Anncheer Doi Tim
Sáng thấy hình mẹ đăng cái nhìn muốn xĩu dị đó mấy bà 🤣🤣.
- Sao mẹ lại ở đây?- Thì hai đứa bị thương nên mẹ tới chăm sóc.- Sao mà bị thương?Ann dần dần kể lại những chuyện đã qua cho Cheer nghe, dù không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đối với Cheer đều là mới mẻ. Sau mỗi lần nghe, Cheer đều khóc.- Chị có thể cho em gặp trợ lý của em được không? Em muốn dặn dò một số chuyện trước khi chị phải kể lại cho em nghe một lần nữa về những chuyện này.- Uhm, để khi gặp trợ lý của em chị sẽ nói, bây giờ nói chị nghe, em đang nghĩ gì.- Em sợ. - Cheer nước mắt lưng tròng.- Em sợ gì? - Ann vuốt má Cheer an ủi.- Em sợ em sẽ nhớ nhớ quên quên như thế này cả đời, em sợ từ đây đến cuối đời em sẽ không được trông thấy chị, em sợ, nếu chị đi khỏi em lâu một chút, em sẽ không nhớ chị nữa. Và em cũng sợ mỗi buổi sáng thức dậy, em đều hỏi "chị là ai?". Em sợ lắm chị.- Ngoan, đừng sợ, dù em như thế nào đi nữa, chị cũng sẽ ở cạnh em. Em quên thì chị nhắc cho em nhớ, em không thấy thì chị sẽ là đôi mắt của em. Nếu em không thấy chị, chị sẽ cho em sờ lên khuôn mặt này, đến khi nào em thấy không quên được thì thôi, chị sẽ không rời xa em lâu quá 10 phút để em không thể quên chị. Mỗi buổi sáng không đợi em hỏi chị là ai, chị sẽ tự động nói với em, chị là Ann Sirium, là vợ của em, Cheer Thikamporn, em không được phép quên chị. Như vậy có được không? - Ann dịu dàng từng lời như rót mật vào tai Cheer, chị choàng tay ôm Cheer và tựa đầu vào vai Cheer.Bên ngoài có tiếng gõ cửa.- Mời vào! - Chị và Cheer lên tiếng.Hai người mẹ và anh trợ lý bước vào niềm nở nhìn hai con người đang hạnh phúc trùng phùng sau nhiều ngày tháng cách trở.- Ai vậy chị?- À là hai mẹ của hai đứa mình và anh trợ lý. Hồi nãy em có việc cần nói với anh trợ lý phải không? Em nói đi kẻo quên.- À, anh ở đâu rồi? - Cheer hỏi anh trợ lý.- Dạ tôi đây thưa cô.- Tôi muốn đưa cô Ann và cả nhà hai chúng tôi về lại Thái Lan, tôi muốn tổ chức lại đám cưới ở đó, nơi mà chúng tôi đã gặp nhau. Anh sắp xếp cho tôi về lại căn nhà của cô Ann mà chúng tôi đang ở lúc trước, nhà của tôi thì đón mẹ cô Ann và 3 người em cô Ann đến ở. Tôi muốn mua lại chiếc xe mà cô Ann đã bán lúc trước, anh tìm giúp tôi. Hình như trong nhà tôi có một cọc tiền khoảng 35.000 Bath, anh đưa nó về nhà cô Ann luôn giúp tôi. Chuẩn bị tìm cho tôi một bác sĩ giỏi chuyên về khoa não tại Thái Lan, nếu có ở nước ngoài thi xin hẹn gặp trực tuyến hoặc mời về Thá Lan, tôi muốn chữa trị khỏi chứng trí nhớ 10 phút này. Đồng thời nếu sau 2 tuần nữa mà mắt tôi không thấy được, thì anh tìm giúp tôi một bác sĩ giỏi luôn nha. Phần mẹ tôi thì bà có thể ở lại Mỹ cùng với họ hàng, có thể sắp xếp cho bà qua thăm chúng tôi vài lần trong năm. Vì tôi sợ ngày mai tôi sẽ không nhớ được những việc này nên tôi muốn dặn anh một lần luôn. Chuyện của E-tel anh có thể hỏi ý kiến của mẹ tôi, nếu khó khăn thì tì cách làm cho tôi nhớ lại. Hoặc anh thấy anh giải quyết được thì hãy giải quyết như 3 tháng nay anh làm....- Cheer ngừng chốc lát- Xong rồi, và cuối cùng tôi muốn cảm ơn anh đã làm cộng sự thân cận nhất của tôi trong 8 năm qua. Cảm ơn anh rất nhiều.Cheer hướng về phía anh mà nói từng lời từng lời trôi chảy. Mọi người như nín lặng trước những quyết định của Cheer.- Mẹ, hai mẹ, con sắp xếp như vậy có ổn không? - Cheer hỏi ý kiến của hai người lớn.- Con lớn rồi, con cảm thấy ổn là được.- Cheer, em không cần hỏi chị, em sẽ theo em, dù là chân trời hay góc biển.Ann thấy Cheer quơ tay lần mò tìm mình nên đã nói trước. Qủa thật, khi trải qua một biến cố lớn nào đó trong đời, con người ta sẽ có người trở nên điềm tỉnh hơn, sẽ có người nhạy cảm hơn. Suy cho cùng, cùng nhau trải qua hoạn nạn sinh tử, mà vẫn còn được ở bên cạnh nhau. Đó là điều tuyệt diệu nhất trần thế này.----//-- Tại Thái Lan"Sao? Sống lại rồi à?...........Còn nó?............ Mù à?.............. chưa khôi phục trí nhớ 10 phút?...........Có biết ngày chính xác không?...........được, đợi bọn nó về ta tính tiếp! Đúng là thằng Yo chẳng làm chuyện gì ra hồn cả, tiếp tục theo dõi cho tao! Có ngày nó về thì báo tao liền!"-----//-----Chị và Cheer cùng ngồi trên máy bay từ Mỹ trở về Thái Lan, chị đã hồi phục được sức khoẻ, chỉ còn Cheer, cứ nhớ nhớ, quên quên, lại không nhìn thấy. Chị gục đầu lên vai Cheer, tay nắm lấy bàn tay Cheer. - Chị tên là gì?- Ann Sirium.- Còn em tên là gì?- Cheer Thikamporn.- Chị là gì của em?Những câu hỏi đó chị đã hỏi Cheer suốt từ khi Cheer thức dậy được một lúc. Đến giờ vẫn hỏi.- Chị là vợ yêu mới lắp não của em. Haha- Đồ đáng ghét. Em ngủ một chút đi. Mệt rồi phải không?- Không, em sợ em tỉnh dậy lại phải hỏi chị là ai? Em là ai? Chị có biết sau câu hỏi đó và khi chị gợi nhớ lại cho em, em đau lòng lắm. Chị biết không?- Vậy em định thức suốt vậy à?- Ann ơi, em muốn đi vệ sinh, chị giúp em nha.- Được, nào đi với chị.Ann đưa tay bắt lấy tay của Cheer, dẫn cô đi vào hướng nhà vệ sinh.- Chị chốt cửa chưa?- Rồi, em đi đi, chị đợi.Cheer chợt nắm tay chị, lần mò lên vai, lên má rồi qua môi chị, sau khi định hình, Cheer lập tức chiếm đây đôi môi căng mọng của chị.- Ưm...em...ưm... không phải là...ưm.... Muốn...- Ann lấp lửng câu nói trong nụ hôn nồng nàn của Cheer. Cheer rời môi chị.- Em chỉ muốn hôn chị - Sau đó làm tiếp việc đang dang dở.Ann cũng im lặng tận hưởng nụ hôn nồng nàn ấy, chị cũng cảm thấy mình nhớ bờ môi ấy biết bao. Nụ hôn đúng nghĩa là trên mây, không gian chật hẹp không cản được tình yêu bao la rộng lớn họ dành cho nhau.- Cheer... lỡ... có.... Người. - Chị gấp gáp hít thở.- Không sao đâu....khi nào mình ra.... Thì mới có người tới.... Không mở cửa.... Họ sẽ.... Đi chỗ khác.... - Cheer vẫn cuồng nhiệt hôn chị.Hơi thở gấp gáp của cả 2 làm cả Cheer và chị sắp không chịu nổi.- Cho em nhiều hơn nữa, được không? - Cheer vừa nói vừa lần mò đôi tay xuống áo chị, luồng vào trong tìm hai món bảo bối. Môi Cheer di chuyển xuống cổ chị.- Không được, đang trên máy bay mà. Về nhà, em muốn nhiều bao nhiêu cũng được. - Chị dùng lý trí mà nói với Cheer, nhưng thực ra cơ thể đã nhanh chóng bị Cheer dẫn dụ.- Nhưng em... muốn chị... lúc này - Bàn tay Cheer đã lần mò xuống dưới.Ann sợ Cheer phát hiện nơi tư mật của mình đang tiết ra chất kích thích cấp độ mạnh của Cheer, chị liền chụp tay Cheer lại. Đẩy Cheer ra và né sang nơi khác.- Mình hôn nhau thôi, giờ ra ngoài nha em. Ở đây đông người, lỡ chị... mọi người nghe thấy thì xấu hổ lắm. - Ann ấp úng nói với Cheer mặc dù sự ham muốn trong chị rất lớn. Nhưng chị sợ môi miệng mình sẽ phát ra âm thanh ám muội ở nơi này nên một mực từ chối.- Vậy về nhà, chị phải chủ động nhắc cho người có trí nhớ 10 phút luôn ham muốn chị nhớ, được không? Nếu không, khi em nhớ ra rồi, người đầu tiên không "yên ổn" với em là chị đó Ann à.Chị khẽ hôn lên môi Cheer một cái rồi dắt tay Cheer, mở khoá chốt cửa....—-///—-//—-
Làm chuyện đó trên máy bay được hôn hé!? 🤣
Mẹ kiểu:
Sunday an bình nhé mọi người. 🥰🥰🥰
- Sao mẹ lại ở đây?- Thì hai đứa bị thương nên mẹ tới chăm sóc.- Sao mà bị thương?Ann dần dần kể lại những chuyện đã qua cho Cheer nghe, dù không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đối với Cheer đều là mới mẻ. Sau mỗi lần nghe, Cheer đều khóc.- Chị có thể cho em gặp trợ lý của em được không? Em muốn dặn dò một số chuyện trước khi chị phải kể lại cho em nghe một lần nữa về những chuyện này.- Uhm, để khi gặp trợ lý của em chị sẽ nói, bây giờ nói chị nghe, em đang nghĩ gì.- Em sợ. - Cheer nước mắt lưng tròng.- Em sợ gì? - Ann vuốt má Cheer an ủi.- Em sợ em sẽ nhớ nhớ quên quên như thế này cả đời, em sợ từ đây đến cuối đời em sẽ không được trông thấy chị, em sợ, nếu chị đi khỏi em lâu một chút, em sẽ không nhớ chị nữa. Và em cũng sợ mỗi buổi sáng thức dậy, em đều hỏi "chị là ai?". Em sợ lắm chị.- Ngoan, đừng sợ, dù em như thế nào đi nữa, chị cũng sẽ ở cạnh em. Em quên thì chị nhắc cho em nhớ, em không thấy thì chị sẽ là đôi mắt của em. Nếu em không thấy chị, chị sẽ cho em sờ lên khuôn mặt này, đến khi nào em thấy không quên được thì thôi, chị sẽ không rời xa em lâu quá 10 phút để em không thể quên chị. Mỗi buổi sáng không đợi em hỏi chị là ai, chị sẽ tự động nói với em, chị là Ann Sirium, là vợ của em, Cheer Thikamporn, em không được phép quên chị. Như vậy có được không? - Ann dịu dàng từng lời như rót mật vào tai Cheer, chị choàng tay ôm Cheer và tựa đầu vào vai Cheer.Bên ngoài có tiếng gõ cửa.- Mời vào! - Chị và Cheer lên tiếng.Hai người mẹ và anh trợ lý bước vào niềm nở nhìn hai con người đang hạnh phúc trùng phùng sau nhiều ngày tháng cách trở.- Ai vậy chị?- À là hai mẹ của hai đứa mình và anh trợ lý. Hồi nãy em có việc cần nói với anh trợ lý phải không? Em nói đi kẻo quên.- À, anh ở đâu rồi? - Cheer hỏi anh trợ lý.- Dạ tôi đây thưa cô.- Tôi muốn đưa cô Ann và cả nhà hai chúng tôi về lại Thái Lan, tôi muốn tổ chức lại đám cưới ở đó, nơi mà chúng tôi đã gặp nhau. Anh sắp xếp cho tôi về lại căn nhà của cô Ann mà chúng tôi đang ở lúc trước, nhà của tôi thì đón mẹ cô Ann và 3 người em cô Ann đến ở. Tôi muốn mua lại chiếc xe mà cô Ann đã bán lúc trước, anh tìm giúp tôi. Hình như trong nhà tôi có một cọc tiền khoảng 35.000 Bath, anh đưa nó về nhà cô Ann luôn giúp tôi. Chuẩn bị tìm cho tôi một bác sĩ giỏi chuyên về khoa não tại Thái Lan, nếu có ở nước ngoài thi xin hẹn gặp trực tuyến hoặc mời về Thá Lan, tôi muốn chữa trị khỏi chứng trí nhớ 10 phút này. Đồng thời nếu sau 2 tuần nữa mà mắt tôi không thấy được, thì anh tìm giúp tôi một bác sĩ giỏi luôn nha. Phần mẹ tôi thì bà có thể ở lại Mỹ cùng với họ hàng, có thể sắp xếp cho bà qua thăm chúng tôi vài lần trong năm. Vì tôi sợ ngày mai tôi sẽ không nhớ được những việc này nên tôi muốn dặn anh một lần luôn. Chuyện của E-tel anh có thể hỏi ý kiến của mẹ tôi, nếu khó khăn thì tì cách làm cho tôi nhớ lại. Hoặc anh thấy anh giải quyết được thì hãy giải quyết như 3 tháng nay anh làm....- Cheer ngừng chốc lát- Xong rồi, và cuối cùng tôi muốn cảm ơn anh đã làm cộng sự thân cận nhất của tôi trong 8 năm qua. Cảm ơn anh rất nhiều.Cheer hướng về phía anh mà nói từng lời từng lời trôi chảy. Mọi người như nín lặng trước những quyết định của Cheer.- Mẹ, hai mẹ, con sắp xếp như vậy có ổn không? - Cheer hỏi ý kiến của hai người lớn.- Con lớn rồi, con cảm thấy ổn là được.- Cheer, em không cần hỏi chị, em sẽ theo em, dù là chân trời hay góc biển.Ann thấy Cheer quơ tay lần mò tìm mình nên đã nói trước. Qủa thật, khi trải qua một biến cố lớn nào đó trong đời, con người ta sẽ có người trở nên điềm tỉnh hơn, sẽ có người nhạy cảm hơn. Suy cho cùng, cùng nhau trải qua hoạn nạn sinh tử, mà vẫn còn được ở bên cạnh nhau. Đó là điều tuyệt diệu nhất trần thế này.----//-- Tại Thái Lan"Sao? Sống lại rồi à?...........Còn nó?............ Mù à?.............. chưa khôi phục trí nhớ 10 phút?...........Có biết ngày chính xác không?...........được, đợi bọn nó về ta tính tiếp! Đúng là thằng Yo chẳng làm chuyện gì ra hồn cả, tiếp tục theo dõi cho tao! Có ngày nó về thì báo tao liền!"-----//-----Chị và Cheer cùng ngồi trên máy bay từ Mỹ trở về Thái Lan, chị đã hồi phục được sức khoẻ, chỉ còn Cheer, cứ nhớ nhớ, quên quên, lại không nhìn thấy. Chị gục đầu lên vai Cheer, tay nắm lấy bàn tay Cheer. - Chị tên là gì?- Ann Sirium.- Còn em tên là gì?- Cheer Thikamporn.- Chị là gì của em?Những câu hỏi đó chị đã hỏi Cheer suốt từ khi Cheer thức dậy được một lúc. Đến giờ vẫn hỏi.- Chị là vợ yêu mới lắp não của em. Haha- Đồ đáng ghét. Em ngủ một chút đi. Mệt rồi phải không?- Không, em sợ em tỉnh dậy lại phải hỏi chị là ai? Em là ai? Chị có biết sau câu hỏi đó và khi chị gợi nhớ lại cho em, em đau lòng lắm. Chị biết không?- Vậy em định thức suốt vậy à?- Ann ơi, em muốn đi vệ sinh, chị giúp em nha.- Được, nào đi với chị.Ann đưa tay bắt lấy tay của Cheer, dẫn cô đi vào hướng nhà vệ sinh.- Chị chốt cửa chưa?- Rồi, em đi đi, chị đợi.Cheer chợt nắm tay chị, lần mò lên vai, lên má rồi qua môi chị, sau khi định hình, Cheer lập tức chiếm đây đôi môi căng mọng của chị.- Ưm...em...ưm... không phải là...ưm.... Muốn...- Ann lấp lửng câu nói trong nụ hôn nồng nàn của Cheer. Cheer rời môi chị.- Em chỉ muốn hôn chị - Sau đó làm tiếp việc đang dang dở.Ann cũng im lặng tận hưởng nụ hôn nồng nàn ấy, chị cũng cảm thấy mình nhớ bờ môi ấy biết bao. Nụ hôn đúng nghĩa là trên mây, không gian chật hẹp không cản được tình yêu bao la rộng lớn họ dành cho nhau.- Cheer... lỡ... có.... Người. - Chị gấp gáp hít thở.- Không sao đâu....khi nào mình ra.... Thì mới có người tới.... Không mở cửa.... Họ sẽ.... Đi chỗ khác.... - Cheer vẫn cuồng nhiệt hôn chị.Hơi thở gấp gáp của cả 2 làm cả Cheer và chị sắp không chịu nổi.- Cho em nhiều hơn nữa, được không? - Cheer vừa nói vừa lần mò đôi tay xuống áo chị, luồng vào trong tìm hai món bảo bối. Môi Cheer di chuyển xuống cổ chị.- Không được, đang trên máy bay mà. Về nhà, em muốn nhiều bao nhiêu cũng được. - Chị dùng lý trí mà nói với Cheer, nhưng thực ra cơ thể đã nhanh chóng bị Cheer dẫn dụ.- Nhưng em... muốn chị... lúc này - Bàn tay Cheer đã lần mò xuống dưới.Ann sợ Cheer phát hiện nơi tư mật của mình đang tiết ra chất kích thích cấp độ mạnh của Cheer, chị liền chụp tay Cheer lại. Đẩy Cheer ra và né sang nơi khác.- Mình hôn nhau thôi, giờ ra ngoài nha em. Ở đây đông người, lỡ chị... mọi người nghe thấy thì xấu hổ lắm. - Ann ấp úng nói với Cheer mặc dù sự ham muốn trong chị rất lớn. Nhưng chị sợ môi miệng mình sẽ phát ra âm thanh ám muội ở nơi này nên một mực từ chối.- Vậy về nhà, chị phải chủ động nhắc cho người có trí nhớ 10 phút luôn ham muốn chị nhớ, được không? Nếu không, khi em nhớ ra rồi, người đầu tiên không "yên ổn" với em là chị đó Ann à.Chị khẽ hôn lên môi Cheer một cái rồi dắt tay Cheer, mở khoá chốt cửa....—-///—-//—-
Làm chuyện đó trên máy bay được hôn hé!? 🤣
Mẹ kiểu:
Sunday an bình nhé mọi người. 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store