ZingTruyen.Store

Annyeongz Cong Chua Doi Da

Chỉ mới ba ngày Wonyoung được thái hậu "tận tình chăm sóc", nàng đã gầy đi trông thấy, cơ địa nàng đã có dáng người mảnh khảnh, nay lại càng mảnh khảnh hơn. Đã nhiều lần nàng đứng lên phản kháng, yêu cầu thêm khẩu phần ăn nhưng tất cả  đều vô dụng. Vì thái hậu xem thường nàng nên đám hạ nhân dưới trướng người cũng không coi nàng ra gì. Trước một mình ở phủ công chúa là chủ một cung, thích làm gì thì làm thì bây giờ ở phủ thái hậu nàng chẳng khác gì một đầy tớ có xuất thân hoàng tộc.

Vì có nền tảng là một sức khỏe tốt, Wonyoung vẫn sinh tồn được với số thức ăn ít ỏi như chim nhưng càng về sau nàng càng tiều tụy, đỉnh điểm là có một hôm lúc đang học lễ nghi như thường ngày, cảnh vật trước mắt nàng bắt đầu tối sầm lại, mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng cơn choáng váng vẫn kéo nàng ngã vật xuống đất.

Jiwon – cung nữ bưng trà ngay cạnh đó giật mình chạy tới luống cuống đỡ nàng dậy, không quên liên tục nhắc nhở đám hạ nhân xung quanh:

- Mau đi gọi thái y nhanh lên!

Đầu óc nàng cứ ong ong, không còn nhận thức được những việc xung quanh, cơ thể thì cứ thế dựa vào hết Jiwon gầy gò.

Trái ngược với vẻ hoảng hốt của Jiwon, đám nô tài xung quanh chỉ nhìn nhau đầy ái ngại, không có vẻ gì là sẽ hành động. Đợi tới vài phút sau họ vẫn đứng yên không nhúc nhích, bởi vì họ biết một khi đã đi gọi thái y, sự việc tất yếu sẽ đến tai điện hạ. Nội bộ trong phủ thì không ai không biết quy luật ngầm cố tình ngược đãi công chúa của thái hậu. Nếu chuyện này bị truy cứu đưa ra ánh sáng, điện hạ chắc chắn không dám trách cứ gì thái hậu, thay vào đó đám nô tài bao gồm cả họ có thể sẽ thành vật hiến tế nhằm mục đích giết gà dọa khỉ.

Ánh mắt cầu cứu của Jiwon xinh đẹp vẫn không thể lung lay được đám người sợ liên lụy kia, nhìn qua thượng cung Lee thì chợt bắt gặp đôi lông mày khẽ nhíu lại như dập tắt tia hi vọng cuối cùng của nàng. Tuy Jiwon không biết gì về công chúa, công chúa cũng không có ân huệ gì với nàng nhưng bằng một cách nào đó thâm tâm nàng vẫn dồn dập ý định sẽ đòi lại công bằng cho công chúa, đồng nghĩa với việc đối đầu với thái hậu dù bản thân mình chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi với phận sự theo chân thượng cung Lee mỗi ngày hai canh giờ vào phủ thái hậu dạy lễ nghi.

Nàng đỡ công chúa lên ghế, rót cho cô một ly trà lấy sức nhưng mà công chúa đã mệt tới nỗi tay chân run lẩy bẩy, tách trà cầm trên tay cũng không chặt mà rung lắc dữ dội đổ quá nửa phần nước, khiến nàng tự tay đút cho công chúa.

- Thượng cung Lee! Không được lười biếng!

Ma tổng quản nhận lệnh thái hậu đi kiểm tra tiến độ học hành của công chúa vừa lúc thấy ba người đang ngồi thảnh thơi uống trà, khiến thượng cung Lee phải ngại ngùng cười trừ, Jiwon cũng nhanh chóng dìu Wonyoung đứng dậy.

- Công chúa! Chịu khó một chút! Sắp xong rồi! – Thượng cung Lee nắm nhẹ tay nàng ghé vào tai thì thầm động viên, sợ rằng bị người của thái hậu nghe thấy.

- Thượng cung Lee... Xin người... xin người hãy giúp con!

Wonyoung run rẩy khẽ nói, nhìn vào ánh mắt đang cố né tránh của thượng cung Lee, đó là khi nàng biết từ nay nàng phải tự cứu mình.

Sau khi gắng gượng học qua loa cho xong, công chúa chạy ào vào phòng nằm úp mặt xuống gối tuyệt vọng khóc lớn. Sau khi xong bước giải tỏa cảm xúc, nàng quyết định thực hiện kế hoạch tuyệt thực. Mỗi khi tới giờ cơm, nàng đều cho thức ăn vào miệng nhai như thường để cung nữ bên cạnh không nghi ngờ, rồi sau đó âm thầm nhả ra khăn tay, chờ tới lúc cung nữ đó dọn dẹp thì nàng lén lút đổ hết thức ăn thừa trên khăn tay xuống ao cho cá. Cứ như thế liên tục bảy ngày, cuối cùng nàng đã không đứng dậy nổi nữa rồi.

Mặc dù mệt tới mức không thể ngóc đầu dậy, nhưng nàng vẫn nằm trên giường mỉm cười mãn nguyện khi nghe đám nô tài bên ngoài đấu đá lẫn nhau, nếu không gọi thái y thì công chúa có mệnh hệ gì cũng mất đầu mà gọi thái y cũng mất đầu, nghe thôi nàng cũng sợ dùm.

Mặc dù lúc trước tỏ vẻ từ chối lời thỉnh cầu công chúa, bên ngoài thượng cung Lee vẫn lén lút truyền tin công chúa bị thái hậu bạc đãi ra ngoài, lí do bà làm vậy là để đến cả Wonyoung và Jiwon cũng không biết ai là người đứng sau lan truyền tin đồn này. Cuối cùng mọi sự cũng đến tai điện hạ, khi người tức tốc chạy tới thì đã thấy cảnh đứa con gái được người nâng niu chăm sóc suốt mười mấy năm giờ đây tiều tụy chỉ còn lớp da bọc xương, khuôn mặt mĩ miều giờ hốc hác đầy đốm thâm, suýt nữa đã không còn nhận ra một trưởng công chúa danh gia vọng tộc rồi.

- Wonyoung...

Đôi tay gầy nổi đầy gân xanh run run đặt lên mặt nàng, nàng cũng cảm nhận được hơi ấm tỉnh dậy mà òa khóc như một đứa trẻ.

- Có ta đây rồi! Có ta đây!

Người ôm lấy gương mặt hốc hác của nàng, hai ngón tay cái dịu dàng lau những hàng nước đang liên tục chảy ra, tuy là vua của một nước, bắt buộc phải luôn giữ thái độ điềm tĩnh uy nghi nhưng thực chất bây giờ mà trái tim người đang đau như bị xé thành trăm mảnh.

Người bất hòa với thái hậu từ bé, bởi vì người cho rằng mẫu thân mình quá độc đoán còn thái hậu bất mãn vì đứa con trai này quá yếu đuối về mặt tình cảm không xứng đáng với khí chất của một bậc quân vương. Bà có thể không ưa mẫu thân Wonyoung nhưng điện hạ không thể ngờ được thái hậu sẽ đối xử với cháu ruột như thế này.

- Tại sao công chúa bệnh nặng tới thế này rồi mà các người vẫn không đi bẩm báo cho trẫm?

- Điện hạ thứ tội! Điện hạ thứ tội!

- Tất cả các ngươi... mỗi người nhận một trăm trượng, đuổi ra khỏi cung.

Người nói mà không ngăn nổi hai hàm răng đập vào nhau ken két vì quá tức giận, theo sau đấy là vô vàn những âm thanh la hét ghê rợn của đám người biết trước cái chết của chính mình. Phải phúc lớn mạng lớn đến đâu mới còn mạng để ra khỏi cung?

Người tự tay đút hết bát thuốc cho công chúa nhưng nàng uống được bao nhiêu thì nôn thốc nôn tháo ra chừng đấy khiến điện hạ vô cùng sốt ruột, người lập tức hạ lệnh khiêng công chúa về phủ của nàng để dễ bề chăm sóc, người không tin hạ nhân bên này to gan tới vậy khi không được thái hậu đứng sau.

Chiếc kiệu chưa kịp khiêng qua cổng, Ma tổng quản đã cung kính quỳ chắn phía trước và nói:

- Dạ bẩm điện hạ, thứ lỗi cho thần mạo phạm. Theo lệnh của thái hậu để bảo toàn thanh danh cho mọi nữ nhân Cao Ly, công chúa cần phải ở đây để được theo dõi sít sao vấn đề học lễ nghi phép tắc để không bị Thiên triều xem thường...

- To gan! Ngươi coi lệnh thái hậu cao hơn lệnh trẫm?

Người quát lớn, lập rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh khiến Ma tổng quản sợ hãi tới mức gục ngã xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta chỉ biết nhắm nghiền mắt, lặp đi lặp lại hành động dập đầu, cái miệng mấp máy xin thứ tội liên tục. Hắn run rẩy không dám mở mắt mỗi khi mở mắt hắn sẽ đụng phải đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống của bậc cửu ngũ chí tôn. May có thái hậu không xuất hiện kịp lúc néu không thì hắn ta đã bị phanh thây lúc nào không hay.

Đôi môi thái hậu vừa hé mở thì đã bị đứa con trai ngoan chặn họng:

- Mẫu hậu, nhi thần cáo lui trước!

Lần này bà ta tuyệt nhiên không dám đối đầu trực diện với người nắm quyền lực tối cao lại còn đang trong cơn thịnh nộ này, chỉ biết hậm hực nhìn chiếc kiệu khiêng Wonyoung đi xa.

Wonyoung bên trong nở nụ cười đắc ý, không uổng công nàng móc họng phun thuốc, cuối cùng cũng đã được cứu ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store