Anh Va Em Got7 Fic Huan Van
- Kyung Soo, chúng ta nên giải quyết chuyện rồi
- Chuyện gì anh?Kyung Soo ngơ ngác nhìn anh. Kai thở dài- Còn không nhớ? 3 tuần trước là đứa nào tan học không về nhà để bị bắt cóc?
- Em...
- Tại sao tan học không về đi mà đi lòng vòng làm cái gì?
- ...Hôm đó là sinh nhật cậu mà! Thì cậu định đi chơi vui hóng gió chút thôi. Mà chả lẽ anh không nhớ sinh nhật cậu?- Anh biết hôm đó sinh nhật em. Nhưng em cứ lang thang vậy gặp nguy hiểm rồi đó thấy chưa?
- Em xin lỗiKyung Soo cúi đầu, 2 ngón trỏ chọt chọt vô nhau nhìn cực moe. Kai nhìn cậu ra lệnh- Vì sinh nhật em nên thôi anh phạt nhẹ nhàng
- Không đánh mông nữa sao?
- Em có 10 tiếng đồng hồ, tức là từ giờ đến 8h tối. Quỳ chép phạt 20 bản kiểm điểm, mỗi bản 2 nghìn chữ
- Cái.. cái gì!?
- Chưa hết, đến 8h anh kiểm, thiếu 1 bản 10 thước gỗ, nhớ chưa?
- Sao anh nỡ? Em phải chép tới 40 nghìn chữ lận đó
- Em vừa tiêu mất 1 phútKyung Soo nhanh lẹ chạy vào phòng kê bàn nhỏ ra nghiêm túc quỳ gối chép phạtKai đi ngang qua phòng cậu đưa đầu vào nói- Viết cho đàng hoàng. Viết ẩu tả đi là coi chừngKyung Soo mất hết 1 tiếng đồng hồ mới viết xong bản kiểm điểm thứ nhất. Tại vừa nghĩ vừa viết nên lâu lắm. Mấy bản sau đó chỉ cần nhìn và chép là nhanh rồiNhưng mà Kyung Soo cũng không ngoan lắm. Cứ nghĩ mấy bản sau sẽ nhanh thôi nên chỉ chép có 12 bản. Tính để tối 6h chép tiếpTối 6h, Kyung Soo vẫn tiếp tục chơi, dời qua 7h lại chép tiếp. Cậu nghĩ rằng sẽ xong sớm thôi7h, Kyung Soo mới chịu bỏ máy xuống tiếp tục chép phạt. Nghĩ lại ít ra cậu cũng ngoan, có xài điện thoại thì vẫn là quỳ gối mà xài8h....- Kyung Soo, chép xong chưa?
- Anh..cho em thêm 1 tiếng nữa
- Thiếu bao nhiêu?
- 5..5 bản..
- Em có tận nhiêu đó tiếng đồng hồ, đáng lẽ phải chép đủ rồi chứ!?
- Em xin lỗi..
- Có phải là do không chép mà xài điện thoại đúng không?
- Anh..em..xin lỗi..
- Đứng lên, qua bàn gập người xuống, cởi quầnKyung Soo hơi khó khăn đứng lên vì quỳ lâu. Cậu khập khiễng bước qua bàn học gập người nằm sấp xuống bàn, cởi 2 lớp quần ra. Kai nhịp thước lên mông cậu- 50 thước. Còn nhớ quy định cũ chứ?
- Dạ nhớ...
- Là?
- Không được che, né, xoa, nếu vi phạm thì đánh lại..
- Vậy biết rõ rồi, bắt đầu đánhAnh đưa thước lên rồi đánh xuống, dùng đến 7 phần lực. Mông nhanh chóng nổi lên 1 lằn đỏ sẫm. Kyung Soo hơi giật lên rồi cũng ngay lại, nước cũng dâng tận mắt. Kai vờ không quan tâm đánh tiếp- Anh cho em thời gian nhiều như vậy em cũng không biết tận dụng sao cho đàng hoàng
- Aa.. anh...
- Cho 10 tiếng đồng hồ, nếu em ngoan ngoãn viết thì cỡ 5,6 tiếng cũng xong. Cứ ham chơi như vậy rồi hỏi sao anh lại đánh em
- Hức..em xin lỗi...
- Anh cho em cơ hội như vậy cốt yếu cũng chính là anh không muốn lúc nào cũng phải đánh em
- Đau... hức... đau....
- Mỗi lần đánh em, nhìn em đau anh cũng đau vậy, Kyung Soo. Nhưng em cứ muốn anh phải nhẫn tâm
- Huhu...anh.. hức...em xin lỗi...
- Đánh em cũng luôn là thứ có thể khiến em tạo khoảng cách với em. Vì thế nên anh muốn giảm hết mức có thể
- Hức...anh...Kai càng nói càng giận, lực cũng tăng lên. Kyung Soo trải qua cỡ 30 thước liền chịu hết nổi, thân thể té cái oạch xuống đất, run rẩy khóc- Ô.. anh... ô...cho em nợ... ô... tuần sau em... hức.. ngày mai cũng được .. ô... ngày mai em trả hết phần còn lại... hức...
- ...
- Ô... ô...anh... hức...em không dám nữa đâu... ô... cho em nợ 1 lần thôi.. hức..
- ...
- Huhu... thôi khỏi... hức...anh đánh tiếp... ô...em nằm...Kyung Soo khổ sở kéo người đứng dậy nằm bẹp nửa người trước lên bàn, nước mắt tuôn ào àoKai không nói gì, bỏ thước qua 1 bên. 1 tay đè người cậu xuống mặt bàn, tay còn lại xoa xoa mông cho cậu- 5 cái cuối cùng, đếm
- Hức... a.. một...
- Biết sai chưa!
- Dạ biết.. ô... hai... aa.. ba..
- Sau này dám nữa không?
- Không mà.. á... bốn.. ô.. ô.. năm.. huhu...Bị đánh đau, Kyung Soo dỗi nằm khóc ngon lành. Kai nhấc cậu lên rồi đặt vào lòng mình- Anh thu điện thoại 2 tuần, có ý kiến gì không?
- Huhuhu... không có... oa oa...Đã bị đánh đến mức muốn chết đi sống lại mà anh còn đòi lấy dế yêu của cậu đi 2 tuần. Rồi 2 tuần này biết làm gì đây?Miệng trả lời không có nhưng trong lòng gào thét đến mức nước mắt thay nỗi lòng mà tuôn ra- Có thật không vậy? Nghe cứ như em phải kiềm chế không đấm anh ấy
- ... thì chính là vậy chứ gì nữa..Kyung Soo lầm bầm nhỏ xíu xiu trong miệng. Thật không may là anh nghe được- Cái gì!?
- Không.. không có gì! Là em bảo anh đánh đau quá!!! 《°_°》
- Tạm tin... nếu đau quá thì nằm xuống anh bôi thuốc cho.
- Không cần!!! Hết đau rồi!
- Ờ, vậy đánh luôn cho đủ đi, nãy anh cho nợ tới 15 thước lận. À quên :))) Em né mà, phải đánh lại từ đầu. Mà anh mới đánh có 5 cái, tính ra em nợ tới 45 cái lận!
- ...
- Sao? Muốn trả nợ luôn không?
- Anh Kai đẹp trai~~~Kyung Soo ráng hết sức làm agyeo để tránh thương tích cho bạn mông. Nhìn mặt lúc này cực kì moe luôn. Mắt tròn tròn chớp chớp, miệng chu chu ra. Lâu lâu còn hít mũi cái nữa- Cái bản mặt gì vậy?
- Tự nhiên em đau mông quá hà.. anh bôi thuốc....
- Ừ, để đi lấy thuốc, nằm yên ở đây điKai đi ra ngoài lấy thuốc. Tiện tay ghé ngang phòng lấy luôn hộp quà sinh nhật cho cậu- Kyung Soo
- Anh giấu cái gì sau lưng vậy?
- Bí mật
- Anh kì..Kai kéo nguyên cái cục chăn mền đang quấn lấy cậu đặt hết vô lòng mình, đưa ra cái hộp be bé- A? Là gì vậy?
- Chúc mừng sinh nhật, SooieKyung Soo lấy tấm thiệp được dán trên nắp hộp ra đọc. Dòng chữ này là của Kai"Do Kyung Soo, hôm nay là sinh nhật của em, anh muốn cho em biết những điều bất ngờ...Kyung Soo, thật ra ngay từ khi em còn sống ở Trung Quốc, anh đã cho người theo dõi em. Ngày mà ba em tìm người để gửi em đi, anh cũng phải nhanh chân cướp em về phía mình ❤Kyung Soo, anh không ngờ ngay từ lúc đó em đã nghịch ngợm đến vậy, khiến anh nhiều lần phải xuống tay đánh em. Nhưng cuối cùng cứ thấy em mếu máo khóc trên đùi anh thì anh lại không nỡ. Anh đánh em chính anh cũng rất đau đó Kyung Soo à, nên đừng khiến anh phải đánh mông em mãi ❤Em từng nói, lớn lên em muốn làm ca sĩ. Vậy thì anh sẽ giúp em đeo bám ước mơ này cho đến khi nó thành hiện thực... Chỉ cần em đừng bỏ cuộc thôi. Kyung Soo fighting ❤Điều cuối cùng. Em đã lớp 6 rồi, năm đầu bước chân vào trường trung học có lẽ sẽ khó khăn. Cố lên Soo của anh, đã qua kì thi HKI rồi, nhanh nhanh đến hè 2 người chúng ta lại đi chơi nhé... Qua tuổi mới nhớ ngoan ngoãn nè, học giỏi nữa nè, đừng làm anh phải đánh mông em nè❤ Kyung Soo, trước đây em cũng từng nói, em hi vọng anh và em có thể cùng đứng trên 1 sân khấu đúng không?❤Anh hứa với em, sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên cùng 1 sân khấu, cùng hát 1 bái hát...Mãi yêu em ❤Kí tên
Kai đẹp trai ❤ "Kyung Soo mắt ầng ậc nước nhìn sang Kai vài giây rồi không kiềm được ngồi trong lòng anh oa oa khóc lớn- Oa oa oa~~~~
- Chậc, thằng bé này, không mở quà ra xem đi mà khóc lóc cái gì?
- Huhu...Kyung Soo vừa khóc vừa mở hộp quà ra. 1 cái USB nhỏ nhắn hình chiếc micro. Anh đem laptop tới trước mặt ý bảo cậu cắm vàoTrong USB là hình ảnh anh chụp cậu từ lúc lớp 2, tức là khi anh bắt đầu nhận nuôi cậu. Từ tấm cậu bay nhảy ngoài vườn đến đang chơi với vịt trong bồn tắm đều có. Còn có cả...- Anh!!!
- Hở? Cái gì?
- Ngay cả tấm hình em đang tắm cũng có! Vậy ra anh nhìn trộm sao?
- Ờmm... cũng có thể xem là vậy...Kyung Soo cũng mặc kệ, cho tới lúc nhìn thấy tấm này...- Anh! Anh đánh mông em anh cũng chụp lại nữa!!!
- Thấy tấm đó mông em sưng nặng không? Sau vụ đó em còn không đi đứng nổi 3 ngày. Coi như là tấm đó hằng ngày nhắc nhở anh phải nương tay kiềm lực...
- Chỉ là tấm hình thôi mà
- Là do anh thấy quá tội lỗi thôi. Coi xong chưa còn nằm xuống anh bôi thuốc
- Xong rồi...Kyung Soo nằm lên đùi anh. Kai đầu tiên nhẹ nhàng xoa xoa 1 vòng rồi mới đổ thuốc lên- Anh... nhẹ..
- Rồi rồi, để anh nhẹMông cậu nhìn cũng cảm thấy đau giùm. Có vài vệt của thước còn nhìn rất rõ ràng. 1 số chỗ do đánh mạnh hay chồng chất nhiều quá nên chuyển tím, không biết mấy ngày sau cậu có ngồi được không nữa- Kyung Soo, anh xin lỗi..
- ?
- Anh có phần mạnh tay, đau lắm không?
- Bộ nhìn thảm lắm hả anh?
- ... ừm...
- Không, không sao... là em sai trước mà...anh đừng tự trách..
- Anh xin lỗi...
- Ngoan, đừng khócKyung Soo ngồi dậy kéo anh vào lòng rồi dỗ dành (😂). Kai phụt cười trước sự dễ thương vô bờ bến của bé con- Ừm, Sooie đói không? Anh đem đồ ăn lên
- Không có 'rột rột'Vừa bảo không thì bụng kêu lên, Kyung Soo ngượng chín mặt còn Kai thì cười ầm ĩ- Đói thì nói, bỏ ăn là không tốtAnh nhéo mũi cậu rồi xuống dưới nhà bưng lên 2 phần cơm. Kyung Soo vốn ăn đòn đã ngán, bây giờ còn bắt ăn thêm thì cậu chết mấtAnh đặt cơm lên cái bàn nhỏ, để 2 cái gối xuống đất rồi đem cậu đặt lên, mình thì ngồi ở chiếc bên cạnh- Em không ăn đâu...
- Sao vậy?
- Em không đóiTại dạo này hay đau dạ dày nên mới bị vậy thôi chứ đói cái gì? Kai lại không muốn cậu bỏ ăn- Kyung Soo, đây không phải lựa chọn, ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe
- Nhưng mà...em ngán ăn lắm..
- Ăn cơm hay ăn đòn?
- Anh đừng... ăn cơm....Cậu ngồi vọc vọc chén cơm với vẻ mặt buồn chán. Thành công chọc Kai tức giận- Ăn cho đàng hoàng!
- Anh...Kyung Soo nuốt không trôi, đưa muỗng lên tới miệng lại hạ xuống. Cậu còn không muốn nhai nữaKai hoàn toàn bị thái độ này làm giận lên. Anh kéo cậu vắt ngang qua đùi. Kyung Soo đột ngột bị quay mòng mòng liền sực tỉnh, đã thấy phần mông đang trong tầm đánh của Kai, còn chính tay chân mình đang tựa trên mặt đấtBa~ba~- A... huhu... đau quá anh... oa...
- Em dường như cứ phải ăn đòn mới biết sợ!?
- Huhu... không mà... hức... em ăn đàng hoàng... oa oa...
- Muộn rồi, em không ăn uống đầy đủ thì lấy đâu ra sức khỏe?
- Oa... đau quá anh... huhu...
- Rồi không có sức khỏe lỡ đang học ngất đi rồi sao hả?
- Huhu..em sẽ ngoan ngoãn ăn.. oa oa...
- Lần này phạt bao nhiêu cái?
- Hức... oa oa oa..anh vừa đánh mà....
- Nãy giờ chỉ là nói chuyện với em, bây giờ mới thực sự trừng phạt
- Huhu... nãy giờ anh đánh gần 30 cái lận đó... oa oa...em đau lắm rồi....Kai nghi ngờ kéo quần cậu ra... Chết! Nãy giờ đánh không quan tâm kiềm chế, mông cậu giờ tím hết luôn rồi- Ngoan ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi
- Huhu... ban nãy anh đã đánh nhiều rồi mà giờ đánh nữa...oa..
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi
- Oa oa oa~~~Dỗ cậu khóc xong cũng đã gần 10h đêm. Nhưng không ăn thì không được. Kai chỉ còn cách dỗ ngọt- Sooie ngoan, ăn nửa chén thôi cũng đủ rồi
- Hức.. chỉ nửa chén thôi nha..
- Ừ, ngoan, anh đút nè, còn tắm rửa thay đồ nữa
- Còn... hức.. tắm nữa hả...
- Ừm, ngoan ăn nhanh còn phải đi ngủ
- Hức.... Kai đưa muỗng cơm đến trước mặt Kyung Soo. Cậu nhất quyết mím môi không chịu mở miệng. Anh trừng mắt thì mếu máo rưng rưng- Sooie, máy bay nè, vèo vèo~
- Anh.. *hít*..
- Máy bay giao nhiên liệu tới trạm nè, mau mở cửa trạm
- Khặc khặc....a~~Cuối cùng cũng đút xong 1 muỗng cơm. Có ai khổ như anh không chứ? Phải dụ dỗ 1 đứa trẻ 11 tuổi ăn bằng trò máy bay đó- Anh, nửa chén rồi, em không ăn nữa
- Ăn thêm 1 ít đi, chứ dạo này trông em gầy lắm
- .... hông...
- Không ăn thì vào phòng tắm tự cởi đồ đi anh dẹp cái này rồi lên tắm cho em
- Anh nghĩ em có thể lết đi?
- Vậy ngồi đợi anh dẹp cái này đãKyung Soo nghe lời ngồi đợi. Kai dọn xong thì lên đem cậu vào phòng tắm. Giúp cậu cởi đồ xong cũng là 1 công đoạn. Vừa cởi quần, thấy cái mông tím đáng thương của cậu mà anh lại đau lòngAnh bế cậu vào bồn tắm, chính mình cũng ngồi vào dù đang mặc quần áo, sau đó để cậu ngồi trong lòng mình. Vì ngồi ở bồn tắm Kyung Soo sẽ bị đau mông, hơn nữa nước cứ trượt lên trượt xuống chắc cậu chết luôn vì đauKai lấy 1 ít dầu gội ra tay rồi chà chà lên đầu cậu, động tác thuần thục do đã làm quá nhiều- Ưm...
- Từ từ anh xịt nước ngay nè, nó không chảy xuống mắt đâuAnh mở vòi nước xịt lên đầu cậu, nước chảy ướt hết cả quần áo anh. Kyung Soo quẹt hết nước mở mắt ra thì thấyKai nhìn cực kì quyến rũ. Nước nhỏ tí tách từ trên tóc xuống. Môi khẽ mấp máy mỉm cười- Sooie, em chảy nước dãi kìa
- *quẹt*Anh nói dối!
- Kyung Soo, anh đẹp trai lắm sao?
- Không!
- Thôi em đừng ngại, đẹp thì nói thôi có sao đâu. Huống hồ anh là đẹp tự nh..'Cốp'- Tự kỉ!
Chap sau có gì? ^^
- Kim Taehyung! Cậu nghĩ cậu đang làm gì? Đánh 1 đứa nhỏ 11 tuổi đến mức máu me như vậy rồi còn có khả năng mất trí nhớ? Còn chưa biết sai hay sao mà còn không ăn uống đàng hoàng? Đợi nó tỉnh dậy nó thấy cậu rồi nó khỏi nhận ra cậu là ai rồi vừa lắm. Có phải ngay cái mạng này cậu cũng không muốn giữ?
- Anh Jae Bum... hức... Jungkook nhất định sẽ hận em... hức... cực kì hận em... hức...anh nói... hức... em phải làm sao đây... hức...em không muốn sống nữa.. hức...Quan trọng!!!
Nếu chap này đạt 30 votes, 20 cmts trước 10h khuya ngày mai
Thì T2 có chap
Không được thì T6 lêu lêu
- Chuyện gì anh?Kyung Soo ngơ ngác nhìn anh. Kai thở dài- Còn không nhớ? 3 tuần trước là đứa nào tan học không về nhà để bị bắt cóc?
- Em...
- Tại sao tan học không về đi mà đi lòng vòng làm cái gì?
- ...Hôm đó là sinh nhật cậu mà! Thì cậu định đi chơi vui hóng gió chút thôi. Mà chả lẽ anh không nhớ sinh nhật cậu?- Anh biết hôm đó sinh nhật em. Nhưng em cứ lang thang vậy gặp nguy hiểm rồi đó thấy chưa?
- Em xin lỗiKyung Soo cúi đầu, 2 ngón trỏ chọt chọt vô nhau nhìn cực moe. Kai nhìn cậu ra lệnh- Vì sinh nhật em nên thôi anh phạt nhẹ nhàng
- Không đánh mông nữa sao?
- Em có 10 tiếng đồng hồ, tức là từ giờ đến 8h tối. Quỳ chép phạt 20 bản kiểm điểm, mỗi bản 2 nghìn chữ
- Cái.. cái gì!?
- Chưa hết, đến 8h anh kiểm, thiếu 1 bản 10 thước gỗ, nhớ chưa?
- Sao anh nỡ? Em phải chép tới 40 nghìn chữ lận đó
- Em vừa tiêu mất 1 phútKyung Soo nhanh lẹ chạy vào phòng kê bàn nhỏ ra nghiêm túc quỳ gối chép phạtKai đi ngang qua phòng cậu đưa đầu vào nói- Viết cho đàng hoàng. Viết ẩu tả đi là coi chừngKyung Soo mất hết 1 tiếng đồng hồ mới viết xong bản kiểm điểm thứ nhất. Tại vừa nghĩ vừa viết nên lâu lắm. Mấy bản sau đó chỉ cần nhìn và chép là nhanh rồiNhưng mà Kyung Soo cũng không ngoan lắm. Cứ nghĩ mấy bản sau sẽ nhanh thôi nên chỉ chép có 12 bản. Tính để tối 6h chép tiếpTối 6h, Kyung Soo vẫn tiếp tục chơi, dời qua 7h lại chép tiếp. Cậu nghĩ rằng sẽ xong sớm thôi7h, Kyung Soo mới chịu bỏ máy xuống tiếp tục chép phạt. Nghĩ lại ít ra cậu cũng ngoan, có xài điện thoại thì vẫn là quỳ gối mà xài8h....- Kyung Soo, chép xong chưa?
- Anh..cho em thêm 1 tiếng nữa
- Thiếu bao nhiêu?
- 5..5 bản..
- Em có tận nhiêu đó tiếng đồng hồ, đáng lẽ phải chép đủ rồi chứ!?
- Em xin lỗi..
- Có phải là do không chép mà xài điện thoại đúng không?
- Anh..em..xin lỗi..
- Đứng lên, qua bàn gập người xuống, cởi quầnKyung Soo hơi khó khăn đứng lên vì quỳ lâu. Cậu khập khiễng bước qua bàn học gập người nằm sấp xuống bàn, cởi 2 lớp quần ra. Kai nhịp thước lên mông cậu- 50 thước. Còn nhớ quy định cũ chứ?
- Dạ nhớ...
- Là?
- Không được che, né, xoa, nếu vi phạm thì đánh lại..
- Vậy biết rõ rồi, bắt đầu đánhAnh đưa thước lên rồi đánh xuống, dùng đến 7 phần lực. Mông nhanh chóng nổi lên 1 lằn đỏ sẫm. Kyung Soo hơi giật lên rồi cũng ngay lại, nước cũng dâng tận mắt. Kai vờ không quan tâm đánh tiếp- Anh cho em thời gian nhiều như vậy em cũng không biết tận dụng sao cho đàng hoàng
- Aa.. anh...
- Cho 10 tiếng đồng hồ, nếu em ngoan ngoãn viết thì cỡ 5,6 tiếng cũng xong. Cứ ham chơi như vậy rồi hỏi sao anh lại đánh em
- Hức..em xin lỗi...
- Anh cho em cơ hội như vậy cốt yếu cũng chính là anh không muốn lúc nào cũng phải đánh em
- Đau... hức... đau....
- Mỗi lần đánh em, nhìn em đau anh cũng đau vậy, Kyung Soo. Nhưng em cứ muốn anh phải nhẫn tâm
- Huhu...anh.. hức...em xin lỗi...
- Đánh em cũng luôn là thứ có thể khiến em tạo khoảng cách với em. Vì thế nên anh muốn giảm hết mức có thể
- Hức...anh...Kai càng nói càng giận, lực cũng tăng lên. Kyung Soo trải qua cỡ 30 thước liền chịu hết nổi, thân thể té cái oạch xuống đất, run rẩy khóc- Ô.. anh... ô...cho em nợ... ô... tuần sau em... hức.. ngày mai cũng được .. ô... ngày mai em trả hết phần còn lại... hức...
- ...
- Ô... ô...anh... hức...em không dám nữa đâu... ô... cho em nợ 1 lần thôi.. hức..
- ...
- Huhu... thôi khỏi... hức...anh đánh tiếp... ô...em nằm...Kyung Soo khổ sở kéo người đứng dậy nằm bẹp nửa người trước lên bàn, nước mắt tuôn ào àoKai không nói gì, bỏ thước qua 1 bên. 1 tay đè người cậu xuống mặt bàn, tay còn lại xoa xoa mông cho cậu- 5 cái cuối cùng, đếm
- Hức... a.. một...
- Biết sai chưa!
- Dạ biết.. ô... hai... aa.. ba..
- Sau này dám nữa không?
- Không mà.. á... bốn.. ô.. ô.. năm.. huhu...Bị đánh đau, Kyung Soo dỗi nằm khóc ngon lành. Kai nhấc cậu lên rồi đặt vào lòng mình- Anh thu điện thoại 2 tuần, có ý kiến gì không?
- Huhuhu... không có... oa oa...Đã bị đánh đến mức muốn chết đi sống lại mà anh còn đòi lấy dế yêu của cậu đi 2 tuần. Rồi 2 tuần này biết làm gì đây?Miệng trả lời không có nhưng trong lòng gào thét đến mức nước mắt thay nỗi lòng mà tuôn ra- Có thật không vậy? Nghe cứ như em phải kiềm chế không đấm anh ấy
- ... thì chính là vậy chứ gì nữa..Kyung Soo lầm bầm nhỏ xíu xiu trong miệng. Thật không may là anh nghe được- Cái gì!?
- Không.. không có gì! Là em bảo anh đánh đau quá!!! 《°_°》
- Tạm tin... nếu đau quá thì nằm xuống anh bôi thuốc cho.
- Không cần!!! Hết đau rồi!
- Ờ, vậy đánh luôn cho đủ đi, nãy anh cho nợ tới 15 thước lận. À quên :))) Em né mà, phải đánh lại từ đầu. Mà anh mới đánh có 5 cái, tính ra em nợ tới 45 cái lận!
- ...
- Sao? Muốn trả nợ luôn không?
- Anh Kai đẹp trai~~~Kyung Soo ráng hết sức làm agyeo để tránh thương tích cho bạn mông. Nhìn mặt lúc này cực kì moe luôn. Mắt tròn tròn chớp chớp, miệng chu chu ra. Lâu lâu còn hít mũi cái nữa- Cái bản mặt gì vậy?
- Tự nhiên em đau mông quá hà.. anh bôi thuốc....
- Ừ, để đi lấy thuốc, nằm yên ở đây điKai đi ra ngoài lấy thuốc. Tiện tay ghé ngang phòng lấy luôn hộp quà sinh nhật cho cậu- Kyung Soo
- Anh giấu cái gì sau lưng vậy?
- Bí mật
- Anh kì..Kai kéo nguyên cái cục chăn mền đang quấn lấy cậu đặt hết vô lòng mình, đưa ra cái hộp be bé- A? Là gì vậy?
- Chúc mừng sinh nhật, SooieKyung Soo lấy tấm thiệp được dán trên nắp hộp ra đọc. Dòng chữ này là của Kai"Do Kyung Soo, hôm nay là sinh nhật của em, anh muốn cho em biết những điều bất ngờ...Kyung Soo, thật ra ngay từ khi em còn sống ở Trung Quốc, anh đã cho người theo dõi em. Ngày mà ba em tìm người để gửi em đi, anh cũng phải nhanh chân cướp em về phía mình ❤Kyung Soo, anh không ngờ ngay từ lúc đó em đã nghịch ngợm đến vậy, khiến anh nhiều lần phải xuống tay đánh em. Nhưng cuối cùng cứ thấy em mếu máo khóc trên đùi anh thì anh lại không nỡ. Anh đánh em chính anh cũng rất đau đó Kyung Soo à, nên đừng khiến anh phải đánh mông em mãi ❤Em từng nói, lớn lên em muốn làm ca sĩ. Vậy thì anh sẽ giúp em đeo bám ước mơ này cho đến khi nó thành hiện thực... Chỉ cần em đừng bỏ cuộc thôi. Kyung Soo fighting ❤Điều cuối cùng. Em đã lớp 6 rồi, năm đầu bước chân vào trường trung học có lẽ sẽ khó khăn. Cố lên Soo của anh, đã qua kì thi HKI rồi, nhanh nhanh đến hè 2 người chúng ta lại đi chơi nhé... Qua tuổi mới nhớ ngoan ngoãn nè, học giỏi nữa nè, đừng làm anh phải đánh mông em nè❤ Kyung Soo, trước đây em cũng từng nói, em hi vọng anh và em có thể cùng đứng trên 1 sân khấu đúng không?❤Anh hứa với em, sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên cùng 1 sân khấu, cùng hát 1 bái hát...Mãi yêu em ❤Kí tên
Kai đẹp trai ❤ "Kyung Soo mắt ầng ậc nước nhìn sang Kai vài giây rồi không kiềm được ngồi trong lòng anh oa oa khóc lớn- Oa oa oa~~~~
- Chậc, thằng bé này, không mở quà ra xem đi mà khóc lóc cái gì?
- Huhu...Kyung Soo vừa khóc vừa mở hộp quà ra. 1 cái USB nhỏ nhắn hình chiếc micro. Anh đem laptop tới trước mặt ý bảo cậu cắm vàoTrong USB là hình ảnh anh chụp cậu từ lúc lớp 2, tức là khi anh bắt đầu nhận nuôi cậu. Từ tấm cậu bay nhảy ngoài vườn đến đang chơi với vịt trong bồn tắm đều có. Còn có cả...- Anh!!!
- Hở? Cái gì?
- Ngay cả tấm hình em đang tắm cũng có! Vậy ra anh nhìn trộm sao?
- Ờmm... cũng có thể xem là vậy...Kyung Soo cũng mặc kệ, cho tới lúc nhìn thấy tấm này...- Anh! Anh đánh mông em anh cũng chụp lại nữa!!!
- Thấy tấm đó mông em sưng nặng không? Sau vụ đó em còn không đi đứng nổi 3 ngày. Coi như là tấm đó hằng ngày nhắc nhở anh phải nương tay kiềm lực...
- Chỉ là tấm hình thôi mà
- Là do anh thấy quá tội lỗi thôi. Coi xong chưa còn nằm xuống anh bôi thuốc
- Xong rồi...Kyung Soo nằm lên đùi anh. Kai đầu tiên nhẹ nhàng xoa xoa 1 vòng rồi mới đổ thuốc lên- Anh... nhẹ..
- Rồi rồi, để anh nhẹMông cậu nhìn cũng cảm thấy đau giùm. Có vài vệt của thước còn nhìn rất rõ ràng. 1 số chỗ do đánh mạnh hay chồng chất nhiều quá nên chuyển tím, không biết mấy ngày sau cậu có ngồi được không nữa- Kyung Soo, anh xin lỗi..
- ?
- Anh có phần mạnh tay, đau lắm không?
- Bộ nhìn thảm lắm hả anh?
- ... ừm...
- Không, không sao... là em sai trước mà...anh đừng tự trách..
- Anh xin lỗi...
- Ngoan, đừng khócKyung Soo ngồi dậy kéo anh vào lòng rồi dỗ dành (😂). Kai phụt cười trước sự dễ thương vô bờ bến của bé con- Ừm, Sooie đói không? Anh đem đồ ăn lên
- Không có 'rột rột'Vừa bảo không thì bụng kêu lên, Kyung Soo ngượng chín mặt còn Kai thì cười ầm ĩ- Đói thì nói, bỏ ăn là không tốtAnh nhéo mũi cậu rồi xuống dưới nhà bưng lên 2 phần cơm. Kyung Soo vốn ăn đòn đã ngán, bây giờ còn bắt ăn thêm thì cậu chết mấtAnh đặt cơm lên cái bàn nhỏ, để 2 cái gối xuống đất rồi đem cậu đặt lên, mình thì ngồi ở chiếc bên cạnh- Em không ăn đâu...
- Sao vậy?
- Em không đóiTại dạo này hay đau dạ dày nên mới bị vậy thôi chứ đói cái gì? Kai lại không muốn cậu bỏ ăn- Kyung Soo, đây không phải lựa chọn, ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe
- Nhưng mà...em ngán ăn lắm..
- Ăn cơm hay ăn đòn?
- Anh đừng... ăn cơm....Cậu ngồi vọc vọc chén cơm với vẻ mặt buồn chán. Thành công chọc Kai tức giận- Ăn cho đàng hoàng!
- Anh...Kyung Soo nuốt không trôi, đưa muỗng lên tới miệng lại hạ xuống. Cậu còn không muốn nhai nữaKai hoàn toàn bị thái độ này làm giận lên. Anh kéo cậu vắt ngang qua đùi. Kyung Soo đột ngột bị quay mòng mòng liền sực tỉnh, đã thấy phần mông đang trong tầm đánh của Kai, còn chính tay chân mình đang tựa trên mặt đấtBa~ba~- A... huhu... đau quá anh... oa...
- Em dường như cứ phải ăn đòn mới biết sợ!?
- Huhu... không mà... hức... em ăn đàng hoàng... oa oa...
- Muộn rồi, em không ăn uống đầy đủ thì lấy đâu ra sức khỏe?
- Oa... đau quá anh... huhu...
- Rồi không có sức khỏe lỡ đang học ngất đi rồi sao hả?
- Huhu..em sẽ ngoan ngoãn ăn.. oa oa...
- Lần này phạt bao nhiêu cái?
- Hức... oa oa oa..anh vừa đánh mà....
- Nãy giờ chỉ là nói chuyện với em, bây giờ mới thực sự trừng phạt
- Huhu... nãy giờ anh đánh gần 30 cái lận đó... oa oa...em đau lắm rồi....Kai nghi ngờ kéo quần cậu ra... Chết! Nãy giờ đánh không quan tâm kiềm chế, mông cậu giờ tím hết luôn rồi- Ngoan ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi
- Huhu... ban nãy anh đã đánh nhiều rồi mà giờ đánh nữa...oa..
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi
- Oa oa oa~~~Dỗ cậu khóc xong cũng đã gần 10h đêm. Nhưng không ăn thì không được. Kai chỉ còn cách dỗ ngọt- Sooie ngoan, ăn nửa chén thôi cũng đủ rồi
- Hức.. chỉ nửa chén thôi nha..
- Ừ, ngoan, anh đút nè, còn tắm rửa thay đồ nữa
- Còn... hức.. tắm nữa hả...
- Ừm, ngoan ăn nhanh còn phải đi ngủ
- Hức.... Kai đưa muỗng cơm đến trước mặt Kyung Soo. Cậu nhất quyết mím môi không chịu mở miệng. Anh trừng mắt thì mếu máo rưng rưng- Sooie, máy bay nè, vèo vèo~
- Anh.. *hít*..
- Máy bay giao nhiên liệu tới trạm nè, mau mở cửa trạm
- Khặc khặc....a~~Cuối cùng cũng đút xong 1 muỗng cơm. Có ai khổ như anh không chứ? Phải dụ dỗ 1 đứa trẻ 11 tuổi ăn bằng trò máy bay đó- Anh, nửa chén rồi, em không ăn nữa
- Ăn thêm 1 ít đi, chứ dạo này trông em gầy lắm
- .... hông...
- Không ăn thì vào phòng tắm tự cởi đồ đi anh dẹp cái này rồi lên tắm cho em
- Anh nghĩ em có thể lết đi?
- Vậy ngồi đợi anh dẹp cái này đãKyung Soo nghe lời ngồi đợi. Kai dọn xong thì lên đem cậu vào phòng tắm. Giúp cậu cởi đồ xong cũng là 1 công đoạn. Vừa cởi quần, thấy cái mông tím đáng thương của cậu mà anh lại đau lòngAnh bế cậu vào bồn tắm, chính mình cũng ngồi vào dù đang mặc quần áo, sau đó để cậu ngồi trong lòng mình. Vì ngồi ở bồn tắm Kyung Soo sẽ bị đau mông, hơn nữa nước cứ trượt lên trượt xuống chắc cậu chết luôn vì đauKai lấy 1 ít dầu gội ra tay rồi chà chà lên đầu cậu, động tác thuần thục do đã làm quá nhiều- Ưm...
- Từ từ anh xịt nước ngay nè, nó không chảy xuống mắt đâuAnh mở vòi nước xịt lên đầu cậu, nước chảy ướt hết cả quần áo anh. Kyung Soo quẹt hết nước mở mắt ra thì thấyKai nhìn cực kì quyến rũ. Nước nhỏ tí tách từ trên tóc xuống. Môi khẽ mấp máy mỉm cười- Sooie, em chảy nước dãi kìa
- *quẹt*Anh nói dối!
- Kyung Soo, anh đẹp trai lắm sao?
- Không!
- Thôi em đừng ngại, đẹp thì nói thôi có sao đâu. Huống hồ anh là đẹp tự nh..'Cốp'- Tự kỉ!
Chap sau có gì? ^^
- Kim Taehyung! Cậu nghĩ cậu đang làm gì? Đánh 1 đứa nhỏ 11 tuổi đến mức máu me như vậy rồi còn có khả năng mất trí nhớ? Còn chưa biết sai hay sao mà còn không ăn uống đàng hoàng? Đợi nó tỉnh dậy nó thấy cậu rồi nó khỏi nhận ra cậu là ai rồi vừa lắm. Có phải ngay cái mạng này cậu cũng không muốn giữ?
- Anh Jae Bum... hức... Jungkook nhất định sẽ hận em... hức... cực kì hận em... hức...anh nói... hức... em phải làm sao đây... hức...em không muốn sống nữa.. hức...Quan trọng!!!
Nếu chap này đạt 30 votes, 20 cmts trước 10h khuya ngày mai
Thì T2 có chap
Không được thì T6 lêu lêu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store