ZingTruyen.Store

|| AnHung || Trộm

1.4

imduongg

Điện thoại còn đang áp vào tai, Quang Hùng thở hồng hộc.

“Mau… tới bắt tôi…” – Cậu thì thào vào ống nghe, như thể chỉ có cảnh sát mới cắt nổi sợi dây vô hình này.

Bỗng —

Khục.

Tiếng ho khàn vang lên.

Quang Hùng quay lại.

Thành An.

Anh đang ngồi dậy, máu chảy xuống cổ áo sơ mi, nhưng khóe môi cong lên.

Một nụ cười đầy máu.

“Đau đấy.” – An lau vết máu ở miệng, giọng lạc đi nhưng… lại như đang tận hưởng.

“Mày… điên thật rồi.” – Hùng lùi một bước, siết chặt điện thoại.

An chống tay đứng lên, loạng choạng vài giây rồi thẳng người, như thể cái bình sứ và mấy cú đá vừa rồi chỉ là trò đùa.

“Đánh hay đấy, Quang Hùng.” – Anh cười, để lộ hàm răng nhuốm máu. – “Nhưng… mày nghĩ thế là thoát được chưa?”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hùng.

Cái người trước mặt — không phải nạn nhân. Là kẻ săn mồi vừa nếm vị máu và càng hưng phấn.

An bước lại gần, từng bước, để lại vệt máu dài trên nền nhà.

“Cảnh sát đến… tao vẫn tìm được cách đón mày về.”

Hùng ném điện thoại vào góc tường, rút con dao gọt trái cây trên bàn, tay run bần bật:
“Đụ má… mày tới gần nữa tao đâm thật!”

An dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt Hùng.

“Đâm đi. Tao muốn xem mày dám không.”

Cả phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở dốc và mùi máu tanh đến nghẹt thở.

---

“Đâm đi.” – Thành An ngửa cổ, mở rộng tay như thách thức. – “Tao muốn xem mày dám không.”

Đừng tới gần. Đừng tới gần. ĐM mày đừng…

Bộp!

Thành An bước thêm một bước.

Quang Hùng hét lên, và con dao trong tay lao thẳng về phía ngực hắn.

Phập!

Một tiếng rít nghẹn vang lên. Máu phụt ra, nóng hổi.

An khụy gối xuống, nhưng vẫn cười.
“Một.” – Anh đếm.

“ĐM MÀY!!!” – Hùng như hóa điên. Phập! Phập! Phập!

Hai. Ba. Bốn.

Không còn tiếng đếm. Chỉ có tiếng dao xuyên qua thịt.

Năm. Sáu. Bảy.

Máu bắn lên tay, lên mặt Hùng.

Thành An ngã ngửa ra nền nhà. Mắt vẫn mở, môi vẫn nhếch cười, dù máu tràn ra không ngừng.

Quang Hùng đứng đó, thở hồng hộc, dao rơi khỏi tay.

Bảy nhát.

Không khí đặc sệt mùi máu và tiếng thở của một con thú vừa thoát lồng.

Điện thoại dưới đất lại đổ chuông — cảnh sát gọi lại.

Hùng không nhấc máy. Cậu chỉ lùi dần về góc phòng, co người lại, hai bàn tay dính máu run rẩy.

Đụ má… tao vừa làm gì thế này?

Nhưng Thành An…

Hắn vẫn chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store