Chương 1
Công tử nhà họ Đỗ, Đỗ Nhật Hoàng - 19t
Thiếu Gia nhà họ Nguyễn, Nguyễn Huy - 19t
Cậu ấm, em út nhà họ Nguyễn Nguyễn Đình Khang - 16t
Tiểu Thư nhà họ Hạ, Hạ Anh -17t
--------------------------------------‐-----------------------------------------------------------------------------------------
Đỗ Nhật Hoàng là 1 công tử nức tiếng xứ Nam kỳ này về học vấn, tài năng, gia thế và cả diện mạo của anh. Anh khiến cho bao nhiêu cô gái mơ mộng, ôm một mối tơ duyên về mình. Nhưng cớ sao dù đã độ gần 20 anh vẫn chưa có ý định kết duyên cùng ai. Thiên hạ đồn rằng anh với tiểu thư nhà họ Hạ - Hạ Anh, thanh mai trúc mã của anh là ng mà anh đã đính hôn chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để đón nàng về dinh.
****
- "Đỗ Nhật Hoàng" - tiếng gào thét khản cổ vang lên giữa sân, Hoàng đang nhắm mắt liu riu nằm trên chiếc võng giữa vườn thì nghe mấy tôi tớ chạy vội vàng tới:
- "Bẩm cậu, thiếu gia... thiếu gia Huy muốn gặp cậu" - răng môi gia nhân va vào nhau lập cập.
"Ây chết tiệt", Hoàng khẽ lầm bầm cầm lấy quyển sách còn đang đọc dở bước ra ngoài sân.
Thấp thoáng dưới những tán cây cậu thấy 1 bóng hình cao lớn, trong bộ tây âu chỉnh tề, nắng rọi xuống làm rõ ngũ quan sắc nét của ng này. Cậu đi chậm lại 1 chút, nấp sau cột nhà quan sát thật kỹ.
"Đẹp thật" cậu nhủ thầm trong bụng rồi chợt thở dài, "nhưng mà tính nết thì chướng khí quá". Nói rồi cậu bước ra đứng đối diện với ng đang ầm ĩ từ nãy tới giờ ở dưới sân.
"Cậu Huy tới đây tìm tôi có việc gì à?", vừa dứt lời cậu nhận ngay 1 ánh nhìn sắc lạnh của tên ngông cuồng kia.
"Cậu...cậu với tiểu thư Hạ Anh có phải đã...đã..." - giọng hắn run run lên từng hồi.
"Kết hôn", "Không"
Cả 2 đều đồng thanh trả lời, hắn giương đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía cậu, 'Chậc lại là đôi mắt ấy, trong veo như trẻ thơ không hề vướng sự đời. Con ng hồi nãy vừa to tiếng với mình đây sao', cậu thầm nghĩ.
"Tôi không biết cậu Huy lấy thông tin từ đâu mà đã xác định tôi với tiểu thư Hạ Anh đã kết hôn với nhau. Tôi với tiểu thư Hạ Anh không có gì với nhau cả, mời cậu về cho."
"Nhưng mà sao thằng Đình Khang nó 1 mực thấy cậu và tiểu thư Hạ Anh, đêm hôm ngồi nói chuyện với nhau, trong nhà...."
'À, ra là chuyện đó....phiền phức thật', Hoàng nghĩ thầm.
"Tiểu thư Hạ Anh và tôi vốn là bạn thanh mai trúc mã lâu lâu qua nhà đàm đạo đôi câu chuyện cũng ko phải vấn đề gì quá lớn nhỉ?"
"...."
"Cậu Huy nếu như cậu có ý với tiểu thư Hạ Anh thì chi bằng cậu mang trầu cau qua nhà xin phép 2 bên gia đình cho rước tiểu thư Hạ Anh về làm dâu đi"
"....."
"Cậu Huy cậu nói gì đi chứ"
"Ây chết tiệt, xin phép đã làm phiền cậu Hoàng đây, thật là vô lễ, tôi xin phép về dạy dỗ lại thằng Khang. Có dịp tôi sẽ qua tạ lỗi sau."
Hoàng tựa lưng vào tường nhìn bóng ng đi khuất, tay cậu cầm chặt lấy quyển sách, khẽ thở dài.
Gia nô thấy vậy liền lân lê lại bên cậu:
"Cậu Hoàng cậu nói như vậy không sợ cậu Huy mang trầu cau sính lễ tới cầu hôn tiểu thư Hạ Anh sao?"
Hoàng khẽ cười: "Mặc dầu đúng là hiện nay vẫn còn chuyện ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhưng với bản tính của tiểu thư Hạ Anh không dễ gì thỏa hiệp đâu. Với lại...."
"Dạ.... cậu muốn nói gì ạ?"
"Không, pha thêm cho tao ấm chè mang lên phòng tao" - Hoàng khẽ bước quay người vào gian phòng của mình. Bỏ lại đằng sau tiếng dạ vâng đáp lời của gia nô và tiếng xì xào bàn tán xen kẽ.
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ, Hoàng nhắm mắt khẽ hồi tưởng lại quá khứ.
*19 năm trước*
Vào 1 ngày mùa thu đan xen dần chuyển mình qua mùa đông có 1 tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên khi trời vừa hửng nắng. "Hoàng, con sẽ tên là Đỗ Nhật Hoàng, cậu cả của dòng họ Đỗ". Từ khi nhớ được mọi chuyện, cậu đã thấy những gia nô lúc nào cũng cung kính cậu, hàng nghìn người tới chúc mừng gia đình cậu mỗi độ tết đến xuân về hay có dịp gì trọng đại, hàng dài những con thuyền nối đuôi nhau ở bến cảng chở đi những tấm vải từ nhà cậu làm ra. Từng giọng nói của những người tóc vàng mắt xanh mà mọi người xung quanh cậu hay gọi là "tây" và những người Trung Quốc lúc nào cũng đang tấm tắc khen vải lụa nhà cậu. Có thể nói trong cả xứ Nam kỳ này không 1 nhà may nào mà ko có sự hiện diện của những tấm vải của nhà cậu cả.
Cụ Hạ là thầy giáo ở làng cậu, cả làng ai cũng nể Cụ người mang con chữ đến cho làng. Cụ từng dạy học trên Sài Gòn, nhưng sau đó về nơi đây để dạy học. Hạ Anh là con gái cụ, chăm chỉ, nết na, nhan sắc nức tiếng 1 vùng bao người theo đuổi nhưng nàng vẫn chưa ưng ai. Còn về tin đồn giữa nàng và Hoàng vốn dĩ là do Hoàng là học trò của cụ Hạ từ hồi còn nhỏ. Khi Hạ Anh còn chập chững biết đi thì Hoàng cùng những cậu học trò khác đang ê a con chữ, lâu lâu lại nghe thấy giọng Hạ Anh ê a theo và tiếng cười giòn tan của cô nhóc.
Còn Huy, Huy.... 3 năm trước khi cậu lên Sài Gòn theo học cậu gặp Huy. 1 tên công tử nhà giàu nức tiếng, đồn điền gia sản của tên Huy này có khi cả cái xứ Nam Kỳ này nơi đâu cũng có. Chẳng biết từ bao giờ hắn ta cứ bám riết lấy cậu không thôi nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ đi khi hắn ta gặp Hạ Anh. Cụ Hạ tính nhờ cậu giúp đỡ cho cô khi cô lên Sài Gòn học tập. Rồi vô tình hắn ta bắt gặp cậu và Hạ Anh đi chung với nhau, và chẳng biết bằng cách nào hắn ta nghe được câu chuyện thanh mai trúc mã của cậu và Hạ Anh. Khi cậu học xong ở Sài Gòn về nhà nối nghiệp gia đình tên Huy ấy cũng bám riết theo cậu về đây, dù sao thì mấy chục à ko cỡ trăm mẫu ruộng ở đây cũng thuộc về hắn cả.
Cậu vừa xoa xoa 2 bên thái dương vừa lẩm bẩm. "Cơ mà...nếu hắn muốn cưới Hạ Anh sao ko ở trên Sài Gòn với cổ, hay là...". 1 thoáng suy nghĩ vừa hiện lên khiến cho gò má và tai Hoàng đỏ lựng, "Không, mình nghĩ xa quá rồi, không thể nào." Mặc dầu vậy cậu vẫn mong những điều cậu nghĩ là thật.
Vùi mình vào trong chăn những ký ức mơ hồ dần hiện rõ. 3 năm trước khi cậu đang nô đùa với chúng bạn, vô tình cảm nhận dc 1 ánh mắt dõi theo cậu, nhìn lại cậu thấy 1 đôi mắt trong veo, tròn xoe như 1 bé mèo con đang mong ngóng 1 điều gì đó. Ánh mắt ấy khiến cậu mãi vẫn chẳng thể nào quên dc, ám ảnh cả trong giấc mơ hàng đêm của cậu.
-----‐--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store