ZingTruyen.Store

Annyeongz Cong Chua Doi Da

Yujin bị công chúa từ mặt liền ấm ức tìm gặp Nhất đẳng Thị vệ ngay trong đêm, một nỗi uất ức cao trào dâng lên làm nghẹn lòng cô, khiến cô không ngừng giải tỏa năng lượng qua những bước chân thoăn thoắt và nặng nề.

- Yujin?

Gặp lại đồng hương trong hoàn cảnh như thế này, Choi Jungseo cũng có chút bất ngờ, đêm hôm rồi mà ra đây tìm anh, chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Nếu không có hai bàn tay của Jungseo giữ lại, có lẽ Yujin đã đâm thẳng vào tường mất rồi

- Sắp xếp cho em một vị trí ở đây được không?

- Cái gì vậy? Không phải em đang bảo vệ công chúa sao?  - Anh bất ngờ hỏi.

- Công chúa không cần em nữa!

Câu trả lời của Yujin khiến anh phải sững người mất một lúc, khóe môi anh mấp máy như muốn nói thứ gì đó nhưng lại thôi. Mặc dù rất tò mò nhưng mà anh cũng không dám thắc mắc nhiều sợ làm tổn thương người chiến hữu.

- Yujin-ssi cứ về căn phòng phía tây nghỉ ngơi một đêm đã, có gì ngày mai tính tiếp.

- Oppa, gác bây giờ luôn được không?

- Không được! Không còn việc cho em đâu!

Yujin ngồi thụp xuống ôm gối kéo theo một hơi thở nặng nề yếu dần. Cô không khỏi sốc trước hành động bộc phát trong gang tấc của công chúa, nói không cần là không cần thật sao? Tình nghĩa gắn bó suốt bốn năm, hai người từng như hình với bóng không rời nhau nửa bước, cô nghĩ mãi cũng không ra, mình phạm lỗi lầm nghiêm trọng gì khiến công chúa lập tức tuyệt tình đến vậy.

- Sao vậy?

Một luồng hơi ấm nhẹ phả vào trán Yujin, cô vờ như không nghe thấy vì không còn năng lượng để đáp lại nữa.

- Sao vậy?

Lần này chủ sở hữu giọng nói bắt đầu lay vai Yujin làm phá vỡ không gian riêng tư vô hình của cô, khiến cô đã tức giận lại càng thêm tức giận.

- Làm ơn đừng hỏi nữa được không? Phiền phức!

Cô đứng phắt dậy, đi một mạch tới căn phòng phía tây không ngoái đầu, quên mất mất giây trước mình vừa mới nhờ cậy người ta, quên mất mình giờ đây là một thị vệ bị phế, còn người ta trên mình mấy bậc.

Jungseo chỉ sợ cô không khỏe, chứ đi bước nào bước nấy động đất như vậy, thì anh cũng có thể yên tâm rồi.

Căn phòng mới của Ahn Yujin rất nhỏ, cô lại không có tâm trạng thắp nến nên qua ánh trăng chỉ nhìn được vỏn vẹn một chiếc giường gỗ hẹp bên cạnh là chiếc bàn nhỏ có đặt một lọ hoa, giữa lọ chỉ có một bông hoa duy nhất, không biết hoa gì nhưng Yujin lại cảm thấy được an ủi phần nào, ít ra mình không phải sinh vật duy nhất cô đơn trong ngục tối này.

Cô đặt lưng xuống chiếc giường thô cứng, vừa không thay y phục nữa nên càng không thoải mái. Vươn tay ra cô vô tình sờ trúng mảnh chăn mỏng như giấy, hai tay không thể dang rộng ra quá ba gang.

Tuy vậy môi trường vẫn chẳng phải lí do khiến cô khó có thể chợp mắt, chỉ là cô không hiểu, vì sao nàng lại thay đổi nhanh như thế, giây trước còn là tri kỉ, giây sau đã từ mặt làm người dưng.

Phải tới khi bầu trời chớm hồng cô mới thiếp đi được một lúc, nhưng chưa được bao lâu cô lại đột ngột choàng tỉnh vì bản năng nhạy bén của một thị vệ khi phát hiện tiếng bước chân bên ngoài dù là nhỏ nhất.

Thấy mọi người đi ra, Yujin cũng vội rửa qua loa cái mặt rồi tự giác chạy theo xếp hàng đi ra, vì mang trên mình đồng phục khác lạ nên cô cứ nổi bần bật giữa hàng người không ai là không để ý tới, nhưng vì tính kỉ cương nên họ không dám mở miệng hỏi cô trong lúc đang tập trung.

Cánh quân bắt đầu rẽ ra nhiều hướng, cô hoang mang không biết đi ra hướng nào, chỉ biết mình thích công việc canh gác cổng thành nên cứ nối đuôi theo đoàn người hướng về phía cổng.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Yujin-ssi. Từ nay Yujin-ssi sẽ gia nhập vào đội ngũ của chúng ta.

Cả tiểu đội bắt đầu xôn xao, ở trong cung trước giờ chưa bao giờ gặp một nữ nhân, lại còn là một thị vệ, còn có cả gương mặt thanh tú, đường nét dịu dàng thế này.

Yujin chính thức được phát đồng phục dưới màn vỗ tay reo hò của mọi người. Cô nhanh chân đi thay rồi quay lại thì chỉ thấy còn mỗi chỉ huy. Thấy cô ngơ ngác Jungseo bèn gọi cô lại.

- Choi đại nhân, xin lỗi! – Cô đứng nghiêm, cúi người, cảm thấy hổ thẹn vì thái độ thô lỗ của mình tối hôm qua.

Choi Jungseo cười xòa:

- Ta không để bụng đâu, chỗ đó, ít nắng, là của em đó.

- Đa tạ Choi đại nhân. Ân tình này Yujin không biết lấy đâu mà đền đáp! - Ahn Yujin vẫn nguyên tư thế cúi người chín mươi độ.

- Ey yo! Được rồi, bây giờ thì đi làm việc đi, làm việc thật nghiêm túc vào nhé! - Jungseo đặt tay lên vai Yujin động viên như hai người anh em.

Vừa nhận được lệnh cô đã nhanh nhẹn dẫm lên mấy bậc thang nhảy lên nhẹ tựa lông hồng, nếu không làm hộ vệ của công chúa, thì gác cổng thành là nhiệm vụ mà Yujin mong muốn được làm nhất, bởi cô mong muốn được nhìn quê hương mình từ xa.

Nhưng sự yên bình này cũng không được bao lâu, cô lại bất giác nhớ về khoảng thời gian còn bên cạnh công chúa, có lẽ giờ này người đã ngủ dậy, ra đọc sách ở ngự hoa viên... Có nói thế nào thì Yujin cũng chỉ là một nữ nhân, hỉ nộ ái ố, sao mà lí trí bằng nam nhân được, dù đã cố gắng không để cảm xúc trà trộn vào công việc, nhưng cô vẫn lơ là để một chú bồ câu đưa thư bay qua ngay trước mắt.

"Bụp"

Một mũi tên từ xa bắn ra trúng ngay trái tim của chú chim xấu số, khiến toàn bộ các cơ quan của nó tê liệt mà đáp đất ngay lập tức. Cho tới khi thi thể của con chim va chạm vào mặt đất tạo ra tiếng động lớn, Yujin mới giật mình lo lắng suýt chút nữa mình gây ra tội lớn rồi.

- Ê? Nhà ngươi canh gác cái kiểu gì đấy?

Một thị vệ khác thì đằng xa tiến lại, cúi xuống tháo mảnh giấy ra khỏi chân con chim.

- Tôi xin lỗi! Là tôi sơ suất, không để ý...

- Ta phải báo cáo với Choi đại nhân để phạt nhà ngươi, canh gác mà cứ đầu óc trên mây thế này không bằng đi làm thái giám sơn tường quét vữa đi. Nếu không có ta, có khi mảnh giấy này đã được truyền cho tên phản tặc nào đó trong cung rồi!

- Tôi xin lỗi! Đa tạ ngài!

- Nhà ngươi có xin lỗi thì cũng vậy thôi, ta vẫn sẽ bẩm báo với Choi đại nhân.

Yujin chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân hối lỗi chỉ vì sợ phải chịu hậu quả như thế, nhưng bây giờ vì sao cũng không quan trọng nữa, cũng may có người thị vệ đấy để ý, không lại có chuyện trong ứng ngoài cung, xảy ra chuyện phản loạn thì cô cũng không gánh nổi.

Người thị vệ ấy nhờ người đổi ca trực rồi một mình áp giải Yujin đến trước mặt Choi Jungseo, cạnh đấy cũng có biết bao nhiêu thị vệ đang đứng nghiêm chỉnh chờ giao nhiệm vụ.

Jungseo đón lấy mẩu giấy trên tay hạ nhân rồi liếc mắt nhìn gương mặt sợ hãi đẫm mồ hôi của Yujin, trên giấy là những kí tự lạ anh không thể nào hiểu được, bèn cất gọn gàng vào thắt lưng chờ bẩm báo với quan văn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng hạ nhân kể tội Yujin.

Nhìn gương mặt trắng phếu, mặt cắt không còn giọt máu của cô, anh hiểu nhầm là cô sợ bị trách phạt, nên cũng thương tình trấn an đứa em cùng lớn lên từ nhỏ:

- Ai cũng có lúc mắc sai lầm, huống hồ là ngày làm việc đầu tiên. Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, rút kinh nghiệm sau này để ý hơn là được.

Người thị vệ có công ngăn chặn con chim bất bình không thốt nên lời, chỉ biết đứng sững sờ nhìn chằm chằm người từng là "thần tượng" trong lòng mình. Không dám tin một người anh minh tới vậy, lại để việc tư bước một chân vào việc công.
                                           
Ahn Yujin cũng bất ngờ, chỉ biết đa tạ thôi chứ không nghĩ được gì như việc quỳ xuống xin một hình phạt, cũng do đó mà mấy ngày tới cuộc sống của cô không được dễ dàng. Vừa được thủ lĩnh tha tội, giờ ăn giờ nghỉ lại luôn là hình với bóng của thủ lĩnh, khiến trong cung rao rảo lời đồn cô là tì thiếp bé bỏng của người, được người cho vào hàng ngũ để được bên nhau mỗi ngày, qua mắt thiên hạ.

Điều đấy khiến mọi người xung quanh không dám bén mảng lại gần Yujin một phần vì sợ Jungseo một phần khinh bỉ cô hơn, tới người thị vệ cô từng đa tạ lúc đó vì cứu cô cũng bất ngờ vì hắn ta không biết cô là nữ. Chuyến này hắn cũng hiểu ra và không dám dạy dỗ Yujin ra mặt nữa, dù vị trí gác rất gần nhau. Cô nhiều lần mở lời trước, muốn đa tạ hành động hôm qua nhưng đều bị hắn phớt lờ, đáp lại bằng một tông giọng khách sáo và đầy mỉa mai.

Chuyến này, hình tượng của Jungseo trong lòng quân nhân cũng vơi đi bội phần.

Wonyoung bên này cũng không khá khẩm gì hơn, vào phủ thái hậu, nô tì thân cận Minyoung cũng bị thay bằng người khác. Hằng ngày từng nhất cử nhất động của nàng đều bị bẩm báo với thái hậu. Nhiều lúc muốn ra ngoài cho khuây khỏa, cũng bị thị vệ chặn lại. Cái cung bé bằng lỗ mũi, nàng cũng dần chết chán trong này rồi.

Ngày ngày học lễ nghi tới kiệt sức, thái hậu còn chê nàng đẫy đà nên cứ thế cắt bớt khẩu phần ăn. Nàng sắp kiệt sức tới chết rồi! Nếu có Yujin ở đây nàng sẽ không thảm hại như thế, đúng là xa nhau mới thấy giông tố.

Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, bước ra khỏi cung còn không được nói gì tới chạm mặt, chắc nàng sẽ bị chôn chân ớ đây cho tới khi bị gói vào kiệu hoa tặng cho Đại Thanh, vĩnh viễn cả đời không được gặp lại.

- Ahn Yujin à! Bổn công chúa nhớ ngươi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store