Anh Van Cho Em Suga Fangirl
Chap 3: DỊU DÀNG
Thoáng chốc đã qua hết một học kì đầu tiên, vừa thi kết thúc học phần xong, trường cô được nghỉ 2 tuần trước khi chuẩn bị vào kì học mới. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được nghỉ, anh mời cô đi coffee, quán cũng gần nhà cô. À mà nhà anh cũng gần đây, cách hai con đường là đến, anh là con 1 trong gia đình, nhà cũng rất khá giả. Anh học rất tốt, giúp cô rất nhiều trong kì hoc đầu tiên. Cô xem anh như một người bạn, một người anh, một người cha trẻ. Có lẽ vì anh hiền hòa và cười giống ba. Nhưng anh lại không xem cô như em gái, như bạn bè. Anh yêu cô, yêu từ lần gặp đầu tiên. Cô xinh xắn, thuần khiết, nhưng lại lạnh lùng và mang đầy tâm sự. Anh muốn che chở muốn yêu thương, muốn cô dựa vào anh, không cần phải cố gượng, cố gắng mạnh mẽ, không cần trốn tránh sự đáng sợ của thế giới bên ngoài. Nhưng anh biết cô không yêu anh, cô đơn thuần xem anh là bạn nhưng bao người bạn của cô mà thôi. Anh tự nhủ sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ cho cô thấy anh yêu cô thế nào. " Hôm nay trời đẹp thật đấy ^.^" Cô vừa nhâm nhi ly coffee trên tay nhẹ nhàng nói." Hôm nay em cũng rất đẹp, tâm tình rất tốt nhỉ?". Anh nói, mang ý khen ngợi cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài và một chiếc áo phông, mang túi tote trông rất vintage. Cô nhẹ nhàng, dịu dàng và nữ tính lạ thường.Trong khi trong đầu cô thầm rủa con Hân kia bắt co hôm nay mặc váy, còn bày đủ trò để cô dịu dàng như vậy. " A! lâu lâu đổi phong cách một chút". cô trả lời, trong đầu nghĩ: " không phải khi người ta không biết nói gì thì thường nói về thời tiết hay sao?"." nghỉ được 2 tuần, em có kế hoạch gì không? Hay cùng anh đi du lịch một chuyến không?"." humm... em có kế hoạch rồi, em muốn trải qua kì nghỉ một mình, có một số chuyện cần suy nghĩ một chút.". Cô muốn đi du lịch một mình, muốn tận hưởng cái sự tự do mà tuổi trẻ ca ngợi. Muốn dùng khoảng thời gian này để tịnh tâm lại, nghĩ lại những thứ mình muốn làm, nghĩ về cuộc sống của mình và cả những mối quan hệ. Cô muốn rõ ràng, rành mạch mọi thứ một.Anh nghe cô nói vậy có vẻ hơi buồn( buồn thấy bà chứ có vẻ gì). anh đã lên một kế hoạch đi chơi cùng cô, rồi thổ lộ với cô. Nhưng mà bây giờ thì đành hoãn lại vậy. Anh biết cô không thích ép buộc, càng ép buộc cô càng phản kháng. Đến ngay cả việc học, nếu giảng viên ép buộc cô một vấn đề gì, cô sẵn sàng hủy học phần đó và học lại với giảng viên khác ( con này đúng hâm luôn, học vậy là xác định khỏi ra trường nha con).Tối đó cô về nhà, xem lại số tiền tiết kiệm trong sổ, cũng được một khoảng kha khá. Cô quyết định đi Đà Nẵng một chuyến. Đặt vé máy bay, book khách sạn rồi chuẩn bị đồ đạc quần áo. Xong xuôi, ngày hôm sau cô đi ngay. Cô đi nhưng không nói với ai, ngay cả Hân và nha cũng chỉ biết cô đi du lịch nhưng không biết cô đi du lịch ở đâu.
Thoáng chốc đã qua hết một học kì đầu tiên, vừa thi kết thúc học phần xong, trường cô được nghỉ 2 tuần trước khi chuẩn bị vào kì học mới. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được nghỉ, anh mời cô đi coffee, quán cũng gần nhà cô. À mà nhà anh cũng gần đây, cách hai con đường là đến, anh là con 1 trong gia đình, nhà cũng rất khá giả. Anh học rất tốt, giúp cô rất nhiều trong kì hoc đầu tiên. Cô xem anh như một người bạn, một người anh, một người cha trẻ. Có lẽ vì anh hiền hòa và cười giống ba. Nhưng anh lại không xem cô như em gái, như bạn bè. Anh yêu cô, yêu từ lần gặp đầu tiên. Cô xinh xắn, thuần khiết, nhưng lại lạnh lùng và mang đầy tâm sự. Anh muốn che chở muốn yêu thương, muốn cô dựa vào anh, không cần phải cố gượng, cố gắng mạnh mẽ, không cần trốn tránh sự đáng sợ của thế giới bên ngoài. Nhưng anh biết cô không yêu anh, cô đơn thuần xem anh là bạn nhưng bao người bạn của cô mà thôi. Anh tự nhủ sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ cho cô thấy anh yêu cô thế nào. " Hôm nay trời đẹp thật đấy ^.^" Cô vừa nhâm nhi ly coffee trên tay nhẹ nhàng nói." Hôm nay em cũng rất đẹp, tâm tình rất tốt nhỉ?". Anh nói, mang ý khen ngợi cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài và một chiếc áo phông, mang túi tote trông rất vintage. Cô nhẹ nhàng, dịu dàng và nữ tính lạ thường.Trong khi trong đầu cô thầm rủa con Hân kia bắt co hôm nay mặc váy, còn bày đủ trò để cô dịu dàng như vậy. " A! lâu lâu đổi phong cách một chút". cô trả lời, trong đầu nghĩ: " không phải khi người ta không biết nói gì thì thường nói về thời tiết hay sao?"." nghỉ được 2 tuần, em có kế hoạch gì không? Hay cùng anh đi du lịch một chuyến không?"." humm... em có kế hoạch rồi, em muốn trải qua kì nghỉ một mình, có một số chuyện cần suy nghĩ một chút.". Cô muốn đi du lịch một mình, muốn tận hưởng cái sự tự do mà tuổi trẻ ca ngợi. Muốn dùng khoảng thời gian này để tịnh tâm lại, nghĩ lại những thứ mình muốn làm, nghĩ về cuộc sống của mình và cả những mối quan hệ. Cô muốn rõ ràng, rành mạch mọi thứ một.Anh nghe cô nói vậy có vẻ hơi buồn( buồn thấy bà chứ có vẻ gì). anh đã lên một kế hoạch đi chơi cùng cô, rồi thổ lộ với cô. Nhưng mà bây giờ thì đành hoãn lại vậy. Anh biết cô không thích ép buộc, càng ép buộc cô càng phản kháng. Đến ngay cả việc học, nếu giảng viên ép buộc cô một vấn đề gì, cô sẵn sàng hủy học phần đó và học lại với giảng viên khác ( con này đúng hâm luôn, học vậy là xác định khỏi ra trường nha con).Tối đó cô về nhà, xem lại số tiền tiết kiệm trong sổ, cũng được một khoảng kha khá. Cô quyết định đi Đà Nẵng một chuyến. Đặt vé máy bay, book khách sạn rồi chuẩn bị đồ đạc quần áo. Xong xuôi, ngày hôm sau cô đi ngay. Cô đi nhưng không nói với ai, ngay cả Hân và nha cũng chỉ biết cô đi du lịch nhưng không biết cô đi du lịch ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store