ZingTruyen.Store

Anh Va Em Got7 Fic Huan Van

Sáng hôm sau, cậu mở mắt. Nhìn quanh quất rồi bay xuống nhà, mém té sml

- Bác quản gia!!! Chồng giấy trong phòng con bác có thấy đâu không??? Mất là chết con mất, con đã sống chết vì nó đó!!!

Cậu hét toáng lên mà không biết anh đã đứng trên lầu bước xuống đưa tay đánh vào mông cậu 1 cái

- A..ai v...anh....
- Thì ra lí do em ốm như vậy là do sống chết 1 tuần với chồng giấy đó sao? Xuống ăn sáng nhanh lên
- Anh..anh tha cho em sao...
- Ăn xong rồi giải quyết vụ này, chồng giấy ở trong phòng anh, em siêng nhỉ? Anh kêu em tự phạt à? Nếu muốn tự phạt cũng phải quan tâm bản thân 1 chút chứ! Cả tuần mà ăn có 1 bữa, em muốn chết đói sao? Rồi viết đống đó thì thôi đi, ai mượn em quỳ hả? Bây giờ nhìn cứ như cái xác vậy, ốm tong ốm teo, chưa kể đầu gối còn tím như vậy, em chán sống rồi đúng không?
- Anh...anh đang nói chuyện với em sao?

Chuê rái cá hiện giờ đang vui mừng đến mém nữa nhảy cẫng lên. Áaaaa, anh đang nói chuyện với cậu, à không  đang mắng cậu kiàaa, hạnh phúc quá đi

- Anh không nói chuyện với em thì nói với ai? Hay em muốn anh giậ...

Chưa để anh nói xong thì cậu lao đến ôm chầm lấy anh sụt sùi khóc, mặt dụi dụi vào ngực anh

- Hức... đừng giận nữa... hức...1 tuần là đủ lắm rồi... hức...anh đừng giận... hức...
- Biết rồi, không giận nữa, ăn sáng đi rồi muốn nói gì thì nói

Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn với bộ mặt lấm lem như mèo làm người làm trong nhà nhịn cười muốn sml. Anh cười 1 cái rồi nói

- Hôm nay mọi người không cần làm việc, chỉ cần nhà bếp thôi
- Vâng, thưa thiếu gia

Mọi người lui về phòng, anh xúc cơm cho cậu ăn, mắt đột ngột lia xuống bàn tay phải đáng thương của cậu, cầm tay cậu lên xoa xoa

- Sau này anh không đưa ra hình phạt thì đừng hành hạ bản thân như vậy
- Không phải nhờ cách này anh mới tha cho em sao?
- Ngốc, anh không thể giận em lâu được. Ốm như thế này, anh đau lòng chết mất
- Là em sai

Anh đút cậu ăn xong liền đẩy cậu lên cân, cân xong anh rống lên

- Youngjae!!! Em đùa sao? 1 tuần mà mất tới 5 kí! Em tính làm bộ xương hay sao mà sụt tới 5 kí? Cho em 2 tuần, tăng lại như cũ cho anh, lố càng tốt

Và chính xác 2 tuần đó anh bắt cậu ăn như lợn, lúc nào cũng bắt ăn 2 bát cơm. Người ta 1 ngày ăn 3 bữa, anh còn bắt cậu ăn 1 bữa xế chiều. Và hoàn thành đúng ước nguyện của anh, sau 2 tuần cậu tăng hẳn 8 cân

- Em thành heo mất
- Tốt rồi, bây giờ chúng ta nên tính chuyện nhỉ? Lên phòng anh

Cậu thừa biết anh sắp đánh nở hoa mông cậu, ừ thì cậu đã viết trong bản kiểm điểm như vậy mà, chắc anh cũng đã đọc hết rồi

- Lại đây

Anh vỗ đùi mình, cậu bước tới nằm sấp xuống, anh kéo phăng 2 lớp quần cậu ra lộ cặp mông trắng mềm mại. Anh biết rõ, 1 lát nữa thôi nó sẽ nát bấy ra cho coi

Anh xoa xoa mông cho cậu rồi đánh xuống 2 cái đầu tiên khiến cậu suýt chút nữa rống lên, nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối

- Ư.. hức... hức...

Chỉ nấc lên 2 tiếng thôi nhưng đủ để làm anh không muốn đánh nữa rồi. Nhưng anh nên chọn con tim hay là nghe lí trí đây. Nếu ngưng lại sau này lỡ cậu tái phạm thì thế nào? Thà đánh 1 lần rồi cậu chừa mãi còn hơn cứ đánh

Nghĩ là làm, anh tiếp tục vung tay đánh xuống liên tục khiến cậu vẫy đạp trong vô vọng

- Ô... huhu... đau... ô... ô...em xin... huhu...xin nhỗi... oaaa...
- Đứng lên lấy thước gỗ lại đây
- Huhu...anh.... ô....em không dám nữa... ô....huhu....
- Nhanh lên

Cậu buồn bã kéo quần lên đi lấy thước thì anh nghiêm giọng

- Cho em 5 giây, lấy nhanh lên, trên bàn đó

Cậu gắng gượng cố chạy đi lấy nhưng mông đau khiến tốc độ giảm đi rõ rệt. Bàn cách giường anh có 4 mét nhưng cậu khó khăn lắm mới lết qua lết về được, anh cầm thước rồi kéo cậu nằm xuống đùi mình. Chưa đánh vội, kéo quần cậu xuống xoa trước cặp mông đỏ ửng, tiếng thút thít của cậu khiến anh đau lòng chết mất

Anh cầm thước lên đặt trên mông cậu rồi hỏi

- Em phạm lỗi gì?
- Hức...em mắng anh khi anh kêu em ăn... hức...em không màng tới... hức... sức khỏe... hức... nguyên tuần chỉ ăn có 1 bữa... hức.. còn lại đều uống nước qua.. hức.... ngày.... hức...
- Hết rồi?
- Dạ.. hức...
- Còn nữa đấy, suy nghĩ thêm đi

Sau 15 phút, cậu vẫn hoàn toàn không nghĩ ra được chút gì nên lại bất lực khóc, anh thở dài

- Lỗi của em là tự làm đau chính mình, Youngjae. Anh không phạt em thì em cũng không cần hành hạ bản thân như vậy. Bây giờ xem đi, đầu gối tím ngắt lên, chỗ tựa bút trên tay cũng chai lại
- Hức... là lỗi của em... hức...
- Đánh bao nhiêu thước đây?
- Oa..em không biết..
- Vậy anh đánh 5 thước, có ý kiến không?
- Kh.. không có.. hức...

Anh đánh thật mạnh xuống thước đầu tiên khiến giữa mông có 1 vệt tím dần lên. Cậu khóc ầm ĩ, đau chết mất thôi

- Ô... ô...huhuhu... đau quá... ô...
- Ngoan, anh không đánh nữa, đau lắm sao?

Anh kéo cậu ngồi vào giữa 2 đùi mình, xoa xoa mông cho cậu. Cậu thì không cần biết gì mà cứ khóc nháo lên làm anh cũng rối

- Thôi mà, đừng khóc, anh thương
- Ô...anh đánh rất đau...huhu...
- Đánh đau mới nhớ chứ, em đừng khóc nữa
- Hức...anh có còn giận em không?
- Không giận nữa, anh thương em nhất mà
- Em cũng thương anh nữa
- Sau này như vậy nữa là anh đánh gấp đôi cộng thêm 4 thước, nhớ?
- Hức...en nhớ rồi...

Nói xong còn đu vào người anh, mặt chà vào ngực anh 1 lát rồi ngủ ngon lành. Anh cười rồi đặt cậu nằm sấp xuống. Nãy giờ vết thước cũng nổi màu tím đỏ. Anh nhẹ nhàng lấy thuốc bôi cho rái cá sau đó cũng tựa lưng xuống giường ngắm cậu

Hàng lông mi dài còn vương nước mắt. Môi nhỏ đỏ hồng chu chu ra, nhiều khi còn chép miệng mấy cái. Anh nhịn không được đưa tay bẹo má cậu. Oaa, mềm quá đi mất, 2 tay cầm 2 má kéo kéo ra, y chang cục Mochi kìa. Anh đứng dậy, lấy từng bản kiểm điểm để vào hộp kỉ niệm của mình rồi quay lại giường ôm cậu ngủ

Buổi chiều, cậu tỉnh dậy, dùng tay xoa xoa 2 má mình lẩm bẩm

- Lạ thật, trong mơ có con sói già cứ sáp tới cào má mình
O
Cậu với lấy cái gương nhỏ ngay đầu giường, ngắm mặt mình 1 hồi rồi thét ầm lên

- Anh!!!!!
- Gì.. chẹp...anh đang ngủ mà..
- Chính là anh bẹo má em ra nông nỗi này đúng không?
- Chỉ hồng hồng đỏ đỏ 1 chút thôi mà, bôi thuốc là xong
- Anh! Xấu xa! Em không chơi với anh nữa!

Nói xong quay phắt ra chỗ khác, anh thấy vậy vội bật dậy chạy qua ôm cậu vô tình đúng trúng cái mông thương tích kia

- Aaa...anh tránh xa em ra...
- Đừng giận anh mà...
- Em giận anh rồi!

Cậu bơ đi, không thèm nói chuyện với anh. Anh liền đau khổ bứt rứt cắn gối, đầu suy nghĩ cách giảng hòa

" Dẫn đi chơi chắc hết giận không ta? Ờ quên ẻm có còn đi được đâu, bỏ. Hay nhờ Bambam? À quên, Yugyeom rủ Bambam đi Busan rồi... "

Mải mê suy nghĩ trời cũng sụp tối, anh không thể nào để cậu trốn ăn thêm bữa nào nữa

- Youngjae, xuống ăn rồi giận tiếp có được không?
- Hứ.... ăn xong em lại giận..
- Ừ, anh bế em xuống

Anh bế con lợn mới nuôi xuống dưới bếp, đồ ăn cũng đã được bày sẵn. Anh kéo ghế qua cạnh ghế mình, để lên 1 tấm đệm rồi đặt cậu ngồi xuống

- Ăn nè, a~
- A~

Ăn xong, anh bế cậu lên phòng, tò mò hỏi

- Em hết giận chưa?
- Vẫn giận~

Hết
Chap sau công thê nô nhé
Chap này Au tặng Hanh157
Tag thương yêu YoungBum17091996
Đủ 25 votes và 15 cmt từ 15 người khác nhau thứ 4 Au ra chap nhé
Định mai đăng mà lại lần nữa yếu mềm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store