ZingTruyen.Store

|| AnHung || Trộm

1.9

imduongg

Ngày đầu đi làm.

Quang Hùng có mặt từ sớm, mặc cái tạp dề bà chủ đưa, tự nhìn mình trong gương mà suýt bật cười:
Đm… nhìn như nhân viên khách sạn 5 sao ấy.

---

Công việc đầu tiên: quét nhà.

Hùng quét được 5 phút, mồ hôi bắt đầu rịn. Căn nhà to như cung điện.

Bà chủ đi ngang:
“Cực không con?”

Hùng lập tức bỏ chổi, chắp tay như đang tâm sự:
“Dạ không cô ạ! Con làm là nhớ nhà xưa, ở quê cũng quét sân như này. Nhớ tuổi thơ ghê…”

Bà chủ xúc động:
“Ôi tội nghiệp… nhỏ vậy đã vất vả.”

Chuẩn, mắc bẫy rồi! – Hùng thầm đắc ý.

---

Công việc tiếp theo: rửa chén.

Chén nhiều, trơn, Hùng làm rơi choảng một cái.

“Ối!” – Bà chủ thót tim: “Con có sao không?”

Hùng quay lại, ôm tay, mặt nhăn như con mèo bị bắt nạt:
“Dạ… tại hồi nhỏ con cũng hay làm vỡ đồ, mẹ… mẹ la hoài. Con sợ lắm…”

Bà chủ thở dài, đưa khăn lau tay cậu:
“Không sao, đồ là đồ, an toàn của con quan trọng hơn.”

Đm… đỉnh chưa. Rớt chén mà còn được dỗ.

---

Đến giờ ăn trưa.

Bà chủ ngồi ăn, Hùng đứng một bên gọt trái cây.
“Cô ăn thử miếng này đi, con gọt kiểu này là học từ… người ta nói trên mạng, bổ dưỡng hơn.”

Bà cười:
“Giỏi quá, mới ngày đầu mà chu đáo.”

Hùng cười ngoan hiền:
“Dạ, con ở đây làm giúp việc nhưng coi như giúp người nhà thôi ạ.”

Trong bụng: làm mấy trò này dễ hơn móc túi nhiều.

---

Kết thúc ngày:

Bà chủ vỗ vai:
“Cô thấy con nhanh nhẹn, thật thà, dễ thương. Cố gắng làm lâu dài nha.”

Hùng cúi đầu:
“Dạ, con sẽ cố!”

Ra khỏi cửa, cậu nhảy cẫng:
“Đụ má… đúng là lươn lẹo đổi cơm!”

---

Một tuần trôi qua, Quang Hùng bắt đầu quen nhịp sống ở biệt thự.

Sáng quét dọn, trưa nấu cơm, chiều tưới cây. Căn nhà to nhưng bà chủ hiền khô, thi thoảng còn dúi thêm ít tiền tiêu vặt:
“Con ra ngoài nhớ ăn uống tử tế, đừng ăn mì gói nữa.”

Đụ má… kiểu này còn sướng hơn ở trọ.

---

Một buổi chiều, bà chủ ngồi ngoài hiên nhặt rau, gọi Hùng ra ngồi cùng.

“Con trai út cô cũng bằng tuổi con đó.” – Bà nói, giọng pha chút tự hào.

Hùng tò mò:
“Vậy hả cô? Ảnh làm gì ạ?”

“Ở thành phố khác, làm bên nghệ thuật. Từ nhỏ nó thích ca hát, vẽ vời. Cái gì cũng bày trò được.” – Bà cười hiền, mắt ánh lên nét yêu thương. – “Nó tên thật dài dòng lắm, cô toàn gọi nó là Chíp.”

Hùng nhịn cười:
“Chíp? Tên ở nhà nghe… dễ cưng ha cô.”

“Ừ, nó từ nhỏ hay lí lắc, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng làm. Tới giờ vẫn trẻ con lắm.”

Bà kể thêm đủ thứ chuyện về Chíp: hồi nhỏ nghịch nước bị té giếng, lớn lên thích làm bánh, rồi đi học xa thỉnh thoảng gọi điện về than nhớ nhà.

Hùng nghe cũng cười theo:
“Con trai cưng quá trời. Cô chắc nhớ ảnh lắm hả?”

Bà thở dài, nhưng vẫn cười:
“Ừ, nhớ chứ. Nhưng nó bận, lâu lâu mới về.”

---

Đêm hôm đó, nằm trong phòng nhỏ của mình, Hùng lật người nghĩ vẩn vơ:
“Chíp… nhìn cái tên thôi là thấy kiểu công tử nhà lành rồi.”

Cậu lẩm bẩm:
“Ước gì hồi nhỏ mình cũng được như vậy, không phải lăn lộn sớm…”

Rồi kéo chăn, ngủ một giấc yên ổn – lần đầu sau nhiều tháng không mơ thấy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store