ZingTruyen.Store

Annyeongz Cong Chua Doi Da

- Ê sao có cửa đó ngươi không đi trèo cái gì?

Wonyoung vừa hoàn hồn đã tức giận mắng mỏ Yujin, quên hết khoảnh khắc hai giây trước cô vừa đẻ ra nàng một lần nữa.

- Đi người ta phát hiện ra rồi sao?

Yujin tức giận không kém nhưng vẫn không dám đánh vào tay công chúa như cách nàng đánh vào tay mình. Mắng thì mắng chửi thì chửi chứ đánh là cô tuyệt đối không, không phải cô sợ mang trọng tội mà là chính bản thân cô tự nhủ sẽ không bao giờ làm thế với người bạn có thể tin tưởng duy nhất ở chốn thâm cung này.

Công chúa xưa nay quen đè đầu cưỡi cổ nô tì rồi, Yujin tuy chức vụ cao hơn nhưng cũng không phải ngoại lệ:

- Ngươi ngu vậy? - Một âm thanh "cốp" vang lên ngay trên đỉnh đầu Yujin nhưng người đau lại chính là ngón tay "cành vàng lá ngọc" của nàng khi phải va chạm với mũ trụ - Ta có bao giờ ra đây đâu sao bọn chúng biết ta là ai được?

Vừa nói xong Wonyoung nhăn nhó xuýt xoa ngón tay đỏ ửng của mình, nghiệp quật là đây chứ đâu.

Yujin không tính toán theo phản xạ tự nhiên lập tức đưa bàn tay ra xoa nắn cho công chúa trong khi vẻ mặt cô vẫn còn khó chịu thấy rõ.

Công chúa chủ động lùi ra một bước coi như từ chối bàn tay cô, giận là một việc còn chủ động đánh người ta cho đau tay rồi nhờ người ta xoa giúp thì đúng là nhục quá mà! Jang Wonyoung với sĩ diện cao ngút trời sẽ không bao giờ làm thế.

Để xoa dịu Wonyoung và tránh để nàng xả giận không đúng cách nữa, Yujin bèn lựa lời nói chủ yếu là nâng cao cái sĩ diện của nàng lên:

- Công chúa à, kẻ hầu người hạ trong cung vô số kể, chưa kể những người từng có cơ may hầu hạ công chúa thì còn nhiều người khác nữa. Một ngày khoảng mười nô tì hậu hạ công chúa thì chắc công chúa không nhớ, chứ mười một người trong đó khắc sâu nét mặt người rồi. Người là tuyệt sắc giai nhân mà thiên hạ đồn đại, lại còn là nhất công chúa của vương triều, đương nhiên nếu có cơ hội vô tình gặp mặt ai lại nỡ quên đi nhan sắc khuynh đảo chúng sinh này chứ? Còn "tường thuật" lại là đằng khác. Huống hồ chỉ riêng trong cung chúng ta lại đôi ba ngày thay người mới. Người không nhớ họ không có nghĩa họ sẽ không biết người.

Yujin vừa nói vừa thấy buồn nôn với những lời nói sặc mùi khoác lác của mình nhưng con oắt con bên cạnh lại không như vậy, nàng tươi hẳn lên như bị bỏ bùa bèn đáp:

- Thế giờ trèo tiếp hả?

- Chứ còn gì nữa!

- Ta có thể che mặt lại mà? - Bị cái sĩ diện che mờ hai mắt tuy nhiên nàng vẫn tỉnh táo để mở một mắt nhìn đời.

- Gặp thị vệ người ta hỏi rồi bắt người tháo khăn người tính sao?

- Ta bảo ta bị bệnh.

- Vậy thì trong cung toàn là thích khách rồi! - Cô hằng giọng - Muốn kiểm tra thì người vẫn phải tháo thôi còn chúng đeo mặt nạ lên, vương triều phụ thân người thịnh vượng vậy mà không cấp nổi cho binh lính được cái mặt nạ à? Thôi nghe lời thần chậm mà chắc, hoặc quay về. Chứ vốn dĩ cũng có chậm lắm đâu, nếu công chúa không ngồi khóc thì chắc bây giờ chúng ta leo qua được ba hàng rào rồi đó.

- Thế leo nhanh nhanh đi kẻo trời sáng!

- Nhưng mà công chúa phải làm nhanh chứ như nãy công chúa làm thần thót tim suýt chết đấy. Một là thần bảo gì làm luôn không lưỡng lự, hai là quay về chứ thần sợ lắm rồi.

Wonyoung gật gù nghe theo vì quá muốn đi chơi rồi. cũng không buồn thắc thắc ai là chủ ai là tớ nữa, cảm giác tự do đang đến gần khiến nàng có thể lờ đi tất cả.

Cách đây mười năm từ lúc còn bé xíu nàng đã nhanh nhảu đi theo các oppa dự tiệc Seollal, nàng có thể không nhớ người ta biểu diễn tiết mục gì hoặc pháo hoa đẹp ra sao nhưng hai bức tranh được triều thần dâng tặng phụ hoàng năm ấy vẫn khắc sâu trong kí ức của nàng. Một cánh đồng xanh xen kẽ vài ba con trâu, người dân hăng say làm việc không hổ danh "thái bình thịnh thế", sau này còn nhiều bức tranh hiếm hơn nữa được dâng lên lấy lòng vua bởi triều đại ngài thừa hưởng từ tiên hoàng vẫn giữ vững được sự cường thịnh - đó là niềm tự hào lớn nhất của ngài, quan lại thường vịn vào đó để lấy lòng vua. Ngài tuy bận rộn triều chính chưa từng đi thị chúng nhưng đôi khi lại cố ý hay vô ý bị mê muội bởi những ý đẹp trong bức tranh và nghĩ thần dân của ngài đang sống hạnh phúc như thế.

Đó là lí do Jang Wonyoung tò mò về thế giới bên ngoài đến vậy.

Ahn Yujin cũng vô cùng yêu cuộc sống ngoại thành mặc dù không có đủ cơm ăn áo mặc như bây giờ, ngày nào cũng lăn lộn kiếm ăn vất vả nhưng thực chất vẫn được sống tự do. Cô tuy lúc nào cũng ngăn cản ý định của công chúa nhưng bản thân cô vẫn rất muốn được một lần quay lại nơi mình từng sinh sống. Nếu hỏi Ahn Yujin có hối hận không thì câu trả lời là không, nàng đã chấp nhận đánh đổi sự tư do của mình để đổi lấy chức cận vệ này từ khi nhen nhóm xuất hiện ý định luyện võ rồi.

Hì hục vượt qua mười lăm cái tường thành cuối cùng Yujin đã có thể chắc chắn rằng mọi người sẽ không nhận ra hai người rồi. Cả hai quang minh chính đại bước về phía trước với vẻ mặt vô cùng tự đắc, không ngờ ải cuối cùng lại khiến hai người phải há miệng to như muốn nuốt chửng cả bầu trời như thế.

Một chiếc cổng thành cao chọc trời, chắc 10 Yujin mới leo lên được.

Ngay chính cô cũng không ngờ chỉ mới ba năm tròn trĩnh ở trong cung, cô đã quên mất sự hiện diện của cái cổng thành ngày xưa cô đã hết mực cảm thán như thế.

- Võ công ngươi cao cường lắm mà, bay qua đó đi! - Wonyoung vừa huých tay cô vừa mỉm cười.

Vì tưởng công chúa không biết đùa nên lần này cô vẫn cứ trả lời tỉnh bơ:

- Mười mét lận đấy công chúa. Quân tinh nhuệ của cả nước cũng không có ai nhảy nổi đâu, đừng nói là thần.

Wonyoung bật cười, nàng thất vọng một chút, buồn bã nhìn lên bầu trời xanh thằm rồi nhìn lên bức tường cao chót vót chắn trước mặt mình nhằm ngăn cách mình với thế giới bên ngoài kia. Yujin cũng nhìn trời, sau đó lẳng lặng quan sát vẻ mặt buồn rười rượi của công chúa, nàng đã nghĩ đến việc sẽ quay trở về rồi, tuy bị cả hoàng cung xem là người bướng bỉnh và vô lí nhưng thực ra nàng vẫn biết thứ gì có thể và không thể.

Nhìn công chúa đang hụt hẫng mà cô muốn nhảy vào ôm công chúa một cái thật chặt quá đi, công chúa nhỏ đã cố gắng nhiều như thế nào, dù sợ độ cao nhưng phải tập quen với nó trong thời gian ngắn và mỗi khi bị cô cau có nạt "Nín!" thì công chúa vẫn nín ngay không một lời oán trách hay đòi công bằng gì cả, mặc dù cô đang vô lí bắt một người làm công chúa phải leo trèo giỏi bằng người làm cận vệ. Vậy mà bao nhẫn nhịn và nỗ lực đều bị cái cổng thành làm tan biến.

- Ê! Hai người làm gì đấy?

Có tiếng gọi vang từ trên cao xuống. Theo phản xạ Wonyoung ngay lập tức lấy khăn che mặt sợ hãi, sau đó ông chúa liền bị hai tên thị vệ áp giải. Cứ ngỡ công chúa sẽ mặc bệnh "công chúa" và vùng vằng lên đòi thả ra nhưng thực ra công chúa hiểu chuyện hơn cô tưởng, nàng vẫn cứ im lặng ngoan ngoãn theo chúng mặc dù đã sợ tới nỗi mặt trắng bệch không còn giọt máu.

- Yujin?

Vừa được Nhất đẳng Hộ vệ gọi tên, Yujin bất ngờ tới mức há miệng tròn vo, vội vàng đáp lại đối phương vui như bắt được vàng:

- Jungseo oppa? Jungseo oppa? Ey yo! Lên chức Nhất đẳng Hộ vệ khi nào rồi mà không thèm thông báo cho người ta biết vậy?

Jungseo và Yujin là đồng hương của nhau, cùng nhau tham gia tuyển chọn và cũng cùng nhau được chọn, nhưng từ lúc ấy hai người không gặp được nhau nữa.

- Haha, quanh đi quẩn lại cổng thành, nào có thời gian mà gặp Yujin-ssi chứ! Thế giờ Yujin làm chức vụ gì rồi hả?

- Hộ vệ, cạnh công chúa!

- Ồ thế sao giờ không theo bảo vệ công chúa mà đi đâu đây? Ai đây? - Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay vào Wonyoung, nàng bây giờ đã bớt lo sợ phần nào.

- À không đây là vú nuôi của các vương tử, bà ấy đã xong nhiệm vụ rồi nên em đưa bà ấy ra ngoài cung ạ.

- Ồ tại sao Yujin-ssi phải tự tay làm điều đó vậy? Đám thuộc hạ đâu hết rồi?

- Làm vậy để bày tỏ sự cảm kích. Anh biết đấy! Hoàng tử Dohyun thể chất ốm yếu từ nhỏ, may có bà đây sữa tốt, chăm sóc hoàng tử mới thuận lợi lớn lên được như hôm nay, hoàng thượng cũng ban thưởng rồi, mà giờ bà ấy cũng vừa hết nhiệm vụ, nay hoàng tử đã lớn không cần uống sữa nữa! - Yujin nói trôi chảy như thể mọi chuyện vừa được bịa ra cách đây một giây đều là sự thực.

Vừa nghe Yujin nói nàng liền lén nhìn bầu ngực mình, xẹp lép như thế này đích thị là cống hiến quá nhiều rồi!

- Ồ ra là thế, vậy mà cái bọn lính gác làm việc kiểu gì không thông báo cho anh biết. - Đoạn Nhất đẳng Hộ vệ quay đi chỗ khác, dõng dạc ra hiệu với thuộc hạ mở cổng thành.

Đúng là người có quan hệ có khác, không cần bị kiểm tra lệnh bài vẫn có thể vào ra được. Nàng vui tới nỗi suýt nhảy cẫng cả hai chân lên nhưng phải kìm lại để ra dáng già nua cho giống một bà vú thực thụ, đến khi hai người đã thực sự ra ngoài rồi Wonyoung mới ngay lập tức tháo hết khăn che mặt ra tung lên mừng rỡ như hét lên với cả thế giới rằng mình đã được giải thoát.

Yujin mỉm cười, cúi xuống lượm lấy khăn thì vừa quay lên đã không thấy công chúa đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store