Anh vượt thời gian đến đây tìm em
Chap 24 : Kỳ nghỉ ở Anterlia ( 3 )
"Phòng của 5 cô là căn phòng phía bên trái ở dãy hành lang phải, phòng số 511" Sau khi tất cả chúng nó lên trên tầng 20 để đặt phòng nhìn từ tầng 20 xuống khung cảnh của cả hòn đảo, đẹp và rực rỡ quá. Cửa kính được làm trong suốt sạch bong không 1 vết bẩn, những làn gió của biển lùa vào thật mát mẻ và thoải mái. Ở trên tầng 20 này có đến 30 phòng rất đẹp và rộng nhưng phòng của bọn nó thì lại cực kỳ rộng hơn hẳn những căn phòng khác, phòng màu xanh mạ nhạt rất sạch. Căn phòng như 1 ngôi nhà được thu nhỏ lại, có đầy đủ nội thất phòng tắm phòng ngủ phòng thay đồ và chiếc cửa sổ to lớn màu vàng nhạt làm cho căn phòng thêm yên tĩnh hơn. Có bàn gương và 5 chiếc giường được phủ ga trắng gọn gàng. Ở phía bên trái phòng là 1 bộ bàn ghế hoàng gia, trên mặt bàn được trải những chiếc khăn hoa văn màu vàng sang trọng, những chiếc tách chén được sếp ngăn nắp gọn gàng, còn có cả những hộp trà và bình đun nước nóng cho những khách nghỉ có một không gian đầy đủ tiện nghi nhất.
"Oa căn phòng này đẹp quá!" Mahiru chạy vào nhảy tưng tưng trên giường.
Misa cất hành lý vào tủ, Hime đi pha trà, Yume và Yuki thì nằm xuống giường nghỉ ngơi, có vẻ sau chuyến bay dài làm hai cô nàng mệt mỏi.
"Đầy đủ nghi thất và rất sang trọng" Hime bê bình đi pha nước nóng.
Misa sắp xếp đồ xong lại ghế ngồi xuống xoa đầu, đã lâu rồi cô không bay 1 chuyến dài như vậy nên cô cảm thấy choáng và mệt và thường thì cô không hay đi chơi mà hay ở trong nhà.
"Tý nữa chúng ta đi tắm biển chứ?" Mahiru nhổm dậy nói với khuôn mặt cực kỳ vui vẻ. Về Mahiru cô không mệt mỏi cũng phải vì cô thường bay đi rất nhiều nơi và dài tiếng cùng ba mẹ nên cũng không có gì gọi là mệt mỏi, với lại lúc nãy ngủ đủ rồi.
"Chắc chắn rồi. Đi biển mà không bơi thì chán ngắt ấy chứ" Hime rót nước vào ấm trà, mùi trà Anochico bốc lên khiến cho cả căn phòng tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng.
"Vậy thì hay quá" Mahiru sáng mắt lên cười.
"Mệt và phiền" Misa tay xoa đầu tay nâng cốc trà lên miệng.
"Tao cũng vậy" Yume ồm oàm nói với giọng mệt mỏi.
"Tại vì mày lười đi du lịch thôi, Misa thì lúc nào cũng chui rú ở nhà với đống sách vở. Chán ngắt" Mahiru nói.
"Đi chơi rất phiền" Misa đặt tách trà xuống
"Không được Misa, tý nữa chúng ta sẽ ra biển tắm" Hime cười nói.
"Được thôi" Yume nói.
Vừa dứt câu xong bà Malevis mở cửa bước vào phòng bọn nó "Mọi người xong cả rồi chứ" bà ta lại gần chiếc ghế ngồi xuống.
"Vâng thưa bà" Mahiru nói.
"Mà cho tôi được hỏi 1 câu hơi khiếm nhã nhưng tôi lại thấy tò mò. Bà là ai vậy? Sao lại đi theo ngài bá tước Dacura?" Hime hỏi.
"Ta là em gái của bá tước Dacula. Ngày trước ta có nhiệm vụ chăm sóc cho Hoàng Hậu, Hoàng Phi và Thương Phi vợ của ngài Kell" Bà ta nói.
"Hoàng Hậu, Hoàng Phi và Thương Phi sao??" Yuki nói.
"Phải, như các cô đã biết rồi đấy Hoàng Hậu Rosa là mẹ của thái tử Shou và hoàng tử Gaul. Hoàng Phi Neptune là mẹ của hoàng tử Eriol và Johan. Còn Thương Phi Rena là mẹ của hoàng tử Zen" Nói đến đây giọng bà ta trầm hẳn.
"Vậy sao?" Mahiru ngơ ngác hỏi.
"Eriol là con của hoàng phi Neptune mà sao phải gọi Zen bằng anh?" Yume ngồi dậy hỏi.
"Là do Thương Phi Rena hạ sinh được hoàng tử Zen trước hoàng tử Eriol""Nhưng tại sao anh em họ lại ghét nhau và chưa bao giờ chúng tôi thấy họ nói chuyện được 1 cách vui vẻ với nhau" Yuki nói.
"Đó là vì sự cai quản gắt gao của Hoàng Hậu và Hoàng Phi. Hai người luôn ép chặt họ vào khuôn khổ, không cho họ tiếp xúc với những đứa trẻ bình thường bên ngoài vì họ là người thừa kế của Hoàng Gia nên họ không thể tự do chơi như những đứa trẻ khác. Nhưng còn Thương Phi Rena bà ấy rất hiền hòa và ân cần, chưa bao giờ bà ấy thù hằn hay căm thù bất cứ ai, bà ấy luôn để cho Zen chơi như những đứa trẻ khác và chưa hề cấm đoán họ điều gì cả. Cũng vì quá hiền và độ lượng nên bà ấy mới bị Hoàng Phi Neptune bắt và buộc tội làm tổn hại đến bà ta mà Thương Phi đã bị nhốt trên tòa tháp cao nhất của lâu đài, không được ra ngoài"
"Lẽ nào là tòa tháp đó....." Hime nhớ lúc đó Zen đưa mắt nhìn lên phía trên tòa tháp ánh mắt anh ta rất buồn.
"Chính là tòa tháp nhốt Thương Phi" Bà ta đan xen tay vào nhau nói "Hoàng tử Zen đã rất đau khổ vì chuyện này xảy ra lúc đó họ mới 7 tuổi. Mặc dù có nói với ngài Kell như thế nào thì cũng không được vì ngài không thể có bằng chứng chứng minh Thương Phi trong sạch, điều đó là vô nghĩa"
Hime ngưng lại. Ít ra hai cô cũng đã hiểu thêm được nhiều điều về quá khứ của anh, thứ mà bọn cô rất muốn biết.
"Malevis, liệu bà có thể.." Yuki chưa nói hết câu.
"Ta xin lỗi, ta không thể kể được vì đây là Quá Khứ bí mật chôn kín của hoàng gia, ta không thể nói. Các cô chỉ cần hiểu được như thế thôi là đủ rồi".
Còn Mahiru cô vẫn muốn biết thêm nhiều điều về Johan, mẹ của anh ta về người mẹ của anh ta. Bà ta độc ác như vậy sao nhưng anh ta thì lại không như vậy!! Còn giọng nói của người con gái trong căn phòng sáng hôm nay là ai??
Còn với Yuki, chí ít cô cũng biết nhiều điều về hoàng hậu Rosa mẹ của Gaul, nhưng như thế này chưa đủ.
Có lẽ còn có rất nhiều bí mật được chôn kín trong tòa lâu đài bí ẩn đó mà không ai có thể biết được. Những bí mật đó là gì bọn nó trừ Misa quả thực rất muốn biết. "Được rồi các cô hãy thay đồ rồi đi biển chơi đi" Bà ta gác chân uống 1 ngụm trà."Ngay bây giờ sao?" Tất cả đồng thanh trừ Misa, cô vẫn ngồi ung dung uống trà.
"Phải, ngay bây giờ. Có khi bây giờ các hoàng tử và lão anh trai ta đang ở biển rồi cũng nên" Bà ta điềm tĩnh nói.
"Hả?" Đồng thanh hét trừ Misa. Xong bọn nó chạy xồng xộc đi thay đồ bơi làm cho căn phòng ầm ĩ đến nhức đầu. Bà ta và Misa vẫn ngồi yên thưởng thức ly trà đúng là thượng hạng.
20p trôi qua, bọn nó bước ra khỏi phòng thay đồ. Khi mặc áo bơi vào thì dáng người bọn nó được tôn lên rất đẹp và nuột nà. Riêng Yuki thì mặc áo bơi có những tầng ren phía trước ngực buộc cổ và chiếc quần short ngắn màu trắng, mái tóc búi củ tỏi cao lên đỉnh đầu, hai bên lộ ra những mảng tóc màu đỏ chói vì cô nàng không thích hở thái quá. Và Misa thì mặc nguyên quần áo không thay đồ bơi vì cô không thích mặc những bộ đồ như vậy.
"Các cô gái chúng ta đi chứ?" Malevis đứng dậy xịt vào người bọn nó lọ thần dược của bả "Lọ thuốc này sẽ giữ cho các cô không bị phát hiện là con người. Bây giờ chúng ta đi" Nói xong bà ta ra cửa trước bọn nó.
"Let's Go" Đồng thanh trừ Misa. Xem ra mấy chị gái nhà ta có vẻ thích biển quá nhỉ!
Sau 1 hồi ngồi trên chiếc xe đến ê mông, cuối cùng bọn nó cũng đến được với biển.
"OA đẹp quá!!" Yuki nói vọng ra nhìn những làn nước biển trong xanh với những bờ cát trắng trải dài,ánh nắng khẽ chiếu rọi xuống làn nước biển.
Mahiru cũng chạy ra theo "Đẹp quá" Sáng mắt lên nhìn những làn sóng vỗ vào bờ.
Mà bọn nó không để ý ánh mắt thèm thuồng của những bọn con trai xung quanh,ai cũng nhìn bọn nó với ánh mắt ngẩn ngơ đưa tình. Chỉ cần 1 nụ cười của bọn nó là đủ hốt hết những trái tim mê loạn vì tình yêu của mấy tên đó rồi. Và phía bên kia cũng có 1 cảnh tượng nữa là...
"Áaaaaaaaaa" Tiếng hét vang trời vang đất của bọn con gái xen lẫn những ánh mắt ghen tỵ của bọn con trai vì mấy anh nhà ta đây body chuẩn không cần chỉnh, cơ ngực đẹp rắn chắc, dáng người cao và những khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng và đẹp trai. Bọn con gái đỏ như điếu đổ, chết mê mệt vì mấy anh nhà ta.
"Ầy ầy mọi người chúng ta nên đi thôi quan tâm làm gì, nhanh lên" Mahiru' vẫy tay rồi chạy xuống biển.
"Được, té nước thôi" Yuki chạy xuống hất nước vào Mahiru.
Hime và Yume cũng chạy xuống theo. Tất cả bọn nó nghịch nước, chuyền bóng chơi bóng nước cười đùa như mấy thiên thần đang chơi đùa ở chốn Thiên Cung . Chỉ có mình Misa là ngồi trên bờ uống trà mặc quần áo kín mít khuôn mặt lạnh lùng. Khiến cho ai cũng phải ngẩn ngơ say đắm nụ cười của Hime, ánh mắt của Yuki, giọng nói của Yume, tính cách tinh nghịch của Mahiru và nhất là khuôn mặt lạnh lùng của Misa.
"Oa căn phòng này đẹp quá!" Mahiru chạy vào nhảy tưng tưng trên giường.
Misa cất hành lý vào tủ, Hime đi pha trà, Yume và Yuki thì nằm xuống giường nghỉ ngơi, có vẻ sau chuyến bay dài làm hai cô nàng mệt mỏi.
"Đầy đủ nghi thất và rất sang trọng" Hime bê bình đi pha nước nóng.
Misa sắp xếp đồ xong lại ghế ngồi xuống xoa đầu, đã lâu rồi cô không bay 1 chuyến dài như vậy nên cô cảm thấy choáng và mệt và thường thì cô không hay đi chơi mà hay ở trong nhà.
"Tý nữa chúng ta đi tắm biển chứ?" Mahiru nhổm dậy nói với khuôn mặt cực kỳ vui vẻ. Về Mahiru cô không mệt mỏi cũng phải vì cô thường bay đi rất nhiều nơi và dài tiếng cùng ba mẹ nên cũng không có gì gọi là mệt mỏi, với lại lúc nãy ngủ đủ rồi.
"Chắc chắn rồi. Đi biển mà không bơi thì chán ngắt ấy chứ" Hime rót nước vào ấm trà, mùi trà Anochico bốc lên khiến cho cả căn phòng tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng.
"Vậy thì hay quá" Mahiru sáng mắt lên cười.
"Mệt và phiền" Misa tay xoa đầu tay nâng cốc trà lên miệng.
"Tao cũng vậy" Yume ồm oàm nói với giọng mệt mỏi.
"Tại vì mày lười đi du lịch thôi, Misa thì lúc nào cũng chui rú ở nhà với đống sách vở. Chán ngắt" Mahiru nói.
"Đi chơi rất phiền" Misa đặt tách trà xuống
"Không được Misa, tý nữa chúng ta sẽ ra biển tắm" Hime cười nói.
"Được thôi" Yume nói.
Vừa dứt câu xong bà Malevis mở cửa bước vào phòng bọn nó "Mọi người xong cả rồi chứ" bà ta lại gần chiếc ghế ngồi xuống.
"Vâng thưa bà" Mahiru nói.
"Mà cho tôi được hỏi 1 câu hơi khiếm nhã nhưng tôi lại thấy tò mò. Bà là ai vậy? Sao lại đi theo ngài bá tước Dacura?" Hime hỏi.
"Ta là em gái của bá tước Dacula. Ngày trước ta có nhiệm vụ chăm sóc cho Hoàng Hậu, Hoàng Phi và Thương Phi vợ của ngài Kell" Bà ta nói.
"Hoàng Hậu, Hoàng Phi và Thương Phi sao??" Yuki nói.
"Phải, như các cô đã biết rồi đấy Hoàng Hậu Rosa là mẹ của thái tử Shou và hoàng tử Gaul. Hoàng Phi Neptune là mẹ của hoàng tử Eriol và Johan. Còn Thương Phi Rena là mẹ của hoàng tử Zen" Nói đến đây giọng bà ta trầm hẳn.
"Vậy sao?" Mahiru ngơ ngác hỏi.
"Eriol là con của hoàng phi Neptune mà sao phải gọi Zen bằng anh?" Yume ngồi dậy hỏi.
"Là do Thương Phi Rena hạ sinh được hoàng tử Zen trước hoàng tử Eriol""Nhưng tại sao anh em họ lại ghét nhau và chưa bao giờ chúng tôi thấy họ nói chuyện được 1 cách vui vẻ với nhau" Yuki nói.
"Đó là vì sự cai quản gắt gao của Hoàng Hậu và Hoàng Phi. Hai người luôn ép chặt họ vào khuôn khổ, không cho họ tiếp xúc với những đứa trẻ bình thường bên ngoài vì họ là người thừa kế của Hoàng Gia nên họ không thể tự do chơi như những đứa trẻ khác. Nhưng còn Thương Phi Rena bà ấy rất hiền hòa và ân cần, chưa bao giờ bà ấy thù hằn hay căm thù bất cứ ai, bà ấy luôn để cho Zen chơi như những đứa trẻ khác và chưa hề cấm đoán họ điều gì cả. Cũng vì quá hiền và độ lượng nên bà ấy mới bị Hoàng Phi Neptune bắt và buộc tội làm tổn hại đến bà ta mà Thương Phi đã bị nhốt trên tòa tháp cao nhất của lâu đài, không được ra ngoài"
"Lẽ nào là tòa tháp đó....." Hime nhớ lúc đó Zen đưa mắt nhìn lên phía trên tòa tháp ánh mắt anh ta rất buồn.
"Chính là tòa tháp nhốt Thương Phi" Bà ta đan xen tay vào nhau nói "Hoàng tử Zen đã rất đau khổ vì chuyện này xảy ra lúc đó họ mới 7 tuổi. Mặc dù có nói với ngài Kell như thế nào thì cũng không được vì ngài không thể có bằng chứng chứng minh Thương Phi trong sạch, điều đó là vô nghĩa"
Hime ngưng lại. Ít ra hai cô cũng đã hiểu thêm được nhiều điều về quá khứ của anh, thứ mà bọn cô rất muốn biết.
"Malevis, liệu bà có thể.." Yuki chưa nói hết câu.
"Ta xin lỗi, ta không thể kể được vì đây là Quá Khứ bí mật chôn kín của hoàng gia, ta không thể nói. Các cô chỉ cần hiểu được như thế thôi là đủ rồi".
Còn Mahiru cô vẫn muốn biết thêm nhiều điều về Johan, mẹ của anh ta về người mẹ của anh ta. Bà ta độc ác như vậy sao nhưng anh ta thì lại không như vậy!! Còn giọng nói của người con gái trong căn phòng sáng hôm nay là ai??
Còn với Yuki, chí ít cô cũng biết nhiều điều về hoàng hậu Rosa mẹ của Gaul, nhưng như thế này chưa đủ.
Có lẽ còn có rất nhiều bí mật được chôn kín trong tòa lâu đài bí ẩn đó mà không ai có thể biết được. Những bí mật đó là gì bọn nó trừ Misa quả thực rất muốn biết. "Được rồi các cô hãy thay đồ rồi đi biển chơi đi" Bà ta gác chân uống 1 ngụm trà."Ngay bây giờ sao?" Tất cả đồng thanh trừ Misa, cô vẫn ngồi ung dung uống trà.
"Phải, ngay bây giờ. Có khi bây giờ các hoàng tử và lão anh trai ta đang ở biển rồi cũng nên" Bà ta điềm tĩnh nói.
"Hả?" Đồng thanh hét trừ Misa. Xong bọn nó chạy xồng xộc đi thay đồ bơi làm cho căn phòng ầm ĩ đến nhức đầu. Bà ta và Misa vẫn ngồi yên thưởng thức ly trà đúng là thượng hạng.
20p trôi qua, bọn nó bước ra khỏi phòng thay đồ. Khi mặc áo bơi vào thì dáng người bọn nó được tôn lên rất đẹp và nuột nà. Riêng Yuki thì mặc áo bơi có những tầng ren phía trước ngực buộc cổ và chiếc quần short ngắn màu trắng, mái tóc búi củ tỏi cao lên đỉnh đầu, hai bên lộ ra những mảng tóc màu đỏ chói vì cô nàng không thích hở thái quá. Và Misa thì mặc nguyên quần áo không thay đồ bơi vì cô không thích mặc những bộ đồ như vậy.
"Các cô gái chúng ta đi chứ?" Malevis đứng dậy xịt vào người bọn nó lọ thần dược của bả "Lọ thuốc này sẽ giữ cho các cô không bị phát hiện là con người. Bây giờ chúng ta đi" Nói xong bà ta ra cửa trước bọn nó.
"Let's Go" Đồng thanh trừ Misa. Xem ra mấy chị gái nhà ta có vẻ thích biển quá nhỉ!
Sau 1 hồi ngồi trên chiếc xe đến ê mông, cuối cùng bọn nó cũng đến được với biển.
"OA đẹp quá!!" Yuki nói vọng ra nhìn những làn nước biển trong xanh với những bờ cát trắng trải dài,ánh nắng khẽ chiếu rọi xuống làn nước biển.
Mahiru cũng chạy ra theo "Đẹp quá" Sáng mắt lên nhìn những làn sóng vỗ vào bờ.
Mà bọn nó không để ý ánh mắt thèm thuồng của những bọn con trai xung quanh,ai cũng nhìn bọn nó với ánh mắt ngẩn ngơ đưa tình. Chỉ cần 1 nụ cười của bọn nó là đủ hốt hết những trái tim mê loạn vì tình yêu của mấy tên đó rồi. Và phía bên kia cũng có 1 cảnh tượng nữa là...
"Áaaaaaaaaa" Tiếng hét vang trời vang đất của bọn con gái xen lẫn những ánh mắt ghen tỵ của bọn con trai vì mấy anh nhà ta đây body chuẩn không cần chỉnh, cơ ngực đẹp rắn chắc, dáng người cao và những khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng và đẹp trai. Bọn con gái đỏ như điếu đổ, chết mê mệt vì mấy anh nhà ta.
"Ầy ầy mọi người chúng ta nên đi thôi quan tâm làm gì, nhanh lên" Mahiru' vẫy tay rồi chạy xuống biển.
"Được, té nước thôi" Yuki chạy xuống hất nước vào Mahiru.
Hime và Yume cũng chạy xuống theo. Tất cả bọn nó nghịch nước, chuyền bóng chơi bóng nước cười đùa như mấy thiên thần đang chơi đùa ở chốn Thiên Cung . Chỉ có mình Misa là ngồi trên bờ uống trà mặc quần áo kín mít khuôn mặt lạnh lùng. Khiến cho ai cũng phải ngẩn ngơ say đắm nụ cười của Hime, ánh mắt của Yuki, giọng nói của Yume, tính cách tinh nghịch của Mahiru và nhất là khuôn mặt lạnh lùng của Misa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store