ZingTruyen.Store

Anh Va Em Got7 Fic Huan Van

50 votes + 20 cmts từ 20 rds ngày mai có chap

Mai là sinh nhật tui :)

- Vì sao anh?
- Chị đó, bị bệnh ung thư...
- Dạ!?
- Chị đó bị ung thư xương, vì không muốn gia đình lo lắng nên không nói ai, cũng không chữa trị
- ...
- Chị ấy chỉ có thể sống được tới cuối năm nay thôi, ngay ngày đầu tiên của năm mới, chị ấy sẽ ra đi mãi mãi
- ...
- Khi em bị tai nạn, anh tới thăm hằng ngày luôn, nhưng toàn tới lúc em ngủ

Cậu nghe anh kể, lòng cũng buồn theo. Vậy ra là cậu trách lầm anh rồi

- Xin lỗi... hức...

Cậu tự nhiên vùi mặt vào ngực anh khóc nức lên. Anh xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng

- Đừng khóc...
- Hức..em sai rồi... huhu...anh xin lỗi em đi...oa oa oa...
- Em sai sao anh phải xin lỗi em?
- Oa oa... tại anh không nói em ngay từ đầu.. huhu... làm em tự suy diễn... ô...
- Rồi rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi, em xin lỗi anh đi!
- Ớ, mắc lồn gì!?

Cái đó không phải Jae bé nói đâu, là tui nói đó hihi, nghĩ sao bé dám nói

- Vì em bỏ đi không nói ai tiếng nào, cũng không phải lần đầu tiên, lỡ anh không tìm được em thì sao?
- Em xin lỗi mà... đừng giận...
- Cấm có như vậy nữa nhé! Em mà có gan bỏ đi lần nữa thì đi luôn đi!
- Dạ...
- Hôm qua anh đánh có đau lắm không?
- Có.. đau lắm...
- Sao không nói ra ngay từ đầu?
- Em không dám nói...
- Ngốc, sau này có chuyện đều phải nói anh, hứa nhé?
- Ân~ Em hứa~

Cậu quàng tay ôm chặt lấy anh. Anh đánh đau thì có đau, nhưng cậu không có ghét anh

- Đừng đánh em bằng cái đó nữa...
- Tùy vào tội của em
- ...

Cậu vùi mặt trong lồng ngực của anh, hơi ấm này, đã hơn 1 tháng cậu không được anh quan tâm rồi

- Em nhớ anh lắm~
- Chỉ còn 2 tháng nữa, em có muốn anh chia tay chị ấy không?
- Không đâu... như vậy chị sẽ buồn..
- Không có anh em cũng buồn vậy?
- Nhưng em ở bên anh cả đời, còn chị đó chỉ còn ở 2 tháng nữa thôi

Anh phì cười nhéo nhéo mũi cậu. Ở bên anh cả đời mà hết lần này đến lần khác trốn đi đấy

Nhưng mà câu nói này cũng khiến anh cảm thấy ấm áp, nghe tựa như 1 lời hứa vậy

Sau đó, anh vẫn duy trì như vậy với cô gái, cũng đem chuyện của cậu kể với cô. Cô nghe mà cười

- Chủ Nhật này đi chơi, dẫn cả em cậu theo nữa
- Có được không?
- Được chứ, thằng bé dễ thương quá đi mất

Dễ thương thật đấy, gặp đứa nhỏ khác là bảo anh chia tay luôn rồi chứ không có thông cảm bệnh tình gì đâu

Chủ Nhật hôm đó, anh dẫn cậu theo. 3 người gặp nhau ở công viên PO(r)N, cô vừa thấy cậu đã chạy tới nựng má

- Oa, dễ thương quá!
- Chào chị...em là Youngjae
- Chị là Ali
- Chào chị Ali~~\\
- Đi chơi đi bé

Cả ngày hôm đó, cậu đi chơi cùng cô, anh như osin sai vặt lết theo sau. Cậu thích cô. Cậu biết anh được rất nhiều người theo đuổi, nhưng trong số họ, cô là đặc biệt hơn cả. Cô không chảnh chó, không xàm lồn như mấy con mẹ khác

Chiều hôm ấy, anh cõng cậu về nhà. Bé con được ngồi trên vai anh liền sợ tới mức bám chặt cổ

- Không té đâu, có anh đỡ cho em mà
- Ya~ Buông em ra~
- Rồi rồi

Anh bế cậu trên tay like a princess. Cậu nằm trong vòng tay anh liền cảm thấy vô cùng ấm áp, cộng với việc đi chơi suốt cả ngày nên liền lăn đùng ra ngủ

Về đến nhà, anh đem cậu lên phòng, nhẹ đặt cậu xuống giường rồi lay lay người

- Dậy tắm đã rồi ngủ, chơi từ sáng giờ rồi
- Hông~ Để em ngủ~~~
- Em còn phải ăn nữa đấy!
- Hưmm... buồn ngủ...
- Dậy, dậy nào, ăn uống tắm rửa xong đi rồi ngủ

Anh đỡ cậu ngồi dậy, ẵm vào toilet rửa mặt cho tỉnh. Bé con vẫn gục đầu lên vai anh không chịu tỉnh. Anh vỗ vỗ mông cậu mấy cái, mắt ai kia lập tức trợn lên

- Sao anh đánh em!??
- Dậy ăn
- Em biết rồi...

Nói xong lại lim dim mắt, anh ngồi xuống ghế bàn ăn, đặt cậu ngồi lên đùi, dùng tay véo véo má cậu 1 cái. Tới lúc người kia tỉnh hẳn thì má đã đỏ bừng rồi

- Đau~!
- Anh kêu nãy giờ em không chịu dậy, mau ăn đi

Tháng 11 có rất nhiều bài kiểm tra. Cậu học nhiều đến mức muốn lăn bệnh, nhiều hôm nhức đầu, không muốn nói vì sợ anh lo, chỉ len lén ghé tiệm thuốc mua thuốc về

Cậu nhức đầu, học bài không nổi, đành phải nằm nghỉ. Nhưng mà ngày mai kiểm tra 1 tiết 1 địa. Thà là toán hay văn còn được, bây giờ là môn địa đó, môn học bài!

Sáng hôm sau đến trường

Cậu mệt mỏi bước vào phòng học. Chuông reng vào tiết, giáo viên liền phát giấy kiểm tra

Cậu lén rút tờ phao ở dưới ngăn bàn ra chép vô bài thi. Quá trình diễn ra rất suôn sẻ

Nhưng cũng từ hôm đó, cậu cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Tuần tiếp theo, bài được phát ra, cậu được 9 điểm. Chiều hôm đó, cậu tìm tới phòng của thầy dạy Địa

- Youngjae hả?
- Thầy, em có điều muốn nói...
- Ừm, em nói đi
- Cái này... thật ra..em phao bài lúc kiểm tra...
- ...
- Cho nên...em không thể nhận điểm 9 này được... thầy có thể cho em 0 điểm...
- Em biết quy định trong giờ kiểm tra của trường mình chứ?
- Dạ biết...
- Học sinh có hành vi gian lận khi kiểm tra, lập tức bị thu bài và nhận điểm 0, sau đó báo phụ huynh
- Dạ..
- Nhưng em trung thực tới nhận lỗi, thầy sẽ cho em làm lại bài kiểm tra này
- Dạ...
- Thầy vẫn sẽ báo phụ huynh, nhưng thầy tuyên dương tính trung thực của em, Youngjae
- Cám ơn thầy...
- Em về đi
- Dạ, chào thầy...

Hôm nay cô bệnh nên không đi học được, trường anh lại cho về sớm. Anh về nhà thì qua phòng cậu dọn dẹp, mấy bữa nay bận quá nên chẳng dọn gì cả

- Cái gì đây?

Lúc anh dọn đầu giường, trong khe có bịch màu đen nho nhỏ lộ ra. Đầu óc anh bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất

Tay run run mở ra, ai dè là mấy vỉ thuốc nhức đầu, đã có 2 vỉ xài hết, còn 1 vỉ nữa thì mới lấy ra 1 viên

Đúng là có hóa đơn, mua từ 2 tuần trước...

Cậu bệnh? Sao lại không nói với anh?

Điện thoại rung lên vì có tin nhắn gửi đến

*
*
*

Youngjae đi học về, bác quản gia liền bảo cậu lên phòng anh. Cậu cũng biết là thầy sẽ gửi tin nhắn, nên không ngạc nhiên lắm, chỉ sợ anh giận thôi

Cốc... cốc...

- Vào đi

Cậu mở cửa bước vào, khóa luôn cửa lại. Anh ngồi trên ghế, nhìn nhìn cậu

Rõ ràng thằng bé gầy hơn, xanh xao hơn như vậy, sao mấy bữa nay anh không nhận ra nhỉ?

- Em lại đây
- Dạ...
- Đây là cái gì?

Bọc thuốc được đưa đến trước mặt cậu. Jae bé thầm than, sao anh lại phát hiện ra thêm cái này chứ?

- Trả lời anh
- Dạ... này... này là thuốc...
- Em bị bệnh?
- ... dạ..
- Sao không nói anh?
- ...
- Em có nhớ em đã hứa gì với anh không?
- Em.. hứa là có chuyện gì cũng sẽ nói anh...
- Rồi, tạm thời gác chuyện này sang 1 bên, việc em phao bài là thế nào?
- Tối hôm đó...em nhức đầu... nên không học được...
- Phao bài sao không được 10 điểm luôn đi?
- Tại em bị nhức đầu, nên làm không nổi...
- Em giỏi nhỉ? Sức khỏe mình thì không lo chăm sóc. Nói với anh 1 tiếng cũng không nói. Em có biết sử dụng thuốc cũng không phải là cách tốt nhất không? Em đã hứa là có chuyện gì cũng nói với anh, bây giờ em thất hứa như thế này?
- Em...
- Bệnh thì nói anh 1 tiếng để anh xin nghỉ, em cũng không nói. Cố gắng đi học làm gì, chỉ làm bệnh em nặng thêm thôi. Em nhức đầu, làm bài không được thì xin xuống y tế đi, em vẫn cố làm, nhưng rồi bài đó có phải là thực lực của em không?
- Em xin lỗi...
- Về phòng đi, anh không muốn nói chuyện với em
- Anh...em xin lỗi...
- Về phòng đi

Cậu cúi đầu, ngân ngấn nước mắt, bước ra chỗ cửa, tay đặt lên nắm cửa mà không vặn cái nào, cứ đứng yên đó

Nghĩ nghĩ 1 hồi, lại quay đi bước về phía chỗ anh, quỳ xuống, nước mắt cũng vì sợ mà chảy ra

- Hức...anh đừng giận.. hức...em xin lỗi... hức...
- Em như vậy, làm sao mà nói anh không giận?
- Anh phạt em cũng được... hức... đừng giận.. hức...

Vì quỳ gấp gáp, đầu gối đập xuống sàn cái cốp, anh nghe mà giật cả mình, vội vàng tiếng tới đỡ cậu lên

- Đứng dậy, anh không có bảo em quỳ
- Hức...xin lỗi... hức...

Anh lấy giấy lau nước mắt cho cậu, vẫn im lặng không nói gì. Jae nhỏ liền vì thế mà cuống cuồng lên

- Anh đừng giận... huhuhu...
- Em muốn phạt như thế nào?
- Hức... dạ!?
- Đánh bao nhiêu cho đủ?
- Anh quyết định... hức...
- Anh muốn em tự đưa ra hình phạt
- Hức...50 thước...?
- ...
- Hay... hức...60?
- ...
- 70 thước... hức...?
- Lại đây nằm sấp xuống

Anh đi qua giường ngồi, vỗ vỗ đùi, còn cầm theo cây thước. Youngjae ngoan ngoãn nghe theo, nằm lên đùi anh, mông nhỏ nhô lên trong tầm đánh

Anh cầm thước gỗ lên, nhíu mày 1 lát rồi bắt đầu đánh xuống

- Aaa... ưmm...

Anh đánh không quá mạnh, nhưng đủ đau để cậu rơm rớm nước mắt, bắt đầu nhẹ nhàng thôi

- Đau... hức.. oa..

Đánh tới cái thứ 20, anh kéo quần cậu xuống. Mông nhỏ đã đỏ ửng lên cả. Anh lại tiếp tục đánh, tăng thành 7 phần lực

- Oa... đau... huhu...anh nhẹ.. aa...
- Anh đã bảo em có chuyện gì cũng phải nói ra! Em cũng hứa với anh!
- Oa oa oa...xin lỗi...huhu...
- Hôm nay, anh thật sự rất thất vọng về em!

Anh thất vọng về cậu...

Youngjae nghe câu đó thì sững người...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store