ZingTruyen.Store

Anh Va Em Got7 Fic Huan Van

Vì Au là người tốt nên hôm nay đăng lẹ chap trước khi học bài
Tem tặng gì hết 1,2 tuần Au thêm vô nha chứ bận quá ko được rồi

Họ đem cả lũ tới 1 cái nhà kho tối tăm bẩn thỉu rồi vất ở đó. Đợi khi đám côn đô rời đi, Youngjae và Jungkook mới mở mắt ra xem xét tình hình

Có rất nhiều đứa trẻ bị nhốt ở đây, hơn nữa đều là con trai. Ai hình như cũng vì dính thuốc mê nên say sưa không biết gì

Vì quá mệt mỏi, Youngjae và Jungkook cũng chìm vào giấc ngủ, mặc số phận mình đang bị đẩy đưa

Sáng hôm sau

Vẫn chẳng ai tới, ánh nắng từ ô cửa sổ hắt vào khiến Jae bé dễ dàng thấy được mặt của bạn bè. Đột nhiên...

- Byun... Byun.. Baekhyun?
- Là cậu sao? Youngjae?
- Là tớ.. mà... mà...sao cậu..
- Tớ không biết, tớ cùng anh Chanyeolie đang ở công viên, anh Chan đi mua nước bỗng ai đó bịt thuốc tớ

Càng nói, Baekhyun càng run rẩy lợi hại, nước mắt cũng chảy dài thành dòng. Bỗng chất giọng khàn khàn cất lên khiến cả bọn ngước nhìn

- Thì ra là cậu, Jeon Jungkook!
- Lee Seungri?
- Ừ, tớ cũng bị bắt cóc đây, không ngờ sau mấy năm gặp lại nhau trong hoàn cảnh này nhỉ

Youngjae tò mò liền hỏi

- Jungkook, cậu quen bạn ấy sao?
- Ừ, tớ từng ở khu Busan í, Seungri cũng ở đó nên tụi tớ làm bạn
- Bây giờ Seungri đến Seoul luôn sao?
- Không, cậu ấy thực chất là trẻ mồ côi, được chủ tịch công ty KJY nhận nuôi, tên người đó là--
- Kwon Ji Yong?

Bambam ngắt lời bạn mình, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Seungri. Jungkook cũng lấy làm lạ, hướng mắt tới Bam

- Đừng nhìn tớ kiểu đó, chính là anh Ji Yong đó đã cứu tớ trong 1 lần tớ bị bọn côn đồ có ý định cưỡng hiếp
- À---ra vậy là chúng ta đều biết nhau

Những đứa trẻ bị bắt cóc kia cũng ngạc nhiên nhìn hội bà tám. Jungkook quay qua nhìn thử, miệng há hốc

- Youngjae... cậu xem... có phải là Độ Khánh Tú không?
- Khánh Tú?
- Là học sinh bên 6/2, tớ từng thấy trong trường
- Là cậu, phải không Độ Khánh Tú?

Do Kyung Soo hơi buồn buồn nhìn lũ trước mặt rồi bảo

- Đừng gọi tớ là Độ Khánh Tú nữa, gọi là Do Kyung Soo đi
- Không phải cậu từ bên Trung Quốc qua hả? Tớ nghe vài đứa trong lớp nói vậy
- Tớ từng sống ở Trung Quốc, nhưng do mẹ bị giết ở đó nên tớ không muốn sống tại đấy nữa, tớ được ba gửi cho anh Kai, được 4 năm
- Tụi... tụi này xin lỗi..
- Không sao, tớ quen rồi.....

Bỗng có vài tên côn đồ tiến vào, 1 đám bưng lũ trẻ lạ mặt kia đi trong tiếng la hét khóc than ầm ĩ. Đám còn lại ném 6 ổ bánh mì xuống đất

- Ăn đi, lát nữa tụi tao sẽ tra tấn tụi mày sau

Hắn cười ha hả rồi bỏ đi trước vẻ mặt kinh sợ của 6 bạn nhỏ. Sau vài phút định thần, Youngjae hỏi

- Tay bị trói ăn thế nào trừ phi...

Đang nói Jae bé bỗng ngưng bặt, mắt đưa tới miếng thủy tinh bị vỡ nằm ở góc phòng

- Youngjae, đừng bảo cậu định--

Baekie nhẹ nhàng lên tiếng, Youngjae gật đầu 1 cái thật mạnh rồi dứt khoát nói

- Chính xác, chúng ta dùng nó để cắt dây thôi, không còn cách khác
- Nhưng mà, nếu bọn họ đã định tra tấn thì khi ai đó cắt dây cho cậu, cậu còn đi cắt dây từng người đảm bảo không kịp
- Còn nhiều mảnh vỡ lắm, bây giờ tớ với Bambam, Jungkook với Seungri, Baekhyun với Kyung Soo, mỗi người đều phải lấy 1 mảnh thủy tinh. Theo cặp mà tựa lưng vào nhau mà cắt day người kia, cả bọn không sợ máu chứ
- Với cách này chắn chắn vẫn đỡ hơn là bị tra tấn hay đem đi giết chết

Cả bọn hì hục lăn tới góc chứa mảnh vỡ, Kyung Soo vì không cẩn thận nên bị 1 mảnh thủy tinh cứa vào mặt tạo ra 1 đường máu chảy dài. Mảnh vỡ lớn nhỏ đầy mặt đất, ai cũng bị xước chảy máu chứ không khá khẩm gì. Cầm mảnh thủy tinh trên tay, cả bọn nén đau mà nắm chặt cắt dây cho người kia

Khi tất cả các dây đứt hết thì cũng là lúc máu me đầy sàn, tay, lưng áo. Seungri mạnh dạn đứng lên nhìn các khe hở

- Xem ra, ngoài cái cửa ra vào đó thì ta hết cách rồi
- Đừng sợ, Seungri
- Tớ không sợ, chỉ lo rằng anh Ji Yong vì không thấy tớ mà lo lắng
- Này, các cậu cứ nép vào bức tường sát cửa, khi bọn côn đồ vào thì cầm thủy tinh đâm đi
- Tụi này tin tưởng cậu, Baekhyun

Youngjae, Bambam, Jungkook đứng bên phải cửa. Kyung Soo, Baekhuyn, Seungri đứng phía ngược lại, chờ đợi

Bọn côn đồ được lệnh đem người ra nên đá tung cửa phòng, không ngờ phòng trống, bỗng từ sau lưng nhói lên

Chính xác, là đám trẻ con kia cứ cầm chắc mảnh thủy tinh mà đâm liên tục, không để bọn côn đồ kịp phản ứng. Không lâu sau, chúng gục xuống

- Đi thôi

Seungri nói nhỏ nhưng đủ để các bạn nghe thấy. Kyung Soo đứng cạnh hít 1 hơi thật sâu, khóe mắt cũng hồng hồng

<Không thể tin là chính mình vừa giết người>

Không chỉ Kyung Soo mà tất cả đều mang trong mình 1 suy nghĩ. Rón rén đi ra khỏi cửa bắt đầu đi về

Nhưng không biết đường! Trước mặt là cả 1 rừng cây cỏ, đi hướng nào mới có thể về nhà

Bằng không thì đứng đây. Có điều, đứng thêm giây nào thì nguy hiểm lại càng đang cận kề

Baekhyun dẫn mọi người đến 1 bụi cây, vạch ra có con đường nhỏ để đi men theo

- Sao cậu biết có con đường này?
- Là ban nãy tớ đứng gần cửa nên thấy bọn chúng đều từ bụi này chui ra

Baekhyun nói xong liền cong người chui qua bụi cỏ. Lần lượt từng người chui. Khi tất cả đã qua, xem xét kĩ càng mới yên tâm bước đi

Mặt trời di chuyển đến giữa, ánh nắng rọi thẳng xuống khiến mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Con đường này dài thật, đi nãy giờ vẫn chưa hết

Èo, hết đường rồi. Đường hết ngay giữa rừng, nghĩa là cả lũ phải đi xuyên rừng thôi

Jungkook nhìn tình hình trước mặt bỗng thốt lên

- Bài... bài kiểm tra!!!

Youngjae nghe xong vội chạy đến, là bài kiểm tra của Jungkook. Trước mặt cũng là các bài kiểm tra mỗi chỗ 1 nẻo

Cả đám mừng rỡ đi. Nhưng có 1 chuyện mà cả Jungkook lẫn Youngjae đều không biết

Đó là giấy kiểm tra thật, nhưng vị trí thì giả. Không phải gió thổi bay, không phải chim chóc tha tới, mà là...

Những người cầm đầu lũ côn đồ này đã lấy và đặt chúng ở đây, trên con đường dẫn tới căn cứ

Youngjae càng đi càng thấy lạ, cậu rất nhanh thuộc đường nên thấy con đường này khác hẳn với con đường cậu bị khiêng đi

- Jungkook tớ nghĩ chúng ta bị.. Á!

Nói giữa chừng thì bỗng ầm 1 cái, đám bạn trẻ rơi xuống cái bẫy hố được ngụy trang bằng lá cây

- Thật sự là tiêu đời rồi!

Từ đâu đó xa xa vẳng lại tiếng cười đùa hả hê của cả nam và nữ. Sau đó họ từng người, từng người kéo đám trẻ tội nghiệp đáng thương lên

- Aha... bị bắt rồi kìa, tội chưa!
- Cứ đem về căn cứ rồi hãy tính, Sylvia

Về tới căn cứ

Bọn người kia chính xác có 6 người, 3 nam 3 nữ. Nhưng mà bắt bọn đây làm gì chứ???

- Chắc tụi mày ngạc nhiên lắm nhỉ?
- Sao các người bắt tụi này?
- Hahaha, là do chúng tao có thù với những người liên quan đến tụi mày hoặc chính tụi mày
- Nhưng mà tụi này đâu quen mấy người?
- Được, vậy tao hỏi mày
- Cứ hỏi
- Tụi mày đều biết những người này, đúng không? Jae Bum, Ji Yong, Kai, Yugyeom, Taehyung, Chanyeol
- Thì... thì biết.. mà sao..
- Jae Bum là người khiến em gái tao đau khổ vì không được chấp nhận tỏ tình dẫn tới tự tử, cho nên tao, người làm chị như tao đúng là vô dụng cho nên, Ohn Sylvia này nhất quyết trả thù, tao sẽ là người nhắm vào mày, Choi Youngjae
- Tao tên Gwen, tao biết tao là con trai nhưng mà tao yêu, rất yêu Kim Taehyung Yong đó, thế mà hắn ta nhẫn tâm gạt tao ra và bảo hắn có người yêu rồi, hắn nói đó là mày, Jeon Jungkook!

'Pằng'

'Pằng'

'Pằng'

'Pằng'

'Pằng'

'Pằng'

6 tiếng súng vang lên, 6 người cầm đầu kia bị bắn vào não mà chết, mắt trợn ngược. 6 bạn trẻ tự dưng bịt chặt tai mà nhắm tịt mắt khóc lớn

- Ôi nín nào, 6 bạn nhỏ

Seungri ngẩng đầu lên nhìn các chị gái kia mà khóc nức nở. Các chị nghĩ bị nghi là người xấu bèn giải thích

- Đừng khóc, tụi chị là người tốt, này này, nhìn đây. Chị là Hyerin nhá, còn này là Hani, kia là LE, đứng cạnh là Solji, đứng cạnh Solji là Junghwa

Không ai chịu lắng nghe, nước mắt nước mũi đầy mặt. Tiếng khóc ầm trời làm Junghwa phải bịt tai

- À hay là tụi chị dắt em đi tìm người thân nha?
- Dạ..  hức.. đi lẹ chị...

Hani cười nhẹ, mới mấy giây trước gào la ầm ĩ mà nghe đi tìm liền nín dứt lôi đi

Sau khi được Youngjae trả lời chắc chắn là đem mình về trường học, Solji mới dẫn đi

Đi giữa chừng LE phát hiện rằng tay tụi nhóc ai cũng đẫm máu me nhìn mà thấy thương

- Xăng, mày xem mà băng bó tay cho tụi nhỏ đi chứ nhìn máu chảy liên tục tí mất máu chết luôn giờ

Xăng kéo lũ trẻ trung học vào gốc cây ngồi nghỉ rồi băng tay máu lại. Cũng có mấy chỗ bị trầy xước nên phải sát trùng luôn. Nhưng mà mấy bạn nhỏ mạnh mẽ lắm luôn nha, không sợ đau đâu

- Tụi chị vốn là sinh viên đại học Dreaming nhưng vì thấy không hợp nên tự chọn con đường riêng là bảo vệ mọi người, tụi chị biết những người này đã lâu mà không biết họ trú ẩn ở đâu. Lúc thấy tụi em chui lùm cây chị cứ tưởng là người của họ nhưng không phải nên theo dõi
- Tụi em cám ơn nhiều lắm...
- Không sao đâu, Kyung Soo, việc nên làm mà
- Chị biết em?
- Ừ, biết rất rõ...
- Chị là.....
- Thật sự không nhớ Pặc Bông tỉ tỉ khi ở Trung Quốc từng trên dưới 10 lần cứu em khỏi lũ mất nết kia sao?
- Là Bông tỉ tỉ thật ư?
- Ừ là tỉ tỉ
- Hức... Pặc Bông...
- Nín đi, chúng ta phải nhanh về trước khi trời tối, chắc lúc này anh các em đã ở trường gì đó hết nhỉ, Baekhyun anh em cũng ở đó hả?
- Em không chắc nữa, hoặc là đang tìm
- Thôi cứ dẫn về trường trước đi nha
- Dạ - Đồng thanh

Dần dần cũng đi tới nơi, hiện tại đã là xế chiều. Bước vào cổng trường, phát hiện ra các anh đang ở đó chờ mình

2Jae

- Youngjae!!
- Ư..huhu...em xin lỗi...oa...
- Ngoan nào, đừng khóc nữa
- Oa oa oa...

KaiSoo

- Anh Kai...
- Sooie, lại đây, anh ôm
- Hu oa....em nhớ anh lắm...
- Không khóc, anh ở đây rồi

ChanBaek

- Oa oa... Chan Chan...oa oa
- Baekie, sao lại nhiều vết thương thế này
- Huhuhu....Chan Chan..
- Có anh đây rồi, đừng sợ

GRi

- Seungri, sao em thẫn thờ vậy?
- Oa oa oa oa... anh muốn em khóc mới vừa đúng không...
- Không có mà, anh chỉ hỏi thôi
- Huhu...Ri Ri sợ lắm...

VKook

- Hức.. Tae Tae... hức...
- Sao sao? Đau hả?
- Không có anh em mới nhận ra em cần anh... hức...
- Em phải biết điều đó từ lâu rồi chứ!?

YugBam

- Huhu...Yugyeomie...huhu...em gây họa rồi...
- Đừng nói nữa, để anh ôm ôm em
- Huhu...
- Ngoan, nín đi, Bamie

5 cô gái đứng ngoài mỉm cười nhìn 6 couple đang gào khóc kia. Bỗng Ji Yong nói 1 câu

- Có phải là họ bắt cóc mấy đứa không?

Nhưng mà Ji Yong sau đó liền hối hận về câu nói vô căn cứ của mình. Không chỉ Seungri trừng mắt với anh, không chỉ lũ trẻ lườm nát mặt anh, mà còn 5 cô gái nào đó bắt đầu mắng xối xả

- À há, giúp đỡ người ta xong lại bị nói thế! Đúng là làm ơn mắc oán mà!
- Mấy đứa nhỏ dễ thương như thế mà không ngờ anh lại vô duyên thế này
- Tôi..xin lỗi...

Cuối cùng cũng dập được chiến trường. Mọi người cũng rinh bảo bối về nhà để xem xét vết thương (and tội lỗi)

Hết
25 votes + 15 cmts trước 12h trưa ngày mai tuần sau Au thêm chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store