Chương 6 - Chuyện đêm qua
Đám người Thần Vũ vừa đi, bảo vệ ngơ ngác hết nhìn về phía bãi đổ xe rồi nhìn lại ba người vừa rời đi, sau đó tự hỏi bản thân mình có vai trò gì trong câu chuyện vừa rồi, cản cũng không được mà khuyên cũng không xong, lên tiếng cũng chẳng ai ngó ngàng. Đứng ở đây gần nữa tiếng mà y như người vô hình, mà mặc kệ đi miễn là không đánh nhau trước cửa quán là được rồi, không bị chủ trách mắng và cũng không bị trừ lương.
…..
Bên này, Tỉnh Lung vừa bước vào bãi đỗ xe thì liền bị Hứa Minh trao cho một ánh mắt đầy sự oán trách, nhẫn nhịn từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi nếu không ói ra chắc sẽ bị nghẹn chết. Và cậu ta bắt đầu nói, nói nhiều đến nổi Tỉnh Lung không chen vào được một câu nào. Nói xong lỗ tai bên phải cậu ta lại đổi qua bên trái, thấy Tỉnh Lung tỏ vẻ không quan tâm sự uất ức của cậu ta lại tăng lên, nhất định phải nói nữa mới hả dạ thế là chạy ra phía trước vừa bước lùi vừa nói tiếp.
Tỉnh Lung chán nản nhìn Hứa Minh một cái, tại sao bây giờ cậu mới phát hiện cậu ta nói nhiều thế nhỉ. Đâu chỉ một mình cậu ta khó chịu đâu, cậu đây cũng rất khó chịu đây này. Đây là lần đầu tiên cậu bị khiêu khích một cách quá đáng như vậy, từ ánh mắt cho đến lời nói, chổ nào của đối phương cũng làm cho cậu cực kỳ chán ghét.
Vừa lúc đi ngang máy bán nước tự động, Tỉnh Lung bỏ tiền vào rồi chọn hai chai nước suối. Cậu cầm một chai, chai kia đưa cho Hứa Minh.
Hứa Minh đang nói bổng nhận được chai nước liền không nói nữa, mở nắp tu ừng ực một hơi hết sạch một chai. Tỉnh Lung bị dáng vẻ cậu ta nãy giờ làm cho cậu có chút ghét bỏ nhưng thấy cảnh uống nước này thì liền cười một tiếng, đúng là không dễ ghét bỏ tên Hứa Minh này, có gì cứ thể hiện hết ra trên mặt, rất thẳng thắn và có chút đáng yêu, thật không giống hình tượng cool ngầu mà cậu ta thường tỏ vẻ, Tỉnh Lung đưa ra cảm nhận.
Mắt thấy Hứa Minh sắp nói tiếp, Tỉnh Lung đưa chai nước của mình qua cho cậu ta luôn, vốn định uống nhưng thôi cho tên Hứa Minh này uống luôn để cậu ta mau chóng hạ hoả.
Tranh thủ cậu ta uống, Tỉnh Lung liền lên tiếng: “Xin lỗi cậu!”
Hứa Minh thấy Tỉnh Lung cuối cùng cũng chịu lên tiếng mà còn xin lỗi cậu nữa, tâm tình trở nên tốt lên nhiều, định ngừng uống nước nói tiếp. Tỉnh Lung nào để cậu ta nói nữa, nhanh chóng lên tiếng trước:
“Thật ra vừa rồi không phải không muốn giúp cậu đánh trả mà là vì đối phương quá lợi hại, cậu không thấy tên đó đỡ được liên tiếp ba chiêu của tớ sao, còn nữa tay tớ bị hắn nắm chặt là có giùng giẩy cở nào cũng không thoát ra được. Nếu đánh nhau thì chỉ tổ hại thân thôi. Nên lần này cậu coi như là xui xẻo đi!”
Nói xong những gì mình muốn nói, Tỉnh Lung thở một hơi, cuối cùng cũng nói xong, không sợ tên Hứa Minh lãi nhãi nữa mà nếu còn lãi nhãi nữa cậu sẽ trực tiếp cho cậu ta một đám để khỏi nói luôn.
Về phần Hứa Minh, nghe bạn mình giải thích xong cũng không oán trách nữa, nét mặt trở nên u buồn, vốn định đi uống rượu giải sầu ai ngờ lại sầu hơn, bị đánh tới ba lần, à không năm lần, ba lần bị một người xa lạ đánh, hai lần là do Tỉnh Lung đánh. Hắn thật sự không ngờ bản thân vừa chia tay bạn gái lại bị đánh, ngày hôm nay coi như thật sự quá xui xẻo.
“Được rồi, tôi biết hôm nay cậu chịu nhiều tổn thương cả về thể sát lẫn tinh thần, hôm nào đó tôi mời cậu một bữa, coi như là an ủi cậu!”
“Hôm nào đó là hôm nào cậu phải nói cụ thể, tôi đây cũng khá bận đấy!”
Tên Hứa Minh này xem ra hôm nay cũng rất thiếu đánh, cậu đã thể hiện thành ý của mình là mời một bữa rồi mà còn dám làm giá. Tỉnh Lung đến trước mặt hắn, cười một cái:
“Hay ăn bây giờ luôn được không!”
Nói xong Tỉnh Lung đưa nấm đấm lên trước miệng thổi một cái.
Hứa Minh thấy vậy liền cười một cái, hôm nay hắn “ăn” quá đủ rồi, không ăn nữa. Vì thế tươi cười kéo tay Tỉnh Lung xuống: “Cậu cứ sắp xếp, tôi không ý kiến. Cậu hôm nay đã vất vả rồi, cứ đứng ở đây chờ tôi, tôi đi lấy xe!”
Lời vừa dứt thì Hứa Minh đã cách cậu hai mét, sau đó nhanh chóng chạy đi lấy xe.
Quả nhiên chỉ có nấm đấm của cậu mới là thích hợp với Hứa Minh.
Trong lúc chờ đợi, Tỉnh Lung nhàm chán, lấy điện thoại ra lướt một chút. Vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Thần Vũ thì không cười nữa, cậu nhấn vào xem. Gì mà JP restaurant, địa điểm đánh nhau gì mà tên như nhà hàng mà mặc kệ cậu đã quyết cho đối phương leo cây nên cũng chẳng quan tâm chổ hẹn là chổ nào.
Đọc xong tin nhắn, ấn tượng của Tỉnh Lung về Thần Vũ là âm vô cùng, tuy chỉ là tin nhắn nhưng cậu có thể tưởng tượng ra lúc Thần Vũ nhắn tin cho cậu, nghĩ đến thôi là thấy không ưa nổi thêm nữa câu cuối “tôi lúc nào cũng rãnh” chắc chắn là bắt chước cậu, nhắn tin thôi mà cũng không quên mang theo ý khiêu khích, trêu chọc cậu. Xứng đáng bị cậu cho leo cây.
Sau đó không chút do dự xoá kết bạn với cậu ta, hẹn không gặp lại.
…..
Ra khỏi club lúc 3h sáng, thế là hai người Tỉnh Lung và Hứa Minh quyết định ngồi ở trong một cửa hàng tiện lợi 24h gần trường chờ cho đến giờ ký túc xá mở cửa.
Do quá mệt còn uống rượu và thức khuya, Tỉnh Lung ngồi một lúc thì ngã lên bàn ngủ luôn đên lúc thức dậy thì có hơi choáng và mỏi cổ. Cậu xoay qua nhìn Hứa Minh xem hắn đã tỉnh chưa thì thấy hắn đang nhàn nhã uống café và lướt điện thoại. Mà hình như điện thoại Hứa Minh cầm là điện thoại của cậu.
“Mấy giờ rồi!” – Tỉnh Lung vừa ngáp vừa hỏi.
“7h 30 rồi!”
Tỉnh Lung đang xoa trán nghe, sắp xếp lại đầu óc một chút nhẫm lại câu trả lời của Hứa Minh mấy lần thì phát hiện có điều gì đó không đúng. Cậu nhanh chóng cướp điện thoại lại, đúng thật là 7h 30, sao báo thức lại không kêu nhỉ, cậu nhìn qua Hứa Minh.
“Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên tắt báo thức!”
Sau đó cậu lấy lại điện thoại, lườm Hứa Minh một cái, điện thoại của cậu mà cậu ta thản nhiên sử dụng vậy đấy, không chỉ thế cho dù cậu đổi mật khẩu thế nào cậu ta cũng biết nên riết rồi cậu cũng chẳng đổi nữa mặt kệ cậu ta.
Cả hai về đến cổng ký túc xá là vừa đúng 8h vừa đi vừa gặm hết bánh mỳ là tới phòng. Hứa Minh ban nãy còn rất có tinh thần thì khi bước vào phòng thì cậu ta ngã ngay lên giường nằm im trong y một xác chết.
“Này về giường cậu đi chứ!”
“Không! Cho nằm ké đi! Hứa Minh của cậu mệt sắp chết rồi đây này”
Nói xong, cậu ta còn vỗ vỗ giường bảo Tỉnh Lung xuống nằm kế cậu ta. Thật không hiểu đây là giường của cậu hay giường của cậu ta nữa và đây cũng không phải lần đầu tiên bởi đa số thời gian cậu ta đều ở giường của cậu hết nằm rồi lại ngồi, chơi game rồi học bài đều diễn ra ở đây mặc dù một mình cậu ta đăng ký tới hai cái giường trong phòng này.
Nên lâu dần Tỉnh Lung cũng mặc kệ, cậu nằm xuống thì Hứa Minh chợt quay qua ôm cậu. Tỉnh Lung gỡ tay cậu ta ra, đinh lên tiếng chửi thì thấy cậu ta nhắm mắt nên thôi. Được một lúc cậu ta lại đưa tay ôm cậu như cũ, Tỉnh Lung lại gỡ ra chứ thế đến lần thứ ba Tỉnh Lung không màng nữa quyết tâm nhắm mắt ngủ luôn mặc Hứa Minh cứ ôm mình.
Cả hai cứ nằm như vậy cho đến tận trưa. Đến lúc thức dậy thì thấy Luân Vũ cũng vừa về.
“Chào buổi trưa!” – Tỉnh Lung dụi dụi mắt lên tiếng.
“Chào. Hôm qua hai cậu uống nhiều nhỉ!”
“Cũng không nhiều lắm!” – Tỉnh Lung đáp lại rồi chuẩn bì rời giường thì Luân Vũ bảo cậu đợi một chút vì có chuyện cần nói.
“Thật ra tớ thấy là bạn bè thì nên nói một chút!”
Thấy bộ dạng có vẻ nghiêm túc của Luân Vũ, Hứa Minh ngồi dậy, khoát tay lên vai Tỉnh Lung bâng quơ đáp: “Chuyện gì vậy!”
Luân Vũ thở dài vừa chơi game vừa kể kể lại sự việc tối hôm qua.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Luân Vũ nhận được hai cuộc gọi, cuộc gọi đầu là của Tỉnh Lung bảo rằng ra ngoài uống rượu cùng Hứa Minh nên không về, năm phút sau đó thì bạn gái của Hứa Minh gọi đến, nói là tìm Hứa Minh và sau khi nghe nói Hứa Minh ra ngoài uống rượu cùng Tỉnh Lung thì bắt đầu khóc, làm cho Luân Vũ một phen hoảng hốt, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên khóc là sao. Hiện Luân Vũ cũng đã buồn ngủ lắm rồi nhưng nghe con gái người ta khóc đến khàn cả giọng mà vẫn không rừng hay tắt điện thoại với cậu nên cậu ta tỏ vẻ đàn ông một chút, an ủi, vỗ về, động viên cả một buổi thì cuối cùng cũng ngừng khóc. Đối phương ngừng khóc thì Luân Vũ cũng hết buồn ngủ, dẫu sao làm người tốt thì làm cho đến cùng, cậu liền nói với bạn gài của Hứa Minh nếu có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói, cậu sẵn sàng nghe và hứa sẽ không nói ra ngoài. Sau đó là một khoảng vắng lặng, Luân Vũ nhìn màn hình, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, nghĩ là đối phương đang suy nghĩ nên nói thế nào, Luân Vũ định lên tiếng trước ai ngờ chưa kịp mở miệng thì đối phương lên tiếng trước, giọng nói khàn khàn mang theo sự giận dữ: “Đám con trai các người thật đáng ghét!”. Nói xong liền kết thúc cuộc gọi. Để lại Luân Vũ với muôn vàn dấu chầm hỏi. Nữa đêm nữa hôm, gọi cho người ta, khóc một trận, im lặng một lúc và kết thúc bằng một câu chửi. Chuyện gì vậy!
Do đã qua cơn buồn ngủ, Luân Vũ gát tay lên trán suy nghĩ một chút lại những chuyện vừa rồi. Sau chuỗi lại một chút, cậu đã hiểu. Chắc chắn là bạn gái của Hứa Minh lại ghen với Hứa Minh với Thần Vũ nữa rồi nên mới xảy ra chuyện ban nãy. Chuyện này có phải ngày một ngày hai đâu, cậu cùng từng chứng kiến nhiều lần rồi rồi nhưng lần này có hơi dữ dội hơn những lần trước.
Luân Vũ chật một tiếng.
“Tớ nghĩ hai người nên nói rõ một lần đi, chuyện cô ấy ghen với Tỉnh Lung không phải ngày một ngày hai rồi, tớ nghe mãi mà đôi lúc tớ cũng nghĩ hai người đang quen nhau đấy!”
Tỉnh Lung nghe xong hơi bất ngờ, không ngờ cách cư xử hằng ngày của cậu và Hứa Minh quá thân mật, lần này thì hay rồi ngay cả Luân Vũ cũng nghĩ hai người đang quen nhau nữa. Chắc phải tiết chế lại thôi. Nghĩ vậy, cậu lấy tay Hứa Minh ra khỏi vai mình.
“Tớ biết rồi, mà cậu đừng nghĩ nhiều, tớ và Hứa Minh thật sự chỉ là bạn, chuyện tối quá thật sự xin lỗi cậu!”
Tới đây thì Luân Vũ hơi bất ngờ, cậu phì cười một tiếng, đáng lẽ ra người nói câu này phải là tên không rõ ràng Hứa Minh mới đúng. Nhưng từ thái độ của Tỉnh Lung, Luân Vũ đã rõ, hai người bạn cùng phòng của mình thật sự không có gì.
“Tớ biết rồi!”
Nói xong chuyện cần nói, Luân Vũ đeo tai phone tập trung cày game của mình.
“Mau gọi điện xin lỗi người ta đi chứ!” – Tỉnh Lung đẩy đẩy Hứa Minh.
“Tại sao!”
“Tớ cá chắc chắn bạn gái cậu sau khi nói chia tay đã hối hận, gọi cho cậu không được nên gọi cho Luân Vũ ai dè biết được cậu lại đi uống rượu với tới nên khóc bù lu bù loa. Người ta khóc như thế là vì người ta yêu cậu con gì, mau đi dỗ đ…!”
Chưa nói hết câu, Tỉnh Lung thấy Hứa Minh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cá là cậu ta đang hí hửng lắm, nếu suy luận của cậu là đúng, đây chính là lần đầu tiên bạn gái Hứa Minh hạ mình xin lỗi trước. Với tính tình của cậu ta chắc chắn đang rất đắc chí, Tỉnh Lung nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store