Anh Va Em Got7 Fic Huan Van
Tại sao Au tốt thế này mà chẳng ai khen :<Seungri bị Ji Yong kéo lên xe cũng khá là mạnh bạo, cho thấy là anh đang tức giận đến mức nàoThì cũng phải thôi, vì Seungri lần này thực sự sai mà. Đang yên đang lành tự nhiên lén anh ra ngoài đi chơi với Daesung mà không nói anh 1 tiếng, hại anh lo lắng đi tìm đến mức muốn điên lên. Không ngờ gặp được Jae Bum, con của bạn ba mẹ cũng đang nháo nhào tìm kiếm bé thụ của mình nên mới có khả năng phát giác đây là vụ bắt cócTrên xe máy lạnh phà phà khiến Seungri bất giác co người lại. Ji Yong tinh ý thấy liền giảm độ gió của máy lạnh rồi lái xe đến 1 khu không có người đi đườngVì xe rất rộng nên anh dễ dàng len lách xuống hàng ghế sau, nơi Seungri đang ngồi. Seungri thấy anh tới ngồi cạnh mình liền lo đến mức tim muốn vỡ tung- Còn biết sợ?Ji Yong cứ như đọc được hết suy nghĩ của cậu. Cậu run rẩy, nước mắt cũng dâng lên, chỉ đợi chớp mắt 1 cái liền theo đà tuột xuốngAnh bấm nút để lùi hàng ghế lại cho rộng rãi sau đó ngồi thẳng dậy, vỗ đùi rồi ra lệnh- Nằm sấp xuống
- Hức...anh..
- Nói không nghe!?Ri nhìn anh chần chừ rồi cũng nằm sấp xuống, mông nhỏ tròn nằm trong tầm đánh của YongAnh tiếc nuối xoa xoa mông cậu 1 hồi rồi mạnh tay đánh xuống. Đây thật sự là lần đầu anh đánh đòn cậu. Lâu nay đi cậu cứ trầm trầm tính nên anh cũng không yên tâm, mỗi lần cậu sai lầm cũng chẳng biết nói sao cho đúng. Vô tình thấy trang ghi những cách để dạy dỗ trẻ nhỏ. Trong đó có phần phạt đánh mông, anh vẫn chưa biết là nó có phản tác dụng không vì đó là cách dạy cho trẻ từ 4-8 tuổiSeungri cũng đủ thông minh ngay từ khi anh kêu nằm xuống là cậu đã hiểu ngay sẽ bị thế nào. Mà chắc không sao, trước đây khi ở cô nhi viện cậu toàn chịu đánh đập từ mấy người ở trong khu cô nhi mà lớn tuổi hơn cậuCái đầu tiên đánh xuống, cảm thấy hơi bỏng rát chút nhưng thừa sức chịu đựng, không đến nỗi nàoAnh thấy cậu không phản ứng liền nghĩ cậu không đau, cái tiếp theo tăng lên 9 phần lực, tốc độ đánh cũng nhanh hơn nhiềuSeungri đang khá thả lỏng sau cái đánh đầu tiên, bỗng bị 1 đống bàn tay liên tiếp rơi xuống. Cậu đau, đau nhưng vẫn chịu được...Ji Yong bắt đầu cảm thấy thất bại, nhưng vẫn là kiên nhẫn đánh. Dù đau hay không, anh muốn cậu phải biết đây là lỗi saiSeungri rút lại suy nghĩ ban nãy. Đau kinh khủng, cậu cảm thấy mông như phồng rộp lên, mỗi bàn tay đánh xuống đều khiến cậu nảy người. Lâu nay bị đánh rải rác khắp người nên vết thương không bị chồng chất, còn bây giờ xem đi, tất cả đều tập trung đánh lên cái mông nhỏ nhắn của cậu. Hơi rớm nước mắt, cậu túm chặt gấu quần anh cố kiềm lại tiếng khóc- Ưm...a... hức...Tay đang đánh có hơi khựng lại nhưng sau đó liền tiếp tục đánh, chỉ có giảm xuống 3 phần lực- Em tự dưng lại trốn đi như vậy có biết nguy hiểm hay không?
- Hức...em đau... hức...
- Nếu không nhờ mấy người kia cứu có phải anh sẽ mãi mãi không nhìn thấy em không?
- Anh... hức...xin lỗi...
- Quỳ lênVì trần xe khá cao, anh đứng cũng chưa hề đụng tới nên Seungri có quỳ cũng không lo dập đầu- Hức...
- Biết sai chưa?
- Ức.. biết... hức... dạ biết...
- Sau này còn dám nữa không?
- Không... hức... dám nữa...
- Nếu còn lặp lại thì đừng trách, bây giờ chúng ta về nhà
- Đau...
- Lên ghế lái ngồi với anhYong điều chỉnh lại ghế lái 1 chút để cậu chui vào lòng mình tìm chỗ êm ái nhất. Sau đó mở máy xe chạy về nhà. Trên đường đi, Seungri vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Ji Yong khiêng cậu vào nhà. Anh quên mất, đánh cậu khi trên người cậu nhiều vết thương thế này có sao không chứJi Yong nhẹ nhàng sát trùng. Anh không muốn làm cho gấu trúc nhà mình phải tỉnh giấc vì đau. Tới đọa cởi quần gấu trúc ra để bôi thuốc, anh hơi khựng lại song cũng kéo xuốngLần đầu nên Ji Yong cũng chẳng biết kiềm lực sao cho vừa nên mông cậu đỏ thẫm, vài chỗ còn hơi tím lên. Anh đau lòng xoa mông cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh thiếp điChuyển sang ChanBaek- Hức...Chanyeol... hức...
- Nằm sấp xuống - Chanyeol vẫn điềm tĩnh đáp lại
- Hức...Baekie không dám nữa.. hức... tha cho Baekie... hức...
- Đừng để anh phải lặp lại lần nữaChanyeol nói giọng lạnh lùng. Cậu cùng cái lí do là không muốn đi học trốn đi mất. Đã 1 tháng kể từ ngày Baekhyun and friends bị bắt cóc, Chanyeol có thể đảm bảo không còn vết thương nào trên người Baek- Chanyeol... hức... đừng dùng cái đó đánh em... hức...em chừa rồi... hức..Baekhyun đã chịu nghe lời nằm sấp xuống, mông được kê cao lên, cởi cả 2 lớp quần ra. Cậu nhìn anh cầm cầm cái roi mây mà khóc loạn lạc, nhìn là biết nó đánh đau rồi. Gì mà dẻo đến mức bẻ cong lại cũng không gãy, anh đánh bằng cái đó chắc cậu chết mấtChanyeol cầm roi đặt lên mông cậu khiến Baekie gồng lên, đầu roi nằm ngay đỉnh mông cậu bỗng vung lên rồi đánh xuống 1 cái- A oa oa... đau... huhu...xin anh...oa oa.... đau chết...oa oa oa....Chỉ 1 roi mà Baekhyun đã nghiêng người té qua 1 bên giường. Đỉnh mông sưng lên 1 lằn tím sẫm nhìn thấy sợ- Huhuhu...em không chịu nổi...oa.. đau lắm...hu oa...
- Nằm ngay lạiChanyeol kiên nhẫn chờ cậu lồm cồm vừa khóc vừa nằm sấp lại, mông đặt trên 2 cái gối được kê sẵn- Anh đánh em 10 roi, che, né, đỡ, xoa gì liền đánh lại. Đếm cho anh, không đếm cũng đánh lại
- Em... oa...xin lỗi... huhu... đừng đánh..Chanyeol làm như không nghe thấy, giơ roi vụt xuống bên cạnh lằn ban nãy- Huhuhu... mm.. một...oa oa..Lằn roi vừa đánh nhanh chóng chuyển màu tím sẫm nằm song song với lằn đầu tiên. Chanyeol lại giơ roi đánh xuống- Aaa...oa oa... đừng..Baekhyun đau quá nên chịu hết nổi, né sang 1 bên rồi té xuống giường- Đánh lại, nằm lên
- Ư huhu... đừng đánh lại mà..oa oa..em lỡ té...
- ...Thấy anh không trả lời, Baekhyun vội vàng nằm lại trước khi anh thực sự nổi giận mà đánh nát mông cậu- Anh đánh... hức... đừng giận.. huhu..
- Đếm, bắt đầu lại từ 1Baekhyun nghe vậy lòng có chút bất mãn nhưng không dám ý kiến, mắt đỏ ửng nhắm chặt chờ roiNhưng cuối cùng roi không rơi xuống nữa mà cậu bị nhấc bổng lên đặt nằm sấp xuống đùi anh. Chanyeol giơ tay đánh 1 cái lên mông cậu- Đếm!
- Một.. huhu...
- ...
- A..oa oa.. haiii..
- ...
- Đau... oahuhu...ba...anh nhẹ..
- ...
- Anh...huhuhu... bốn...oa oa..
- ...
- Năm.. hức... khụ..
- ...
- Oa oa oa... anh... sáu.. sáu..
- ...
- Huhu... bảy...
- ...
- Tám... ô..
- ...
- Chín... hức.. á... mườii...Mười bàn tay này anh dùng tất cả lực mà đánh xuống. Cái đánh nào cũng đụng đến 3 vết roi mây ban nãy để lại làm cho Baekhyun giật nảy mình rồi khóc lớn- Xong rồi, đau lắm không?
- Oa oa... rất đau.. huhu...
- Ngoan nào, Baekie, anh xoa xoa cho
- Huhu... Chanyeolie..oa..anh đánh Baekie đau lắm...huhuhu
- Rồi rồi, anh xoa nè, hết đau chưa?
- Chưa.. oa oa oa...Baekhyun ngồi trong lòng Chanyeol dùng 2 tay ôm chặt anh, mặt úp vào ngực anh mà oa oa khóc to- Còn sức khóc to như vầy chắc hết đau rồi Baekie nhỉ?
- Hức.. đáng ghét.. hức.. đã vậy thì hoy.. hức...Baekhyun dỗi nằm úp mặt xuống giường, dùng chăn bông ấm áp phủ kín người lại nhất định không cho anh động vào- Baekie đừng dỗi nữa, ngồi dậy nghe anh nói này
- .. hức..
- Baekhyun, anh nói không nghe sao?Baekhyun nghe vậy liền ngồi dậy nhưng mặt hơi phụng phịu 1 chút. Chanyeol kéo cậu ngã vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm cậu rồi giải thích- Sau này có chuyện nhất định phải nói rõ ràng, không được trốn đi nữa nhớ chưa? Đi học là tốt cho em thôi, Baekie
- Nhưng ở trường chán òm...
- Hay là...
- Hay là?
- Anh chuyển em qua học với Youngjae chịu không? Anh chung khối với Jae Bum, anh Youngjae nên chắc cũng có thể tới đón em về cùng Jae Bum
- A được a~
- Vậy phải hứa với anh, qua trường mới học hành nghiêm túc
- Hứa!
- Ngoan, anh thương
- Chan Chan, ôm ôm em
- Ừm, nằm lại anh bôi thuốc không nó sưng thêm đó
- Hông chịu đâu..anh phải ôm em
- Bôi thuốc xong rồi ôm cũng được mà
- Hông!Baekhyun tiếp tục ôm áp mặt vào lòng Chanyeol. Anh cũng để cậu ôm, tay lấy thuốc nhẹ vòng ra bôi vào mông cậu. Cậu hơi giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn để anh bôi thuốc- Baekie, nằm xuống cho anh xem mông của em
- Hông mà... bôi thuốc xong chưa
- Chưa bôi xong tại sợ đụng trúng em đau, nằm xuống đi anh bôi dễ hơnKhông đợi cậu đồng ý, anh bê người cậu lên đặt sấp xuống đùi. Tất cả cũng chỉ đỏ lên, 3 lằn roi thì tím sậm, nhìn mà thấy thương. Chanyeol cố gắng nhẹ nhất có thể. Bôi xong anh lại để cậu ôm mìnhBaekhyun không biết bản thân từ khi nào đã trở nên nghiện anh kinh khủng. Nghiện được ôm anh, nghiện được anh hôn. Nghiện mùi bạc hà thoang thoảng trên áo anh. Nghiện sự ấm áp anh hằng ngày đem đến cho cậu. Nghiện cả khi anh hát ru cậu ngủ- Anh.. Baekie muốn ngủ..
- Vậy ngủ đi, tí tối anh kêu dậy
- Ưmm, anh ngủ với Baekie
- Đợi anh bật máy lạnh đãChanyeol mở máy lạnh, kéo màn lại tránh ánh nắng chói chang. Đặt cậu nằm lên ngực mình cho cậu đỡ lăn lộn, cả 2 chìm vào giấc ngủ sâu (chưa chết)Tối, Chanyeol lay lay người Baekhyun định kêu cậu dậy ăn tối nhưng con heo lười kia cứ say mê mà ngủ, mãi chẳng dậy. Anh bó tay xách cậu xuống phòng ăn- Baekie, ăn tối rồi, dậy thôi
- Ưmmm...Chan..em ngủ..
- Ăn xong, tắm rửa chút rồi ngủ tiếp
- Thôi..em ngủ mà...anh kì...
- Em không nghe lời thì anh không chuyển trường cho em đâu Baekhyun
- Dậy rồi nè!Baekhyun mở to 2 mắt, mặt đầy vẻ ủy khuất. Chanyeol véo má cậu 1 cái rồi đưa muỗng cơm- Ăn nè
- Dạ... vậy anh có chuyển trường em không
- Có, Baekie nhớ phải ngoan
- Dét sờHết
25 votes + 15 cmts
- Hức...anh..
- Nói không nghe!?Ri nhìn anh chần chừ rồi cũng nằm sấp xuống, mông nhỏ tròn nằm trong tầm đánh của YongAnh tiếc nuối xoa xoa mông cậu 1 hồi rồi mạnh tay đánh xuống. Đây thật sự là lần đầu anh đánh đòn cậu. Lâu nay đi cậu cứ trầm trầm tính nên anh cũng không yên tâm, mỗi lần cậu sai lầm cũng chẳng biết nói sao cho đúng. Vô tình thấy trang ghi những cách để dạy dỗ trẻ nhỏ. Trong đó có phần phạt đánh mông, anh vẫn chưa biết là nó có phản tác dụng không vì đó là cách dạy cho trẻ từ 4-8 tuổiSeungri cũng đủ thông minh ngay từ khi anh kêu nằm xuống là cậu đã hiểu ngay sẽ bị thế nào. Mà chắc không sao, trước đây khi ở cô nhi viện cậu toàn chịu đánh đập từ mấy người ở trong khu cô nhi mà lớn tuổi hơn cậuCái đầu tiên đánh xuống, cảm thấy hơi bỏng rát chút nhưng thừa sức chịu đựng, không đến nỗi nàoAnh thấy cậu không phản ứng liền nghĩ cậu không đau, cái tiếp theo tăng lên 9 phần lực, tốc độ đánh cũng nhanh hơn nhiềuSeungri đang khá thả lỏng sau cái đánh đầu tiên, bỗng bị 1 đống bàn tay liên tiếp rơi xuống. Cậu đau, đau nhưng vẫn chịu được...Ji Yong bắt đầu cảm thấy thất bại, nhưng vẫn là kiên nhẫn đánh. Dù đau hay không, anh muốn cậu phải biết đây là lỗi saiSeungri rút lại suy nghĩ ban nãy. Đau kinh khủng, cậu cảm thấy mông như phồng rộp lên, mỗi bàn tay đánh xuống đều khiến cậu nảy người. Lâu nay bị đánh rải rác khắp người nên vết thương không bị chồng chất, còn bây giờ xem đi, tất cả đều tập trung đánh lên cái mông nhỏ nhắn của cậu. Hơi rớm nước mắt, cậu túm chặt gấu quần anh cố kiềm lại tiếng khóc- Ưm...a... hức...Tay đang đánh có hơi khựng lại nhưng sau đó liền tiếp tục đánh, chỉ có giảm xuống 3 phần lực- Em tự dưng lại trốn đi như vậy có biết nguy hiểm hay không?
- Hức...em đau... hức...
- Nếu không nhờ mấy người kia cứu có phải anh sẽ mãi mãi không nhìn thấy em không?
- Anh... hức...xin lỗi...
- Quỳ lênVì trần xe khá cao, anh đứng cũng chưa hề đụng tới nên Seungri có quỳ cũng không lo dập đầu- Hức...
- Biết sai chưa?
- Ức.. biết... hức... dạ biết...
- Sau này còn dám nữa không?
- Không... hức... dám nữa...
- Nếu còn lặp lại thì đừng trách, bây giờ chúng ta về nhà
- Đau...
- Lên ghế lái ngồi với anhYong điều chỉnh lại ghế lái 1 chút để cậu chui vào lòng mình tìm chỗ êm ái nhất. Sau đó mở máy xe chạy về nhà. Trên đường đi, Seungri vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Ji Yong khiêng cậu vào nhà. Anh quên mất, đánh cậu khi trên người cậu nhiều vết thương thế này có sao không chứJi Yong nhẹ nhàng sát trùng. Anh không muốn làm cho gấu trúc nhà mình phải tỉnh giấc vì đau. Tới đọa cởi quần gấu trúc ra để bôi thuốc, anh hơi khựng lại song cũng kéo xuốngLần đầu nên Ji Yong cũng chẳng biết kiềm lực sao cho vừa nên mông cậu đỏ thẫm, vài chỗ còn hơi tím lên. Anh đau lòng xoa mông cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh thiếp điChuyển sang ChanBaek- Hức...Chanyeol... hức...
- Nằm sấp xuống - Chanyeol vẫn điềm tĩnh đáp lại
- Hức...Baekie không dám nữa.. hức... tha cho Baekie... hức...
- Đừng để anh phải lặp lại lần nữaChanyeol nói giọng lạnh lùng. Cậu cùng cái lí do là không muốn đi học trốn đi mất. Đã 1 tháng kể từ ngày Baekhyun and friends bị bắt cóc, Chanyeol có thể đảm bảo không còn vết thương nào trên người Baek- Chanyeol... hức... đừng dùng cái đó đánh em... hức...em chừa rồi... hức..Baekhyun đã chịu nghe lời nằm sấp xuống, mông được kê cao lên, cởi cả 2 lớp quần ra. Cậu nhìn anh cầm cầm cái roi mây mà khóc loạn lạc, nhìn là biết nó đánh đau rồi. Gì mà dẻo đến mức bẻ cong lại cũng không gãy, anh đánh bằng cái đó chắc cậu chết mấtChanyeol cầm roi đặt lên mông cậu khiến Baekie gồng lên, đầu roi nằm ngay đỉnh mông cậu bỗng vung lên rồi đánh xuống 1 cái- A oa oa... đau... huhu...xin anh...oa oa.... đau chết...oa oa oa....Chỉ 1 roi mà Baekhyun đã nghiêng người té qua 1 bên giường. Đỉnh mông sưng lên 1 lằn tím sẫm nhìn thấy sợ- Huhuhu...em không chịu nổi...oa.. đau lắm...hu oa...
- Nằm ngay lạiChanyeol kiên nhẫn chờ cậu lồm cồm vừa khóc vừa nằm sấp lại, mông đặt trên 2 cái gối được kê sẵn- Anh đánh em 10 roi, che, né, đỡ, xoa gì liền đánh lại. Đếm cho anh, không đếm cũng đánh lại
- Em... oa...xin lỗi... huhu... đừng đánh..Chanyeol làm như không nghe thấy, giơ roi vụt xuống bên cạnh lằn ban nãy- Huhuhu... mm.. một...oa oa..Lằn roi vừa đánh nhanh chóng chuyển màu tím sẫm nằm song song với lằn đầu tiên. Chanyeol lại giơ roi đánh xuống- Aaa...oa oa... đừng..Baekhyun đau quá nên chịu hết nổi, né sang 1 bên rồi té xuống giường- Đánh lại, nằm lên
- Ư huhu... đừng đánh lại mà..oa oa..em lỡ té...
- ...Thấy anh không trả lời, Baekhyun vội vàng nằm lại trước khi anh thực sự nổi giận mà đánh nát mông cậu- Anh đánh... hức... đừng giận.. huhu..
- Đếm, bắt đầu lại từ 1Baekhyun nghe vậy lòng có chút bất mãn nhưng không dám ý kiến, mắt đỏ ửng nhắm chặt chờ roiNhưng cuối cùng roi không rơi xuống nữa mà cậu bị nhấc bổng lên đặt nằm sấp xuống đùi anh. Chanyeol giơ tay đánh 1 cái lên mông cậu- Đếm!
- Một.. huhu...
- ...
- A..oa oa.. haiii..
- ...
- Đau... oahuhu...ba...anh nhẹ..
- ...
- Anh...huhuhu... bốn...oa oa..
- ...
- Năm.. hức... khụ..
- ...
- Oa oa oa... anh... sáu.. sáu..
- ...
- Huhu... bảy...
- ...
- Tám... ô..
- ...
- Chín... hức.. á... mườii...Mười bàn tay này anh dùng tất cả lực mà đánh xuống. Cái đánh nào cũng đụng đến 3 vết roi mây ban nãy để lại làm cho Baekhyun giật nảy mình rồi khóc lớn- Xong rồi, đau lắm không?
- Oa oa... rất đau.. huhu...
- Ngoan nào, Baekie, anh xoa xoa cho
- Huhu... Chanyeolie..oa..anh đánh Baekie đau lắm...huhuhu
- Rồi rồi, anh xoa nè, hết đau chưa?
- Chưa.. oa oa oa...Baekhyun ngồi trong lòng Chanyeol dùng 2 tay ôm chặt anh, mặt úp vào ngực anh mà oa oa khóc to- Còn sức khóc to như vầy chắc hết đau rồi Baekie nhỉ?
- Hức.. đáng ghét.. hức.. đã vậy thì hoy.. hức...Baekhyun dỗi nằm úp mặt xuống giường, dùng chăn bông ấm áp phủ kín người lại nhất định không cho anh động vào- Baekie đừng dỗi nữa, ngồi dậy nghe anh nói này
- .. hức..
- Baekhyun, anh nói không nghe sao?Baekhyun nghe vậy liền ngồi dậy nhưng mặt hơi phụng phịu 1 chút. Chanyeol kéo cậu ngã vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm cậu rồi giải thích- Sau này có chuyện nhất định phải nói rõ ràng, không được trốn đi nữa nhớ chưa? Đi học là tốt cho em thôi, Baekie
- Nhưng ở trường chán òm...
- Hay là...
- Hay là?
- Anh chuyển em qua học với Youngjae chịu không? Anh chung khối với Jae Bum, anh Youngjae nên chắc cũng có thể tới đón em về cùng Jae Bum
- A được a~
- Vậy phải hứa với anh, qua trường mới học hành nghiêm túc
- Hứa!
- Ngoan, anh thương
- Chan Chan, ôm ôm em
- Ừm, nằm lại anh bôi thuốc không nó sưng thêm đó
- Hông chịu đâu..anh phải ôm em
- Bôi thuốc xong rồi ôm cũng được mà
- Hông!Baekhyun tiếp tục ôm áp mặt vào lòng Chanyeol. Anh cũng để cậu ôm, tay lấy thuốc nhẹ vòng ra bôi vào mông cậu. Cậu hơi giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn để anh bôi thuốc- Baekie, nằm xuống cho anh xem mông của em
- Hông mà... bôi thuốc xong chưa
- Chưa bôi xong tại sợ đụng trúng em đau, nằm xuống đi anh bôi dễ hơnKhông đợi cậu đồng ý, anh bê người cậu lên đặt sấp xuống đùi. Tất cả cũng chỉ đỏ lên, 3 lằn roi thì tím sậm, nhìn mà thấy thương. Chanyeol cố gắng nhẹ nhất có thể. Bôi xong anh lại để cậu ôm mìnhBaekhyun không biết bản thân từ khi nào đã trở nên nghiện anh kinh khủng. Nghiện được ôm anh, nghiện được anh hôn. Nghiện mùi bạc hà thoang thoảng trên áo anh. Nghiện sự ấm áp anh hằng ngày đem đến cho cậu. Nghiện cả khi anh hát ru cậu ngủ- Anh.. Baekie muốn ngủ..
- Vậy ngủ đi, tí tối anh kêu dậy
- Ưmm, anh ngủ với Baekie
- Đợi anh bật máy lạnh đãChanyeol mở máy lạnh, kéo màn lại tránh ánh nắng chói chang. Đặt cậu nằm lên ngực mình cho cậu đỡ lăn lộn, cả 2 chìm vào giấc ngủ sâu (chưa chết)Tối, Chanyeol lay lay người Baekhyun định kêu cậu dậy ăn tối nhưng con heo lười kia cứ say mê mà ngủ, mãi chẳng dậy. Anh bó tay xách cậu xuống phòng ăn- Baekie, ăn tối rồi, dậy thôi
- Ưmmm...Chan..em ngủ..
- Ăn xong, tắm rửa chút rồi ngủ tiếp
- Thôi..em ngủ mà...anh kì...
- Em không nghe lời thì anh không chuyển trường cho em đâu Baekhyun
- Dậy rồi nè!Baekhyun mở to 2 mắt, mặt đầy vẻ ủy khuất. Chanyeol véo má cậu 1 cái rồi đưa muỗng cơm- Ăn nè
- Dạ... vậy anh có chuyển trường em không
- Có, Baekie nhớ phải ngoan
- Dét sờHết
25 votes + 15 cmts
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store