2.
Thành An nhận được tin Quang Hùng có bạn gái là vào khoảng đầu tháng sáu của năm nay, trong một buổi chiều nắng to, không có gió và cái nóng chiếm trọn bầu không khí. Dự báo thời tiết nói rằng sẽ tiếp tục nắng như thế trong những ngày tới, khả năng có mưa là rất thấp, thậm chí cơn gió thoảng qua cũng đã rất hiếm hoi, khuyến cáo người dân nên chọn cách ở nhà để tránh bị say nắng.
Thành An thì không sợ mấy vấn đề đó, nhưng hôm ấy anh vẫn chọn ở nhà và không đến tiệm mở cửa quán cà phê. Đêm hôm trước, Quang Hùng đã phàn nàn với anh về vấn đề luống cà chua phía sau nhà anh đã chín hết rồi, nếu anh còn không mau thu hoạch thì chúng sẽ bị hỏng hết, thế là cậu đã đề nghị anh phải hái càng sớm càng tốt.
Đặng Thành An cứng đầu ấy à, nhìn vậy mà anh nghe lời Quang Hùng lắm, nên sang ngày hôm sau đã đóng tiệm cà phê chỉ để thu hoạch luống cà chua sau nhà của mình.
Khi đã đánh một giấc ngủ trưa kéo dài ba tiếng thì anh đã bật dậy, mặc lên người bộ quần áo lao động, sau đó lấy một cái rổ lớn và bắt tay vào việc thu hoạch.
Cà chua chỉ vừa mới thu hoạch được một nửa thì Thành An nhận được cuộc gọi từ Quang Hùng, anh cứ nghĩ cậu sẽ ngỏ ý muốn sang đây giúp anh một tay rồi ở lại cùng anh dùng bữa tối. Thế nào cậu lại thông báo với anh rằng mình đã có người yêu và muốn mời anh đến nhà dùng bữa tối, tiện thể ra mắt luôn.
Thành An không nhớ cuộc gọi ấy đã kết thúc như thế nào, cũng chẳng còn nhớ mình đã có biểu hiện gì khi cậu nói với mình như vậy. Nhưng anh lại nhớ rất rõ, chỉ hai giây vỏn vẹn sau khi kết thúc cuộc gọi, bầu trời đã đổ một cơn mưa lớn.
Cơn mưa rào mùa hạ thường diễn ra đột ngột như thế, cho dù lúc nãy bầu trời có trong xanh, có nóng bức, hay là buổi sáng anh đã xem đi xem lại dự báo thời tiết cả chục lần vẫn không thể lường trước được cơn mưa sẽ kéo đến thế này.
Cũng giống như việc Quang Hùng buổi sáng có thể than chán nản với anh, nhưng đến buổi chiều lại thông báo rằng đã có bạn gái. Thành An đã từng suy nghĩ điều này có thể sẽ xảy ra, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng nó lại xảy ra vào lúc này - lúc mà anh chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó.
Chiều hôm đó, Thành An không vào nhà mà dầm mưa tiếp tục thu hoạch nốt mớ cà chua còn lại. Và rồi buổi tối, anh đã không thể đến nhà Quang Hùng dùng bữa và xem mặt bạn gái của cậu ra sao, vì cơn sốt ập đến do cơn mưa rào của mùa hạ, cơn sốt cao đến mức khiến anh phải nhập viện.
Mãi cho đến hôm Thành An xuất viện, Quang Hùng không đến được vì bận đi xem phim cùng bạn gái.
Anh đứng thẩn thờ một lúc lâu tại cổng bệnh viện, anh nhìn lên bầu trời cao ngút ấy, đánh mắt sang vài tán cây đứng im không một chút gió thổi qua. Sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn cho Quang Hùng vẫn còn đang bận ăn bỏng ngô và xem phim cùng cô bạn gái.
Nói cho em một chuyện.
"Hôm nay trời không mưa, may thật. Anh đã bắt đầu ghét mưa từ ba hôm trước rồi".
Tháng sáu là những cơn mưa rào đột ngột, nó khác hoàn toàn với cơn mưa dai dẳng của tháng mười một.
Thành An từ khi nào đã pha cho mình một ly cà phê nóng, nhìn mưa bay lất phất ngoài cửa kính, không nhìn trực tiếp Quang Hùng, anh hỏi.
"Em là một nhà tiểu thuyết, thế mà lại không thể nhớ ngày sinh nhật của bạn gái à?" - Thành An.
Trong tiệm cà phê của Thành An lúc này ngoài anh và cậu ra chỉ còn lại một anh chàng đang say sưa làm việc, mọi người đều đã ra về cách đây ít phút.
Quang Hùng thấy vị khách đó đăng chăm chú gõ gõ trên máy tính, cậu đoán có thể anh ta đang rất tập trung nên đành điều chỉnh âm thanh của bản thân một chút, sau đó mới đáp lời Thành An.
"Em là nhà tiểu thuyết thì liên quan gì đến việc nhớ ngày sinh nhật của bạn gái chứ?" - Quang Hùng.
Thành An mỉm cười, cũng nhìn anh chàng kia rồi giảm âm lượng xuống.
"Thì..anh nghĩ em giỏi trong việc ghi nhớ" - Thành An.
Quang Hùng nhìn anh, bặm môi vào rồi lại mở ra.
"Thì em... nhưng nội dung của tiểu thuyết em viết, nó không bao gồm ngày sinh nhật của bạn gái mà" - Quang Hùng.
Thành An lại cười, mặc dù anh cảm thấy mình cứ cười như vậy thì khá là vô duyên, dẫu sao cậu cũng vừa mới chia tay bạn gái, nhưng thứ lỗi cho anh, chứ khoé miệng anh cứ không nghe lời anh mãi thôi.
"E hèm" - Thành An.
Anh đằng hắng một tiếng, cố gắng để kiềm chế nụ cười của mình lại, để đi chuyển sự chú ý, anh cứ khuấy đều ly cà phê trên tay và chăm chú nhìn lấy nó.
"Vậy là em không nhớ thật rồi" - Thành An.
Quang Hùng cảm nhận được hương thơm từ ly cà phê anh bay sang, nhìn lại ly sữa trong tay mình khẽ bất lực, chẳng biết một thế lực nào mà Thành An lại bắt anh uống hết nó.
"Bọn em bắt đầu yêu nhau vào ngày 27 tháng 5, sinh nhật bạn gái em là vào tháng 10, chỉ thua em 8 ngày" - Quang Hùng.
Lần này, Thành An không cười nổi nữa, nhìn mấy ngón tay mình gõ gõ trên bàn, giọng hơi trầm xuống hỏi cậu.
"Vậy...em có nhớ ngày hai đứa mình gặp nhau là khi nào không?" - Thành An.
Quang Hùng ngả người dựa hẳn vào thành ghế phía sau, nhìn ra bên ngoài.
"Đã lâu như vậy rồi, em không nhớ rõ nữa" - Quang Hùng.
Đèn đường bên ngoài đã sáng rực cả hai dãy, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi tí tách, mấy cửa hàng nhỏ đã bắt đầu đóng cửa vì trời mưa vắng khách.
Thành An hơi liếc nhìn Quang Hùng, hơi giận dỗi mà lên tiếng.
"Quang Hùng, bây giờ anh lại cảm thấy ghét mưa rồi" - Thành An.
____________________
END CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store