ZingTruyen.Store

Animorphs Nguoi Hoa Thu Tron Bo

#9 THE SECRET


Tác phẩm: Animorphs

Tập 9: Bí Mật

Nguyên tác: Animorphs #9: The Secret

Tác giả: K. A. Applegate

Dịch giả: Hoàng Hưng

Nhà xuất bản: Trẻ, 08/2001

Khổ sách: 11 x 18 cm

Số trang: 143*2

Giá sách: 5.000*2 vnđ

Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team

Scan: nguoimedocsach

Đánh máy: cammywhity, o0AmI0o

Sửa chính tả: mytho, full.house21, santseiya

Thiết kế bìa: teszine

Chuyển sang ebook: santseiya

Ebook BB: Cent

Ngày hoàn thành: 24/05/2009

Nơi hoàn thành: Hà Nội

ooO TVE Ooo


TÓM TẮT NỘI DUNG TẬP 8

TẬP 8: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH

1. Người kể chuyện: Ax

2. Nội dung:

Với bản tính kiêu ngạo thường trực của người Andalite, Ax vẫn giữ một khoảng cách, không chia sẻ thông tin về người Andalite với các bạn người. Để chứng tỏ thiện chí, Jake quyết định để Ax biến thành người, thâm nhập vào đời sống người, giúp Ax hiểu thêm về Trái Đất, về con người. Trong một lần đến chơi nhà Marco, Ax-người đã sử dụng kỹ thuật của người Andalite chỉnh sửa một chương trình phần mềm điều khiển kính viễn vọng mà ba Marco đang viết. Phát hiện ra sai lầm nhất thời của mình sẽ gây nguy hiểm cho ba Marco, Ax và Tobias đột nhập vào trạm thiên văn chỉnh lại phần mềm. Nhân cơ hội đó, Ax sử dụng kính viễn vọng để liên lạc với quê nhà Andalite. Cũng trong lần đó, một tên Yeerk do bất mãn với Visser Ba đã cung cấp cho Ax địa điểm Visser-Andalite ăn cỏ với yêu cầu phải giết chết hắn. Ax quyết định đi tới đó một mình, biến thành rắn để giết Visser Ba, trả thù cho anh trai Elfangor. Ax bị lũ tay sai của Visser Ba tấn công, xém chết nếu không được các thành viên Hội Animorph kịp thời tương trợ. Tên Yeerk Visser Ba trốn thoát, Alloran phải tiếp tục chịu kiếp nô lệ. Sau trận chiến đó, Ax quyết định coi Trái Đất là quê hương thứ hai, đồng thời chia sẻ mọi thông tin, hiểu biết của anh cho các bạn trong Hội Animorph.

3. Nhân vật quan trọng:

Hội Animorph: Jake, Marco, Rachel, Cassie, Tobias

Ax

Visser Ba

4. Những loài thú mới được thu nạp:

Jake:

Marco:

Rachel:

Cassie:

Tobias:

Ax: Rắn chuông

5. Những lốt hình được sử dụng:

Jake: Cọp Siberi

Marco: Khỉ đột

Rachel: Gấu xám

Cassie: Sói

Tobias:

Ax: Người, Jake, Diều mướp, Rắn chuông



TẬP 9: BÍ MẬT


TRẠI ĐỐN CÂY KỲ QUẶC

CHƯƠNG 1


Trong căn phòng thí nghiệm tối mò của nhà trường, tôi và Rachel đang phải làm một bài thực hành cho môn sinh vật.

Con chuột Courtney phải kiếm được lối đi qua cái mê cung tôi làm cho nó bằng bìa cứng, tới đầu kia là nơi tôi đặt mấy thứ hạt và trái thơm ngon. Rồi tôi sẽ ghi chép về hành trình của nó. Vậy thì có gì khó đâu chứ?

Rachel dậm chân dậm cẳng và ngó tôi trân trân vẻ sốt ruột lắm. Nhỏ cúi xuống coi đồng hồ tay, rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. "Cassie, tan trường mười phút rồi mà tụi mình vẫn còn ở lì trong này. Như vậy hổng bình thường chút nào hết."

"Sao Courtney hổng ra nổi cái mê cung này vậy ta?" tôi tự hỏi thành tiếng.

"Chắc con chuột của bồ hổng được thông minh cho lắm. Ơ, cái này mà làm đề luận cũng hay lắm đó. Nè, bồ viết đi, đề: Con chuột ngớ ngẩn của tôi.

"Mày có vấn đề gì vậy hả?" tôi hỏi con chuột. Tôi lôi con Courtney ra khỏi lồng và đặt nó vô cái mê cung. "Đánh hơi trái hạch đi. Đánh hơi mà kiếm lối ra khỏi mê cung đi chớ."

Con Courtney ngước lên nhìn tôi và chun mũi.

"Hổng phải trả lời kiểu đó," tôi bảo nó "Ta cần có điểm tốt. Ba mẹ sẽ chẳng chịu nghe ta giải thích lý do ta phải xơi một con ngỗng chỉ vì mày hổng tới đích nổi đâu."

"Con ngỗng!" Rachel nhại lại. "Bồ đang trông đợi một con ngỗng hả?"

"Phải, một con ngỗng hổng thể đem về nhà."

"Ê," Rachel bỗng thốt lên. "Bồ biến thành chuột đi. Có thể bồ sẽ biết được... nó... đã gặp phải chuyện gì."

"Nhưng nếu Jake phát hiện ra... Bồ biết nguyên tắc của tụi mình mà: Hổng được phép biến hình trừ trường hợp thật cần thiết."

Rachel nhún vai. "Điều cần nhứt bây giờ là mình phải ra khỏi đây và bồ phải thoát khỏi một điểm xấu. Coi đó - những hai điều cần thiết một lúc!"

Lẽ ra tôi đừng để Rachel dụ mình vô tròng, nhưng nhỏ lại có tài dụ người ta làm một việc hổng nên làm...

"Vậy thì bồ cũng phải biến hình cùng với mình," tôi nói.

"Vì sao chứ? Vì sao mình lại phải biến hình thành chuột?"

"Bồ không nhớ cái lần bồ dọa lão dạy voi hả? Mình chả vì bồ mà ở đó là gì? Với lại, bồ đâu thể bỏ về trước khi mình làm xong bài thực hành này."

Rachel đảo mắt. "Được. Chuyện này khùng thiệt đó, nhưng thôi... tụi mình giải quyết gọn đi, dù rằng mình có cảm giác là đang làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn."

Tôi xếp một chồng sách làm thành các bậc để lát nữa chúng tôi trèo vô mê cung một khi đã biến thành chuột. "Thì đó là gợi ý của bồ mà, Rachel."

"Thôi, làm cho xong đi không lại có đứa mò vô dò xét bi giờ." Nhỏ nói và hai đứa tôi bắt đầu biến hình.

Người tôi co rút lại rất lẹ. Chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần jeans của tôi đột nhiên lỏng ra.

Tôi nhìn Rachel. Những sợi râu dài to đùng đang mọc ra trên cái miệng vẫn còn là miệng người của nhỏ.

Thành của chiếc tủ ngăn bên cạnh tôi cứ như mọc cao lên, cao lên mãi. Chút sau, nó đã có vẻ cao bằng tòa nhà ba tầng. Các vân gỗ trông như những mẫu vẽ xoáy trôn ốc khổng lồ, tựa những bức tranh tường cỡ lớn.

Những ô vuông ba mươi phân màu nâu xen màu xanh lục của tấm vải sơn lót nhà có vẻ lớn lên gấp đôi, gấp ba, gấp tư, rồi rộng như thể một bãi đậu xe.

Trong khi tôi co rút lại, quần áo của tôi tuột ra và rớt xuống đầu tôi hệt một cái lều rạp xiếc bị sụp vậy.

Da tôi trở thành màu xám hồng, rồi lông trắng mọc ra ào ào. Chân tay tôi co quắp lại. Mặt tôi chòi ra như cái mụn bọc sắp sửa bung. Mũi tôi chạy tuốt ra xa. Đầu tôi trở nên nhọn hoắt.

Và rồi các giác quan của loài chuột thay thế các giác quan người của tôi.

Hai tai tôi bắt đầu hoạt động như thể có ai đó vừa bật công tắc. Mũi bắt đầu hoạt động.

Và các bản năng của loài chuột bắt đầu nổi lên sùng sục trong tâm trí người của tôi, mang tới những thông điệp của cái sợ, cái đói, rồi lại cái sợ.

<Ui da!> Rachel bình luận. <Những con vật tí hin này dễ bị kích thích quá ta!>



CHƯƠNG 2


Mắt chuột chẳng tinh gì hơn mắt tôi. Thật ra thì còn thua một chút là đằng khác. Giống như nhiều con vật mà tôi đã biến thành, mắt chuột bắt được các chuyển động nhạy hơn là màu sắc và hình dáng. Nhưng bây giờ chẳng có gì chuyển động hết, nên mắt tôi gần như... lờ mờ.

Tuy nhiên tôi có thể nhìn thấy Rachel khá rõ. Hai đứa tôi được tạo thành từ một mẫu ADN chuột, vì vậy về cơ bản tụi tôi là một con chuột. Tôi có thể nhìn thấy cái đuôi dài trần trụi màu hồng của nàng chuột Rachel. Chính cái đuôi ấy là lý do khiến người ta ghét loài chuột, mà cho rằng loài sóc dễ thương.

Thêm vô đó là một sự thật: loài chuột lâu lâu lại cắn người.

Thính giác của chuột cực kỳ nhạy, nhưng khứu giác của nó mới thật là kỳ diệu. Tôi chỉ cần chun chun cái mũi chuột nhỏ xíu của mình là toàn thế giới gửi tin tức tới liền.

Tôi ngửi thấy mùi các hóa chất trong tủ ngăn. Tôi ngửi thấy những hương thơm vương lại từ hàng trăm đứa nhóc khác nhau trong ngày hôm nay. Tôi cảm thấy trí óc loài chuột bắt đầu nổi lên mạnh hơn, lấn lướt trí óc người của tôi. Những bản năng của loài chuột xuất hiện. Nỗi sợ. Chẳng phải nỗi sợ đột nhiên nhói lên mà một người có thể cảm nhận. Đây là nỗi sợ vĩnh hằng của một con vật nhỏ trong một thế giới của những loài thú săn mồi cỡ bự.

Và cái đói. Cái đói của một con vật tí hin phải mất hết cả đời nó, mất đến từng phút của đời nó, vào việc kiếm ăn.

Nhưng cũng có cả sự thông minh nữa.

Khi bạn biến hình thành một con vật, những bản năng của nó cũng nhập vô bạn. Thường thì bạn hổng nhận được các ký ức của nó, mà chỉ nhận được các bản năng của nó thôi.

Con chuột này đang rất bức xúc. Nó sợ hãi vì bị phơi mình ra chỗ trống. Nó muốn chúi vô sát tường để kẻ thù của nó phải gặp khó khăn khi tấn công nó. Tôi cho rằng đó hổng phải là một bản năng dở.

<Có lẽ tụi mình nên kiếm một nơi an toàn hơn chăng?> tôi hỏi Rachel bằng giọng trong óc.

<Phải đó,> nhỏ tán thành.

Những cái chân chuột nhỏ xíu khởi động và hai đứa tôi chạy đi. Thực tế thì chạy hổng lẹ gì, nhưng vì người tôi ở sát mặt đất nên có cảm giác chạy lẹ lắm. Mũi tôi chỉ cách lớp vải sơn lót nhà có vài centimet. Trong khi lạch bạch chạy tới, tôi trông thấy những bức tường chất ngất trên đầu tôi: đó là cạnh của các bàn thí nghiệm. Và tôi thấy cả một rừng cây thưa thớt - thực ra đó là những cái chân bàn.

Tôi phóng dọc theo chân tường, liền sau lưng tôi là Rachel.

<Cái đuôi này chẳng hấp dẫn chút nào,> Rachel nói. <Mình là chuột rồi mà vẫn thấy nó thiệt tệ.>

Thế rồi tôi nhìn thấy chiếc bàn trên đó có đặt cái mê cung của tôi. Con Courtney thứ thiệt đang ở trên. Tôi nhìn ngó khắp xung quanh.

<Chắc phải trèo lên cái ba lô của mình ở trên mặt ghế. Rồi từ đó trèo lên cái áo len của mình và nhảy lên mặt bàn.>

<Mình sẽ bám theo bồ> Rachel tuyên bố. <Dẫn đường đi, nàng chuột.>

Thân hình loài chuột lợi hại phi thường trong chuyện leo trèo. Chắc bạn chẳng ngờ rằng cái thân mập ú với những cẳng chân ngắn củn ấy lại có thể leo trèo ngon lành, nhưng tôi thiệt tình tin chắc rằng loài chuột có thể leo tới bất cứ chỗ nào nó muốn.

Tôi nhìn thấy chồng sách mà tôi đã xếp để làm một kiểu cầu thang leo lên mặt tường ngoài của mê cung. Bây giờ khi tôi có kích thước của một con chuột, thì tấm bìa ngoài đó là một bức tường thực sự. Trông nó dường như cao tới ba mét lận.

<Bồ vô trong mê cung đi,> Rachel giục. <Mình đợi ngoài này.>

Tôi chạy thoăn thoắt lên chồng sách. Những bức hình trên bìa quyển sách sinh vật của tôi trông cứ như những tấm tranh ghép khổng lồ bằng gạch men nhiều màu vậy đó.

Tôi lên tới đỉnh và nhìn xuống lòng mê cung. Tôi biết là mình có thể nhảy xuống dưới đó, nhảy vô giữa cái hành lang dài dằng dặc ấy, nhưng đúng lúc này tôi thấy sợ. Kể cũng kỳ thiệt, nhưng nghĩ tới việc đụng độ với con Courtney thứ thiệt, tôi bỗng thấy bồn chồn. Bao giờ tôi cũng cảm thấy hơi kỳ cục về chuyện sử dụng cơ thể của những con vật. Làm như vậy tôi có cảm giác tội lỗi sao ấy.

Nhưng tôi phải hoàn thành một nhiệm vụ mà. Tôi phải tìm ra lý do tại sao con Courtney hổng kiếm nổi đường tới các trái hạch. Nó phải có khả năng đánh hơi những trái đó chứ...

<Ê, đợi một phút đi. Mình cũng hổng đánh hơi được nè. Hổng được chút nào hết.>

<Hổng đánh hơi được cái gì kia?> Rachel hỏi.

<Những trái hạch đó. Mình hổng đánh hơi thấy chúng.>

<Vậy thì có gì đáng nói?>

<Vấn đề là ở chỗ đó,> tôi đáp.

Tôi nhìn ngó xung quanh và vắt óc suy nghĩ. Thế rồi tôi để ý thấy một luồng gió. Tôi hướng đôi mắt chuột lên cao. Trên đó, như cao tới hàng triệu dặm, có lẽ xa bằng đi tới mặt trăng í, có một cái quạt trần.

<Ê. Đó là tại cái quạt. Nó đã thổi bạt mất mùi trái hạch.>

<Tuyệt. Vậy bây giờ tụi mình ra khỏi đây được chưa?>

Tôi đang tự gật gù tán thưởng sự sáng suốt của mình thì có hai sự cố xảy ra cùng một lúc. Thứ nhất là con Courtney-thứ-thiệt chạy vèo qua một khúc quanh của mê cung. Thứ hai là một tiếng va đánh sầm, rồi tiếng cười như sấm và tiếng những bước chân rầm rập đi tới.

Con Courtney cứng người và ngó tôi trừng trừng. Tôi cũng ngó lại nó rồi quay lại nhìn Rachel cũng đang cứng đờ người y như tôi.

"Ê, COI KÌA! CHUỘT!" một giọng oang oang váng cả óc. Một thằng nhóc, tôi đoán chắc là thế. Tôi hổng nhận ra cụ thể giọng ai, nhưng chắc cú một điều là thằng nhóc đó đang kiếm chuyện.

"GỚM CHẾT!" một giọng khác la lên. "DIỆT CHÚNG NÓ ĐI. TAO CHÚA GHÉT LŨ CHUỘT!"

Hai đứa. Hai tên nhóc đang kiếm cái gì đó để phá phách chơi.

Hai sinh vật cực kỳ to lớn so với hai đứa chuột nhắt tụi tôi.

Đột nhiên, những cái bóng! Những rung động, những chuyển động dữ dội.

RẦM!

Cái bàn rung chuyển như thể trong cơn động đất.

RẦM! SẬP!

Một cái bóng chuyển động rất lẹ, chụp xuống tôi. Tôi nhảy vọt lên!

SẬP!

Mặt bàn nảy lên vì cú đập của bàn tay xém trúng người tôi.

Tôi cảm thấy mê cung bị nhấc lên, và đảo rất mạnh về một bên. Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ mê cung dựng đứng như bức tường. Con Courtney rớt từ mê cung xuống mặt bàn. Bây giờ thì cả ba chúng tôi đều bị kẹt trên mặt bàn rồi.

"ĐÂY NÈ! LẤY CÂY CHỔI!"

<Dzọt!> Rachel hét.

<Chạy!> tôi la.

Bụp!

Có cái gì đó lớn như một cây thông đập xuống mặt bàn. Đó là cái cán chổi. Nó lia qua bàn, bay thẳng tới chỗ tụi tôi.

Tôi nhảy lên. Loài chuột ngó bộ hổng giống các vận động viên nhảy cao chút nào, nhưng khi cần thì chúng cũng nhảy được vậy đó.

Hấp! Tôi nhảy qua cái cán chổi, Rachel bám sát sau lưng tôi. Tôi thấy con Courtney róng tuốt về hướng khác.

Chạy! Chạy! Chạy! Rachel và tôi, hai đứa chạy hết tốc lực của loài chuột.

Tới mép bàn!

Y như đứng trên mép một tòa nhà bốn tầng vậy. Trông xuống thấy xa thăm thẳm.

Bỗng, một cái bóng! Một luồng gió lạ! Hổng còn thì giờ để nhìn hay nghĩ gì nữa!

<Aaaaa!>

<Aaaaa!>

Tụi tôi nhảy từ mép bàn xuống đúng lúc cái cán chổi phập xuống trúng ngay chỗ tụi tôi vừa đứng.

Cú nhảy dường như kéo dài vô tận. Giống như nhảy dù vậy đó. Những ô kẻ của tấm vải sơn lót nhà trông như cánh ruộng kỳ lạ xa tít bên dưới.

Tôi đụng mạnh xuống sàn nhà. Hổng phải bốn chân của tôi chạm đất mà là cái bụng um tùm lông của tôi chịu trận. Cú đụng mạnh làm tôi thở hắt ra.

Lúc định thần lại, tôi nhận ra hai thằng nhóc hổng còn đuổi theo tôi và Rachel nữa. Chúng đã dồn được con Courtney vô một góc tường. Chúng đang lấy cán chổi thọc nó.

<Ôi trời,> tôi than. <Hai đứa mình mà sống sót thì Jake sẽ giết mình vì chuyện này mất.>

<Mình chạy phát oải rồi.> Rachel nói. <Ta quay lại cho hai tên kia một trận đi.>

Đó là ngón ruột của nàng Rachel mà, nhưng trong thâm tâm tôi cũng hổng muốn để cho con Courtney tội nghiệp bị giết. Nó còn hơn một dự án khoa học nữa: bây giờ thì nó gần như là một nhỏ em chuột của tôi rồi.

Tôi nhắm cái cẳng chân của thằng nhóc ở gần. Nó có kích thước của một cây xích tùng, chỉ có điều cây xích tùng này lại có màu xanh lơ của chiếc quần jeans. <Hổng biết bồ có nghĩ giống mình không?> tôi hỏi Rachel.

<Tui đồng ý với bồ,> nhỏ đáp.

Tụi tôi dồn sức vô bốn đôi chân chuột nhỏ xíu và phóng về phía trước. Lẹ, lẹ nữa, lẹ hết sức chuột nào.

Nhảy lên ống quần coi! Tôi loáng nhìn thấy một khoảng da phía trên đôi vớ. Tôi chạy lên đó. Những cái chân nhỏ xíu có vuốt của tôi bấu chặt chiếc vớ thể thao màu trắng và leo thẳng lên.

Giống y như chui lên một đường hầm. Lớp vải jeans thô cạ vô đầu và lưng tôi. Tôi cắm những chiếc vuốt ở chân vô da và lông của cái chân khổng lồ và phóng điên cuồng dọc theo mặt sau cái chân ấy.

"AAAAA!"

Đột nhiên thằng nhóc hết chú ý tới con Courtney.

"AAAAA! NÓ Ở TRÊN NGƯỜI TUI! NÓ Ở TRÊN NGƯỜI TUI NÈ! BẮT NÓ RA! BẮT NÓ RA GIÙM TUUUI!"

"KHÔÔÔNG! ỐI! ỐI! ỐI!" thằng nhóc kia thét lên vì bị Rachel tấn công.

<Yaaaa!> tôi kêu lên sau khi cái chân đùng đùng hất ra trước giật ra sau. Tôi đâm sầm vô bức tường vải thô. Rồi đâm sầm trở lại lớp da màu hồng. Tôi ráng bấu thật chặt trong khi thằng nhóc la oai oái và vừa chạy vừa vung vẩy chân in hệt một thằng khùng.

"AAAAA! AAAA! AAAAA!"

Hai thằng nhóc rông tuốt ra khỏi phòng thí nghiệm. Chúng chạy vô hành lang, vừa chạy vừa la bai bải.

Tôi quay người một cách thiệt là khó khăn và cắm đầu xuống đất. Tôi phóng ra. Ra khỏi ống quần, ra với tự do.

Hai thằng nhóc vẫn đang chạy trối chết trong cơn hoảng loạn cực độ.

Tôi chẳng bao giờ còn gặp lại con Courtney nữa. Tôi đoán là nó đã kiếm được một hốc kẹt nào đó để sống qua ngày rồi. Ít ra thì tôi cũng đã khám phá ra vì sao nó hổng thể kiếm nổi đường thoát ra khỏi mê cung.

Rachel và tôi kiếm được một chỗ an toàn để hoàn hình. Rồi hai đứa về nhà Rachel và tôi làm cho em gái của nhỏ một cái đầu quăn rất xịn. Lệ thường là vậy mà.



CHƯƠNG 3


Chiều hôm đó tụi tôi tụ họp ở Dưỡng đường Thú hoang - nhà kho của gia đình tôi.

Tôi đang cọ rửa các chuồng thú thì các bạn bắt đầu tới. Nói chính xác là tôi đang cọ rửa chuồng nhốt gấu trúc. Con gấu trúc này đã bị xe hơi đụng sơ trên xa lộ, và được đội tuần tra giao thông mang tới chỗ chúng tôi.

Nhờ ba tôi điều trị mà con gấu trúc đã tạm ổn. Nhưng trong thời gian này nó phải được chăm sóc chu đáo: cho ăn, cho uống thuốc, và chuồng của nó phải được giữ sạch sẽ. Và tất cả những chuyện đó thuộc nhiệm vụ của tôi.

Tôi mặc một bộ đồ bảo hộ lao động dơ hầy và mang đôi ủng cao su vừa bự vừa cao cổ. Lúc Rachel ló đầu vô thì hai tay tôi đang đút sâu trong đôi găng tay cao su.

"Chào Cassie."

"Chào Rachel." Tôi gập người xuống, tập trung vô việc quét chuồng gấu trúc. Tôi có thể nói là con gấu trúc này đang xem xét một cách nghiêm chỉnh là có nên nhảy lên cắn mũi tôi không đấy.

"Nè Cassie, bồ đào bộ này ở xó xỉnh nào ra vậy, hay đó là mốt mới nhất trên mạng đấy?"

Rachel với tôi là bạn rất thân, nhưng tính nết hai đứa tôi lại khác nhau một trời một vực.

Rachel có thể cuốc bộ suốt buổi dưới trời mưa mà trông vẫn như một người mẫu của hãng Glamour. Còn tôi thì có ngày sẽ xuất hiện trong lễ cưới của chính mình với chiếc quần jeans và đôi giày bốt chẳng ăn nhập gì với nhau cho coi.

Tôi đứng lui ra khỏi chuồng gấu. Tôi mỉm cười và xoay một vòng để Rachel có thể ngắm nghía bộ đồ vía của mình. "Bồ thích bộ này hôn? Đó là một phần trong bộ sưu tập Ngố Như Lừa của nhà Ralph Lauren đó."

"Rồi sẽ có ngày mình nhét bồ vô cái bao, lôi xệch tới khu thương xá và cưỡng bức bồ mua một cái đầm cho coi. Bồ có thể giữ lại đôi ủng cao su nếu bồ năn nỉ, nhưng tụi mình phải kiếm bằng được một cái đầm cho bồ."

"Bồ giỡn đó hả?" tôi hỏi Rachel. Bạn chẳng bao giờ có thể chắc chắn hoàn toàn chuyện gì với nhỏ Rachel này.

Nhỏ chỉ mỉm cười khoe hai hàm răng sáng trắng.

Tôi nghe thấy tiếng xe đạp dựa vô tường bên ngoài nhà kho. Rồi tiếng bọn con trai.

"Batman có thể đánh bại được Spiderman í hả? Bồ muốn tui coi ý đó là nghiêm chỉnh sao? Bồ điên rồi hả? Tui tưởng tui biết rõ bồ, Jake ạ, hóa ra bồ chỉ là một chú ngốc. Đừng có tự ái nha, Spiderman sẽ tiêu diệt Batman cho coi."

Marco đó. Giọng cậu ta có cái vẻ nghiêm túc thật bất thường.

"Chỉ cần nói đến bộ giáp toàn thân thôi, lưới nhện của Spiderman làm sao đọ nổi bộ giáp toàn thân của Batman. Homer, ở ngoài này đi, khỉ ạ. Mày hổng được vô trỏng đâu."

Đó là Jake và con chó Homer của bạn ấy. Homer hổng được phép vô nhà kho, vì nó luôn tin rằng các con vật nhỏ bé sinh ra là để bị săn đuổi.

Jake và Marco đi vô cái cửa nhỏ bên hông nhà kho.

"Cassie nè," Marco nói, "lúc nào trông bồ cũng xinh đẹp hết. Bồ coi bộ đồ mặc lúc hót phân chuồng y như là thời trang, vậy là có gu lắm đó." Rồi Marco ngó trân vô Rachel và nhăn mặt. "Ui da! Mỗi lần gặp bồ lại thấy bồ cao lên một chút. Thôi đi chứ. Ngưng mọc được rồi đó nha."

Rachel vỗ nhẹ lên đầu Marco. "Khỏi lo đi. Tui hổng coi nhẹ bồ vì bồ lùn tịt đâu, Marco."

Marco đau khổ bấu vô ngực mình. "Aaaa! Nàng Xena lại phóng thêm một mũi giáo trúng tim tui rồi!"

"Chào Jake," tôi hổng thèm để ý tới chuyện đương đầu giữa Marco với Rachel, chuyện đó thường quá rồi mà.

"Chào Cassie," Jake đáp và nhìn tôi, mỉm nụ cười từ tốn hiếm hoi rất riêng của bạn ấy. "Ê, mình nghe có hai thằng nhóc trong trường rêu rao là chúng bị một đôi chuột trong phòng thí nghiệm tấn công."

"Thiệt hả? Mình hổng có nghe chuyện đó," tôi ráng không lộ ra cái giọng the thé thiếu tự nhiên mà tôi thường có mỗi khi nói dối.

Jake nhướng một bên mày và tôi vội vàng quay lại quét dọn chuồng thú.

"Tụi mình tới đây vì chuyện gì vậy?" Rachel hỏi thẳng vô việc.

Jake nhún vai. "Tobias bảo anh triệu tập cả bọn lại. Cậu ấy với Ax có chuyện phải thông báo."

Ngay lúc đó có tiếng vỗ cánh rồi một con diều hâu nhào xuống qua cửa mái vựa cỏ khô để ngỏ. Nó quay ngoắt lại, giảm tốc độ, xòe bộ vuốt ra và đậu gọn gàng trên một cây xà ngang.

Đó là một con diều hâu đuôi đỏ. Trên lưng gần như toàn nâu, bên dưới lốm đốm nâu nhạt xen nâu vàng. Con chim mang tên như thế là do bộ lông đuôi của nó có màu rỉ sắt.

Con diều hâu ngó trừng trừng xuống tụi tôi với đôi mắt màu nâu pha màu vàng kim dữ dội.

<Chào,> Tobias nói trong đầu tụi tôi.

"Chào Tobias," tôi đáp.

"Chào Tobias," Rachel nói. "Mình cứ tưởng đêm qua bồ ghé lại chứ."

Đôi khi Tobias quấn quýt với Rachel. Cậu ấy bay vô căn phòng của nhỏ trên lầu và coi ti vi hay đọc sách - những việc mà Tobias không thể làm ở bên ngoài, những việc của con người í mà.

<Ừm, phải rồi, mình tính ghé,> Tobias đáp. <Nhưng lại có chuyện với Ax...>

"Ax gặp chuyện gì vậy?" Jake hỏi.

<Ax đang mở to mắt theo dõi mọi sự. Nói cho đúng là mở cả bốn con mắt đó.>

"Mọi sự là mọi sự gì?" Marco bắt đầu có vẻ sốt ruột.

Tobias sà xuống gần hơn. Cậu ấy đậu bên trên cửa tàu ngựa và kiểm tra một loạt chuồng. Trong nhà kho lúc này, ngoài con gấu trúc ra, còn có một con chồn, hai con sói, một nhúm dơi các kiểu, một con nhím bá cháy, một đôi thỏ, một con nai bị gấu vồ, nhiều chim cu, một con ngỗng, một con thiên nga non, một tốp đủ loại hải âu, một con sáo cánh đỏ và một con chim lợn.

<Con đại bàng chúa ra sao rồi?> Tobias hỏi.

"Nó bình phục hẳn rồi nên đã được thả đi," tôi nói. "Nhưng ba mình đã thả nó về lại vùng đồi bên kia, hổng gần lãnh địa của bồ đâu, Tobias."

Bạn biết không, đại bàng chúa đôi khi dám giết và̀xơi tái diều hâu đó.

Tobias chẳng có vẻ vui sướng gì hết. Nhưng thực ra với bộ mặt diều hâu, cậu ấy chẳng bao giờ lộ ra vẻ gì khác ngoài sự hung tợn. Vậy mà Tobias đã từng là một chú nhóc dịu dàng, hơi mềm yếu nữa là khác...

<Được rồi. Tui có chuyện này cần báo cáo. Hình như có kẻ nào đó đang chuẩn bị đốn cây trong rừng...>

"Không đời nào!" tôi la lên.

"Vậy thì sao nào?" Marco hỏi.

"Thì môi sinh sẽ bị tiêu hủy chứ sao! Thì các con thú sẽ mất nhà mất cửa! Thì những cây cổ thụ sẽ bị chặt làm ván ép!" tôi hét tướng lên.

Marco nhíu mày. "Vậy... đâu có liên quan gì tới tui?"

Tôi định trả lời, nhưng Tobias đã cắt ngang. <Marco, bồ có thể hổng quan tâm đến chuyện môi sinh, nhưng kẻ nào sắp đốn cây thì có lẽ bồ sẽ quan tâm đấy.>

"Một công ty khai thác gỗ hả?" Marco hỏi lửng lơ.

<Ừa, bồ đoán trúng đó,> Tobias đáp. <Chỉ có điều cái công ty khai thác gỗ này lại xây nguyên một trung tâm chỉ huy ở giữa rừng sâu với trường lực bảo vệ xung quanh, hổng cho bất cứ vật gì tới gần. Tui đã thử bay xán vô thì thấy y như va phải một bức tường vậy đó. Lại còn tụi cảnh vệ vũ trang đi lại xung quanh tòa nhà và tuần tra tới lui trên con đường vô rừng nữa chứ.>

"Ồ", Jake thốt lên.

<Tụi cảnh vệ ấy trang bị súng tự động.>

"Tụi Yeerk chắc?" Rachel tự hỏi. "Nhưng tại sao tụi Yeerk lại muốn đốn cây rừng mới được chứ?"

Tôi có thể trả lời câu hỏi ấy. Kế hoạch của bọn Yeerk đã quá rõ ràng. "Chúng muốn hủy diệt môi sinh," tôi nói.

"Sao kia? Bây giờ tụi Yeerk lại xông ra tiêu diệt bọn hươu nai và chim cú ư?" Marco cười thô bạo.

"Hổng phải vậy," tôi đáp. "Hổng phải chúng muốn hủy diệt môi trường sống của loài cú. Chúng săn đuổi những loài khác đó..."

<Đúng vậy,> Tobias tán thành. <Chúng sắp quét sạch môi trường sống của loài Animorphs đang cực kỳ, cực kỳ lâm nguy đấy.>



CHƯƠNG 4


"Hừ, bọn Yeerk ở ngay đó, trong rừng của tụi mình. Hay lắm," Rachel sôi nổi như nhỏ vẫn thường thế khi thấy có bất cứ chuyện gì nguy hiểm.

"Tụi mình phải đi ngó cái coi."

"Nếu đó là một hoạt động của bọn Yeerk thì phải coi chừng," Marco nói. "Chúng đang chờ tụi mình đấy."

<Đang chờ tụi mình hả?> Tobias nhắc lại.

Marco gật đầu. "Này nha, bọn Yeerk vẫn tin rằng tụi mình là một băng Andalite, đúng hông? Chúng nghĩ là chỉ có dân Andalite mới có khả năng biến hình và nhóm Andalite kia chỉ có thể ẩn núp trong rừng được thôi. Phải nói thẳng là: nếu tụi mình là dân Andalite, thì cả bọn đâu có thể mướn một căn hộ để ở, đúng hông?"

"Vậy tụi mình buộc phải ở trong rừng. Giống y như Ax bây giờ." Jake gật đầu. "Chúng nó muốn dùng chuyện đốn cây để săn bắt Andalite đó mà."

"Đúng. Chúng nghĩ bọn mình ở trong rừng, nên chúng phải chuẩn bị một cuộc tấn công. Chúng đang chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt bất kỳ nhóm thú lạ nào chường mặt ra."

Tôi tán thành suy nghĩ của Marco. Nhưng có một câu hỏi khác làm tôi bứt rứt. "Làm sao chúng có thể xin được giấy phép đốn cây trong một khu rừng quốc gia chứ?"

Marco đảo mắt nhìn cứ như thể tôi là một con ngốc không bằng. "Ai mà thèm quan tâm? Thực tế là chúng đã làm rồi đó."

"Nếu tụi mình muốn tới đó coi thì hổng thể kéo đàn kéo lũ như vầy được," Jake nói "Phải chia thành hai nhóm. Biến thành những con vật khác nhau. Tụi mình cứ coi cho biết đã, đừng hành động gì vội. Đồng ý chứ?"

Cả bọn gật đầu.

"Mình sẽ đi cùng với Rachel. Mình sẽ biến thành chim ưng Peregrine. Rachel, em có thể biến thành đại bàng đầu bạc như trước. Tobias sẽ chỉ đường cho chúng ta. Ta sẽ có những cặp mắt siêu phàm để soi rõ mọi vật. Cassie thì đi với Marco."

"Tại sao hổng để̉mình đi với Rachel?" tôi hỏi.

"Là bởi bồ với Rachel chỉ có xúi bậy nhau chứ sao?" Jake đáp.

Bạn ấy biết cái vụ biến thành chuột rồi, dứt khoát là biết rồi...

Mười phút sau, Marco và tôi đã băng qua cánh đồng, rẽ lớp cỏ cao tiến về phía bìa rừng.

Khu rừng này rộng mênh mông, chạy đến tận chân núi. Hàng ngàn dặm vuông toàn thông và sồi cùng với rải rác những vạt cây bulô trải suốt từ trên núi xuống tới ven thị trấn. Trang trại nhà tôi ở ngay bìa rừng. Ở vùng đó có cả đống trang trại với một số khu phát triển dân cư mới.

Buổi chiều hôm đó, trời sáng sủa, dãy núi có màu hồng và xanh lợt trong ánh hoàng hôn. Một ngọn gió mát dịu thoang thoảng hương hoa dại. Hai ba chú ngựa gặm cỏ tít bên kia cánh đồng, gần ngay hàng rào. Đây là một khu vực an toàn, nên những hôm thời tiết tốt chúng tôi thả cho ngựa chạy rông cả đêm.

Nhưng có thể chúng tôi phải thay đổi thói quen này vì người ta mới thả chó sói trở lại rừng. Một đàn sói có thể hạ cả một con ngựa khỏe mạnh như chơi. Tôi biết điều đó vì tôi đã từng là một con sói mà...

Và tôi đang sẵn sàng biến thành sói lần nữa đây.

Hai đứa tôi đã tới bìa rừng. Bắt đầu có sự biến đổi đột ngột. Phút trước chân còn dẫm trên cỏ, phút sau đã đi trên lá thông và lá cây rụng.

Đi dưới bóng cây thì tối hơn. Vô trong rừng càng tối nữa. Tôi ngửa cổ lên nhìn vẫn thấy trời xanh trên đầu, nhưng mặt trời đang lặn và đêm ngày càng tới gần. Các sinh vật sống về ban ngày giảm dần mọi hoạt động và các sinh vật sống về đêm bắt đầu mở mặt.

"Giờ có thể biến hình được rồi đó," Marco nói.

"Phải. Biến thành sói sẽ đi lẹ hơn đấy," tôi tán thành.

Marco toét miệng cười với tôi. "Bồ có bao giờ thấy gớm không hả? Ý tui nói là toàn bộ cái trò biến hình này đó? Tui thì vẫn nhớ như in cái lần biến hình đầu tiên. Kỳ quái thiệt đó."

"Lúc nào mà chẳng kỳ quái vậy," tôi nói.

"Ngay cả bồ mà cũng vậy sao?"

"Mình thì khác gì chứ?"

Marco nhún vai. "Bồ là bà hoàng về môn biến hình mà."

Tôi bật cười. "Thôi đi mà. Bọn mình đứa nào chả biến hình."

"Ừa, nhưng đến Ax cũng phải nói bồ là một loại tài năng đặc biệt. Như thể bồ có năng lực kiểm soát xịn hơn hay sao đó. Ax bảo bồ còn ngon lành hơn cả ảnh đó."

"Nhưng thế cũng chẳng làm cho mình bớt thấy gớm chút nào hết," tôi nói. "Ý mình là, lúc này tụi mình đang ở trong rừng, mặt trời thì đang lặn, và mình đang sẵn sàng biến thành một con chó sói. Có thể là một bộ phim kinh dị quá đi chứ."

"Người sói,"

"Cô gái sói," tôi sửa lại.

"Cặp trai gái sói."

Hai đứa tôi giấu quần áo mặc ngoài vô một bụi cây và bắt đầu biến hình. Tôi tập trung tâm trí vô con sói mà ADN của nó đã là một phần của cơ thể tôi. Marco và tôi đã trở thành hai con sói y hệt nhau vì tụi tôi đã thu nạp ADN của cùng một con sói cái mà.

Tôi cảm thấy hàm của mình kéo dài, kéo dài ra mãi. Các lóng xương kêu ken két khi cái miệng xinh nhỏ yếu xìu của tôi trở thành cái hàm đầy sức mạnh đáng sợ của con sói.

Nướu của tôi ngứa ran khi những chiếc răng sói mọc dài ra.

"Thấy hông? Ó là iều ui uốn ói ó," Marco ráng phát âm trong khi lưỡi và môi của cậu ta biến mất. Chỉ vài giây sau cậu ta đã có thể chuyển sang nói bằng ý nghĩ.

<Thấy chưa? Đó là điều tui muốn nói đó. Bồ biến hình ngon lành hơn tui nhiều, nhưng kể ra cũng gớm thấy mồ.>

Tôi đã kiểm soát quá trình biến hình sao cho cái đầu sói hiện ra hoàn toàn trước khi những phần khác biến đổi. Tôi vẫn là một con nhóc, trừ bộ lông thú mới mọc ngăn ngắn và một cái đầu sói to đùng xồm xoàm ở trên hai vai.

<Thiệt tình mình hổng nghĩ nhiều về vụ này đâu,> tôi nói. <Đôi khi óc mình dường như tự động điều khiển việc biến hình vậy đó.>

Phần còn lại của quá trình biến hình tiếp tục. Đầu gối tôi gập vô. Cẳng chân tôi nhỏ đi. Những bàn chân thô ráp thế chỗ bàn chân người. Lông trên mình tôi mọc dài và thô, có màu xam xám.

Tôi sụp xuống trên hai chi trước của mình, hổng còn đứng thẳng được nữa.

Những bản năng của loài sói bắt đầu nổi lên, nhưng tôi đã từng biến thành sói rồi nên kiểm soát chúng khá dễ dàng.

Rồi đến lượt những cảm quan của loài sói thay thế tri giác của con người.

Loài sói có một kinh nghiệm về rừng hoàn toàn khác loài người. Cứ như thể trong phút chốc tôi bị mang đến một nơi hoàn toàn khác lạ vậy đó.

Hồi nãy lỗ tai người của tôi hầu như hổng ghi nhận được gì hết ngoài một chút xíu gió, vài tiếng chiêm chiếp, tiếng lá rì rào. Nhưng giờ tai sói nghe thấy tất cả. Một con thú bốn chân rất bự đang đi cách xa hàng trăm mét bên tay mặt. Những con sóc đang gặm trái cây trên cao. Côn trùng bò dưới lớp lá thông phủ kín mặt đất. Những chiếc xe chạy ngoài đường cái xa tít.

Vậy mà hai tai sói chẳng là gì so với khứu giác của nó.

Tôi chỉ biết nói thế này: con người chỉ là những đứa trẻ trì độn về mùi so với thiên tài sói trong môn đánh hơi. Chúng ta chẳng đánh hơi được gì hết. Có thể chúng ta ngửi thấy mùi một bông hoa nếu nó ở ngay dưới mũi ta, hay mùi chiếc bánh sôcôla đang nướng trong lò. Nhưng... bạn hổng thể hình dung nổi một cái mũi sói là như thế nào đâu.

<Aaaa!> tôi la lên trong sự kích động.

<Ừa,> Marco tán thành. <Tui quên khuấy đi mất. Uau. Xin chào!>

Thật in hệt như đang đui mù bỗng đột ngột sáng mắt ra.

Con-sói-tôi đánh hơi thấy lũ ngựa trên cánh đồng. Hổng những chỉ đánh hơi thấy chúng là loài ngựa thôi đâu, tôi còn biết chúng là những con ngựa hoàn toàn trưởng thành và khỏe mạnh nữa. Con sói đánh hơi được từng bông hoa, từng cái cây, từng chiếc lá, từng cây nấm. Nó đánh hơi thấy nước ở ba chỗ khác nhau và biết dòng nước nào ngọt nhất.

Con sói đánh hơi thấy một con sóc chuột, một tá sóc, lũ chuột chù, chuột nhắt, hươu nai, một con chim sẻ chết, một con gấu trúc, không... hai con gấu trúc kia.

Và đánh hơi thấy tôi. Ý tôi là, nó đánh hơi thấy mùi quần áo tôi vừa trút ra khi biến hình, nó đánh hơi thấy mùi tất cả bọn chim thú trong nhà kho mà tôi đã đụng vô hay thậm chí chỉ đi sát qua.

Nó đánh hơi thấy những vật đã ở đó từ ba ngày trước. Cái người đã đi bộ qua rừng... Con sói khác - một con sói đực già, đã đi qua đây. Mùi chó, mùi mèo và mùi rác.

Có một cái mùi rất kỳ lạ mà tôi nhận ra đó phải là mùi của một dân Andalite - mùi của Ax.

Khi bạn tổng hợp tất cả những thứ ấy lại trong đầu của bạn - ý nghĩa của mùi và tiếng - thì giống như toàn bộ thế giới xung quanh bạn đang chuyển động, sôi sục, và nổ tung vì tràn trề sức sống.

<Tuyệt thật,> Marco thốt lên.

<Cực kỳ,> tôi chỉ có thể tán thành. <Tới đi. Chạy đi nào.>

Loài sói khoái chạy vô cùng.



CHƯƠNG 5


Loài sói có thể chạy miết trong đêm hổng ngừng, hổng nghỉ lấy hơi, cũng hổng chậm bước.

Marco và tôi chạy, nhảy qua những khúc cây đổ, luồn qua cây cối, men theo những bụi gai, băng qua những đồng cỏ trải dưới ánh hoàng hôn, xuyên qua những đám thông cao, vui vẻ bì bõm trong những dòng suối và vọt qua các tảng đá lớn.

Tụi tôi chạy với các giác quan mở rộng, đầu óc bơi trong các mùi, tiếng động và hình ảnh. Chẳng có gì trong vòng một kilomet mà tụi tôi hổng biết. Tụi tôi nối mạng với dòng dữ liệu của chính thiên nhiên.

Tụi tôi đánh hơi thấy trại đốn cây từ lâu trước khi tới tận nơi. Rồi tụi tôi nghe thấy tiếng máy chạy. Và những tiếng thì thầm. Tiếng người.

Rồi tụi tôi bỗng nhớ rằng trong rừng chẳng phải chỉ có tụi tôi là những con thú săn mồi siêu nhạy cảm.

<Mấy bồ đó hả?> một tiếng hỏi trong đầu tôi. Tiếng Jake.

<Phải. Bồ đang ở đâu vậy?> tôi hỏi lại.

<Trước bồ khá xa đó,> Jake cười. Tôi ngưng chạy và ngửa đầu ra sau như thể muốn hú lên mặt trăng. Qua một khoảng trống giữa rừng cây tôi nhìn thấy một mảng trời. Và cao, cao tít trên trời, là ba cái chấm đen nhỏ xíu.

Tobias và Jake lượn lờ trên cao khoảng bốn trăm mét. Mặc dù ánh sáng đã yếu, từ tít trên cao giữa tầng mây các bạn ấy vẫn nhìn thấy tụi tôi.

<Điểm đến ở ngay phía trước đó. Rất nhiều thiết bị cồng kềnh. Tụi cảnh vệ. Cứ tới coi cho biết. Nhưng phải thận trọng nha.> Tobias lưu ý.

<Bồ đi cùng tụi này mà,> tôi hơi càu nhàu.

Tobias bật cười. <Ừa, nhưng mấy bồ là một cặp sói bự chảng mà, có gì đáng ngại lắm đâu. Nè, có con bọ chét bò sát tai bồ đó...>

<Bồ làm sao thấy được một con bọ chét,> tôi vặn.

<Hề hề hề,> Tobias cười. <Tui mà lại hổng thấy?>

Marco và tôi tiếp tục chạy tới nhưng chậm hơn, thận trọng hơn.

Qua các lùm cây tụi tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng nhân tạo.

Marco và tôi từ từ trườn tới, vai hom, đầu cúi, tai vểnh, mũi hít gió tìm dấu vết.

Trung tâm chỉ huy là một tòa nhà lớn, cất toàn bằng cây, nó giống một kiểu trạm kiểm lâm quê mùa. Nó có hai tầng, trước mặt có cổng lớn.

Mặt sau và bên hông của tầng trệt hổng có cửa sổ. Hổng có cái nào hết trơn. Tầng lầu thì có cửa sổ, nhưng cái nào cái nấy tối hù. Chẳng nhìn thấy bên trong gì hết.

Trên nóc nhà gắn những đèn pha cực mạnh. Trong vòng bán kính ba mươi mét, rừng bị đốn trụi và mặt đất trơ ra được chiếu rõ như ban ngày.

Khoảng một tá thiết bị khổng lồ nằm xếp hàng thẳng thớm bên nhau. Những máy xúc, những cần cẩu hình dáng kỳ dị, những xe tải, và một thiết bị quái đản trông như một thứ đồ chơi khổng lồ. Tôi đoán là nó dùng để cắt cây.

Các giác quan tinh nhạy của loài sói trong tôi để ý tới nhiều người đang đi lại vòng vòng quanh khu vực đất trống. Họ rải đều cách nhau chừng năm chục mét và trông có vẻ rất cảnh giác.

Tên gần nhất đang đi ngay trước mặt hai đứa tôi. Marco và tôi phục xuống rất thấp đằng sau những thân cây và hoàn toàn bất động.

Gã đàn ông vận đồng phục màu nâu vàng, hai ống quần xỏ trong đôi bốt cao cổ, tay cầm một khẩu súng tự động.

<Hừ, trông hơi quá lố đối với một trại khai thác cây đó. Thằng cha này đâu phải là dân thợ xẻ,> tôi nhận xét.

Tôi dỏng hai tai về phía tòa nhà, nhưng hổng nghe thấy tiếng động nào từ trỏng vọng ra. Có thể thực tế hổng có tiếng động nào mà cũng có thể tòa nhà được trang bị cách âm.

<Bồ có ngửi thấy mùi gì hông?> Marco hỏi tôi.

<Mình có đánh hơi thấy cái gì đó mà mình hổng nhận ra nổi. Cái mùi kỳ lắm kia.>

<Ừa, tui cũng vậy. Mùi thú vật, nhưng kỳ lắm, há?>

<Tụi Hork-Bajir chăng?>

<Có thể lắm,> Marco tán thành.

<Tụi cảnh vệ thì toàn là người,> tôi lưu ý. <Có thể họ chẳng liên quan gì tới tụi Yeerk hết. Những người này là ai chẳng biết, nhưng có thể hổng phải là người của chúng. Ý mình là những người bình thường đôi khi cũng có những hành động khác thường, đâu phải cứ ai kỳ quặc đều là một tên Mượn xác.>

<Đúng vậy, nhưng bồ đừng quên cái trường lực. Tui nghĩ thậm chí nếu những tên này là tụi buôn ma túy hay gì đó đại loại, chúng cũng hổng tài nào thiết kế được một trường lực như vậy.>

<Có lý.> Tôi nín lặng. Tôi vừa nghe một tiếng động. Nhiều tiếng động. Một chuyển động. Chuyển động rón rén, thận trọng.

Tôi liếc qua Marco và thấy hai tai cậu ta cũng vểnh lên. <Ừa, tui có nghe thấy,> Marco thầm thì. <Đằng sau tụi mình. Có kẻ nào đó đi vòng xung quanh.>

Tôi cảm thấy nỗi sợ chích vô bén như dao. Phần người trong tôi hoảng sợ. Phần sói thì không. Nhưng lúc này tôi tin vào bản năng người hơn.

<Tụi cảnh vệ đâu rồi?> tôi hỏi.

<Ờ nhỉ.> Marco chợt tỉnh.

Ánh sáng chói lòa!

Ánh sáng khắp nơi, khắp mọi nơi! Cả thế giới là một màu trắng rực rỡ.

Tôi cảm thấy như toàn thể vũ trụ nhìn thấy mình.

XOẢNG! XOẢNG! XOẢNG!

Những tiếng động chát chúa ròn rã từ những thân cây phía trên đầu tụi tôi. Tôi liếc lên, có cái gì đó rớt xuống. Một chiếc lưới.

Những chiếc lưới thép tổ chảng bung ra từ những ngọn cây, rớt xuống tụi tôi. Mép lưới đeo những cục kim loại nặng.

<DZỌT!>

Tụi tôi vọt đi. Chiếc lưới trên đầu tôi rớt xuống. Tôi chạy như bay về phía mép lưới, chạy thục mạng...

Thoát!

Chiếc lưới cào vô lưng tôi. Nhưng tôi đã luồn qua được!

VÉO! VÉO!

Một tia sáng đỏ rực bắn ra từ những cửa sổ tối hù trên tầng lầu của tòa nhà gỗ. Tia sáng chạm trúng một gốc cây cách tôi chưa đầy hai tấc. Gỗ tiêu ra khói, một cái lỗ đường kính mười lăm centimet thủng từ bên này qua bên kia gốc cây.

Tia Nghiệt!

Tôi chạy lồng lên. Nhưng có cái gì đó hổng ổn. Marco! Marco đâu rồi?

Tôi quay đầu chạy trở lại. Marco bị sa lưới rồi! Cậu ta bị cái lưới đè dí dị và đang trườn sát bụng xuống đất cố thoát ra...

Tôi chạy trở lại.

VÉO! VÉO!

Những tia Nghiệt, gần như chìm trong ánh sáng chói lọi của đèn pha, vẫn bắn ra tới tấp.

Tôi ngoạm lấy mép lưới và ráng nhấc lên. Nặng quá sức. Hèn chi Marco phải trườn.

<Chạy khỏi đây ngay!> Marco hét lên. <Đừng để bị giết vì tui!>

<Im mồm và ráng chun ra đi!> tôi la.

VÉO! VÉO!

Tôi hổng giữ nổi chiếc lưới nữa. Hàm tôi đau nhức. Cổ tôi oằn xuống. Marco chỉ nhích tới được từng centimet. Trong khi đó những tia Nghiệt ngày càng gần đích.

Tụi cảnh vệ đã biến đi đằng nào rồi. Chúng đang chạy xuyên qua rừng tới chỗ hai đứa tôi. Nửa tá bọn chúng mang súng tự động. Những cái bóng khổng lồ hắt lên ngọn cây tạo nên một cảnh tượng thiệt hãi hùng.

Thế rồi... một cái gì đó rất lẹ. Lẹ hơn chó sói. Lẹ hơn con người.

Giống như một con nai. Như một con ngựa. Một gương mặt hổng có miệng, những con mắt vòi, một cái đuôi như đuôi bọ cạp. Một sinh vật chẳng giống con vật nào trên Trái Đất. Nó chạy như bay về phía tụi tôi.

<Ax!> tôi la lên.

Cái đuôi của Ax quất lẹ hơn mắt người chớp.

Lưỡi dao ở chót đuôi cắt đứt các mắt lưới, làm tóe những tia lửa, tạo thành một quãng hở lớn ngay trước mũi Marco.

<Ui! Hơi sát quá đó!> Marco thốt lên. Nhưng cậu ta lập tức nhào ra khỏi cái lỗ lưới thủng và vọt đi. Tôi theo sát sau lưng Marco. Loài sói vốn đã lẹ, nhưng khi bạn gặp một con sói đang khiếp hãi lại mang tâm trí của một con người đang hoảng hốt, bạn sẽ kinh ngạc về tốc độ di chuyển cực kỳ lẹ của nó.

Hai đứa tôi chạy trối chết khỏi nơi đó, liền sau lưng là Ax.

PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG....

Súng nổ! Những phát súng của con người, tuy kiểu cách đó có phần lỗi thời song cũng chết người như chơi vậy đó.

Tiếng súng nổ trong thực tế lớn hơn trong phim ảnh nhiều lắm.

Và dĩ nhiên đáng sợ hơn nhiều khi chúng nhắm thẳng vô bạn. Và thiệt tình, nếu bạn bị bắn trúng thì tuyệt đối chẳng giống như trong phim chút nào đâu.

<Aaaaaaa!> tôi hét lên.

<Aaaaaaa!> Marco hét lên.

<Aaaaaaa!> Ax hét theo.

Khi chạy ra khỏi chỗ đó, hai con sói và một Andalite vừa lập một kỷ lục mới về tốc độ.



CHƯƠNG 6


"Vậy là tụi mình đã trả lời được câu hỏi: đó có phải là một trại đốn cây thông thường không rồi nha," Marco nói.

Marco và tôi đã hoàn hình. Rachel và Jake bay sà xuống và nhập bọn với hai đứa tôi. Tobias thì đậu vắt vẻo trên một cành cây thấp.

Ax đứng kề bên. Hai con mắt vòi của ảnh di chuyển liên tục từ bên nọ qua bên kia, săm soi khu rừng tối xung quanh. Hai con mắt chính bắt gặp cái nhìn của tôi.

"Tiện đây cho mình cảm ơn bồ nghen Ax," Tôi nói.

"Ừa, chẳng phải chuyện giỡn đâu nha," Marco chêm vô. "Xém chút nữa là tui thành món thịt bằm ở đó rồi. Lưỡi "vĩ đao" của bồ hổng phải đồ bỏ đâu nghen Ax."

<Lẽ ra tôi phải khám phá ra những chiếc lưới giấu trên ngọn cây,> Ax tự phê. <Tôi đã phát hiện thấy trường lực và nghi là có các tia Nghiệt ở những cửa sổ trên tầng lầu, nhưng cái món lưới thì quá thô sơ nên tôi đã hổng để ý.>

"Chẳng đứa nào trong bọn mình trông thấy những cái lưới đó hết," Jake nói. "Chúng thiết kế cừ thiệt!"

"Điều quan trọng là chúng cố ý chờ đón tụi mình," Marco nói. "Dứt khoát đây là một hoạt động của lũ Yeerk rồi. Tui hổng nghĩ rằng chúng thực sự muốn kinh doanh cây gỗ gì gì hết, và như vậy có nghĩa là tất cả những trò này chỉ nhằm tóm gọn tụi mình thôi."

"Rất đúng," Rachel tán thành. "Chúng nghĩ tụi mình là dân Andalite. Tụi mình tấn công chúng ở khắp vùng này, nên chúng nhứt định cho rằng tụi mình phải ẩn nấp trong rừng."

"Chúng đoán vậy cũng phải," Jake nói. "Ax và Tobias chả sống trong rừng đó sao, còn tất cả chúng mình thì sử dụng rừng."

"Nhưng ở trong rừng đâu chỉ có chúng ta," tôi vặn lại.

Tất cả đều ớ ra.

Tôi hít một hơi dài. "Ý mình là vầy: khu rừng này có tầm quan trọng lớn lắm ngay cả khi Tobias và Ax hổng sống ở trỏng. Mình phát bịnh khi nghĩ tới việc bọn người kia chặt hạ tất cả cây cối trong rừng."

"Thôi đi chị Hai, đừng lôi tụi này vô chương trình Mẹ Trái Đất, được hông?" Marco phản ứng. "Chỉ xém chút nữa là tui bị tia Nghiệt chiên giòn, như vậy đâu phải để cứu nai Bambi kia chứ?"

"Coi kìa Marco, tụi mình đâu phải là loài sinh vật duy nhất sống trên mặt đất. Và chính tụi mình phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ."

"Cassie nè. Tụi mình đang chiến đấu với bọn Yeerk để cứu thế giới. Ai mà thèm quan tâm mấy vụ môi sinh, chăm sóc cây cối, quay vòng vỏ đồ hộp vớ vẩn chứ?"

"Mình quan tâm," tôi đáp.

"Bồ hả, được lắm," Marco tiếp tục. "Riêng với tui thì điều đáng quan tâm là có một bọn Yeerk lập pháo đài ở trong rừng, và chúng sắp sử dụng nó để triệt hạ rừng cây nhằm lùng sục chúng ta."

Tôi dợm cất tiếng đáp trả thì Jake giơ tay lên. "Mình nghĩ chẳng có gì quan trọng nếu như chúng ta có những suy nghĩ hơi khác nhau một chút về lý do cả bọn quan tâm đến khu rừng. Ý mình là dù thế nào thì tụi mình cũng phải chặn đứng cái việc chúng đang làm. Đúng hông?"

Jake ngó Marco rồi ngó tôi. Ngay lúc đó tôi thấy khó chịu với Jake. Tôi muốn nói tôi hiểu là Jake phải coi ý kiến của mọi người như nhau. Nhưng dù sao vẫn có vẻ như Jake tán thành Marco, rằng nếu rừng có bị quét sạch trơn thì cũng chẳng có việc gì, miễn tụi tôi sống sót là đủ.

Tôi quay qua Rachel tìm sự ủng hộ, nhưng nhỏ cúi mặt xuống như thể đang kiếm cái gì đó dưới đất vậy.

Ồ, tệ thiệt, tôi nghĩ. Ngay cả Rachel cũng cho là mình trật.

<Điều quan trọng là tụi mình phải ngăn chúng lại,> Tobias nói.

"Nhưng chính xác là phải làm như thế nào mới được chứ?" Marco hỏi. "Chỗ đó đúng là Pháo đài Tận thế."

"Đánh sập hay làm nổ tung nó đây?" Rachel trầm ngâm.

"Cướp lấy một thiết bị hạng nặng của chúng mà tấn công vô pháo đài?" Marco gợi ý. "Nhưng tụi mình hổng có được lợi thế của sự bất ngờ. Chúng biết chắc là tụi mình sẽ tới. Chúng biết sớm muộn gì tụi mình cũng theo dõi chúng."

<Thiết bị nặng có thể hổng có tác dụng,> Ax nói. <Tòa nhà ấy được trường lực bảo vệ xung quanh. Thiết bị có thể hổng lọt vô được. Mà chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể bị trường lực chặn lại và sau đó bị các tia Nghiệt cắt thành từng mảnh.>

Rachel mím chặt môi lại. "Vậy thì bỏ cuộc sao? Chịu để cho chúng đốn hết rừng cây cho tới khi chúng kiếm ra Ax hay Tobias sao?"

Ax hổng trả lời được.

"Các bạn biết đó, mình hổng muốn ra vẻ một nhà môi sinh hay gì đó đại loại," tôi nói. "Nhưng câu hỏi đặt ra là: Làm sao bọn Yeerk lại xin được giấy phép đốn cây trong một khu rừng quốc gia?"

"Chúng cần quái gì giấy phép chứ!" Marco nói, giọng châm biếm.

"Bởi vì đôi khi chúng cần có những cách làm tế nhị Marco à. Bọn Yeerk chưa thể kiểm soát được toàn bộ chính quyền. Dù sao chúng cũng chưa thể. Vậy chúng phải xoay xở để có giấy phép hợp pháp. Nếu không, sẽ có cảnh sát, nhân viên FBI, và giới báo chí nháo nhào tới cả đống. Chúng chẳng muốn như vậy đâu."

Marco có vẻ muốn nói câu gì đó hóm hỉnh, nhưng rồi cậu ta chỉ thốt ra: "Ồ"

Jake nhướng mày ngó Marco.

"Marco thấy hông, Cassie tốt bụng hơn bồ ở chỗ đó. Lẽ ra nhỏ phải nói: 'Chúng chẳng muốn như vậy, đến giờ mà bồ vẫn không hiểu sao?'"

Marco toét miệng cười ngoài ý muốn.

Jake nháy tôi một cái, và tôi tha thứ liền cho bạn ấy cái tội vừa nãy đã làm như thể Marco nói trúng. "Theo bồ thì tụi mình nên làm gì đây?"

Tôi nhún vai. Tôi chúa ghét phải nghĩ tới việc có thể kết thúc bằng cảnh bạn bè bị thương hay bị giết. "Mình đoán... Ý mình là, thế này, ừm... Thế này nha, coi kìa, bọn Yeerk nhất định phải có một ai đó. Chúng phải có một tên Mượn xác nằm ở một cương vị cao. Chúng ta phải kiếm cho ra tên đó."

<Nhưng làm sao để kiếm ra mới được chứ?> Tobias hỏi.

"Mình đoán..." tôi nhìn Jake cầu cứu. Tôi biết câu trả lời nhưng hổng muốn nói ra. Bạn thấy đó, lần nào vạch kế hoạch, tụi tôi cũng hổng lường nổi mọi việc về sau lại kết thúc bằng những nguy hiểm khủng khiếp như thế nào.

"Tụi mình phải lọt vô trong tòa nhà đó," Jake nói ra giùm tôi.

Tôi gật đầu, ít ra thì tôi cũng có thể tán thành.

Rachel lắc đầu. "Mình hổng biết có loài vật nào đủ bự để phá được lối vô chỗ đó."

"Hổng cần bự" Tôi sửa lại. "Chỉ cần nhỏ. Thiệt nhỏ."



CHƯƠNG 7


"Con đi đâu về đó?" ba hỏi khi tôi về tới nhà. Ba đang ở trong bếp, lục cái gì đó trong tủ lạnh.

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy. Ba mẹ thường hổng hỏi han tôi nhiều. Ba mẹ thường tin tưởng tôi, và thường thì cũng có thể tin tôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc nói dối ba mẹ, mãi cho tới khi tôi trở thành một Animorphs. Giờ thì hình như tôi nói dối như cuội. Nói mãi rồi đâm chai mới ớn chứ.

"Ồ... ừm, con chỉ đi dạo thôi mà," tôi đáp. "Ba cần con có chuyện gì ạ?"

"Ồ phải," ba có vẻ quá long trọng, nên tôi biết là chẳng có gì nghiêm túc cho lắm. Cái kiểu của ba là vậy mà. Tôi nghĩ là ba có óc hài hước. Dù sao đó cũng là nhận xét của Jake. Bạn ấy cho rằng ba tôi là một người ngộ nghĩnh nhất thế giới.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chỉ có một cú điện thoại từ đội tuần tra xa lộ thôi. Họ bảo... con thú nọ... nằm ở bên lề xa lộ, đúng nơi con đường cắt vô rừng. Họ bảo con vật nọ hình như bị bỏng nặng lắm..."

Tôi hổng ưa cái lối ba gọi "con vật nọ" chút nào.

"Chúng ta phải chạy xe tới rước nó về," ba nói rồi toét miệng cười. "Đúng ra là ba đánh xe, còn con rước nó."

Tôi càu nhàu. Trên đời này chỉ có một loài thú mà ba tôi sợ. Chó sói hay cả gấu ba cũng chả ngán. Nhưng ba hổng bao giờ đụng vô "con vật nọ".

"Ba muốn nói đó là con chồn hôi chứ gì?" Tôi hỏi.

Ba gật đầu. "Con có cách xử với loài chồn hôi. Chúng khoái con. Với lại ngày mai ba phải đi gặp ban quản lý Công ty Thức ăn Mèo Dudette. Ba hổng thể chường mặt ra với họ mà người sặc sụa mùi chồn hôi được."

Mẹ tôi xuất hiện. Bà đang trèo từ dưới tầng hầm lên, ôm trong lòng một thùng sáu chai nước cốt rau. "Đây, trong chạn thức ăn chỉ còn có ngần này," Mẹ nói.

Bạn biết đó, nước cà chua là một trong số rất ít thứ có thể tẩy được mùi chồn hôi.

"Mẹ, mẹ chẳng phải là người sẽ giúp ba với cái món này sao? Con... con mắc làm nhiều bài tập quan trọng lắm..."

"Ừa, đúng vậy đó," mẹ công nhận.

"Thiệt là rầu quá đi. Ba mẹ đều là bác sĩ thú y xịn," tôi nói. "Vậy mà sao lại đi sợ mấy con chồn hôi chứ?"

"Thì trước kia ba đâu có sợ," ba tôi âu sầu. "Trước khi... trước khi xảy ra sự cố."

"Chỉ tại một con chồn hôi xịt vô người ba..."

"Xịt trúng mặt," ba tiếp lời.

"Chỉ tại ba có một kinh nghiệm hổng vui..."

"Nó xịt vô ba tới sáu phát trong vòng ba giây," ba phân trần. "Ba bốc mùi suốt một tuần lễ sau đó. Mẹ con bắt ba xuống ngủ trong nhà kho. Rồi sợ những con vật ở trỏng bị náo động, ba lại phải dựng lều ngoài sân..."

"Rồi chúng ta đã phải đốt cái lều ấy đi," mẹ tôi bổ sung và cười rinh rích.

"Con có cách xử với bọn chồn hôi mà," ba tôi nhắc lại. "Thực tế là con có cách xử với tất cả mọi con thú. Nào con, con biết là lũ chồn hôi yêu con mà."

"Một con chồn hôi bị vứt bên rìa xa lộ thì hổng yêu ai đâu ba," tôi đáp.

Mười phút sau, chúng tôi đã ngồi trên chiếc xe tải chuyên rước các con thú mà ba mới mua, chạy trên xa lộ. Chiếc xe cũ mà ba yêu quý đã bị đánh cắp và phá hủy mất rồi.

Ít ra thì ba tôi cũng tin là vậy. Còn thực ra là bọn tôi đã buộc lòng phải mượn nó để dùng trong một trận chiến khủng khiếp với lũ Yeerk. Marco đã lái nó, và té ra cậu ta hổng biết lái gì hết trơn. Chiếc xe đã kết thúc cuộc đời nó trong một cái hố.

Trên đường đi chúng tôi nghe nhạc trong máy CD. Đó là điều ba tôi ưng nhất trong chiếc xe tải mới. Ba nghe một đĩa nhạc jazz xưa hay thứ gì đó đại loại.

Chúng tôi tới địa điểm mà đội tuần tra xa lộ đã thông báo với ba. Ba tôi đậu xe sát lề đường và bật đèn báo hiệu.

"Cẩn thận nha, ở quãng này người ta chạy xe như điên đó con," ba cảnh báo trong lúc chúng tôi leo ra khỏi xe.

Những chiếc xe hơi vút qua với tốc độ hơn một trăm km/h, đèn pha loang loáng. Khu rừng tối đen đặc lại hai bên đường. Tôi rọi đèn pin vô bờ cây ven rừng.

Thông thường thì rừng chẳng làm tôi ngán. Nhưng lúc này tôi biết rằng mình đang ở cách trại đốn cây của bọn Yeerk chưa đầy nửa kilomet. Thiệt quá kỳ quặc khi trở lại chỗ này, nơi đúng một giờ trước đây tôi đã xém đi tong.

Chúng tôi mất ít nhất là hai mươi phút lội bộ tới lui trên dệ cỏ ven đường trước khi ánh đèn pin của tôi quét trúng một đám gì đó có màu trắng và đen.

"Ba! Đây nè!"

Ba tôi phi tới và rọi ánh đèn của ông chụm vô anh đèn của tôi. "Tốt lắm," ba thốt lên. "Ba đi lấy cái lồng. Đừng quên găng tay nha. Con cũng biết chồn hôi là vật hay truyền bịnh dại lắm đó."

"Con đã chích ngừa rồi mà ba."

"Chẳng có vaccine nào chắc ăn trăm phần trăm đâu con."

Tôi bước về phía con chồn hôi. Nó trông thấy tôi và giương hai con mắt đen nhỏ tí, lấp lánh nhìn tôi.

"Đừng có sợ mà cưng," tôi lấy giọng the thé nói với nó. "Yên tâm đi. Chúng ta tới đây giúp cưng đó. Sẽ tốt đẹp cả thôi."

Bạn biết hông: chồn hôi là những con vật dịu dàng nhất trên đời. Trên người chúng hổng có bộ phận nào dữ dằn hết. Nhưng đó là bởi chúng đã có sẵn một vũ khí tối hậu.

Ngay cả như vậy, chúng bao giờ cũng cảnh báo cho bạn trước. Nếu chúng quay đít về phía bạn, đó là lời cảnh báo. Nếu chúng vểnh đuôi lên và chót đuôi hạ xuống, đó là sự cảnh báo rất nghiêm túc. Nếu chúng nhấc cái chót đuôi lên... thì bạn đã lâm vô một tình thế cực kỳ xấu rồi đó.

Nếu bạn gặp phải một con chồn hôi quay đít lại và vểnh đuôi lên mãi, thì... Tin mình đi, bất cứ con vật hoang dã nào cũng biết chuyện này. Chẳng may bọn chó nhà chẳng hiểu tí gì về chồn hôi, chứ còn gấu, chó sói, và phần lớn các giống chim săn mồi đều biết rằng chớ nên gây rắc rối với cái đuôi chồn hôi đó.

Có thể bạn nghĩ rằng mình đã biết cái mùi xạ của chồn hôi kinh khủng cỡ nào, vì bạn đã chạy xe gần một con chồn hôi bị cán trên đường. Nhưng đó chẳng là gì hết. Đến sát hẳn, bị dính trực tiếp vô người là một cấp độ hôi thúi hoàn toàn khác. Nếu bạn hình dung một mùi khủng khiếp nhất có thể có trên đời, rồi nhân lên một ngàn lần, thì vẫn còn xa sự thực đó...

"Ổn cả thôi mà cưng," tôi nựng nó. "Đừng có xịt vô chị nha. Chị là bạn của cưng, cho nên làm ơn chớ có xịt chị."

Tôi lại gần và khom mình xuống thấp để làm cho người nhỏ lại. Tôi muốn cho mình có vẻ hổng đe dọa ai. Tôi di chuyển rất chậm chạp, từng bước một, miệng luôn luôn nựng nịu và ầu ơ y như sắp sửa đến gần một chú nhóc đang nghịch khẩu súng thiệt vậy đó.

Con chồn hôi cử động! Tôi lạnh cứng người.

Con chồn hôi lại nằm xuống. Tôi lại thở.

"Làm ơn đừng xịt chị nghen," tôi thủ thỉ và thò tay vô túi móc ra một miếng thịt chuột. Tôi vẫn giữ thịt chuột đông lạnh làm thức ăn cho bọn thú ăn thịt. Chồn hôi cũng khoái xơi chuột hay cào cào chứ bộ.

"Của cưng đây. Ăn tối đi."

Tôi chìa miếng thịt cho con chồn hôi. Nó hổng có vẻ đói, nhưng chắc nó nghĩ rằng tôi là kẻ chơi được vì tôi mời nó ăn tối mà.

Tôi ngồi thụp xuống bên con chồn hôi và đặt cây đèn trên mặt đất. Bàn tay xỏ găng của tôi thận trọng đụng vô con vật.

Nó run lên bần bật. Và ngay lúc đó tôi nhìn thấy lý do.

Có một vết bỏng ngay trên lưng con chồn hôi. Một vết bỏng hình bán cung, như thể có ai đó xắn một nhát thuổng vô lưng nó.

"Tia Nghiệt", tôi thì thầm. " Cưng đã có mặt ở chỗ đó, phải hôn? Tội nghiệp cưng."

Bọn Yeerk nhắm vô tôi và Marco nhưng lại trúng con chồn hôi. Một con vật hoàn toàn vô tội bị kẹt giữa cuộc chiến của Yeerk và người.

Bọn Yeerk chẳng ngán gì mà không hủy hoại toàn bộ cây cối và mọi thú vật trong rừng cốt để tóm được chúng tôi.

"Xin lỗi nha," tôi thì thầm với con chồn hôi.

Tôi nhấc nó lên từ từ, thận trọng, ôm nó vô lòng.



CHƯƠNG 8


Tụi tôi gặp nhau ở khu thương xá. Hôm đó là thứ Bảy, nên gặp nhau ở đây cũng là chuyện bình thường.

Khi bạn sống trong một thế giới mà kẻ thù lúc nào cũng rình rập quanh bạn thì điều quan trọng là hổng được làm bất cứ việc gì quá bất thường. Để khỏi làm người ta chú ý.

Ngay cả với những người trong gia đình và bạn bè cùng học cũng vậy.

Bọn Yeerk vẫn tin rằng tụi tôi là dân Andalite. Tụi tôi muốn bọn chúng cứ tin như vậy. Nếu bọn chúng khám phá ra tụi tôi là người, dù là trẻ con đi nữa, thì cả hội sẽ tiêu tùng mất.

Vì vậy, tụi tôi hổng dám để lộ chút manh mối nào. Tụi tôi ráng làm sao hành động hổng giống như một nhóm, hội. Tụi tôi hổng muốn một tên Mượn xác nào đó nghĩ ngợi: "Ê, sao mấy đứa nhóc đó cứ túm tụm nhau hoài, chúng hành động như thể đang mưu mô cái gì đó."

Tụi tôi phải tỏ ra bình thường từ vẻ ngoài cho đến hành động. Rachel vẫn đi học các lớp thể dục và mua sắm. Jake và Marco vẫn rủ nhau chơi video games. Tôi thì chăm sóc thú ở Dưỡng đường Thú hoang.

Riêng với Tobias thì tụi tôi hổng có cách nào làm cho bạn ấy có vẻ bình thường được. Nhưng vì Tobias chẳng còn bố mẹ, lại bị quăng quật từ một bà cô lạnh nhạt qua một ông chú thờ ơ... chưa bao giờ là thành viên của một gia đình thực sự, cho nên buồn thay, chẳng ai có vẻ chú ý khi bạn ấy biến mất cả...

Tôi để một giờ lang thang theo đuôi Rachel khi nhỏ lượn một cách rất "chuyên nghiệp" qua các gian hàng thời trang.

Hễ ở đâu và bao giờ có đợt bán đồ xon là Rachel biết liền, khỏi cần quảng cáo. Tự nhiên nhỏ "biết", vậy thôi.

Hai đứa tôi xông xáo qua một dãy bàn trên đó xếp các chồng áo len cộc tay. Rachel muốn kiếm bằng được một món đồ màu xanh lục đặc biệt mà có thể chưa hề tồn tại bao giờ.

"Bồ nghĩ tụi mình sẽ làm gì đây hả?" tôi hỏi Rachel.

Đang vuốt ve một chiếc áo len cộc tay, nhỏ ngước nhìn lên. "Gì kia? Ồ. Mình nghĩ là tụi mình có thể vô trỏng. Nếu tụi mình kiếm được lối vô".

"Thì mình đang tự hỏi vô lối nào bây giờ? Làm sao mà vô nổi trong đó? Ý mình là mình dư biết cả hai đứa đều đang nghĩ tới chuyện biến thành côn trùng. Nhưng nếu có ai tính biến thành kiến lần nữa, thì mình xin kiếu đó nha."

Rachel hơi rùng mình. "Mình chắc là hổng có ai muốn biến thành kiến lần nữa đâu."

Tụi tôi đã có những kinh nghiệm thực sự tệ hại về chuyện biến thành kiến. Tụi tôi rốt cuộc đã biến lộn thành loại kiến thuộc một bộ lạc kiến thù nghịch với ổ kiến mà mình đang ở trỏng.

Chắc bạn hổng tin nổi những cơn ác mộng tụi tôi luôn gặp sau lần biến hình ấy đâu. Những đường hầm chật ních, rồi hàng trăm con kiến lính ghê tởm ập tới khắp xung quanh, tấn công tụi tôi...

"Hổng làm kiến," tôi nói và nhìn vô Rachel, tìm gặp ánh mắt của nhỏ. "Đúng hông?"

Rachel nhún vai. Rồi nhỏ liếc nhìn đồng hồ tay. "Tới giờ rồi. Ax đến cùng Marco và Jake vậy mình đừng để họ phải chờ."

"Ax? Ờ hờ."

Jake, Marco, và một anh chàng bô trai ác chiến đang ngồi trong sân bán thực phẩm. Hình như họ đang tranh cãi lớn tiếng về chuyện ai đã thắng ván games ở khu video.

"Ê, Rachel!" Marco la lên khi tôi và Rachel đi ngang qua. "Mấy bồ làm trò gì ở đây vậy?"

Tôi thiệt tình hổng ưa cái hành động như vầy. Nó có vẻ ngu ngốc sao đó. Nhưng tụi tôi bắt buộc phải làm như tình cờ gặp nhau cùng một lúc ở cùng một nơi vậy đó.

"Tụi này đi sắm đồ," tôi lầm bầm. "Bồ biết là mình ham mua sắm lắm mà."

"Ghé vô đây đã. Làm vài miếng khoai tây chiên nè," Jake vừa nói vừa cười rạng rỡ.

Tôi ngó vô đĩa khoai tây chiên. Chẳng còn miếng khoai nào, chỉ còn lại chiếc đĩa giấy dính chút vết phô mai màu vàng cam. Cũng có một vết màu vàng cam y như vậy trên cằm anh chàng bô trai ngồi giữa Marco và Jake.

Jake thấy ngay là tôi đang nhìn cái gì, bạn ấy đảo hai mắt. "Ít ra thì lần này chàng ta cũng hổng xơi cái đĩa giấy."

"Chào," Ax nói với tôi. "Mình là em họ Jake, tên là Phillip. Em họ Jake. Mình dưứi kê lên. Dướới kê. Dưới quê lên."

Tôi hổng thể nhịn được cười. Ax biến thành người từ ADN mà ảnh thu nạp của cả bốn đứa tụi tôi, là một sự lai tạp kỳ lạ của mỗi đứa. Là phái nam, nhưng ảnh trông xinh xắn một cách hơi kỳ cục.

Lúc này, về căn bản thì Ax là người. Nhưng ảnh vẫn có một số vấn đề phải điều chỉnh. Như cái việc này chẳng hạn: vì dân Andalite hổng có miệng, nên Ax khám phá ra rằng cái miệng người của mình rất chi là hấp dẫn. Ảnh hổng thể nhịn được việc chơi với các âm thanh của từ ngữ.

Và Ax gặp nhiều nguy hiểm về chuyện thức ăn.

"Khoai tây chiên có ngon không vậy?" tôi hỏi Ax.

"Có vị mỡ và muối. Với lại có cái mùi làm mình nhớ đến một thứ dầu máy rất ngon lành mà có lần mình đã ăn thử. Dầu máy. Dâầu maái. Máy."

"Dầu máy hả?" Jake hỏi. "Ax... mình muốn nói là Phillip... bồ biết là mình đã bao lần bảo bồ là bồ hổng được ăn đầu mẩu thuốc lá hay xơ vải trong máy sấy quần áo rồi chứ? Hãy thêm dầu máy vô danh sách những thứ cấm nghen."

Ax gật đầu. "Ờ, sao mà lắm luật lệ về ăn uống vậy chứ?"

Marco kéo một chiếc ghế cho tôi ngồi. "Nếu đã hết những chuyện vớ vẩn về những điều quái dị, thì hãy bàn vô công việc đi."

"Sáng nay Tobias bay qua chỗ cái pháo đài đó," Jake bắt đầu, ráng giữ cho giọng thiệt nhỏ. "Cậu ấy quan sát nó từ trên cao và cho rằng tụi Mượn xác ở đó có đeo những bộ tách sóng trên dây lưng để đi qua vùng có trường lực."

"Vậy thì tụi mình phải cuỗm một bộ tách sóng của chúng." Rachel đề nghị.

"Không được," Ax phản đối. "Bộ tách sóng chắc phải mang mã khóa thích hợp với chữ ký sinh hóa của người đeo nó. Bọn Yeerk hổng đến nỗi..."

"Đừng nói đến cái tên ấy," Jake rít lên.

Tôi thấy đôi mắt Marco lia rất lẹ coi có ai ở gần tới mức nghe lén được không.

"Xin lỗi nha," Ax nói. "Nhưng kế hoạch của Rachel hổng hiệu quả."

Jake thở dài. "Tobias còn trông thấy một cái khác nữa. Bên trong vùng trường lực, có những cái lỗ nhỏ xíu trong nền gỗ của tòa nhà. Cậu ấy nghĩ đó là lũ mối đang làm việc."

"Mối hả?" tôi hỏi.

Jake gật đầu. "Ờ"

"Mối hổng tệ như kiến đâu," Jake giải thích. "Mình đã coi một số thông tin trên mạng. Với lại, nếu tụi mình biến thành những con mối của chính cái tổ mối này thì chắc cú quá rồi còn gì."

Tôi bỗng thấy khó thở. Tôi để ý mặt Marco xám ngoét. Ngay cả Ax trông cũng ủ ê.

"Bồ nói nghiêm túc đó chứ?" tôi hỏi Jake. "Ý mình muốn nói vụ mối í?"

Có lẽ tôi hơi có vẻ lên cơn. Tôi biết là mình có hơi lên cơn một chút đấy.

"Mình hổng biết phải làm cách nào nữa," Jake nói. Bạn ấy nhìn xuống mặt bàn và cắn môi. "Cassie nè, bồ đã có lý khi nói: câu hỏi thực sự phải đặt ra là làm thế nào bọn chó chết ấy có được giấy phép đốn cây. Đó chính là chỗ yếu của bọn chúng. Tụi mình phải biết được chúng làm thế nào để giải quyết vấn đề ấy. Muốn biết thì phải vô bên trong tòa nhà thôi."

"Vô qua đường tổ mối à?" Marco hỏi. "Coi kìa, làm sao tụi mình có được một con mối để mà thu nạp? Chúng nó ở tất cả bên trong vùng trường lực, đúng hông?"

Tôi rất muốn rằng đó là sự thực. Nhưng khi tôi nhìn Jake, bạn ấy chỉ hơi lắc đầu. "Tobias nói bữa nay bọn Yeerk chỉ làm việc trong tòa nhà có một lúc thôi. Chúng đặt thêm súng bắn tia Nghiệt. Chúng phải xẻ một số đoạn gỗ."

Jake thò tay vô túi áo khoác ngoài và rút ra một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh. Trên nắp lọ có những lỗ nhỏ xíu để thông khí.

Bên trong chiếc lọ là một con bọ nhỏ xíu màu nâu vàng xen trắng. Nó có kích thước tương tự một con kiến. Đầu nó phình ra và có màu nâu.

"Cùng một tổ đó," Jake nói. "Lấy ở tòa nhà ấy đấy."

Tôi ngó trân trân con mối. Nó tìm cách leo lên thành lọ nhưng lại trượt xuống.

Nó bất lực, nó đã bị kẹt trong một thứ giống như một phòng giam to đùng bằng kiếng mà một sinh vật khổng lồ đang cầm trong tay, sinh vật mà con mối chẳng bao giờ hình dung nổi.

Jake tháo cái nắp lọ ra.

"Tụi mình sẽ hổng làm việc này trừ khi tất cả đều tán thành," bạn ấy tuyên bố. "Nhưng tụi mình hổng thể nào để cho... bọn chúng... tàn phá khu rừng được."

Rachel chìa tay ra. Jake vỗ vỗ cái lọ cho tới khi con mối rớt vô lòng bàn tay của nhỏ.

Tôi thấy con vật bò qua đường sinh đạo của Rachel. Và thấy nó trở nên bất động khi Rachel thu nạp ADN của nó.

Tôi tưởng tượng mình là con mối ấy. Bò qua lòng bàn tay khổng lồ. Nghĩ rằng một đường chỉ tay của Rachel là một cái rãnh sâu.

Khi Rachel xong việc, tôi cũng chìa tay ra. Bàn tay tôi run lên. Nó run và tôi hổng thể nào ngăn nó khỏi run được.

Cái sân bán thực phẩm sáng choang bỗng có vẻ tối tăm.

Trời ơi, con vật nhỏ này làm tôi hãi quá.

Tận sâu thẳm của lòng mình, nó làm tôi khiếp sợ.



CHƯƠNG 9


Tụi tôi sẽ đi trong đêm nay. Đúng ngay đêm nay.

Cả bọn phải tranh thủ buổi chiều để làm cho xong những việc lặt vặt, việc nhà và các bài tập.

Đôi khi phải ráng mà làm những chuyện ấy, ráng làm vài bài tập trong lúc bạn nghĩ rằng có thể chỉ vài giờ nữa là mình lên đường đi tới chỗ chết, ráng tập trung vô môn toán trong khi bạn đang nghĩ tới việc phải biến thành một con mối và rúc vô một tòa nhà được bảo vệ từng mét vuông.

Đành cầu cho mình gặp may mà thôi.

Tôi đi xuống nhà kho. Ba tôi cũng ở dưới đó, ba đang đi kiểm tra một vòng. Ba hổng cần tôi phụ giúp. Nhưng ông cũng chẳng nói là không cần.

"Con đã làm xong bài tập chưa?"

"Xong gần hết rồi ba." Tôi bổ sung một lời nói dối vô cả đống dối trá mà tôi đã buộc phải nói.

"Ba tính coi kỹ hơn con chồn hôi của con đêm trước. Cô nàng bị kích động quá mức nên ba phải cho uống một viên an thần nhẹ."

"Nó là con chồn hôi cái hả ba?"

"Ờ."

Ba tôi xách cái lồng chồn hôi vô trong căn phòng nhỏ kế bên mà ba thường sử dụng để thăm "bịnh nhân". Tôi nhẹ nhàng nhấc con chồn hôi ra khỏi lồng và đặt lên chiếc bàn thăm bịnh. Bây giờ nó có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đó là một vẻ bình tĩnh hổng tự nhiên, do tác dụng của thuốc.

Đêm hôm trước, ba tôi đã băng bó vết thương cho nó và bây giờ ba thận trọng tháo băng ra. Mặc dù đã từng nhìn thấy hàng trăm con vật bị thương, tôi vẫn nhăn mặt lại khi trông thấy vết bỏng.

"Hừm. Hừm. Pa. Pa. Pa. Hừm"

Đó là những tiếng mà ba tôi thường thốt ra mỗi khi ba xem xét một cái gì thú vị. "Pa" tôi chẳng biết vì sao ba cứ kêu vậy.

"Kỳ quái thiệt. Rất không bình thường. Ba hổng đoán nổi cái gì đã tạo nên vết bỏng này. Nó gọn ghẽ quá. Lại sạch sẽ nữa. Điều duy nhất đáng mừng là, bất kể vật gây bỏng là cái gì thì nó cũng nóng đến mức có tác dụng diệt khuẩn cho các mô."

"Chỉ ngoài da thôi hay có tổn thương phần cơ nữa hả ba?" tôi hỏi.

Ba liếc nhìn tôi và mỉm cười. "Chủ yếu là lông và da bị cháy. Nhưng ba cũng thấy có tổn thương hơi nặng ở chỗ vai này. Vết bỏng sâu hơn và có thể xương sống cũng bị. Nhưng nó sẽ sống. Ba cầu cho lũ con của nó cũng được như vậy.

"Cái gì ạ? Nó có con á ba?"

"Ừa. Ba đoán có thể chúng đã được sáu, bảy tuần tuổi.

"Nó có con? Ở chỗ nào đó trong rừng hả ba?"

Ba tôi bắt đầu băng lại vết thương. "Cassie à, con biết là thiên nhiên luôn khốc liệt mà."

"Nhưng chúng còn quá nhỏ để có thể tự sống sót, phải không ba?"

"Ba hổng chắc được," ba nói mà hổng nhìn tôi.

Có thể đôi khi ba cũng nói dối tôi. Nói dối vì lợi ích của tôi, hay vì ba nghĩ như thế là có ích cho tôi.

"Vậy là chúng đang ngồi trong cái hang nào đó và ngơ ngác tự hỏi mẹ mình đâu rồi," tôi nói. "Chúng sẽ chết đói mất. Hoặc là bị thú dữ ăn thịt mất tiêu."

"Đưa cho ba cây kéo," ba tôi nói.

"Vâng. Ừm, ba nè, con muốn hỏi ba, đêm nay con ngủ lại ở nhà Rachel được hôn?"

"Chắc chắn là được, cưng à, nếu như mẹ con cũng chịu, con biết mà. Ê, nè. Sao con chẳng hỏi coi cuộc gặp gỡ của ba với công ty thức ăn mèo sáng nay ra sao? Chúng ta đã xin thêm được tài trợ đấy!"

Hai ba con tôi chuyện trò một lúc trong khi cùng đi kiểm tra một vòng các con thú. Nhưng bụng dạ tôi để chỗ khác kia. Tôi đang nghĩ tới mấy con chồn hôi con ở đâu đó́đang kêu khóc đòi mẹ.

Và tôi đang nghĩ, ước gì ba đừng dễ dàng cho phép tôi tới nhà Rachel như vậy. Bởi vì, dĩ nhiên là hai đứa tôi đâu có thực sự ngủ đêm nay. Rachel sẽ nói với mẹ của nhỏ là nhỏ tới nhà tôi ngủ. Và Jake sẽ nói dối ba mẹ bạn ấy, Marco cũng nói dối ba nữa, và tất cả bọn tôi sẽ lâm vô một tình huống mà chẳng đứa nào muốn.

Tôi sắp đối mặt với cái chết ngay trong đêm nay. Vậy mà câu cuối cùng tôi nói với ba lại là một câu nói dối.

Tôi nhớ lại những đường hầm của tổ kiến. Tôi nhớ lại hình ảnh của lũ kiến trong những cơn ác mộng.

Tôi nhìn thấy những cái đầu tổ chảng, trông như bằng kim loại, của những con kiến thù địch khi chúng xuyên qua những bức tường cát, kẹp chặt tôi bằng đôi càng to kềnh và tìm cách xắt tôi ra từng mảnh.

Bạn có biết khi mình nghĩ là mình sắp ngủm, thậm chí lại còn hổng hoàn hình người được nữa, thì sẽ ra sao hông? Sẽ ra sao khi tin là mình sắp chết như một con kiến bị kẹt trong cái địa ngục mà chẳng bao giờ có con người nào đặt chân vô?

Và bây giờ tôi cũng nhìn thấy những con chồn hôi con. Chúng đang chết đói, đang la khóc, và mỗi tiếng la là một tín hiệu kêu bọn thú dữ tới.

"Con có sao không vậy?"

Tôi nhận ra là ba đang ngó mình trân trân. Tôi đã thở phì phò, thậm chí còn gần như kêu lên nữa. Trên trán tôi lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Dạ. Con hổng sao đâu ba," tôi bình tĩnh đáp.

Ba kết thúc một vòng kiểm tra rồi bỏ đi.

Tôi đứng lại đằng sau ông. Rồi quay trở lại với con chồn hôi trong lồng.

Tôi mở cửa lồng ra và thò tay vô. Tay tôi hổng mang găng.

Bạn biết đó, hổng thể thu nạp ADN nếu như tay mang găng.



CHƯƠNG 10


"Tuyệt vời, thiệt bất ngờ khi thấy mấy bồ ở đây đông đủ vậy," Marco thì thầm rất khẽ.

"Mọi người vẫn thức đến tận giờ này hả?" Jake hỏi.

"Là cái chắc," Marco đáp. "Sắp tới lúc chạy đi tự tử hỏi còn ai thiết gì chuyện ngủ ngáy chứ?"

Trời tối đen như mực. Lúc này đã là ba giờ sáng. Tụi tôi đang ở bìa rừng. Jake, Rachel, Marco và tôi. Tobias thì đậu trên cây phía trên đầu cả bọn.

Ax cũng có mặt ở đó trong hình dạng Andalite. Hai con mắt vòi của ảnh hổng ngừng dọ xét bốn phương tám hướng.

"Có lẽ tụi mình nên biến thành chim cú," Jake đề nghị. "Loài cú bay lẹ và quen bay đêm. Cho tới khi đến gần tòa nhà."

Tôi thấy nhẹ cả người. Đó là một lựa chọn rất phù hợp với suy nghĩ của tôi. Cú là loài săn mồi duy nhất là khắc tinh của chồn hôi. Bạn biết đó, một số giống cú hổng có khứu giác, nên đối với chúng thịt chồn hôi vẫn ngon như thường.

Dĩ nhiên tôi đâu có tính xơi thịt chồn hôi, tôi chỉ tìm cách kiếm cho ra mấy con chồn hôi con mà thôi.

<Ước gì mình được đi cùng mấy bồ,> Tobias nói. <Nhưng ban đêm mình chẳng làm được gì nhiều.>

"Bồ đã kiếm lối cho tụi này vô trỏng," Jake nói, "Lại còn bắt mấy con mối cho tụi này biến hình nữa..."

"Và như vậy là tụi này biết ơn bồ quá trời rồi," Marco ghẹo.

Cả bọn cười một cách căng thẳng. Biết rằng những đứa khác cũng sợ hãi như mình kể ra cũng dễ chịu hơn đó.

Tụi tôi bắt đầu cởi bỏ quần áo bên ngoài bộ đồ biến hình.

Jake đánh một cái quần soọc chạy xe đạp cùng với áo thun mỏng khiến Marco cười rinh rích.

"Sao vậy?" Jake chất vấn.

Marco làm bộ mặt vô tội. "Có gì đâu. Tui chỉ nói là nếu tụi mình chuẩn bị làm các đại anh hùng thì phải xử lý thế nào với những bộ đồ ngu ngốc này chứ. Trông tụi mình cứ như dân chạy tị nạn í. Tui chỉ nói có vậy thôi."

"Dĩ nhiên là hổng tính Rachel đó," tôi nói. Lẽ tự nhiên là Rachel đã tìm được cách phối hợp hài hòa bộ đồ biến hình của nhỏ. Trông nhỏ thiệt là tuyệt vời.

"Kế hoạch thế này nha," Jake tuyên bố. "Chúng ta biến thành chim cú để bay tới gần trại cây ít nhất là hai trăm mét thì hoàn hình, rồi bò sát tận nơi, biến thành mối, độn thổ chui qua trường lực, và rúc vô những lỗ mối ở bên ngoài tòa nhà."

"Mong sao mọi việc giản dị và suôn sẻ như vậy," Rachel thốt lên giọng ảm đạm. Nhỏ nhìn tôi, và tôi nhận ra rằng dù là kẻ chưa hề biết sợ, bây giờ Rachel cũng sợ như ai.

Điều đó càng làm tôi thấy run.

Tôi ráng tập trung vô chuyện biến thành cú, nhưng óc tôi lại để đi đâu ấy.

Tôi đang lo lắng quá nhiều chuyện mà - đề tài khoa học ở trường nè, vụ nói dối ba mẹ nè, liệu mấy con chồn hôi có còn sống không nè...

Có thể đó là một phản ứng tự vệ. Tôi hổng muốn phải nghĩ tới cái chuyện thực sự làm tôi lo lắng.

Cuộc sống của tôi đã có phần trở nên rất, rất kỳ quặc.

Tôi thấy Ax đang biến hình rất lẹ. Cái đuôi của ảnh hóa mềm oặt như một chiếc vớ rỗng. Những chiếc lông vũ mọc lên thay thế bộ lông thú.

Tôi ngó xuống cánh tay mình và thấy những mảng lông vũ hiện trên mặt lớp da. Trông đẹp thiệt đó, nếu như bạn hổng nghĩ rằng chúng đang bám trên người mình.

Thế rồi, hoàn toàn đột ngột, bức họa lông vũ hóa ra hình ba chiều. Có vẻ như chúng vọt lên trên da mặt tôi một cách thiệt là đơn giản. Tôi cảm thấy hơi ngứa một chút khi những chiếc lông cùng mọc khắp người tôi.

Trong lúc đó, thân thể tôi co rút lại, mỗi lúc một nhỏ hơn. Đất cát, lá thông và lá cây, những nhánh cây khô ào ào chạy lên cao.

Hai bàn chân trần của tôi trở nên thô nhám y như một cục chai bự. Những ngón chân chảy ra rồi làm thành bộ vuốt. Những chiếc vuốt dài, cong, sắc nhọn, sẵn sàng cấu xé.

Bộ vuốt là vũ khí chết chóc chủ lực của loại cú sừng. Một con cú thường mải miết bay im lặng trong đêm. Thế rồi thình lình nó tấn công, quắp trúng đầu con mồi - một con thỏ, một con sóc, một con chuột, một con chồn hôi...

Những lóng xương ở khắp cơ thể tôi tự chúng sắp xếp lại. Nhiều cái biến mất hoàn toàn. Những cái khác vặn vẹo và biến dạng. Lồng ngực của tôi kéo xuống sâu hơn. Các xương ngón tay thoạt tiên dài ra rồi lại rút ngắn. Tất cả tạo ra một âm thanh ken két rền vang suốt cơ thể.

Các cơ quan nội tạng được thiết kế lại một cách triệt để. Và hai con mắt dường như phồng lên, phồng lên cho tới khi chiếm trọn cái đầu. Mắt tôi thiệt là lớn so với thân mình tới mức trong thực tế chúng sát hẳn vô nhau trong hộp sọ.

Đột nhiên chẳng còn đêm tối nữa. Trời sáng như ban ngày.

Ánh sáng le lói của một ngọn nến đối với con mắt người trở thành ánh đèn pha đối với đôi mắt cú.

<Uau!> tôi nghe tiếng Rachel kêu lên.

<Tôi mê đôi mắt này quá!> Ax bình luận. <Thiệt kỳ diệu hết biết>

Tôi dang hai tay và mở hai cánh. Sự biến đổi đã hoàn thành. Tôi cảm thấy những bản năng của loài cú nhú lên sắc lạnh. Những bản năng của loài săn mồi.

Trước đây tôi đã biến thành cú rồi nên tôi biết sẽ như thế nào. Tôi đã sử dụng đôi mắt, hai cánh và đã thử thách trí óc của cú. Chúng hổng chính xác là bản chất thứ nhì của tôi, nhưng ít ra cũng chẳng khiến tôi bất ngờ.

<Sẵn sàng chưa?> Jake hỏi.

Tôi vỗ cánh, co chân lên và dễ dàng vút lên những nhành cây.

Tôi thấy Tobias đang vắt vẻo đậu trên một cành cây. Tôi cảm thấy được sự cảnh giác bản năng của loài diều hâu khi có năm con cú sừng bay qua.

<Chúc may mắn,> Tobias nói. <Đừng có ăn cái gì mà tui hổng ăn đó nha.>

<Ha ha ha,> Marco cười phá lên. Cậu ta đang bị kích thích cao độ từ một cuộc biến hình tốt đẹp. Tôi đoán là bản thân mình cũng vậy. Có một dòng sức mạnh ào ạt tới khi bạn là một con vật trong môi trường tự nhiên của nó. Đặc biệt khi bạn là một con thú săn mồi.

Giữa không trung ban đêm thì chẳng có gì đụng được tới tụi tôi. Tụi tôi ngự trị trên hết mọi vật trong rừng.

Cả bọn bay theo đội hình lỏng lẻo, hổng vút lên vượt quá ngọn cây mà lách qua các lùm cây. Những đôi cánh hổng vỗ thành tiếng. Cánh chim cú được thiết kế cẩn thận hổng thua gì cánh của những chiến đấu cơ đột kích tiên tiến nhất. Thực ra thì còn hơn ấy chứ. Những chiếc lông vũ được thiết kế để hổng xù lên hay rung lên khi con cú lướt qua bầu không khí ban đêm tĩnh lặng.

Những con chuột khiếp hãi, luôn nghe ngóng bất cứ mối nguy nào có thể xảy tới, vậy mà chẳng nghe thấy gì hết khi con cú lao xuống giết nó.

Cùng với năng lực nhìn, tôi cũng nghe được mọi thứ. Tôi nghe thính chẳng kém bọn chó sói.

Trong khi cả đám bay tới cái nơi có thể là tử địa đó, tôi vẫn ráng tập trung vô một mục tiêu khác: nghe ngóng những tiếng kêu khóc của lũ chồn hôi con, quan sát mặt đất phía dưới để mong phát hiện được những bước chân chập chững ngập ngừng của một con chồn hôi bị lạc.

<Kỳ quái thiệt đó,> Marco nói <Lúc này thì tui khoái lắm, nhưng tui hổng muốn tiến tới cái hồi sau chút nào hết.>

<Sẽ ổn cả thôi mà,> Jake trấn an.

<Ừa, mình muốn hỏi liệu tụi mình có thể sai lầm về chuyện gì nhỉ?> Rachel hỏi với giọng tỉnh khô.

Tôi nhào xuống bay vèo qua lùm cây. Suốt trong lúc bay tôi quan sát mặt đất bên dưới và tập trung thính giác, cứ như thế tôi đã tới trại đốn cây của lũ Yeerk mà hổng nghĩ ngợi nhiều lắm về những gì sắp xảy ra.



CHƯƠNG 11


<Gần tới rồi,> Jake nói <Thêm vài phút nữa thôi.>

Ngay cả trong giọng nói thầm này, tôi cũng nghe thấy được sự căng thẳng của Jake. Tôi cảm thấy cái gì đó giống một bàn tay lạnh bóp nghẹt tim mình.

Thế rồi...

Một tiếng động. Một tiếng động nổi lên trên cái nền mọi tiếng động. Nhưng tiếng động này chính là tiếng mà trí óc của con cú muốn nghe. Một tiếng động mà trí óc của con cú đã ghi nhận theo bản năng. Tiếng kêu bất lực, tiếng của một sinh vật yếu ớt, những đứa bé nhỏ xíu, bất lực.

Ở đằng đó! Tiếng kêu vọng tới từ một cái hố mà chẳng con vật nào khác có thể nhìn thấy trong đêm đen như mực. Một cái hố đào bên dưới lớp rễ của một bụi gai.

Bốn... không, năm tiếng kêu riêng rẽ. Có phải lũ chồn hôi con không nhỉ? Có thể lắm, tôi hổng dám chắc. Nhưng lúc này đang ban đêm, mà chúng coi bộ thiệt bơ vơ. Có thể lắm...

Tôi vươn cái cổ cú để ngó quanh, ráng hình dung ra chỗ ấy. Cây cối. Những tảng đá lởm chởm chỉ cách có hơn năm mét. Tôi muốn mình có thể kiếm chỗ ấy lần nữa.

Nếu như tôi vẫn còn được loanh quanh ở đây mà tìm kiếm.

Tiếng kêu than của lũ thú nhỏ động tới một chỗ thiệt sâu trong lòng tôi, trong con người của Cassie. Nhưng với con cú thì đó là tiếng gọi của một bữa ăn.

Thiệt là kỳ vì cùng lúc bạn có hai cảm giác trong đầu - tình thương của con người và sự tàn bạo lạnh lùng của con thú săn mồi. Kỳ thiệt đó.

<Hay lắm,> Jake nói sau vài giây. <Đây rồi.>

Tụi tôi lao xuống thấp và hạ cánh. Tôi bắt đầu hoàn hình rất lẹ. Tôi hổng muốn cảm thấy con chim săn mồi trong tâm trí mình nữa. Ít nhất là lúc này.

Thế giới trở lại tối đen khi hai con mắt người của tôi hiện ra. Đối với loài Homosapiens (tức loài người), rừng trở nên tối tăm hơn, tĩnh lặng hơn.

Tôi ngó quanh quất và hổng làm sao thấy được bất cứ cái mốc nào tôi đã ráng đánh dấu. Tôi sẽ chẳng bao giờ kiếm ra nổi lũ chồn hôi kia trong đêm tối. Tất nhiên là với đôi mắt người. Có thể giữa ban ngày thì được đấy. Tôi sẽ trở lại vào sáng hôm sau.

Nếu như...

"Nè, mấy bồ, tụi mình phải tới càng gần cái trại đó càng tốt," Jake thì thào. "Hổng được để chúng nhận ra tụi mình là người. Nhưng cũng hổng thể biến thành mối từ quá xa tòa nhà. Mối chắc chắn là hổng di chuyển lẹ được.

<Hoàng tử Jake nè, tôi có một đề nghị,> Ax nói.

Ax vẫn giữ ấn tượng là Jake có vị trí tương đương một hoàng tử Andalite vậy đó.

<Phải đánh lạc hướng bọn chúng,> Ax tiếp tục. <Chúng ta có thể cho tụi Yeerk một mục tiêu săn đuổi.>

Tôi biết liền ảnh đang nghĩ gì. "Một dân Andalite chứ gì?" Tôi hỏi Ax.

<Tụi Yeerk hổng cưỡng lại sự cám dỗ đó đâu,> Ax khẳng định.

"Hổng được đâu Ax," Jake phản đối. "Tụi mình cần bồ vô trỏng. Có thể có những máy tính của bọn Yeerk ở đó. Tụi mình cần có bồ. Nhưng ý tưởng đánh lạc hướng thì hổng tệ lắm đâu." Jake nhìn tôi. "Có ai tình nguyện làm việc đó không? Có thể an toàn hơn là vô trỏng đó."

Jake muốn tạo cho tôi một lối thoát. Một lối để tránh phải biến thành mối. Tôi muốn trả lời đồng ý lắm chứ...

Nhưng tôi hổng thể làm vậy. Hổng thể kiếm lấy lối thoát dễ dàng hơn so với mọi người.

"Được rồi, tụi mình sẽ bắt thăm. Tất cả, trừ Ax. Muốn gì thì ảnh cũng phải vô trỏng rồi."

Jake dứt bốn cọng cỏ cao, ngắt ra thành những đoạn dài khoảng hai mươi centimet. Rồi chọn một cọng để ngắt đi ngắn hơn. "Ai bắt trúng cọng ngắn thì làm mồi nhử bọn Yeerk nha."

Jake giấu phần đuôi của các cọng cỏ trong nắm tay.

"Lần sau tụi mình nên chơi trò khác," Marco vừa nói vừa rút một cọng cỏ. "Gieo xúc xắc chẳng hạn. Tui hổng ưa những trò chơi liên quan tới chuyện sống chết chút nào."

Mỗi đứa bọn tôi lần lượt rút một cọng cỏ. Một cọng dài. Tôi cẩn thận nhìn cọng cỏ trong tay mình. Phải, đó là một cọng cỏ dài.

Jake có vẻ sốc. Bạn ấy cầm trong tay cọng cỏ ngắn.

Cả bọn đều sốc. Hình như lẽ tự nhiên là Jake phải vô trỏng với cả bọn mới phải.

Marco toét miệng cười. "Sớm muộn gì cũng có lúc tụi này phải thực hiện một phi vụ mà hổng có bồ, ôi vị thủ lãnh vĩ đại và hổng biết sợ."

Marco có thể giỡn về chuyện đó, nhưng chẳng đứa nào trong bọn cảm thấy yên tâm khi vô trỏng mà thiếu Jake. Giờ thì đã quá muộn để thay đổi...

"Được rồi," Jake nói gọn. "Mấy bồ biết phải làm gì mà. Mình sẽ biến thành chó sói, bọn Yeerk sẽ tha hồ mà săn lùng chó sói."

Jake dợm bước đi, rồi lại dừng bước và quay lại. "Cẩn thận nha, mấy bồ."

"Cứ đi đi," Rachel nói. "Tụi này dư sức qua cầu mà."

"Ít ra thì cũng hy vọng được vậy," tôi lầm bầm.

Jake bước đi và nhanh chóng khuất bóng.

"Được rồi, tụi mình phải sẵn sàng ngay khi Jake bắt đầu gây sự," Rachel nói. "Nghe thấy tiếng nhốn nháo là tụi mình chạy liền tới sát bìa căn cứ, nấp sau những thân cây, biến hình, và hy vọng sẽ kiếm được lối vô trỏng."

<Các bạn có biết gì về những con mối mà chúng ta sắp biến thành không đó?> Ax hỏi.

"Thì cũng như lũ kiến thôi," Marco đáp.

"Thực ra thì chúng gần với loài gián nhiều hơn," tôi nói. "Mình đã coi kỹ trong một quyển sách của ba mình. Chúng có tổ chức xã hội giống như kiến, nhưng gián lại là bà con gần hơn. Chúng ăn chất cellulose, tức là chất liệu tạo thành cây. Vi khuẩn trong ruột chúng tiêu hóa gỗ. Lũ mối thợ... chúng, ừm, chúng thải ra các thứ đã ăn. Và lũ mối lính gần như xơi những vật thải ấy. Cứ suy đoán từ con mối mà Tobias đem tới cho chúng ta, thì mình nghĩ, chúng ta sắp biến thành mối lính đó."

Ba đứa bạn ngó tôi trừng trừng, coi bộ hơi oải.

"À, tại Ax muốn biết mà," tôi biện bạch.

Một ánh sáng bừng lên!

"Coi kìa!" tôi rít lên. "Ở tận đằng kia, trong rừng ấy. Chắc phải ở tít đầu bên kia rồi. Đèn pha mới vừa bật lên."

Bọn tôi nghe thấy tiếng nhiều người la hét. Và rồi tiếng hú hoang dại, thách thức của một con sói.

"Anh Jake đó. Tụi mình nhào vô dzô thôi," Rachel thốt lên.

Tụi tôi chạy về phía trại cây. Chạy, khom người xuống thiệt là thấp, từ cây này sang bụi kia. Rồi khi tới gần hơn, tụi tôi nằm sấp xuống và bò bốn chân.

Tôi nghe thấy tiếng người la và tiếng réo kinh dị của những tia Nghiệt bắn đi.

"Cầu cho Jake được yên lành," tôi thì thào, chẳng nghĩ tới chuyện có ai nghe thấy mình nói hay không.

Nhưng Ax đã thốt lên, <Hoàng tử Jake thông minh lắm. Bạn ấy sẽ ổn thôi.>

"Mấy bồ nghĩ tụi mình đã tới đủ gần chưa?" Marco băn khoăn.

Bọn tôi đã tới gần chỗ bữa trước. Chỉ cách ven khu đất trống chưa đầy một mét. Cả bọn khom mình thấp xuống đằng sau một thân cây bự. Kể cả Ax, mặc dù ảnh khá lúng túng trong hình dạng Andalite.

Bọn tôi ôm chặt lấy nhau làm thành một khối. Khi biến hình, cả bọn sẽ trở nên bé tí xíu, và khoảng cách chưa đầy một mét giữa chúng tôi sẽ giống như cả dặm vậy đó.

"Đã tới lúc biến thành mối," Rachel ra lịnh. Nhỏ đang ôm ngang lưng tôi.

Tôi đã sợ đến phát bịnh, sợ cho Jake, sợ cho các bạn mình, sợ chính con vật mà tôi sắp biến thành.

"Liệu việc này có tệ quá không ta?" tôi lầm bầm.

"Cầu cho được như nguyện," Marco thốt lên. Bọn tôi đứng thiệt sát nhau, đầu tôi đụng đầu Marco.

Và thế rồi, trong khi những lóng xương của tôi kêu rào rạo và răng tôi lập cập vì sợ, tôi bắt đầu cái quá trình tan biến xương cốt và răng cỏ.

Sụp xuống, sụp xuống, sụp xuống.

Rớt... rớt mãi. Giống như nhảy xuống từ nóc tòa cao ốc Empire State. Rớt xuống mà chẳng bao giờ chạm đất.

Từ một con nhóc cao chưa đầy một mét rưỡi tôi trở thành một con côn trùng dài có nửa centimet. Trở thành một con vật có thể bò vô trong lỗ tai của chính mình.

Mấy đứa bạn tôi hồi nãy còn đang ở gần xịt, giờ đã dường như cách xa cả một quãng đường dài. Với hai con mắt hãy còn là mắt người, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt Rachel mất đi các đường nét và nhọn ra. Tôi thấy cái hàm trên bự một cách quái dị của nhỏ mọc ra hai cái nanh hai bên giống như cặp ngà màu đen.

Và thế rồi hai mắt tôi tối sầm lại.

Tôi mù rồi.



CHƯƠNG 12


Tôi hổng nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy cặp ăngten khi chúng thò ra trên trán mình, khi thêm một cặp chân nữa mọc ra hai bên sườn và hai cái gọng kềm to bự ở chỗ nguyên là miệng của mình.

Tôi có cảm giác cái đầu của mình to quá khổ so với cái thân. Rằng tôi có một cái bụng phồng tướng.

Tôi muốn hét lên, hét lên thật thảm thiết, nhưng tôi có còn lưỡi nữa đâu, có còn nói được nữa đâu.

Tôi ngắn ngủn, có nửa centimet thôi à, chỉ dài bằng hai hay ba chữ cái trên trang sách này. Đối với tôi, một hạt cát cũng lớn như trái banh bowling. Với cặp râu ve vẩy như điên, tôi cảm nhận được một cái cọng dài thòng và to đùng, giống như một cây gỗ đổ, ở bên trên đầu mình. Dần dần tôi nhận ra rằng đó chỉ là một chiếc lá thông.

Các giác quan của tôi hầu như hổng đem lại gì cho tôi hết. Tôi bị mù và chỉ có thể cảm nhận những rung động qua các sóng âm thanh. Cơ quan "thính giác" của loài mối hổng thính như ở người bà con của nó là loài gián. Tôi biết thế vì tôi đã từng là gián rồi mà.

Tất cả những gì tôi có được là cảm giác về mùi. Hay cái gì đó giống như mùi mà cặp ăngten la đà trong không khí của tôi bắt được.

<Mọi người ổn cả chứ?> tôi hỏi, giọng run rẩy. Tôi muốn nói chuyện ngay với ai đó, muốn đến chết đi được. Tôi cần phải biết là những đứa khác vẫn còn sống.

<Ừa,> Rachel trả lời. <Có lẽ mình vẫn ổn. Chỉ có điều hổng thấy gì hết.>

<Loài mối vốn đui, trừ bọn mối chúa,> tôi giải thích, cố ra bộ bình tĩnh hơn là tâm trạng thực của mình.

<Loài sinh vật này lạ lùng thiệt đó,> Ax bình luận. <Tôi hổng cảm thấy những bản năng của nó ở đâu hết. Cứ như thể nó chỉ là một thân xác, một cỗ máy thôi í.>

<Dù sao tụi mình cũng phải để cho những thân xác này di chuyển khỏi đây thôi,> Marco nói. <Sớm muộn gì rồi bọn Yeerk cũng chẳng còn sức mà rượt theo Jake trong rừng nữa đâu.>

<Nhưng biết đi lối nào bi giờ?> Rachel hỏi. <Tụi mình đui hết rồi còn gì.>

<Mình... mình có cảm giác... như có cái gì đó kêu gọi mình vậy.> tôi cố giải thích.

<Đúng thế.> Marco hưởng ứng. <Tui cũng có cảm giác y hệt. Cứ như có ai đó đang réo gọi tui từ rất xa í.>

<Vậy cứ theo đó mà đi.> Rachel đề nghị.

Tôi thả mình đi về phía tiếng gọi mơ hồ ấy, chẳng để ý coi những đứa khác có đi cùng hướng với mình không nữa.

Những cặp chân của loài mối hổng mạnh lắm mà cũng hổng lẹ cho lắm. Hổng lẹ bằng chân của loài kiến. Tôi cảm nhận được những tảng đá mà mình leo lên, có lẽ đó là những hạt sạn, nhưng tôi lại thấy chúng giống như những tảng đá, lởm chởm và bén như đá tai mèo, bự cỡ đầu người vậy đó...

<Ê, mình cảm thấy cái gì rồi nè,> Rachel kêu lên. <Có lẽ... tụi mình tới mép ngoài của vùng trường lực rồi.>

Cùng lúc ấy tôi cảm thấy có tiếng o o rầm rầm làm rung chuyển cái cơ thể nhỏ xíu của mình. Tôi cảm thấy những tảng đá xung quanh tôi rung chuyển, cả không khí cũng nhảy nhót nữa.

<Ít ra thì tụi mình cũng đi trúng hướng rồi đó,> Marco nói.

Tôi di chuyển gần hơn tới bức tường vô hình của cái quyền lực đang kêu o o kia. Đột nhiên tôi nhận thấy những cái cẳng mối của mình cứ guồng loạn xạ mà chẳng tiến tới được chút nào.

<Chúng ta phải đào xuống đất thôi,> Ax nói. <Trường lực sẽ chấm dứt ở lớp trên cùng.>

<Có ai biết làm cách nào để những cơ thể thảm hại này có được chút khả năng đào xới không vậy?> Rachel hỏi, giọng gắt gỏng.

Tôi nằm ép mình xuống và ráng mở lối giữa hai hạt sạn cỡ bự. Nhưng vô ích. Rồi tôi cảm thấy có một khúc cây dài thong và to đùng hổng xa chỗ tôi lắm. Một cọng lá thông.

Tôi bò về phía nó. Cọng lá thông nằm sát mặt đất, nhưng vẫn dư chỗ cho tôi nép bên dưới.

<Ê!> tôi hét lên, thực sự bị kích động <Mấy bồ kiếm một cọng lá thông hay thứ gì đó bắc qua lằn ranh í. Mình nghĩ có thể ngay bên dưới đó hổng có trường lực đâu.>

<Phải đó,> Ax tán thành. <Cọng lá thông có thể hắt bóng lên trường lực.>

Tôi huơ râu đụng cọng lá thông và dẫm lối đi dọc theo cọng lá. Tôi cảm nhận được bờ của trường lực râm ran hai bên sườn mình. Nhưng lá thông đã hắt xuống một kiểu bóng che. Và tôi có thể chun mình trong cái bóng che ấy.

<Mình qua được rồi!> tôi reo lên. Cùng lúc đó, tôi nhận thấy cái "tiếng nói" xa xăm mơ hồ kêu gọi tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong một khoảnh khắc kỳ lạ tôi thiệt tình nghĩ đó là tiếng gọi của mẹ tôi. Và tôi muốn đi về phía nó.

Sáu cái cẳng mối của tôi dường như tự động trèo qua những gò đất. Bây giờ thì tôi biết chắc mình đi đâu rồi. Tôi có thể nghe tiếng gọi ấy trong đầu mình.

<Mọi người qua được cả rồi chứ?> tôi hỏi.

<Ừa,> Rachel đáp mà có vẻ hổng màng tới tôi, cứ như thể nhỏ đang lắng nghe người nào đó nói và chẳng muốn tôi ngắt ngang...

Tôi lẹ làng rút ngắn khoảng cách tới tòa nhà. Tôi chẳng nhìn thấy tòa nhà đâu, tôi chỉ biết là có nó, vậy thôi. Và điều khủng khiếp là tôi chẳng thể dừng lại dù chỉ một giây để tự hỏi làm sao mà tôi biết được nó.

<Tụi mình đang... gì...> Tiếng Marco nói hổng trọn ý.

<Mấy bồ?> Rachel hỏi <Ừm...>

Cửa vô ở ngay trước mặt. Tôi biết là nó ở đó. Tôi biết là có những con mối lính khác đang canh gác cửa vô.

Tôi chẳng thấy có gì sợ hãi.

Tôi leo lên cửa vô đường hầm. Những mùi thân thuộc. Những cái mùi tôi quen. Nhà mình đây. Nhà của mình, chỗ của mình, mình từ đó sinh ra và thuộc về nơi đó.

Tôi đánh hơi những tên lính khác bằng cặp râu của tôi. Chúng cũng đụng vô tôi bằng cặp râu của chúng. Chúng tôi là thành viên cùng một tổ.

Cùng tổ mối.

Tôi hối hả chạy theo đường hầm. Nó ngoặt lên cao theo một góc dựng đứng, nhưng điều đó chả có nghĩa lý gì với tôi hết. Tôi nhẹ như không í mà. Trước mặt tôi là một con mối thợ. Nó tống ra một viên xơ - bột gỗ. Tôi nuốt trọn viên xơ ấy.

Bên trong món bột gỗ ấy là những thông điệp. Những mịnh lịnh mơ hồ. Những chỉ thị hổng rõ rệt mà lại đầy quyền lực.

Bây giờ tôi bị kẹt giữa một đám mối thợ nháo nhào chạy đi tuân theo một tiếng nói hổng thành lời bên trong đầu chúng. Một số đi đục đường hầm mới, số khác đi tới buồng chứa trứng để đảo trứng lại.

Đầu tôi cũng có những mịnh lịnh cho mình.

Tôi chạy dọc theo những đường hầm lót bằng bột gỗ đã được nhai kỹ và tiêu hóa. Những đường hầm đục qua những cây gỗ khô chống đỡ tòa nhà.

Tôi cảm thấy những ngách mở ra ở hai bên vách hầm. Một đường hầm ở phía trên, không khí tuôn vô hiu hiu, mát mẻ.

Chẳng có ánh sáng gì hết, hổng có một chút nào! Nhưng điều đó đâu có nghĩa gì vì tôi bị đui mà. Tui bị đui, nhưng hổng bị lạc.

Mình đang làm cái gì vậy ta? Một giọng xa lạ cất tiếng hỏi.

KHÔNG! Giọng nói la lên.

Trước đây tôi đã từng nghe giọng nói này. Nhưng giờ nó cất lên từ một nơi xa xôi quá và nó nói bằng một ngôn ngữ mà tôi hổng hiểu.

Không! Không! Không! Để cho tôi đi!

Tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu, nôn nao từ sâu trong người mình.

Nhưng tôi vẫn hối hả chạy theo đường hầm, lúc quẹo chỗ này, lúc quẹo chỗ kia, lúc nào cũng di chuyển về một mục tiêu. Cái mùi đầy quyền năng đó ngày càng mạnh mẽ.

Tôi đi tới chỗ ấy. Tôi phải đi tới chỗ ấy.

KHÔNG! Để cho tôi đi! Để cho tôi đi!

Tôi chạy theo những đường hầm tối đen. Băng qua những dòng mối thợ đang chen chúc đặc nghẹt trong giờ cao điểm. Tới trung tâm. Tới cái lõi. Tới lòng tổ mối.

Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng nói kia thét lên.

Tiếng nói... chính là tiếng nói của tôi.

Tiếng nói yếu ớt, mong manh của con người có tên là Cassie.

Tôi.

Tôi!

Aaaaaaaaa!

Đột nhiên tôi lại là Cassie. Tôi biết tên của mình. Tôi biết mình là ai.

Nhưng điều ấy hổng có ý nghĩa gì nữa. Cái thân xác mối đã ra ngoài sự kiểm soát của tôi rồi. Một ý chí mạnh mẽ hơn ý chí của chính tôi đang chỉ huy nó.

Con-mối-tôi đột nhiên lọt vô một không gian mở rộng. Một không gian trong thực tế rộng hổng hơn sáu, bảy centimet, vậy mà tôi cảm thấy nó lớn như một hội trường.

Đột nhiên tôi biết ai đã nắm quyền kiểm soát bộ óc mối của tôi.

Tôi biết cái đã gạt tâm trí người của tôi ra rìa.

Nó bự ngoài sức tưởng tượng. Từ cái đầu và cái thân nhỏ xíu của nó mọc ra một cái túi quái đản phập phồng, lớn cỡ quả khí cầu.

Ở đầu kia là hai hàng trứng dính dính nhầy nhầy đang chờ lũ mối thợ tới mang đi.

Đó là một con mối chúa.

Tôi đã ở trong phòng của nữ chúa mối.


CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store