ZingTruyen.Store

Annyeongz Cong Chua Doi Da

- Yujin à ta muốn ra ngoài chơi.

Công chúa lại dở chứng rồi.

Yujin nuốt nước miếng cái "ực" một cách bất lực, đứng dậy chắp hai tay lạy như lạy bồ tát:

- Thần đã nói một ngàn lẻ một lần là không được rồi.

Wonyoung nũng nịu lắc hai vai:

- Nhưng mà ta muốn đi...

- Kệ người.

- Ôi, ngươi chẳng thương ta tí nào!

- Ừ đúng rồi đó.

- Thật?

Lần này công chúa có vẻ nghiêm trọng, không giống đùa như mọi hôm. Nàng nhìn Yujin bằng gương mặt đang tối sầm lại, đôi mắt hờn dỗi lườm cô không chớp, cái mũi bắt đầu ửng hồng.

- Được rồi được rồi tôi thương công chúa được chưa?

- Thương ta mà không đưa ra ra thế giới bên ngoài chơi? Ngươi biết trong này chán cỡ nào mà.

- Người chán thần cũng chán, thần đã ba năm ở đây rồi!

- Còn ta là mười bảy năm! - Nàng phẫn nộ chống nạnh.

- Dẫn công chúa ra ngoại thành là vi phạm cung quy, người có nói thế nào thần cũng không dám đâu ạ.

Yujin đã cố tình im lặng một hồi lâu để tỏ rõ thái độ cương quyết của mình mong công chúa biết đường mà bỏ cuộc, vậy mà nàng vẫn lì lợm dò hỏi:

- Thế có bị mất đầu không?

- Chắc là không!

- Thế đưa ta đi đi, có gì mà sợ?

- Nhưng cũng có thể bị đánh hèo, đánh gậy. Mà công chúa cứ hỏi lắm, rồi cũng có được đi đâu?

- Nhất định sẽ được! Người không đi thì ta tự đi.

Cứ tưởng công chúa nói chơi như mọi hôm cho đến khi cô tá hoả phát hiện ra nàng đã mặc xong bộ quần áo giả dạng thường dân từ lúc nào. Yujin câm nín tại chỗ, cái tức đã nghẹn lên cổ họng, bất lực phải dùng đến chiêu cuối:

- Người mà bỏ đi, tôi sẽ thưa với hoàng đế.

Wonyoung cũng không kém cạnh:

- Nếu ngươi dám thì ta sẽ mách với cha là ngươi suốt ngày vô lễ, ăn nói trống không với ta. Kiểu gì ngươi cũng bị đánh hèo!

Yujin phẫn nộ đáp:

- Không phải người từng nói là tôi cứ cư xử như bạn bè bình thường là được sao?

- Ta nói là việc của ta, ai biểu ngươi làm theo?

Yujin tức điên lên được nhưng không thể làm gì vì mạng sống ba đời nhà mình đang nằm trong tay con oắt con này. Nếu cô là hoàng đế, cô cũng sẽ chẳng dại gì mà động phòng với Quý Phi để sinh ra thứ này.

Yujin không mất nhiều thời gian để đấu tranh tư tưởng lắm, vì rõ ràng là kiểu gì cũng bị đánh hèo, nhưng công chúa có mệnh hệ gì thì cả dòng họ cùng nắm tay nhau chui xuống lỗ, thôi thì đành theo bảo vệ công chúa tốt hơn. Con oắt con này quen thói kênh kiệu từ nhỏ rồi, kiểu gì ra ngoài cũng sẽ đắc tội với nhiều người, không có cô theo sau bảo vệ thì cũng bị người ta tác động vật lí mà thôi. Vậy nên kế hoạch "vượt thành" dài như tờ sớ cũng từ đó mà ra đời.

- Người nhìn này, tổng cộng bên trong có mười lăm cái rào thành, mỗi tường cao ba mét. Thị vệ đi tuần hai tư trên hai tư thế nên chúng ta phải hành động thật nhanh. Công chúa phải đứng trên vai thần và nhảy qua trước, thần sẽ dùng khinh công qua sau.

- Được! Ta sẽ nói với đám người hầu là ta cần nghỉ ngơi nên không ai được vào làm phiền ta.

Lý thuyết luôn luôn có một khoảng cách với thực hành. Yujin trèo qua cửa sổ trước rồi bế công chúa ra, công chúa nguỵ trang thành bà vú thành công tới nỗi biết bao con người đi qua mà không ai thèm để ý nhìn lấy một cái, thuận lợi ra khỏi cung.

Nhưng ải thứ nhất đã khiến họ sắp nhụt chí tới nơi, ngồi sau cái lu canh mất nửa canh giờ mà tên thị vệ vẫn cứ đứng thẫn thờ một chỗ như mất sổ gạo, không thấy chạy trái chạy phải đi tuần như mọi ngày gì cả.

- Có lẽ chúng ta nên quay về thôi công chúa ạ.

Dưới bụi đinh lăng, hai người thầm đang thầm thì với nhau.

Wonyoung nhăn mặt huých tay Yujin:

- Ngươi ra điều hắn đi chỗ khác đi.

- Sao thần điều được? Thần có phải người của Lee đại nhân đâu?

- Nhưng ngươi là cận vệ của ta, chức cao hơn nó! - Công chúa cau mày nói thêm - Hay lại đánh nó ngất luôn đi, khỏi xin xỏ mệt người!

- Công chúa nói gì vậy? Có người nhìn thấy sẽ la lên là có thích khách đó.

- Ta không biết đâu ngươi làm gì thì làm, trời sắp sáng rồi!

Yujin thở dài miễn cưỡng chui ra khỏi bụi cỏ, mới đi được vài bước thì đã bị công chúa kêu lại, cô nhăn nhó thở hắt một tiếng:

- Gì nữa?

Nàng phì cười tít mắt như một đứa trẻ, nhẹ nhàng thò tay lên đầu Yujin:

- Tóc ngươi dính cọng cỏ khô nè!

Giây phút đó trái tim Ahn Yujin hẫng một nhịp, cô công chúa mà trong đầu cô gọi là con nhỏ hay gắn liền với những từ ngữ chửi thề bỗng dưng đáng yêu đến lạ thường. Nhìn mặt nàng đang tươi cười vui vẻ, cô bắt đầu kiểm điểm lại thái độ khó chịu của bản thân khi đối xử với một người có lòng tốt với mình như thế.

Nhưng vẫn không bù được sự ức hiếp ba năm qua nàng gây ra cho cô.

- Nè, Lee đại nhân kêu ngươi ra chỗ kia kiểm tra kìa.

Không biết có phải do uy lực của màu áo hay Yujin diễn quá tự nhiên mà tên kia vừa nghe lệnh đã chạy đi không thắc mắc rồi, xem ra nó còn dễ hơn cô tưởng.

Tên lính vừa rời đi, Wonyoung đã hớn hở xách quần chạy tới, còn không quên dơ ngón cái bắn tim nháy mắt liên tục khen Yujin quá giỏi.

Cô thì phũ khỏi bàn, đánh nhẹ vào tay công chúa cho công chúa ngưng cái trò mèo đi rồi ra hiệu "suỵt" một cái, kèm theo một tràng âm thanh được phát ra từ miệng x2 tốc độ bình thường còn :2 cường độ bình thường khiến Wonyoung nghe không hiểu gì cả, đại loại theo ngôn ngữ cơ thể là đạp lên lưng cô mà leo lên.

- Yujin à cố lên, đừng có gãy lưng đó...

Công chúa vừa đạp lên vai cô thì chân đã bắt đầu run, cả cơ thể đều run khiến cho sức nặng đè lên vai Yujin như hàng trăm tấn.

Đứng được một lúc thì Yujin cũng run theo, cảm nhận được sức lực mình đang dần cạn kiệt nên cô nhanh chóng hối thúc công chúa:

- Công chúa mà đứng lâu hơn thần còn dễ gãy lưng hơn ấy ạ!

Cô công chúa to xác mét bảy nhưng nhát cáy hiểu ý nhưng nàng vẫn có gì đó không dám, nhìn thấy tấm lưng Yujin cũng đang run cầm cập lên nàng mới lấy can đảm bám hai tay lên lớp ngói vàng, rồi từ từ đặt một chân lên hàng rào, nghe được tiếng thở phào của Yujin nàng bắt đầu có cảm giác thành tựu, vội la lên trong tiếng thầm thì:

- Yujin à ta làm được rồi ta làm được rồi!

Yujin hưởng ứng một cách phũ phàng:

- Lên nốt chân còn lại đi trời!

Nói xong cô không kiêng nể gì mà một tay đẩy luôn chân của người đang nắm giữ trong tay vận mệnh của cả dòng họ một cách thô bạo lên trên. Sau đó nhẹ nhàng như lông vũ dùng khinh công bay qua.

Sau khi đã thuận lợi "đáp" sang tường bên kia và xác định là không có ai, cô bèn dang rộng hai tay nhìn công chúa như thể "cô cứ tin tưởng tôi!"

Nhưng phản ứng của Wonyoung khiến cô thất vọng vô cùng, sau khi tự hào vì đã leo lên thành công thì con nhỏ lại co rúm tại chỗ sợ sệt, cứ mỗi lúc nhìn xuống là một lần la hét khiến con tim Yujin đau quá man.

Đau không phải vì thương yêu gì mà vì sợ bị người ta phát hiện.

- Suỵt! Suỵt! Công chúa đừng khóc nữa, nhảy xuống đây nào.

- Yujin à ta sợ độ cao. - Nàng bắt đầu lấy tay hứng nước mắt.

Cứ trôi qua một giây là nỗi sợ đánh hèo lại đột ngột xuất hiện trong đầu đe doạ Yujin khiến cô suýt chút nữa kéo chân công chúa như bài hò kéo pháo, nếu tạo ra một vết xước mà không tăng thêm hèo nào thì có thể cô đã làm rồi nhưng đã không làm được còn thấy thân thể cành vàng lá ngọc này đang ngồi khóc trong khi có người sắp đến khiến cô phát điên. Mặc dù cách nhau cả một bức tường dày nửa mét nhưng với sự huẩn luyện thính giác nghiêm ngặt thì cô đã cảm nhận được người đó đang đến rất gần rồi.

- Công chúa, sắp có người đến rồi, xuống đây nhanh lên!!! - Cô vừa hối vừa dang tay rộng hơn.

Có vẻ như công chúa sợ độ cao hơn là sợ bị phát hiện vì sau khi Yujin thốt lên câu đó nàng vẫn đủ bình tĩnh để quay lại xác nhận với Yujin rằng không có ai. Nhưng với một cận vệ lâu năm thì đó là một sự xúc phạm nặng nề vì cô không thể nào sai được, trừ phi người đó đứng quá xa so với khoảng cách của Wonyoung.

Thời gian vẫn cứ trôi qua, cô vẫn dang rộng cánh tay ra đó mà Wonyoung vẫn cứ ngồi khóc chứ chả làm được tích sự gì.

- Nhanh lên!!! Người ta sắp đến rồi đó

- Nhanh lên nhanh lên!!!

- Nhanh lên công chúa ơi.

- Người cứ nhảy qua đi...

Wonyoung lấy hết can đảm nhắm mắt nhắm mũi tuột hai chân xuống cheo leo vách tường trước rồi mới dùng tay đẩy toàn bộ cơ thể xuống, giây phút tim nàng nhói lại vì quá sợ hãi cũng là lúc nàng đã nằm trong tay Yujin từ lúc nào, đó là lí do nàng thích Yujin tới vậy! Lúc nào ở bên cô, nàng cũng cảm thấy an toàn, không phải lo lắng điều gì, còn được là chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store