ZingTruyen.Store

Anime X Reader Com Tron

Warning: OOC, OE

Hôm nay anh ghệ sang xịn mịn của bạn, Matsuda có được một ngày nghỉ phép sau bao ngày kì công làm việc tại sở cảnh sát.

Merlin, thật sự là bạn mừng cực. Mấy nay nhớ ảnh vải ra luôn nhưng mà anh ấy bận quá, đến bây giờ bạn mới có cơ hội thõa mãn sự bám người yêu của mình.

- Được rồi, hôm nay anh sẽ dành nguyên ngày của mình cho em mà. T-T/b, từ từ, ôm nhẹ thôi, em siết vậy thì chết anh quá - Matsuda bất lực nhìn bạn, cục bông nhỏ đang lơ lửng bám anh ấy với ánh nhìn cực kì yêu chiều. Quả nhiên, thật tuyệt vời nhỉ?

- Mồ, mấy nay anh bận quá đây. Thời gian liếc mắt qua em hình như còn không có kìa - Bạn phụng phịu, không nhẹ không nặng đáp lại anh ta. Nhưng mà nhớ thật, mấy nay bận đến mức còn có ngày không về được cơ mà. Bạn cũng thật tình lo cho ảnh chết đi được. Vì lỡ, ảnh bị sao thì bạn sẽ đau lòng, đến "chết mất". Bên trong là thế, nhưng, bạn sẽ không nói ra đâu. Vì nếu thế thì anh ấy sẽ chọc bạn ngại đến mức không dám ló mặt khỏi phòng nữa.

- Ít nhất thì cũng phải dẫn em đi chơi chứ - Cười giả lả, bạn cọ tóc của mình vào người của Matsuda.

- Thế công viên giải trí nhé? Ta sẽ ở đó đến hết ngày rồi anh sẽ dẫn nàng công chúa đi thưởng thức đồ ăn cùng cùng một điều bất ngờ vào cuối ngày, được chứ? - Matsuda thỏa thuận, và, đương nhiên là bạn đồng ý rồi. Đề nghị này có tồi gì đâu chứ! Còn rất tuyệt là đằng khác!

-----

Diện lên mình một bộ đồ thật đẹp, bạn cùng Matsuda đi đến công viên Tropical Land để bù đắp lại cho những tháng ngày nhạt nhẽo và thiếu thốn tình cảm vừa qua.

- Nè, Jinpeiii! Chúng ta chơi cái kia đi, xong rồi đến cái đó nhé! Em nghe nói còn có biểu diễn nhạc nước nữa đấy! Nhanh nhanh lên đi, còn phải xếp hàng nữa!! - Bạn hào hứng kéo lấy tay của Matsuda và luyên thuyên không thôi. Làm anh ấy phải thở dài một cách đầy bất lực.

- Được rồi, được rồi. Em chậm lại một chút nào, đừng chạy nhanh quá. Dễ té lắm đó, thêm đó cũng không đông đến mức đó đâu. Mình vừa đi vừa tận hưởng được mà - Matsuda xoa đầu bạn đầy yêu chiều, bất lực cười phì với tính cách siêu dễ thương ấy.

- Xì, tại nhìn nó vui quá nên em mới thế thôi. Chứ đâu phải em hấp tấp hay gì đâu - Trong khi Matsuda vui vẻ như vậy thì bạn lại giận dỗi, chu mỏ quay mặt đi chỗ khác làm anh ghệ của mình cười phá lên.

- Hahaa, nhìn em giống co-n, con sóc quá! Má phồng lên đáng yêu thật luôn đấy! - Matsuda trong lúc đó, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp hình bạn liên tục. Tay cũng không nhân nhượng mà sờ bóp qua lại hai gò má của bạn làm bạn vùng vẫy mãi không thôi.

- Yáaa, thả em ra! Tên biến thái kia, thả raaa!

-----

Chơi một hơi hả hê đến tận chiều. Lúc đầu thì bạn sung lắm, nhưng về sau thì lại bị cái năng lượng tăng động của Matsuda làm cho quay cuồng trong mơ hồ luôn! Thật thì, chẳng phải là đều trẻ con cả sao!

Miệng giựt giựt, bạn gồng tay xách cổ cái tên còn mải mê nhìn ngắm khung cảnh kia. Thật là, cái này là đi hẹn hò hay là đi trông trẻ vậy hả!

- Hể, anh còn chưa chơi xong màa, không muốn đâuuu - Matsuda méo mỏ, dùng ánh mắt long lanh nhìn bạn. Cmn, biết đẹp trai, biết dễ thương rồi, nên dừng lại đi chồng yêu ớiii! Douma hào quang chói vải, lóa mắt em.

"Miễn cưỡng" bạn bị tên đần kia dẫn đi chơi thêm đu quay xong rồi mới chịu đi đến nhà hàng nơi mà Matsuda đã đặt. 

- Hê hê, hôm nay chơi vui quá em nhỉ - Nhìn khuôn mặt đang chỉa ra 3 dấu và biểu cảm thì hiện rõ thù lù chữ " bố mày đang cọc " của bạn. Matsuda cười đầy " tự tin " với phát ngôn siêu chất của mình.

- Vui cl, anh mê chơi quên con mẹ nó em luôn rồi - Chửi thề, bạn quắc mắt nhìn tên đầu sỏ. Thật là, tận hưởng đến mức quên mất con người yêu này luôn cơ đấy.

- Ờm- vui tí thôi. Thôi thì đừng giận nha, nhaa. Lát anh có bất ngờ nè, không làm em thất vọng đâu. Chắc chắn, cực kì, siêu cực kì chắc chắn luôn. Nên bớt cọc đi nha. - Matsuda nắm lấy tay bạn. Ánh mắt chân thành x1000 bình thường. Merlin, cứu bạn khỏi sự cuti này đi. Rồi cự tuyệt làm sao với cái ánh mắt đó đây trời.

Ét o ét. Tôi cần lời giải đáp cho sự đẹp trai và dễ thương phi lí này. Cầu online gấp!!

Khóc ròng trong tâm, bạn bất lực.

Ô kê, công nhận là thiếu nghị lực thật đấy. Nhưng mà làm sao bây giờ aa! 

Ăn trong tình cảnh trái tim hường phấn cùng với sự cuti của anh ghệ, bạn vừa ăn vừa cảm thụ.

"Cũng không tồi nhỉ" Bạn nhấp một chút rượu, nhìn về phía người con trai kia. Tự hỏi, bất ngờ mà anh ấy giấu mình là gì nhỉ?

Tò mò, ngay lúc bạn định cất lời thì Matsuda đứng dậy. Đi về phía bạn và quỳ xuống.

- Anh không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng, anh muốn được yêu em, được bảo vệ em. T/b, chúng ta cưới nhau được không? - Cùng với hộp nhẫn trên tay. Từ đằng xa, Furuya, Morofushi và Date bước đến cùng những bức ảnh kỉ niệm của bạn và Matsuda trên tay, kèm theo đó là một bó sakura đầy rực rỡ. Ánh mắt kinh ngạc hướng về phía anh người yêu, nước mắt không kìm được. Chốc, từng giọt lệ rơi.

Bạn thật sự, thật sự rất ngạc nhiên, rất sốc, nhưng không nghĩ là nước mắt lại rơi. Giựt mình, bạn lấy tay, lâu lấy lâu để khuôn mặt của bạn. Cho dù nó đã bì chà đến đỏ, chỉ đến khi Matsuda hoàn hồn giựt lấy tay bạn ra thì bạn mới dừng lại. Mấp máy, bạn kiềm nén cảm xúc lẫn lộn bên trong.

- E-m, em xin lỗi. M-mình, chia tay nhé, anh? Em... - Lia mắt, bạn không thể nào nhìn vào mắt của Matsuda. Tay gấp gáp xách lấy chiếc giỏ xách, bạn chạy đi mặc cho cơ thể của mình hất vào thân hình của người đối diện. Hoảng loạn, bạn nhanh chóng rời khỏi đó trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, kèm theo đó, bạn cũng đã có được một thành tích thành công nhất từ trước đến nay, phá hủy đi trái tim và chà đạp lên tình cảm của Matsuda.

Bạn không biết vì sao bạn lại sợ khi nhìn thấy ánh mắt đổ vỡ của Matsuda, nhưng bạn lại cảm thấy tồi tệ khi nhìn vào nó. Tại sao? Rõ ràng chỉ là kẻ thay thế cho anh ấy mà. Tại sao?

Trước đây, vào lúc bạn còn nhỏ. Bạn và tình đầu của mình thường hay cùng nhau tổ chức đám cưới giả. Anh ấy cũng hay thắt những nhành cỏ dại lại thành một chiếc nhân giả vừa kích cỡ với tay bạn và ngắt một bông hoa bên đường để dành tặng cho bạn mỗi khi bạn đồng ý.

Khi nãy, bạn lại nhìn thấy, lại nhớ về quan cảnh lúc đấy. Nhưng, chỉ tiếc rằng, người cầu hôn em lại không phải là anh ấy. Giá như, giá như, lúc này, anh còn sống nhỉ?

Lững thững bước vào nhà, bạn không đoái hoài gì đến việc bật đèn mà bước đến ngăn kệ rượu lấy ra một chai Bourbon kèm đồ mở nắp và bước ra ngoài ban công.

Mệt mỏi, bạn buông thõng người. Rút từ trong chiếc giỏ xách một bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Lấy một điếu, bạn gạt nhẹ và châm đầu vào. Từ tốn rít một hơi và thở ra đầy mệt nhọc. Hướng mắt lên bầu trời đen thẳm, chìm trong suy nghĩ của mình. Lạc lối, bạn quen thuộc mở nắp chai rồi vô thức cầm cả chai rượu lên uống. Mặc cho thứ chất lỏng ấy tràn, chảy và vương vãi ra khắp bộ đầm xinh đẹp ngày hôm nay.

" Cũng giống như tình cảm của em vậy. "

-----

Sau ngày hôm đó, Matsuda thường xuyên đến tìm bạn nhưng bạn lại chỉ chui rút trong nhà và trốn tránh anh ấy. Có lẽ vì biết như vậy nên anh ấy đã thay thế bằng một phương án khác. Mỗi ngày, khi bạn xuống dưới cửa nhà thì sẽ có một giỏ thức ăn cùng một bức thư tay của anh ấy. Nó càng làm bạn cảm thấy đau lòng hơn. 

Làm ơn, đừng trân trọng em như thế nữa, được không anh?

-----

Đã 2 năm từ khi bạn và anh ấy chia tay, nhưng kể từ 1 năm gần đây. Khi bạn hướng mắt xuống trước cửa nhà mình, thì nơi đó đã chẳng còn giỏ bánh trái cùng những bức thư được xếp một cách ngay ngắn nữa.

Bạn, lại nhớ anh ấy rồi.

Kể từ khi nhận ra bạn và anh ấy có lẽ đã hoàn toàn chấm dứt, bạn thường xuyên gặp ác mộng. Nó tái diễn cảnh cầu hôn năm đấy. Đôi nhẫn được khắc một cách tinh xảo và bó hoa anh đào. Mọi thứ, đều thật hoa lệ.

Bạn đã cố gắng liên lạc với Matsuda, nhưng tất cả đều bịt âm vô tín. Ôm lấy nỗi mất mát kể từ ngày đó. Bạn đem hy vọng, liên lạc đến cho người bạn cũ, Furuya của anh ấy.

"Làm ơn..."

Máy được kết nối, đầu giọng bên kia cất lời.

- Tôi tự hỏi điều gì khiến cô phải gọi cho tôi đây? - Chất giọng đều đều lên tiếng. Nhưng nó làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Vì, bạn, có hy vọng rồi. Ừ, có, mà nhỉ?

- J-Jinpei, hiện giờ có ổn không? Anh ấy hiện đang ở đâu vậy? - Hít thật sâu, bạn cố gắng áp chế lại cảm xúc của mình.

- Tại sao một kẻ đã từ chối lời cầu hôn của cậu ấy lại quan tâm đến những việc như này? - Khó chịu, bạn nghe rõ thứ cảm xúc trong lời nói đó.

- Không cần quan tâm.

- ... Matsuda, chết rồi. - Furuya nói, bằng một tông giọng lạc đến bất ngờ trong cảm xúc ngỡ ngàng của bạn, nhưng trước khi kịp nói thành lời thì đầu dây bên kia lại lên tiếng một lần nữa.

- Tokyo... - Âm trầm, đó là thứ còn lại duy nhất trước khi đầu dây bên kia ngắt kết nối. Để lại bạn, cùng một khoảng không im lặng và trống rỗng.

-----

Trời cũng đã trở gió lạnh rồi. Khoác lên mình chiếc áo ấm, bạn đi đến trước mộ của Matsuda, đáy mắt thấp thoáng sự đau lòng và khó hiểu. Thật sự, bạn cũng chẳng rõ cảm xúc của mình là gì nữa...

Mối tình đầu của bạn là Kenji. Hm, đúng là bất ngờ thật nhỉ. Lúc đầu, bạn vốn chỉ hẹn hò với Matsuda để cố gắng xua tan đi những nỗi mất mát trong lòng của mình. Vốn dĩ, bạn vẫn luôn thấy thấp thoáng hình bóng của Kenji trong bóng hình của anh ấy mà. Có lẽ, là đều đã quen nhau khá lâu rồi chăng? Nhưng hiện giờ, thứ tình cảm này mơ hồ quá.

Mặc cảm thật, bạn ngồi xuống trước mộ của Matsuda, đặt lên đó bó sakura giống năm nào. Tệ quá, giấc mơ của anh ấy, vẫn còn chưa hoàn thành mà nhỉ? Nếu là Kenji, thì anh ấy sẽ khuyên bạn làm gì đây?

Bạn, nhớ Kenji quá.

Muốn, chết quá.

-----

5 cánh hoa sắc riêng đầy mỹ lệ,

Đại diện Nhật Bản phồn hoa năm ấy.

5 nhân tài cảnh sát nơi học viện,

Viết nên một thanh xuân ngập tiếng cười.

Bên nhau cùng những kí ức thú vị,

Cùng lời hứa và lí tưởng của riêng.

Nhưng tình ta giờ mỗi người một ngã,

2 âm 3 dương chia cắt tình bạn.

Những lời nói bông đùa lúc tuổi trẻ,

Tạo cho ta niềm khát khao được sống.

Để rồi chỉ còn một nhân tài trẻ, ôm ấp nỗi đau vùi sâu nơi đáy lòng.

( Nhật kí về ngày thứ mười bảy, " Nhớ anh quá " )

22.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store