị nói ra khiến em tổn thương xin phép được nhét hết vào bụng, em đau bao nhiêu chị đau bấy nhiêu. không đủ nữa thì đánh chị cho hả giận, lúc nào cũng sẵn sàng làm bao cát của em." người lớn hơn bắt đầu dụi đầu dụi cổ vào cổ em, hít hà như một con chó khát hơi chủ.

"có phải em chưa bao giờ không tha thứ cho chị, nên lúc nào chị cũng dùng chiêu này để dỗ ngọt em không?"

"bộ em không thích hả? hay thích thơm môi, thơm má?"

"có bạn bè nào mà thơm môi, thơm má nhau không?"

"có chị với em nè, đáng yêu màaa"

ngay lập tức an yujin chống hai tay nhổm người dậy, một tay luồn xuống ôm lấy bả vai em, một tay áp lên má, mổ từng cái một vào má bên kia như gà mổ thóc khiến jang wonyoung bị tấn công không kịp phòng bị, phát nhột muốn đẩy cô ra nhưng không sao đẩy được.

"này bỏ em ra!!"

"hết giận chị đi rồi chị bỏ." an yujin nhếch mép, đầu câng lên khiêu khích em bé trắng trẻo nằm bên dưới.

"còn lâu nhé!" jang wonyoung le lưỡi, dường như không sợ lá gan của an yujin to tới mức nào. hoặc bởi vì chính em biết người kia sẽ làm gì, nên em mới không dừng trò trêu chọc này lại.

trong một phút, khi ánh mắt chạm nhau, lần này an yujin áp môi xuống hôn môi em từ nhẹ nhàng rồi tăng dần nhịp độ, mỗi một cái miết như cọ sát vào tâm wonyoung, khiến cả người em mềm nhũn chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ cô, tiếp tay cho an yujin đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

jang wonyoung không thích an yujin của ngày hôm qua. không thích một an yujin tuỳ tiện xen vào chuyện của em, giáo huấn em, bắt em phải làm theo những gì chị ấy cho là đúng. tức giận sẽ quát mắng em, áp đặt cảm xúc của chị ấy lên người em. càng không thích an yujin hôn em một cách mạnh bạo, để trút giận, làm em đau, làm em tổn thương, sau đó lại nói đôi ta chỉ là bạn thân, bạn thân nhất. hành động mà chị ấy làm khiến em đau một, thì từng câu từng chữ chị ấy nói ra như hàng nghìn mũi kim đâm thủng tấm khiên trong lòng em dễ dàng, mỏng manh tới đáng thương.

nhưng em sẽ thích một an yujin sau ánh đèn sân khấu, khuất sau ánh mắt người đời không ngại nắng mưa, nóng lạnh đến bên em, mua cho em cái này, sắm cho em cái kia, sợ em đói, em mệt. em sẽ thích một an yujin không có gì làm sẽ dụi đầu dụi cổ vào lòng em, ôm lấy em, hôn lên môi em nhẹ nhàng và âu yếm như lúc này, khiến em thấy mình như một thứ báu vật được nâng niu, trân trọng, bảo vệ kín đáo trong viện bảo tàng.

dứt khỏi nụ hôn, an yujin liếm nhẹ môi, nhưng vẫn áp lên môi em vài lần trước khi kết thúc. em nhận ra một điều rằng an yujin rất thích hôn, và chị ấy cũng chẳng có vẻ gì muốn giấu giếm. chỉ là em không biết là an yujin thích hôn em, hay chỉ đơn giản là thích hôn mà thôi.

"dậy ăn một chút mì cho ấm bụng nhé. không lo béo đâu, em còn cần phải tăng cân thêm nữa, yên tâm là chị không nói điêu."

jang wonyoung như một chú thỏ trắng mềm xèo từ trong lòng cô ngồi dậy, ngoan ngoãn ăn hết nửa bát mì vằn thắn, nhưng chỉ nửa bát mà thôi, em không có thói quen ăn nhiều vào buổi tối.

"ngày mai em có lịch trình phải không, ăn xong rồi có muốn chơi gì không? chị đoán là em sẽ khó ngủ lại nữa."

đúng lúc đó, màn hình điện thoại của wonyoung sáng lên, không có tiếng chuông vì em để yên lặng. nhưng cái tên xuất hiện trên màn hình đủ to, rõ nét lọt vào tầm mắt của an yujin.

"em nghe điện thoại một chút."

wonyoung định đứng dậy đi nghe thì bị an yujin kéo lại.

"ngồi đây nói đi, chị đi vứt rác là được."

đến khi bóng cô biến mất khỏi phòng khách, wonyoung bắt máy. nhưng những gì đầu dây bên kia nói khiến em sững người. park sunghoon đến đây tìm em lúc gần khuya, và quan trọng là em có cho anh ta địa chỉ nhà bao giờ đâu?

lúc này wonyoung giật mình, ngó đầu ra phía cửa nhà, an yujin và park sunghoon đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. dĩ nhiên, park sunghoon mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mặt và đội mũ lưỡi trai, tay vẫn đang cầm điện thoại kết nối cuộc gọi với em. nhưng với khoảng cách đó và con mắt của an yujin, có chết cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

jang wonyoung nói nhanh vào điện thoại, kêu park sunghoon mau đi về đi, nhưng tất cả đã không kịp, an yujin kéo park sunghoon vào nhà. cả hai ngồi đối diện nhau trên sofa, không biết có phải jang wonyoung bị ảo giác hay hai mắt quáng gà không, hình như em thấy gương mặt cô không còn tươi cười nũng nịu như ban nãy, giờ đây đanh lại như ăn phải giấm, lời nào cũng chưa nói. chỉ thấy cô cầm điện thoại lên duy nhất một lần, gõ gõ vài cái rồi đặt xuống. ngay 3 giây sau điện thoại jang wonyoung nhảy lên dòng tin nhắn vỏn vẻn mấy chữ.

"đi vào thay quần áo đàng hoàng ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store