Anh Van Doi Em
Và thế là chỉ một câu nói của hắn đã làm thay đổi cuộc đời cô . Từ nay , cô sẽ bước sang một trang vở mới nơi đó có hắn
_______________________
Tôi đã hoàn thành đc ước mơ ấp ủ bao lâu nay là đc vào công ty C.E.O . Đây là mơ sao , không là thật . Ôi không biết diễn tả cảm giác này nữa , tôi thực sự rất vui
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm
Chỗ làm việc của tôi nằm gần phòng của tổng giám đốc nó khá là đơn giản nhưng mà thoải mái
Tôi không biết phải làm cái gì nữa nhưng nghe đồn là hắn ta rất bá đạo mong không phải là sự thật
Bỗng người phân công việc tới nói với tôi
" Cô là trợ lý của tổng giám đốc là một vinh dự , nhưng cô nên biết tổng giám đốc này của ta rất bá đạo . Đầu tiên sáng sớm cô phải chuẩn bị một ly Capuchino nóng hỏi bắt buộc trước khi giám đốc uống phải nóng hổi . Kèm theo đó bữa sáng của giám đốc là hamburger suất đặc biệt .............."
" Hắn ta bá đạo thật , khó hầu hạ đây " tôi thầm nghĩ chợt nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ hắn vào làm rồi
Tôi chạy thật nhanh đi mua bữa sáng của hắn . Sao cái cửa hàng xa vậy tức thật
Và hắn cũng đến may là tôi kịp thời mua về không chắc cuốn gói về nhà quá
Hắn bước vào phòng , quanh hắn tỏa ra một sát khí, hắn vừa vào như gió lạnh bắc cực thổi qua
Hắn đi vào liếc mắt vào đồ ăn sáng của hắn và vào tôi
Đáng sợ thật !
" Ra ngoài " hắn ra lệnh
Thế là tôi lẵng lặng ra ngoài
Công việc này thật nhàn hạ nhưng ngày nào cũng đối đầu với quái vật mệt thật
Giữa trưa tôi theo hắn ra ngoài xử lý công chuyện bên đối tác
Thật đúng là hắn bá đạo nhưng cũng tài giỏi ai cũng kính hắn vài phần
Công việc xử lý xong hắn chở tôi đi ăn trưa đó là một nhà hàng đơn giản, nhưng trông ấm áp
Hắn ăn đồ cũng khá là đơn giản
Tôi phát hiện ra hắn có một sở thích là không biết ăn cay khi biết sở thích ấy tôi bất giác cười khúc khích
" Cô cười cái gì ?" Hắn nhăn mặt
" Àk tôi chỉ cảm thấy một người lớn như anh lại không biết ăn cay có hơi buồn cười " tôi nói
Hắn nghe không nói gì hết chỉ nhăn mặt
Không hiểu sao tôi bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng " Anh cũng không xấu như lời đồn ngược lại anh khá ấm áp nhưng không biết cách thể hiện "
Ôi xong sao tôi lại nói ra chứ lần này là bị đuổi việc thật rồi
" Sao cô nghĩ vậy ?" Hắn hỏi
Tôi đánh liều nói " Cảm giác ấy mà " nói xong tôi cười trừ
Hắn ta im lặng rồi cười một cái
Hắn ta cười cũng dễ thương thật
Thế là tôi tiến tới nói luôn " Anh hay cười như vậy tôi nghĩ sẽ có nhiều mến anh hơn hãy thử mở lòng "
Hắn ta nhìn tôi và không nói gì cả
Chẵng lẽ hắn giận , mình có nói quá không tiếng lòng tôi cất lên
Ăn xong hắn ta đưa tôi về công ty
Không hiểu sao sau bữa ăn đó tôi có cảm giác hắn đã thân thiện hơn trước không biết nữa cảm giác thôi
_______________________
Tôi đã hoàn thành đc ước mơ ấp ủ bao lâu nay là đc vào công ty C.E.O . Đây là mơ sao , không là thật . Ôi không biết diễn tả cảm giác này nữa , tôi thực sự rất vui
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm
Chỗ làm việc của tôi nằm gần phòng của tổng giám đốc nó khá là đơn giản nhưng mà thoải mái
Tôi không biết phải làm cái gì nữa nhưng nghe đồn là hắn ta rất bá đạo mong không phải là sự thật
Bỗng người phân công việc tới nói với tôi
" Cô là trợ lý của tổng giám đốc là một vinh dự , nhưng cô nên biết tổng giám đốc này của ta rất bá đạo . Đầu tiên sáng sớm cô phải chuẩn bị một ly Capuchino nóng hỏi bắt buộc trước khi giám đốc uống phải nóng hổi . Kèm theo đó bữa sáng của giám đốc là hamburger suất đặc biệt .............."
" Hắn ta bá đạo thật , khó hầu hạ đây " tôi thầm nghĩ chợt nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ hắn vào làm rồi
Tôi chạy thật nhanh đi mua bữa sáng của hắn . Sao cái cửa hàng xa vậy tức thật
Và hắn cũng đến may là tôi kịp thời mua về không chắc cuốn gói về nhà quá
Hắn bước vào phòng , quanh hắn tỏa ra một sát khí, hắn vừa vào như gió lạnh bắc cực thổi qua
Hắn đi vào liếc mắt vào đồ ăn sáng của hắn và vào tôi
Đáng sợ thật !
" Ra ngoài " hắn ra lệnh
Thế là tôi lẵng lặng ra ngoài
Công việc này thật nhàn hạ nhưng ngày nào cũng đối đầu với quái vật mệt thật
Giữa trưa tôi theo hắn ra ngoài xử lý công chuyện bên đối tác
Thật đúng là hắn bá đạo nhưng cũng tài giỏi ai cũng kính hắn vài phần
Công việc xử lý xong hắn chở tôi đi ăn trưa đó là một nhà hàng đơn giản, nhưng trông ấm áp
Hắn ăn đồ cũng khá là đơn giản
Tôi phát hiện ra hắn có một sở thích là không biết ăn cay khi biết sở thích ấy tôi bất giác cười khúc khích
" Cô cười cái gì ?" Hắn nhăn mặt
" Àk tôi chỉ cảm thấy một người lớn như anh lại không biết ăn cay có hơi buồn cười " tôi nói
Hắn nghe không nói gì hết chỉ nhăn mặt
Không hiểu sao tôi bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng " Anh cũng không xấu như lời đồn ngược lại anh khá ấm áp nhưng không biết cách thể hiện "
Ôi xong sao tôi lại nói ra chứ lần này là bị đuổi việc thật rồi
" Sao cô nghĩ vậy ?" Hắn hỏi
Tôi đánh liều nói " Cảm giác ấy mà " nói xong tôi cười trừ
Hắn ta im lặng rồi cười một cái
Hắn ta cười cũng dễ thương thật
Thế là tôi tiến tới nói luôn " Anh hay cười như vậy tôi nghĩ sẽ có nhiều mến anh hơn hãy thử mở lòng "
Hắn ta nhìn tôi và không nói gì cả
Chẵng lẽ hắn giận , mình có nói quá không tiếng lòng tôi cất lên
Ăn xong hắn ta đưa tôi về công ty
Không hiểu sao sau bữa ăn đó tôi có cảm giác hắn đã thân thiện hơn trước không biết nữa cảm giác thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store