[ AnHung ] Giá như đừng gặp gỡ (oneshort)
1.
Tôi, Lê Quang Hùng là vợ và kết hôn với Đặng Thành An, năm nay tôi đã 25 tuổi, khoảng 3 năm trước tôi may mắn khi được cấy ghép tim thành công và sống sót, nhưng bây giờ... tôi không còn may mắn như vậy nữa.
Tình hình hiện tại của tôi, không ổn, nói chung là không ổn.
Đặng Thành An là chồng tôi đến nay cũng đã 2 năm rồi, nhưng dường như trong đoạn tình cảm này chỉ có một mình tôi đơn phương. Thành An hơn tôi 2 tuổi, hiện tại cũng đã 27, đang là tổng giám đốc của một công ty lớn.
Vì sao là nói một mình tôi đơn phương, vì tôi thích anh từ khi còn đi học, tôi đã âm thầm thích anh khi còn là thằng bé 17 tuổi, mọi sở thích và nơi ở của anh tôi đều biết, tôi thích anh còn hơn một người thích thần tượng của mình, nó được gọi là yêu.
Khi anh kết thúc lớp 12, trước khi chuẩn bị ra trường, tôi đã cam đảm hẹn anh ra sau trường, hai tay cầm quà và gương mặt đỏ bừng, bày tỏ tình cảm với anh. Trái với gương mặt đẹp trai, giọng nói nhẹ nhàng, thì tính khí nói chuyện với tôi không dễ chịu xíu nào.
"Phiền phức, lần sau đừng tìm tôi nữa"
Thành An chỉ nói vài từ liền bỏ đi một nước, tôi cùng với sự thất vọng và hai hàng nước mắt ngồi thụp xuống khóc.
Kể từ đó tôi không còn gặp lại Thành An nữa, nhưng sau này khi học xong 12, kết thúc 3 năm đại học, tôi nộp hồ sơ vào một công ty thì chúng tôi đã gặp lại.
Theo như những gì tôi nghe được thì đây là công ty của gia đình anh, trong khi anh đến đây làm việc thì tôi đã vô tình va phải anh, không biết anh có nhận ra tôi là thằng bé vài năm trước đã từng tỏ tình anh không, nhưng giờ anh đã là một chàng thanh niên điển trai nổi bật của công ty này, phong độ và vô cùng trưởng thành.
Tưởng chừng tôi đã quên được anh sau bao nhiêu năm không gặp, nhưng lần vô tình va phải anh lần đó, trái tim tôi ngờ như đã chết thì lại lần nữa loạn nhịp vì anh, tôi đã nhiều lần ngăn nó lại, không muốn anh lại từ chối, không muốn bị xấu hổ lần nào nữa, nhưng lý trí của tôi đã thua triệt để trái tim mềm yếu này rồi.
Như lặp lại quá khứ, tôi lần nữa âm thầm yêu thích anh, nhiều lúc rình mò như ăn trộm chỉ để đặt đồ ăn vào chỗ ngồi cho anh, nhưng anh chẳng cần biết nó của ai, rất tự nhiên quăng nó vào thùng rác, mặc cho từ đằng xa tôi gào thét thất vọng thế nào.
Ấy vậy tôi vẫn cứ đâm đầu vào, không hề bỏ cuộc mà tiếp tục thích anh, âm thầm dõi theo anh, như thằng ngốc chui đầu thẳng vào hang cọp, không biết sợ càng không biết cách từ bỏ.
Nhưng không được bao lâu tôi, bệnh tim của tôi tái phát, từ nhỏ tôi đã bị căn bệnh này đeo bám, gia đình đã chạy chữa nhưng không hoàn toàn khỏe mạnh. Vì thế chỉ vừa vào công ty được mấy tháng, tôi đã phải nằm trong bệnh viện để chữa bệnh.
Bệnh của tôi là phải có trái tim khác thay thế, nó đã rất yếu và sắp không trụ được, lý trí tôi chắc cũng biết mình sẽ không qua khỏi, nên những ngày này, không giây phút nào là không nghĩ về anh, nước mắt tuôn rơi và lẩm nhẩm tại biệt chàng trai ấy.
"Thành An, cho dù anh có biết hay không, thì em vẫn yêu anh cho đến khi trái tim ngừng đập"
Đến đây tôi mới biết, thật ra tôi không hề quên Thành An, trái tim tôi từ trước đến nay luôn hướng về anh ấy, chỉ là khoảng cách vài năm, nên nó đóng lại và hoạt động chậm đi, không cho cái tên khác đến gần chiếm lấy, chờ đến khi gặp anh thì nó sẽ tiếp tục mở ra và yêu anh lần nữa.
Qua bao nhiêu ngày tháng ba mẹ cùng anh trai của tôi, tìm kiếm bao nhiêu nơi cũng không thể tìm được trái tim phù hợp. Gia đình tôi cũng thuộc dạng có điều kiện một chút, bỏ tiền ra để tìm bác sĩ giỏi cũng như bệnh viện tốt nhất, nhưng nó vẫn không cứu vãn được tình hình.
Lúc gần như không trụ được nữa thì bệnh viện thông báo đã có trái tim phù hợp để cấy ghép cho tôi, tôi chỉ nghe được rằng có một cô gái bị thương thiệt mạng và gia đình cô gái ấy chấp nhận hiến tim cho tôi.
Gia đình và ngay chính bản thân tôi đều cảm kích cô ấy không ngừng, ba mẹ tôi đã tìm đến gia đình đó, tặng họ một khoản tiền để trang trải cuộc sống, nghe nói họ cũng khó khăn lắm, họ cũng bảo gia đình tôi đừng cảm thấy có lỗi và chúc tôi sống khỏe mạnh với trái tim của con gái họ.
Tôi như từ cõi chết sống lại, tuy trái tim đang đập trong người tôi đây là của một người khác, nhưng tôi xin hứa, sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cô gái bất hạnh ấy, tôi sẽ cười nhiều hơn, sẽ tự tạo niềm vui cho mình.
Không hiểu vì sao từ sau khi tôi quay trở về công ty làm việc, Thành An dần dần chú ý đến tôi, nhiều lúc tôi tưởng mình đang ngủ mơ, nhưng không... Thành An mua đồ ăn cho tôi, đưa tôi đi chơi, và mỉm cười với tôi.
Nếu là giấc mơ, tôi xin nguyện ở trong giấc mơ này mãi mãi.
Không lâu sau đó, Thành An tỏ tình với tôi, tôi như ngạc nhiên đến mức bật khóc, không ngần ngại đồng ý, ôm chầm lấy anh mỉm cười.
Năm 25 tuổi anh lên chức phó giám đốc, và trong bữa tối ăn mừng hôm đó, Thành An đã cầu hôn tôi giữa nhà hàng, anh quỳ xuống và đeo nhẫn vào tay tôi.
Tôi khi ấy như sống trên thiên đường vậy, tôi muốn gào lên nói với cả thể giới rằng, người mà tôi yêu thầm từ khi còn 17 tuổi, giờ đây đã là chồng sắp cưới của tôi.
Tôi kết hôn với Thành An dưới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, tôi hạnh phúc lắm, ngỡ như người hạnh phúc nhất trên đời luôn, nhưng sự thật đằng sau đó, lật ngược sự hạnh phúc của tôi xuống đáy sâu, tận cùng nỗi đau xé lòng.
Kết hôn về rồi tôi mới biết được sự thật, Thành An đi sớm về muộn, không ăn cơm ở nhà, thậm chí cả bao nhiêu lâu không thấy về.
Tôi lúc đó ngu ngốc tưởng rằng anh bận công việc ở công ty, không trách mắng chờ đợi từng ngày, từng giây từng phút.
Đã 1 năm rưỡi trôi qua, cách thức nói chuyện và tính cách của anh thay đổi, cứ như chàng trai theo đuổi tôi khi trước và người này không phải cùng 1 người.
Anh lạnh nhạt với tôi, đôi lúc quát tháo còn đánh tôi.
Đến một ngày nọ, bầu trời tối đen như mực, tôi khó ngủ lăn qua lăn lại, bỗng tôi nghe tiếng xe ở ngoài, cửa chính được mở ra, nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, tôi lọ mọ ngồi dậy, mang dép rồi đi xuống nhà, tôi biết Thành An đã trở về, hôm nay anh trở về sau 1 tuần lưu lạc ở đâu đó, tôi gọi muốn cháy máy nhưng anh không hề trả lời, dù là 1 tin nhắn thông báo với tôi.
Dáng đi của anh hơi khó coi, tôi vừa nhìn đã hiểu, anh đã say rồi, tôi nhanh chân đi đến đỡ lấy anh, trước khi anh ngã gục xuống đất.
"Ôi trời sao anh thế này? Anh đi đâu mấy hôm nay vậy? Sao em gọi anh không nghe máy? Đã thế còn say khướt thế ..."
Không để tôi nói hết, Thành An lấy tay hất mạnh tôi ra chỗ khác, tôi chao đảo ngã xuống ghế sofa, anh hằn giọng đáng sợ nhìn tôi với anh mắt chán ghét.
"Biến ra chỗ khác, cậu có quyền gì mà hỏi tôi, lắm mồm"
Tôi nghe vậy liền khó chịu, trước giờ anh lạnh nhạt tôi không đề cập, nhưng sao anh lại nói tôi không có quyền, tôi là vợ của anh kia mà, là người anh quỳ xuống cầu hôn và rước tôi về nhà, là người vợ danh chính ngôn thuận của nhà họ Đặng.
Tôi biết ba anh vừa mất không lâu, nên tôi thông cảm cho sự lạnh nhạt của anh, tôi sợ anh đau lòng nên bỏ qua, nhưng đã hơn 1 năm gần 2 năm luôn rồi, tôi bị nhốt trong căn nhà này vỏn vẹn gần cả 2 năm trời rồi.
Anh cấm tôi đi làm, không cho tôi ra ngoài giao du với bạn bè, ngay cả gia đình tôi anh cũng không cho gặp, anh thì đi suốt, chỉ có mình tôi ngày ngày ở trong căn nhà rộng lớn này, tôi cảm giác mình như bị giam cầm, còn hơn là bị bỏ tù, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không chịu được nữa.
"Quyền? Em nói cho anh biết em là vợ của anh, là người khi đó anh rước về nhà"
Tôi lớn tiếng nói lại, thì giây sau một cái tát đau điếng từ tay anh giáng thẳng xuống má trái của tôi, tôi đau đớn ôm lấy gò má, rơm rớm nước mắt.
"Câm miệng, vợ sao? Cậu nghĩ tôi xem cậu là vợ? Nực cười"
Anh cười khẩy, vuốt mặt rồi chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Cậu là cái thứ không đáng có trên đời này, cậu đáng lẽ phải là người chết đi, tại sao cậu không chết? Tại sao cậu không quách đi? TẠI SAO?"
Anh trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu căm hận, hét lớn vào mặt tôi.
Tôi sợ hãi lùi lại, tôi sợ chứ, rất sợ.... Nhưng tôi muốn làm rõ mọi chuyện, phải....mọi chuyện.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Hơ...ý gì? Cậu giả bộ ngu...hay cậu ngu thật?"
"Anh.."
Tôi bực mình, tôi muốn tiến đến nhưng tôi sợ lắm.
"Tại sao cái lần cậu lên cơn đau tim đó, cậu không chết đi, đỡ liên quan đến người khác, tôi nhìn thấy cậu đã muốn nôn mửa, đó là lý do tôi không muốn về cái căn nhà này"
Anh được đà nói tiếp, không ngừng sỉ bã tôi, tôi ngoài khóc thì chưa định hình được gì, ôm má nhìn anh.
"Em bị bệnh thì liên quan gì đến người khác? Liên quan gì đến anh? Cớ sao anh cứ dùng những lời nói khó nghe đó với em chứ?"
Anh liếc tôi sau khi tôi kết thúc câu hỏi.
"Cậu muốn biết sao? Sao cậu không về hỏi thử ông bố bà mẹ của cậu? Sao cậu không hỏi thằng anh hai cảnh sát quèn của cậu?"
Nghe đến những lời này, tôi như không kìm được vực dậy, anh không có quyền nói về gia đình tôi, đã vậy còn sỉ nhục anh hai tôi.
"Anh không được nói về gia đình em như vậy?"
"Sao? Cậu muốn biết mà, vậy để hôm nay tôi nói luôn cho cậu biết"
Anh tiến đến bóp miệng tôi, đè mạnh xuống sofa, trừng mắt đáng sợ.
"Vì cậu...tất cả là vì cậu mà em ấy mới thiệt mạng, nếu không vì cậu thì em ấy vẫn còn sống, là tại gia đình cậu, TÔI SẼ GIẾT HẾT CÁI GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT CỦA CẬU"
Anh gầm lớn, tiến đến sát mặt tôi và hét lên, tôi dường như cảm nhận được bao nhiêu sự căm thù chứa đựng trong đôi mắt anh.
Tôi vùng vẫy, bàn tay anh mạnh quá, tôi đau quá, tôi khó chịu, tôi thở không được.
Thành An giữ một hồi cũng bỏ tay ra, đôi mắt vẫn cứ gầm gừ liếc tôi, tôi sợ hãi nắm chặt áo, co rúm người lại.
"Đúng là chạm vào bẩn tay"
Anh nói rồi loạng choạng đi lên phòng, tôi thì sợ lắm, không dám đi theo, chỉ dám ngồi đây, ngay tại phòng khách này bật khóc.
Anh nói vậy là sao chứ? Tôi đã làm gì sai? Tại sao căn bệnh của tôi lại liên quan đến người khác? Rốt cuộc "em ấy" được anh nhắc đến là ai? Còn gia đình tôi? Họ đã biết gì mà lại giấu tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu tôi, nhưng tôi không mấy để tâm, cái khiến tôi để tâm nhất chính là lời nói của anh, cái lời mà anh nói sẽ giết chết hết gia đình tôi, tôi biết anh nói được thì anh sẽ làm được, trước giờ không ai là không sợ cái tiếng nổi điên của anh, anh có thể phá hoại mọi thứ nếu anh muốn.
Tôi sợ đến tay chân run rẩy, ngồi ôm gối trên sofa lạnh lẽo mà khóc, mãi cho đến khi tôi mệt quá thiếp đi hồi nào không hay.
Hôm sau tôi mở mắt thì trời đã tờ mờ sáng, nhìn xung quanh vẫn thấy như cũ, tôi vẫn còn sợ, chầm chậm tiến lên tầng hai, là phòng ngủ của cả hai.
Hé cánh cửa thì tôi không thấy anh, từ trên phòng nhìn xuống gara cũng không thấy xe anh, tôi biết chắc anh đã đi rồi, đến đây tôi mới thở phào một hơi.
Tôi không chần chừ một giây nào, lẻn ra ngoài bắt taxi về nhà, hỏi rõ ba mẹ mọi chuyện, nhưng đến bây tôi mới phát hiện, ba mẹ tôi không còn ở nhà cũ nữa, thế thì tại sao không ai thông báo cho tôi?
Tôi lấy điện thoại gọi cho ba mẹ, gọi cho anh hai nhưng không ai bắt máy, mọi thứ trở về con số 0, tôi uể oải trở về nhà.
Tôi không ngu ngốc đến mức chỉ biết ngồi đó với bao nhiêu điều thắc mắc, tôi liên hệ thám tử, điều tra mọi việc cho tôi, còn tôi cứ ở nhà vờ như không có chuyện gì, ngày ngày lủi thủi trong căn nhà to đùng kia.
Sau một tuần thì thám tử gửi tin cho tôi, tôi đã bật ngửa khi nhìn thấy nó.
Cô gái tội nghiệp, hiến tim cho tôi tên là Hồ Điệp, cô ấy chính là người yêu đầu tiên từ thuở học trò của Thành An, cô ấy chính là Bạch Nguyệt Quang của anh, là chú bướm nhỏ đáng yêu của anh, là người anh yêu chiều hết mực, là người anh có thể dùng cả tính mạng để đổi lấy hạnh phúc cho cô ấy, nhưng không biết vì điều gì, cô ấy lại bị thương và qua đời.
Còn tôi, là người mà được gia đình cô ấy hiến tim. Trong người tôi là trái tim của cô gái ấy, cô gái mà Thành An thật sự yêu, chẳng lẽ anh ấy biết tin tôi được Hồ Điệp hiến tim nên mới yêu tôi? Bởi lẽ đó nên anh ấy mới nói mọi chuyện là do tôi? vậy không lẽ từ đó đến giờ, tôi đã bị sự mù quáng của mình lừa dối?
Anh không hề yêu tôi, thứ anh yêu duy nhất trên người tôi là trái tim của cô gái đó, anh tiếp cận tôi chỉ vì điều này, mọi thứ đều là tôi tự mình lừa mình. Hóa ra anh không để tôi vào trong mắt, hóa ra đối với anh tôi như một con rối ngu ngốc, một người duy trì nhịp sống cho trái tim của người anh yêu.
Tôi hoá ra chẳng là gì cả, một người thua thảm hại mà cứ tưởng mình hạnh phúc nhất trên đời.
Tôi bật khóc nức nở, làm sao đây? Tôi đau quá, cả người tôi, cơ thể tôi chỗ nào cũng đau, liệu trái tim có cảm nhận được sự đau đớn của tôi không?
Hồ Điệp à, là do tôi... phải không?
Thế giới tôi sụp đổ khi biết được sự thật, tôi khóc một trận xong cũng mệt mỏi vào phòng tắm để tắm, tôi ngâm mình trong bồn tắm, thả mình vào rồi để mặc nước tràn qua cổ, qua miệng, qua mũi rồi qua đầu, nước hoàn toàn chiếm lấy tôi, tôi cứ để mặc mọi thứ.
Tôi nghĩ rằng nếu như mình chết đi, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, có lẽ gia đình tôi sẽ an toàn nếu như tôi chết. Khi đó Thành An sẽ tha cho ba mẹ và anh hai tôi, nhưng liệu suy nghĩ đó là đúng?
Tôi giật mình ngồi dậy, giống như có một điều gì đó thôi thúc tôi. Tôi không còn sức sống, nhưng vẫn phải thay một bộ đồ khác, tôi chắc chắn tối nay Thành An cũng chẳng về nhà đâu, dù anh có về, anh đánh đập, chửi mắng hay thậm chí là giết tôi, tôi cũng mặc kệ.
Tôi nằm ngay ngắn xuống giường, dùng 1 viên thuốc ngủ để có thể chợp mắt, nhưng đến nửa đêm, tôi khát nước, với tay lấy ly nước thì trượt tay, cái ly rơi xuống sàn và vỡ nát.
Tôi không giật mình, không hoảng sợ, tôi thiết nghĩ cảm xúc tôi bây giờ như cái ly này vậy, tan nát thành từng mảnh.
Tôi cúi xuống nhặt một mảnh vỡ nhỏ, một miếng thật nhọn, thật sắc. Đưa lên ngắm nghía một hồi, kê sát vào cánh tay trái, một cái soẹt...tôi chẳng còn biết gì hết.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy ba mẹ, tôi thấy anh trai mình đang khóc, tôi thắc mắc, nhưng tôi càng nhớ họ hơn, không nghĩ ngợi, lập tức tôi chạy đến ôm lấy họ.
Nhưng, tôi....không chạm được vào họ.
Tôi ngạc nhiên, tôi nhìn vào bàn tay mình, nhìn ba mẹ và anh hai, bàn tay tôi lại lần nữa chạm vào họ. Nhưng, nó đi xuyên qua...không chạm vào được.
Tôi biết rồi....tôi đã chết, tôi đã chết thật rồi.
Không buồn thì là nói dối, nhưng tôi không khóc, tôi biết đây là cách tốt nhất tôi bảo vệ gia đình của tôi, để Thành An không đụng vào ai trong số họ.
Tôi đứng một góc nhìn họ, anh tôi thì khóc trong im lặng, ba thì có rơi nước mắt nhưng lại lén lau đi, ôm mẹ mà vỗ về.
Còn mẹ tôi thì khóc thảm thương, ôm lấy hủ tro cốt của tôi mà không ngừng rồi nước mắt, tôi bắt đầu nghe mẹ nói.
"Sao con dại dột vậy con, sao con nỡ bỏ mẹ, bỏ gia đình mà đi"
"Em vừa nhu nhược...vừa đáng thương"
Anh hai tôi nức nở không thành lời, bố chỉ biết vỗ vỗ an ủi, còn mẹ tôi cứ tiếp tục nói.
"Con đi bỏ lại bao nhiêu người yêu thương con, đã vậy còn mang luôn cháu của mẹ, sao lại thành thế này?"
Tôi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn mẹ tôi, tôi muốn hỏi mẹ nói vậy là ý gì? Nhưng tôi có gào lên, vẫy vẫy tay trước mặt mẹ thì mẹ cũng không thấy, sau đó tôi nghe ba tôi nói tiếp.
"Đừng khóc nữa, để ba con nó yên nghỉ đi"
Ba con? ý ba tôi là gì? Chẳng lẽ....
Nhìn về phía mẹ, tôi thấy kế bên hũ tro cốt mẹ đang ôm, còn một cái hũ nhỏ xíu, y như là một hộp đựng gia vị vậy. Tôi biết tính mẹ tôi, thế nào mẹ cũng xin giữ lại tờ cáo phó, tôi lục tụng mấy ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm thấy, bên trong tờ cáo phó của tôi lại có thêm một tờ nữa, tôi run rẩy cầm vào, trái tim thắt lại, từ từ mở ra.
Trên tờ giấy rõ ràng ghi.
"Đứa bé 2 tháng tuổi, chết trong bụng..."
Tôi không còn biết gì nữa, bàn tay vô thức đưa lên bụng, nước mắt tuôn rơi, tôi quỳ thụp xuống, ôm lấy tờ giấy vào người nức nở.
"Ba xin lỗi con, là do ba...tất cả là do ba, ba không biết con đã hiện diện trong bụng mình, là ba đã giết chết con, ba xin lỗi, ba xin lỗi..."
Tôi chỉ lặp đi lặp lại vài từ đó, tiếng khóc của tôi ngày càng lớn, tôi đau lòng như muốn chết đi lần nữa, tôi đã giết chết con mình, đứa con ruột thịt của tôi và Thành An.
Làm sao đây? Tôi chết thì không nghĩa lý gì, nhưng con tôi, tôi không biết, tôi không biết làm sao giờ, tôi đau quá, đau hơn cảm giác khi biết tin về cô gái Hồ Điệp nữa, tôi đã chính tay giết chết đứa con duy nhất của tôi sau 2 năm kết hôn với anh.
Khung cảnh thảm thương xen kẽ 4 tiếng khóc của gia đình tôi, tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu, khóc đến nỗi đôi mắt nhắm tịt, không còn biết gì.
Lần nữa tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong căn nhà của Thành An. Tự hỏi sao tôi lại ở đây, nhìn lại mình lần nữa, đúng rồi... tôi là một vong hồn vừa mới chết, nhưng chẳng phải tôi đang ở với ba mẹ và anh hai sao? Thế nào mà bây giờ lại.....
Tôi giật mình khi nghe tiếng lộp độp trên tầng hai, vì tôi đã là vong hồn nên chẳng sợ gì nữa, tiến thẳng lên phòng, đi xuyên qua cửa mà vào trong.
Trước mắt tôi là bao nhiêu chai bia nằm ngổn ngang trong phòng, giữa cái đống bừa bộn đó chính là anh, anh đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào chân giường, sát bên anh tôi thấy có một tấm ảnh, là một cô gái.
Đầu tôi liền nhảy số, tôi biết đây có thể là cô gái anh yêu, Hồ Điệp.
Tôi định bỏ đi, nhưng lại nghe anh rù rì cái gì đó, nghe kỹ lại thì anh đang gọi tên tôi.
"Quang Hùng... Quang Hùng...tại sao? Tại sao cậu chết rồi mà cậu vẫn dằn vặt tôi? Sao cậu lại mang trái tim của em ấy mà chết? Đáng ghét.."
Tôi mệt mỏi quá rồi, đến lúc tôi chết rồi anh ta vẫn còn căm thù tôi đến vậy sao? Uống bia, cầm ảnh cô ấy mà lại gọi tên tôi, có cảm thấy mâu thuẫn không?
Tôi chẳng biết sao mình chẳng rời đi được, cứ ở đó, ở ngay bên cạnh anh, nhìn anh vật vờ rồi ngủ gục, tôi biết mình mới chết nên yếu lắm, nhưng để đỡ anh lên giường thì không quá khó đối với tôi.
Tôi ngồi cạnh anh đến khi trời sáng , tôi cảm nhận được ánh sáng xuyên qua người tôi, nhưng sao tôi không cảm thấy được gì hết, tôi không cảm thấy đau, tôi vẫn đi lại bình thường.
Tôi thấy anh tỉnh dậy, anh nhíu mày vò vò mái tóc cho tới khi bù xù, xỏ dép rồi đá mấy chai bia qua một bên rồi đi xuống nhà.
Tôi thấy hôm nay anh không đi làm, cũng chẳng biết nay ngày mấy tháng mấy, chẳng biết mình chết được bao lâu nữa. Chỉ biết hiện tại căn nhà này bừa bộn quá, bụi bám tum lum.
Đến khoảng 9 giờ anh chật vật thay quần áo đi đâu đó, tôi cũng vội vàng bám theo, anh một mình đi ra một khu nghĩa trang, tôi tò mò nhưng vẫn đi theo, đến khi anh dừng lại trước một tấm bia nào đó, nhìn vào thì đó là cô gái Hồ Điệp ấy.
Tôi không ngờ cô ấy bằng tuổi tôi, một cô gái xinh đẹp, thảo nào Thành An lại si mê cô ấy đến vậy.
Tôi thấy Thành An chỉ đứng đó, không nói gì, đứng một lúc lâu thật lâu, nhìn mặt trời lên cao, tôi có thể đoán đã gần 12 giờ trưa, lúc quay xuống đã thấy anh bỏ đi, tôi vội bám theo sau.
Theo tôi quan sát thì đây không phải đường về nhà, anh đang đi đâu thế này, sắc mặt anh có vẻ buồn, nhưng vẫn cứ trầm ngâm nhìn đi đâu đó, khoảng 20 phút sau thì anh dừng xe, mở cửa bước xuống.
Trước mắt tôi là một dãy trọ bình dân, đã khá cũ rồi, nhưng dường như vẫn còn người ở, anh đi thẳng một mạch xuống căn phòng cuối cùng, chỉ đứng ngoài, nhìn nhìn gì đó xung quanh chứ không bước vào trong, cũng không hề gõ cửa.
Tôi cũng đứng đó với anh, im lặng quan sát, có lẽ anh đến đây rất thường xuyên, bởi tôi nhìn xuống đất thấy có mấy vết giày đã có từ trước, nó y hệt đôi giày lúc còn sống tôi vẫn hay chà giúp anh, không lẫn đi đâu được.
Tôi nhìn anh thẩn thờ, thì bỗng căn phòng kế bên mở ra, bên trong xuất hiện một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà nhìn anh, hỏi.
"Cậu tìm ai?"
"Cái phòng này..."
Anh ngập ngừng nói không ra câu hẳn hoi, nhưng dường nhu người phụ nữa kia hiểu, cũng trả lời.
"Gia đình này dọn đi từ lâu lắm rồi?"
"Bà có biết họ dọn đi đâu không?"
Anh sốt sắng hỏi.
"Từ khi con bé Điệp qua đời thì họ cũng dọn đi, con bé tội nghiệp bị ba mẹ đối xử tệ bạc quá"
Tôi thấy bà ấy lắc đầu, ánh mắt hiện lên tia thương tiếc.
"Họ..họ đã làm gì?"
"Không giấu gì cậu? Con bé từ nhỏ đã chẳng được ba mẹ yêu thương, có gì cũng chỉ lo cho đứa em trai còn nhỏ, con bé còn bé xíu đã phải tự kiếm tiền để đi học thêm, đi muộn về khuya cũng chẳng quan tâm, đến mức con bé ốm còm nhom phát bệnh thì lấy cớ đó đi xin tiền từ thiện"
"Khi đó là khi nào vậy bà?"
Tôi nhìn anh, ánh mắt anh hiện lên sự tức giận, tôi biết anh yêu cô ấy nhiều lắm, nên mới chỉ cần nghe có thế đôi mắt đã không kìm được.
"Ờ tôi nhớ không nhầm là khi con bé 22 tuổi thì phải, con bé bệnh nhiều quá, đi đường khuya trượt chân ngã, chưa đến bệnh viện thì đã không qua khỏi"
"Vậy...vậy em ấy, mất trước khi đến bệnh viện sao?"
"Phải"
Tôi thấy bà ấy gật đầu, còn anh thì không biết nghĩ gì, cúi đầu xuống đất. Nghe bà ấy kể thì tôi cũng biết, cô ấy mất không phải là vì tôi, liệu anh ấy có biết bao nhiêu năm qua, anh đã trách nhầm tôi rồi không?
Bà ấy được đà, tiếp tục kể.
"Con bé vừa mất được 2 ngày, tôi thấy có cặp vợ chồng nào đó, đến đây cho họ một số tiền lớn lắm, tôi thấy họ cảm ơn không ngừng vợ chồng nhà này, thằng cha thất đức kia lại không biết lỗi còn nói "tôi thương con gái tôi biết bao, nó là cục vàng của tôi, nhưng giúp được 2 người tôi cũng thấy mừng, chắc con bé trên thiên đường cũng cảm thấy vui" trong khi nó đối xử tệ với con bé bao nhiêu"
Bà ấy vừa kể xong, tôi thấy bàn tay anh nắm lại, tôi biết anh đang kìm nén sự tức giận trong người, ánh mắt trợn lên.
Cô gái tội nghiệp ấy, sau khi mất còn bị ba mẹ mang tim hiến cho người khác, tôi biết chắc họ biết nhà tôi có tiền nên mới làm vậy, vì gia đình tôi đã đăng bài, thậm chí còn dùng chức vụ cảnh sát của anh tôi để tìm được trái tim phù hợp, nên thời điểm đó cái tên tôi khá nổi, gia đình vợ chồng đó ít nhiều cũng biết.
Từ sau cánh cửa lại có một người đàn ông trung niên đi ra.
"Gì mà đứng đây lâu vậy?"
"À tôi đang kể cho cậu ấy nghe về chuyện ba mẹ con bé Điệp"
Bà ấy quay sang trả lời người đàn ông kia, tôi thấy ông ấy nghĩ nghĩ gì đó rồi nói.
"À tôi biết ông ấy ở đâu, có lần tôi đi sang khu nhà trọ của bạn tôi bên huyện kia, tôi thấy ông ấy ở phòng trọ sát bên, tôi định gọi lại nhưng nhớ đến những điều ông ấy làm với con bé Điệp nên tôi làm ngơ"
"Ông cho cháu xin địa chỉ phòng trọ đó đi"
Thành An xin được địa chỉ thì lập tức phóng xe đến đó, vừa vào đã thấy ông ta, anh phi lại nắm áo ông ấy gặng hỏi, và với tất cả những gì ông ấy trả lời, thì dường như ông bà chỗ phòng trọ kia đã nói đúng, anh thất thần nhưng chẳng thể làm gì được người ta, dù sao ông ấy là ba của Hồ Điệp, anh không có quyền động chạm vào ông ấy.
Tôi lại thấy anh lại chạy đi đâu, chỗ này quen quá, nhưng tôi không nhớ, tôi không nhớ được gì hết, tôi làm sao thế này.
Tôi đi theo anh vào trong, vừa vào tôi đã thấy anh nắm áo một người, nhìn lại thì đấy là anh hai của tôi, vậy đây là nơi làm việc của anh hai.
"NÓI"
Anh nắm chặt đè anh hai tôi xuống bàn, mấy món đồ trên bàn cũng vì vậy mà rơi xuống đất, mọi thứ trở nên bừa bộn.
"Mày làm gì nữa vậy? Mày đến đấy làm gì?"
"Mày mau nói cho tao biết, có phải khi đó Hồ Điệp đã chết trước đến bệnh viện? Và ông bà đó đã lấy tiền của nhà mày rồi biến mất, sao mày không nói cho tao biết?"
"Nói cho mày làm gì thằng chó, mày sẽ giết vợ chồng ông ta? Hay là sẽ tha cho em tao?"
Tôi chỉ biết đứng một bên khóc, tôi không muốn cảnh tượng này xảy ra, tôi không muốn Thành An đánh anh hai đâu, tôi sợ lắm, nhưng tôi không làm được gì, tôi chỉ là một vong hồn, tôi đã chết rồi.
"Tại sao mày biết ông bà già đó bán tim cho bệnh viện với giá cao ngất trời, vô cớ lấy thêm của nhà mày 100 triệu nhưng sao mày vẫn giấu? Mày làm cảnh sát kiểu chó gì vậy?"
Anh hai đẩy Thành An ra, chỉnh trang lại trang phụ rồi liếc anh, hận thù không dứt, hằn học nói.
"Quang Hùng là em tao, chẳng lẽ bây giờ tao phanh phui ra chuyện này? Chẳng lẽ tao báo cáo là ông bà già này lấy trái tim của người đã chết mang đi bán? Tao làm vậy thì em trai tao sẽ ra sao? Mày nghĩ nó sẽ sống đến được 3 năm sau để mày hành hạ à?"
Tôi chưa từng thấy anh hai tôi tức giận như vậy, anh hai lúc nào cũng mỉm cười nhường nhịn tôi, chiều chuộng tôi hết mức, sự yêu thương của anh hai dành cho tôi chẳng thua kém gì ba mẹ, vì vậy tôi không mong sẽ nhìn thấy anh hai tức giận, nhất là với người tôi yêu.
"Nhưng sao không ai nói sự thật cho tao? Tao đâu phải con rối của nhà mày?"
"Liệu tao nói ra, mày có hiểu cho em tao không? Mày hại em tao, còn hại chết luôn cả con mày, thằng chó"
Anh hai đè cổ anh vào tường, sắc mặt anh khó hiểu hỏi lại.
"Con? Con nào của tao?"
"Đến nước này mày còn hỏi? Hùng mang thai tháng thứ 2 mà không biết, thằng bé rạch tay tự tử và đứa bé mất luôn trong bụng, thế mà mày vẫn vô tâm không biết gì, hôm nay tao tính sổ với mày"
Anh nghe xong thì thẩn thờ, anh hai tôi thì đánh liên tục vào mặt anh, tôi đau lòng đứng bên cạnh liên tục ngăn lại, nhưng tôi không chạm vào được, tôi chỉ biết khóc, nghe đến con tôi nhớ lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt tôi không dừng lại chảy ra như thác.
Hồi sau anh trở về nhà, ánh mắt anh không hiện lên sự tức giận, không hiện lên sự oán trách, mà cứ thẩn thờ như vậy, đến tôi cũng chẳng hiểu được anh thế nào.
Gương mặt anh chỗ bầm chỗ tím, ngồi phịch xuống sofa, tôi cũng ngồi xuống cạnh anh, tôi thấy điều mà từ trước đến nay chưa từng có, anh....đang rơi nước mắt.
Rồi tôi lại thấy anh đi lên phòng, tôi cũng đi theo phía sau, anh từ từ cúi xuống nhặt mấy cái chai bia vương vãi trên sàn, sau đó tôi thấy anh nhặt cái chai dưới gầm giường, giờ tôi mới nhớ ra, tôi đã giấu nó ở dưới đây.
Tôi sợ anh phát hiện, tôi nắm tay anh lại, nhưng...anh đã thấy rồi, anh đã lấy nó ra.
Trên tay anh là chiếc hộp nhỏ màu hồng, anh vứt mấy cái chai xuống, mở chiếc hộp ra, bên trong đó là một tấm ảnh, là tấm ảnh tôi đã chụp lén anh hồi còn đi học, tôi đã giấu nó ở đây, không muốn anh phát hiện sẽ xấu hổ.
Cầm lên nhìn, ánh mắt anh khẽ dịu đi, một hồi nhìn lại bên trong, còn thêm một tờ giấy, anh tò mò mở ra đọc.
Bên trong là nét bút của tôi, tôi đã ghi nó cách đây khá lâu, tôi còn không nhớ là khi nào, tôi chỉ biết khi đó sắp sinh nhật anh, tôi phát hiện anh đã làm mất chiếc nhẫn cưới, nên đã đặc biệt chuẩn món quà này.
"Ten tèn... ừm không biết nói gì hơn, An An của em sinh nhật thật hạnh phúc nha, em biết anh làm mất nhẫn cưới rồi, em không giận đâu, em biết anh bận lắm, nên em đã tự mình thiết kế và đặt cho hai đứa mình một cặp nhẫn khác, anh vui không? Còn em thì vui lắm, anh dù có lạnh nhạt với em thiệt, có hay quát mắng nhưng em không để bụng đâu, em yêu anh lắm, em không hối hận khi kết hôn cùng anh đâu, nếu được quay lại thời gian thì em vẫn chọn yêu anh. Anh nên biết dù có chuyện gì, dù trái tim này không phải của em, nhưng em cảm nhận được nó cũng giống em, cũng yêu anh như vậy... sau cùng là, happy birthday chồng yêu của em"
Thành An đọc tờ giấy mà nước mắt lại rơi, phía sau tờ giấy là cặp nhẫn cưới mới toanh, anh ôm nó vào lòng rồi bật khóc.
Giờ chắc anh đã biết anh đã hiểu lầm tôi bao nhiêu lâu nay, anh cũng biết tôi yêu anh nhiều như nào, anh ân hận khi đã vô tình để con chết cùng tôi, tôi biết hết, tôi nhận thấy qua nước mắt của anh cả. Nhưng tôi không trách anh, dù anh có thể nào, chửi mắng, đánh đập hành hạ tôi thì tôi vẫn như thế, tôi yêu anh đến khi chết, linh hồn tôi vẫn yêu anh, chắc tâm nguyện của tôi là hoá giải hiểu lầm, nên giờ đây bàn tay tôi đang tan biến, chân của tôi cũng vậy, tôi mỉm cười đi đến chỗ anh đang ngồi, ôm anh lần cuối, hôn nhẹ vào má anh, tôi mãn nguyện rồi, chỉ cần thế thôi.
.....
Vài ngày sau người ta phát hiện, thi thể Đặng Thành An nằm trên giường, với bàn tay trái đầy máu, vết thương y hệt với vợ mình, cũng cùng cảnh tượng và đã tắt thở.
"Giá như ngày đó anh không từ chối"
"Giá như anh biết được sự thật.."
"Giá như... anh có thể bảo vệ em và con..."
"Giá như...ta không gặp gỡ, thì có lẽ em sẽ sống hạnh phúc hơn..."
_______________________
END.
Hôm nay Sốp buồn, cái Sốp nghĩ ra cái fic buồn hiu này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store