ZingTruyen.Store

Annyeongz Cau Co The Yeu Minh Mot Lan Nua Khong

Bên Yujin sau một hồi cùng nhau ngồi ăn uống vui vẻ thì mọi người trở về nhà nghỉ, lấy phòng rồi lên phòng nghỉ ngơi, Yena nằm trên giường hỏi.

- Không biết Yuri đang làm gì nữa?

- Giờ này chắc cũng đang học.

- Vậy tối gọi cho em ấy vậy.

- Tao lo cho Wonyoung quá.

- Xa mày mấy phút đã nước mắt lưng tròng rồi huống chi mấy ngày.

- Bị chiều đến hư mà.

- Haizz, mấy giờ rồi?

- Sắp 10h rồi.

- Mày đi mua chút đồ đi lỡ đêm đói còn có cái ăn.

- Ok, tao cũng đang muốn đi mua chút đồ.

Yujin cầm ví tiền rồi chạy đi mua đồ, từ chỗ nghỉ đến cửa hàng gần nhất cũng mất hơn 20p đi bộ, đường phố giờ đã vắng tanh Yujin bước vào mua đồ rồi tung tăng đi về.

Đằng sau có một chiếc xe đang theo sau, một tên trong xe nhìn thấy Yujin đi ra liền lấy bộ đàm ra thông báo cho người bên kia.

- Mục tiêu đã xuất hiện.

- Bắt nó, xử cho đẹp vào không được cho nó chết rồi mang nó đến đây.

- Dạ rõ.

Đang đi trên đường bỗng nhiên phía sau một chiếc xe ôtô đi lại bên cạnh đám người bịt mặt lao ra, Yujin chưa kịp định hình đã bị chúng nó đập cho một gậy làm bất tỉnh.

Bên này Yena nằm đợi Yujin mãi không thấy về liền bấy an đi tìm, Yena và Taehyung đã đi tìm hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy, Yena lo lắng nói.

- Có khi nào nó xảy ra chuyện gì rồi không?

- Không sao đâu, mình sẽ gọi người tìm và kiểm tra camera.

Yena sợ đến khụy xuống đường, tay cầm chiếc điện thoại thấy Yuri đang gọi cho mình thì run rẩy bắt máy, câu nói đầu tiên của chị đó là.

- Yujin... mất tích rồi Yuri à.

Taehyung bên ngoài bình tĩnh an ủi Yena nhưng hành động đã phát run, cố gắng lấy điện thoại trong túi ra rồi cho người của mình giọng nói như sắp khóc.

- Hyung! Em cầm anh giúp!
_______________
Wonyoung bên này đang ngủ thì lại mơ thấy một giấc mơ, em mơ thấy Yujin cùng mình đang đi dạo với nhau dưới con đường phủ đầy hoa anh đào, bỗng nhiên Yujin đứng lại đối diện em và nói yêu em, em muốn nắm lấy tay Yujin nhưng lại không thể người đang đứng trước mặt nhưng sao chẳng thể với tới, cố níu lấy tay chị nhưng không được.

Em như muốn khóc nhưng Yujin đối diện vẫn cười ôn nhu nhìn em mặc dù em sắp khóc dù em có chửi có cầu xin như thế nào thì chị vẫn như vậy đứng nhìn em ôn nhu cười.

- Yujin à, xin chị đó mau lại đây ôm em đi mà.

- Wonyoung à, chị yêu em rất nhiều.

- Em cũng yêu chị, yêu rất nhiều, mau lại đây ôm em đi mà.

- Chị yêu em.

- Chin.. chin à... chị đi đâu vậy hả?!...chin à!!!!

Yujin sau khi nói xong liền biến mất Wonyoung liền hốt hoảng tìm kiếm, Wonyoung hoảng phát khóc hét lớn.

- Chin à, mau ra đây đi em sợ....chin đừng đùa nữa, em sợ.

Wonyoung cứ như vậy đứng một mình hét lớn, bỗng nhiên trời tối sầm lại cơn mưa bắt đầu kéo đến, sấm chớp đã xuất hiện Wonyoung liền sợ hãi hét lớn.

- Chin à... chị mau ra đi... em sợ...xin chị đó đừng như vậy mà.

Wonyoung nằm trên giường thân đầy mồ hôi lạnh, tay đưa lên không trung như tìm thứ gì đó, miệng liên tục cầu xin Yujin.

Yuri sau khi nghe Yena nói em liền run rẩy chạy sang phòng Wonyoung, thấy Wonyoung nằm trên giường lẩm bẩm gì đó, em đi lại thấy Wonyoung mặt đầy nước mắt liền đi đến bên cạnh gọi Wonyoung dậy.

- Wonyoung à... Wonyoung.

Wonyoung bật mình dậy thấy Yuri bên cạnh liền ôm chầm lấy khóc nức nở nói.

- Yuri à... mình sợ quá.

- Không sao rồi... chỉ là mơ thôi không sao rồi.

- Mình mơ thấy.....hic...Yujin...hic... rời xa mình... chị ấy trốn mình... mình đã chạy đi tìm chị ấy... nhưng chị ấy không xuất hiện...

- Wonyoung à, không sao rồi, chỉ là mơ thôi.

- Mau gọi cho Yujin đi.

- Wonyoung à, người cậu nóng quá, cậu bị sốt rồi.

- Mau gọi Yujin, nhanh lên!

- Bây giờ đã muộn rồi, để mình lấy thuốc cho cậu.

- Mình nhớ chị ấy mà.

Yuri nhìn Wonyoung như vậy thì đau lòng nước mắt không tự chủ rơi xuống, Yuri quay sang Wonyoung dỗ Wonyoung nằm xuống rồi mình cũng nằm xuống cạnh Wonyoung.

Wonyoung dù sốt rất cao nhưng vẫn mê man nói chuyện cho Yuri nghe.

- Cậu biết không, khi chị ấy chuẩn bị đi chị ấy đã hứa với mình rằng vào lúc mình đang ngủ chị ấy sẽ trở về ôm mình ngủ đến khi mình tỉnh dậy sẽ thấy chị ấy bên cạnh...

-......

- Chị ấy hứa sẽ không tán tỉnh ai hết, không uống rượu, không để ai vào mắt, chỉ có mình thôi.

- Cậu ấy yêu cậu mà.

- Mình mong ngày mai sẽ qua thật nhanh, khi mình đang nằm ngủ chị ấy sẽ về và ôm mình ngủ đó, mình nhớ chị ấy rồi.

Yuri nghe Wonyoung không kìm được nước mắt chỉ run rẩy ừ cho qua rồi vỗ lưng dỗ Wonyoung ngủ.

- Vậy cậu mau ngủ đi, ngày mai sẽ đến và trôi qua rất nhanh mà.

- Cậu biết không, trong giấc mơ vừa nãy chị ấy đã bỏ mình ở lại ở con đường tối và trời mưa rất to, mình rất sợ.

- Yujin sẽ không làm vậy với cậu đâu, mau ngủ thôi sau ngày mai Yujin sẽ về mà.

- Đúng vậy, đã muộn rồi chin mà biết mình thức muộn như vậy chị ấy sẽ giận đó.

Yuri cứ nằm như vậy vuốt lưng cho Wonyoung ngủ, khi thấy Wonyoung đã thở đều đều em mới cầm lấy điện thoại nhắn tin hỏi Yena, thi thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói mớ be bé của Wonyoung. Một đêm mất ngủ của nhóm cũng là một đêm ám ảnh và mệt mỏi của Wonyoung.
______________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store