Anh Uoc Minh La Nguoi Dau Tien
Quán Caffee Valentine
Là nơi mà lần đầu tiên Thiết Thương và Thiên Nguyệt gặp mặt. Hôm nay - ngày kỉ niệm vừa tròn một năm hai người chính thức quen nhau, Thiên Nguyệt lại hẹn gặp Thiết Thương tại chính nơi này. Thiết Thương trên đường đi đến mà lòng có một chút vui mừng, không biết cô gái nhỏ bé đó sẽ tạo ra bất ngờ gì cho anh. Anh tưởng tượng ra cảnh mà Thiên Nguyệt chuẩn bị cho anh đủ kiểu rồi lại tự cười một cách ngốc nghếch trên xe.Đến nơi, Thiết Thương chậm rãi mở cửa xe. Mọi người đều dừng lại mọi công việc đang làm mà ngoái lại nhìn anh chàng soái ca vừa bước xuống. Anh chẳng quan tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn sự ghen tị đều tập trung vào người anh mà tiến thẳng vào quán Caffe trước mặt. Dáng người cao ráo cùng với bộ vest dài càng làm tôn lên vẻ ngoài đạo mạo của anh. Thiết Thương mở cửa bước vào thì đã thấy ngay bóng dáng anh muốn gặp. Đó là cô gái có khuôn mặt có thể nói là " Sắc nước hương trời", thân hình mảnh khảnh nhưng toát ra một khí chất không phải ai cũng có - Thiên Nguyệt, hôm nay cô mặt một chiếc váy trắng bồng bềnh, đây cũng là món quà đầu tiên Thiết Thương đã tặng cho cô. Thiết Thương cười nhẹ rồi bước đến chỗ cô ngồi gần cửa sổ, lên tiếng một cách khách sáo như thường lệ :
- Em đến lâu chưa ?
Anh kéo ghế định ngồi đối diện Thiên Nguyệt thì phát hiện ra bất ngờ mà cô dành cho anh, không phải bất ngờ nho nhỏ mà là to đến mức khổng lồ :
- Em cũng vừa mới đến thôi !
Thiên Nguyệt mỉm cười đáp lại Thiết Thương nhưng giờ đây anh làm gì còn để ý đến câu trả lời đó chứ. Sự tập trung của anh bây giờ đã đặt lên hết bất ngờ trên bàn kia, cô lại hỏi anh một cách mỉa mai :
- Anh không định hỏi em tại sao lại có những tấm ảnh này ư ?
Đôi mắt Thiết Thương đỏ ngầu như sắp tứa máu. Anh dùng toàn bộ lực hất tung những tấm ảnh trên bàn như để che giấu một sự thật đã bày ra trước mắt - Anh, phản bội cô. Những tấm hình đang rơi, lơ lửng giữa không trung hiện rõ lên mồn một cảnh anh cùng một cô gái ôm hôn thắm thiết. Thân hình cô gái thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ váy mỏng manh không đủ che hết đi những phần da thịt và chắc chắn người trong hình không phải là Thiên Nguyệt :
- Tiểu Nguyệt ! Hãy nghe anh giải thích, chuyện không phải như thế này. Đêm đó...
- Chuyện không phải như thế này ? Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ ? Anh định giải thích thế nào ? Nói tôi nghe thử ? Tối đó anh say nên mất lí trí ? Người trong hình không phải anh ? Hay là, tất cả chỉ là hiểu lầm ?
- Anh...
Thiết Thương không thể nói gì, tất cả những gì anh định ngụy biện đều bị Thiên Nguyệt vạch trần. Lúc yêu hai người rất hiểu ý nhau, có lẽ vì quá hiểu nên anh không thể nào che giấu được điều gì trước mắt cô. Cô nói đúng, có vẻ anh đã quá xem nhẹ chuyện này rồi. Thiên Nguyệt tiếp tục :
- Anh đừng có giở trò dẻo mồm dẻo miệng đó với tôi nữa ! Tôi nghe 1 năm qua đã đủ lắm rồi ! Tôi đúng là một con ngu khi mới tin lời ngon ngọt của anh. Xem ra tôi nhìn lầm người rồi !
Cô mạnh miệng nói như thế, mọi người nhìn vào cứ tưởng cô thật mạnh mẽ, ai biết được trái tim cô đã bị vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Cô đau, đau lắm nhưng ai hiểu được cho nỗi đau của cô bây giờ vì chính cô cũng không muốn anh thấy rằng cô đau lòng vì anh.
Thiết Thương nghe thấy Thiên Nguyệt nói với mình như thế thì có chút ngạc nhiên, sau là lo lắng, cuối cùng là hoảng sợ. Ngạc nhiên vì trong suốt một năm quen cô, Thiên Nguyệt chưa bao giờ nói những lời như thế với anh, những lời gần như động chạm tới danh dự của anh. Trước đây, Thiên Nguyệt lúc nào cũng rất ân cần và dịu dàng với anh. Lúc anh mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy cô thì sự ân cần và dịu dàng đó khiến anh cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Nhưng chính anh đã tự tay đánh mất cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Anh xem thường tình cảm của Thiên Nguyệt dành cho anh, anh phản bội cô và những điều đó dẫn đến sự lo lắng của anh khi nghĩ rằng cô nói lời chia tay với anh. Thiết Thương là con trai của một tập đoàn lớn. Vì thế, anh chưa bao giờ xem trọng việc tình cảm mà cái anh cần xem trọng là quyền lực, nên đối với anh việc chia tay chẳng là gì. Anh đã từng làm tổn thương không biết bao nhiêu cô gái bởi anh chỉ xem họ như những món đồ chơi của anh, chơi chán thì bỏ. Thế mà giờ đây, anh lại hoảng sợ, sợ sau khi nói lời chia tay, Thiên Nguyệt sẽ nhìn anh bằng một con mắt khác. Thậm chí, là chỉ xem anh như người xa lạ, anh rất sợ khi tưởng tượng ra chuyện đó. Thiết Thương không biết cảm xúc của anh hiện tại là gì? Là thích? Yêu? Hay chỉ là cảm xúc của một cậu bé khi chơi một món đồ chơi lâu ngày chưa muốn bỏ đi? Tâm trí anh rối như tơ vò, hàng ngàn câu hỏi vì Thiên Nguyệt mà đặt ra anh không có cách nào trả lời được. Anh cũng đau, cũng day dứt nhưng không xác định được điều ấy có ý nghĩa gì. Chỉ biết hiện tại, anh không muốn mất Thiên Nguyệt, anh lên tiếng :
- Tiểu Nguyệt là anh sai, anh sai! Anh nhận hết, anh đã phản bội em, người trong hình cũng là anh. Nhưng anh chỉ xin em đừng rời xa anh, có được không?
- Đừng rời xa anh? Dựa vào cái gì mà anh nói tôi không được rời xa anh? Dựa vào việc anh lừa dối tôi? Dựa vào việc anh phản bội tôi? Hay anh chỉ xem tôi như một trò đùa, chỉ là một cô gái lướt ngang qua anh như bao cô gái đã từng bị anh làm tổn thương, hả? Anh nói xem!
Thiên Nguyệt mặc dù biết rằng sự thật là như thế. Nhưng khi cô nghe chính miệng Thiết Thương nhận chuyện thì trái tim cô lại đau thắt lên từng đợt, cô cười nhạt khi nghe câu " Xin em đừng rời xa anh" của Thiết Thương. Nếu là ngày thường thì cô đã bị anh dụ bởi câu nói ngon ngọt này rồi. Nhưng, bây giờ thì khác rồi. Anh phản bội cô, lừa dối cô, chẳng lẽ bây giờ chỉ một câu nhận lỗi ngắn gọn thì sẽ xong chuyện sao - KHÔNG BAO GIỜ. Cô yêu Thiết Thương, nhưng cô cũng không quá nhân từ như vậy, cô có dối lòng cũng không có cách nào khiến bản thân tha thứ cho người con trai đã làm tổn thương mình. Nói thật, từng lúc nãy đến giờ thì Thiên Nguyệt đã không còn nhìn rõ được gì nữa. Nước mắt giờ đã tràn ngập trong con ngươi của cô nhưng cô cố kiềm nén lại vì cô không muốn khóc trước mặt Thiết Thương. Cô muốn chứng tỏ cho anh thấy rằng " Không có anh, tôi vẫn ổn"
Thiết Thương nghe Thiên Nguyệt nói vậy liền lên tiếng thanh minh:
- Không... Không! Ý anh không phải như vậy...
- Anh không có ý như vậy thì anh có ý gì? Vậy lúc anh làm những chuyện đó anh có nghĩ đến tôi không? Anh có nghĩ cho cảm xúc của tôi không? Anh có nghĩ tôi sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này không? Anh có bao giờ để ý chưa?
Thiết Thương không trả lời được dù chỉ một câu. Anh thật sự có từng để ý Thiên Nguyệt? Có từng để tâm đến cô? Hay chỉ xem cô nhưng một món đồ mua vui cho anh? Anh cảm thấy ngột ngạt vì những câu hỏi cô đưa ra cho anh và cả câu hỏi anh tự đặt ra cho bản thân. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh cảm thấy rất đau đầu nhưng anh lại không muốn kết thúc buổi nói chuyện này. Vì Thiết Thương biết rằng, đây là những giây phút cuối cùng anh được nói chuyện với cô. Sau này, đừng nói đến việc nói chuyện ngay cả việc gặp mặt cô cũng là một điều hết sức khó khăn.
Còn Thiên Nguyệt thì ngược lại. Thật sự, cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đối với cô hiện giờ, việc thở chung một bầu không khí với Thiết Thương là một chuyện hết sức mệt nhọc. Thiên Nguyệt bây giờ chỉ muốn chạy đến nơi nào đó thật xa, khóc to một trận cho nỗi buồn này có thể vơi đi chút ít bởi vì sức chịu đựng của Thiên Nguyệt có hạn, đôi mắt cô tràn ngập nước như chỉ chực trào, nếu không nhanh chóng chấm dứt thì vỏ bọc mạnh mẽ của cô gây dựng cho anh thấy từ nãy tới giờ cứ theo những dòng nước mắt mà rơi xuống mất.
- Tôi nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian của nhau nữa? Coi như chuyện này đã giải quyết xong. Sau này, anh là Thiết Thương, tôi là Thiên Nguyệt. Hai chúng ta không liên quan gì đến nhau. Nếu có vô tình gặp nhau, thì xin hãy lướt qua nhau mà đi.
Thiên Nguyệt vừa nói xong, lập tức đứng dậy. Khi cô quay người chuẩn bị rời đi. Một giọt nước mắt tưởng chừng như không thể kiềm lại được mà rơi xuống, lăn dài trên đôi gò mà ửng hồng của cô và những hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Cô không dám lấy tay lau vì sợ bị Thiết Thương phát hiện. Cô cười, thầm nghĩ " Kết thúc rồi", rồi bước đi. Nhưng chưa được một bước thì một bàn tay to lớn và thô ráp không chịu chấp nhận sự " kết thúc " này, liền bắt lấy bàn tay nhỏ bé, mịn màng của Thiên Nguyệt kéo lại buộc cô phải quay đầu:
- Tiểu Nguyệt! Em đừng đi!
Thiết Thương nắm chặt bàn tay Thiên Nguyệt mà nói.
Thiên Nguyệt vừa quay lại. Theo phản xạ, tiện tay cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt Thiết Thương. Lúc anh bị những giọt nước làm mờ đi tầm nhìn thì Thiên Nguyệt nhanh chóng dùng tay lau sạch đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô và lấy lại dáng vẻ mạnh mẽ như lúc đầu mà nói với Thiết Thương.
- Tên của tôi không phải để cho loại người như anh có thể kêu lúc nào thì kêu. Tôi không phải con chó của anh mà anh kêu là tới, đuổi là đi. Tôi! Là THIÊN NGUYỆT!
Cô bước đi và lần này thì chẳng có bàn tay nào níu giữ cô lại cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, bước đi ra khỏi quán Caffe. Vừa ra thì lại có một trận mưa ập xuống. Dự báo thời tiết nói rằng vào mùa này sẽ có những cơn mưa bất chợt, nhưng Thiên Nguyệt không ngờ là nó lại rơi vào lúc này. Cô lại cười, từ từ bước đi.Thiên Nguyệt bước dưới mưa và đi trong nước mắt. Chúng hòa quyện vào nhau khiến cô chẳng phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa. Chỉ biết rằng chúng nó đều có vị mặn giống nhau. Người người thì cứ vội vàng tìm chỗ trú mưa, còn cô thì cứ từ từ bước đi trong đêm tối. Cơn mưa lạnh thấu xương nhưng sao lạnh bằng trái tim Thiên Nguyệt lúc này. Cô bước đi, bước đi nhưng chẳng biết mình đang đi về đâu. Cô đang đi, cũng có một anh chàng với bộ đồ đen ngang qua. Lại thêm một người ngu ngốc đi dưới mưa. Một trắng, một đen lướt qua tạo thành bức tranh đối lập về màu sắc. Nhưng...lại chung với nhau về cảm xúc.Thiên Nguyệt đi một lúc thì mới biết mình đã về nhà. Cô mở cửa, vừa bước vào thì cha cô - Thiên Minh Nhật đã mắng cô, những lời mắng mỏ đầy quan tâm:
- Con gái con đứa đi đâu giờ này mới về! Còn đi dầm mưa, còn ra thể thống gì nữa! Nhanh thay đồ rồi ăn cơm, mẹ chuẩn bị cả rồi đấy!
Thiên Nguyệt nghe như không nghe, vẫn cứ bước đi như cái xác không hồn mà vào phòng. Mẹ cô - Bạch Vân, nghe thấy những tiếng la mắng của chồng mình thì biết con gái mình đã về. Liền bỏ dở công việc đang làm mà chạy ra. Bà vừa ra thì đã thấy Thiên Nguyệt cả người ướt sủng, quần áo bụi bẩn còn khuôn mặt thì thấm đẫm nước mà chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt. Bà trừng mắt với Thiên Minh Nhật. Ông liền tỏ vẻ vô tội quay mặt đi chỗ khác và không quên thầm nói một câu với vợ "Tôi có biết gì đâu!".
Thiên Nguyệt bước vào phòng, đóng cửa, khóa lại như muốn tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Mẹ cô muốn vào an ủi cô nhưng thấy cô vậy bà chỉ đứng ở bên ngoài nói với cô.
- Con nghỉ ngơi đi! Khi nào đói thì gọi mẹ, mẹ làm cơm cho con!
Nói xong, bà Bạch Vân quay người rời đi. Đi được vài bước, bà lại ngoái đầu lại xem có động tĩnh gì không. Cánh cửa gỗ vẫn đóng, căn phòng vẫn im lặng. Bà lắc đầu, thầm nói "Mong con vẫn ổn", rồi đi xuống nhà.
Bây giờ chỉ còn mình Thiên Nguyệt trong khoảng không gian này. Lưng cô áp vào cửa. Đôi chân dường như không thể nào chống đỡ cho cơ thể nữa, dần dần trượt xuống. Cái khoảng khắc mà cô chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, những giọt nước mắt như những viên pha lê thủy tinh cũng rơi xuống, vỡ tan xuống sàn nhà rồi biến mất. Thiên Nguyệt vòng tay ôm chặt lấy đôi chân của mình. Gục mặt xuống đầu gối và lại tiếp tục khóc. Cô khóc, khóc mãi, khóc nhiều lắm nhưng nỗi đau dường như đã ăn sâu vào trong trái tim khiến cô có khóc nhiều hơn nữa thì nỗi buồn cũng không vơi đi được. Thiên Nguyệt không biết cô đã khóc bao lâu nhưng cô đã khóc đến cạn cả nước mắt nhưng buồn thì vẫn buồn, còn đau thì vẫn đau. Cứ như vậy, cô tự nhốt mình trong căn phòng tối không màng đến là ngày hay là đêm.Khoảng thời gian đó, rất nhiều người đã thăm Thiên Nguyệt. Những người cô quý mến, hàng xóm, bạn thân cô,... Đều đến để an ủi, nhưng cô vẫn khép kín mình lại, không chịu bước ra khỏi căn phòng dù một bước. Ngày qua ngày, trong phòng Thiên Nguyệt lúc nào cũng có những tiếng thút thít nho nhỏ. Cho đến một ngày, ba mẹ của Thiên Nguyệt không nghe thấy tiếng động gì từ phòng cô. Liền hốt hoảng, sợ con mình lại nghĩ quẩn. Bà Vân và ông Nhật liền chạy đến cửa phòng của Thiên Nguyệt, hai ông bà lớn tiếng kêu:
- Tiểu Nguyệt! Con không sao chứ!
- Tiểu Nguyệt! Chuyện đâu còn có đó. Con mở cửa ra đi!
- Mẹ con nói đúng đấy! Con mau mở cửa ra!
- Tiểu Nguyệt. Con tuyệt đối không được nghĩ quẩn. Không nên vì loại đàn ông như thế mà hành hạ bản thân mình.
- Tôi sẽ đi đánh chết thằng ôn dịch đó!
Ông Thiên Minh Nhật hầm hập quay người đi ra khỏi cửa. Bà Bạch Vân định chạy tới ngăn ông lại thì một tiếng động khiến cả hai ông bà đều quay đầu lại
Cạch - Cánh cửa phòng của Thiên Nguyệt sau bao nhiêu ngày bị đóng kín cuối cùng cũng được mở. Thiên Nguyệt nhẹ nhàng đi ra. Ông Nhật và bà Vân đều không tin được. Khí chất của cô thì vẫn thế. Nhưng gương mặt thì hốc hác, tóc tai bù xù, mặt mũi đỏ ửng, đôi mắt sưng húp. Thật sự là tìm không ra dáng vẻ của "Mỹ nữ" trên con người cô. Nhưng có điều cả hai ông bà đều nhận ra "Thiên Nguyệt, đã thay đổi"
Là nơi mà lần đầu tiên Thiết Thương và Thiên Nguyệt gặp mặt. Hôm nay - ngày kỉ niệm vừa tròn một năm hai người chính thức quen nhau, Thiên Nguyệt lại hẹn gặp Thiết Thương tại chính nơi này. Thiết Thương trên đường đi đến mà lòng có một chút vui mừng, không biết cô gái nhỏ bé đó sẽ tạo ra bất ngờ gì cho anh. Anh tưởng tượng ra cảnh mà Thiên Nguyệt chuẩn bị cho anh đủ kiểu rồi lại tự cười một cách ngốc nghếch trên xe.Đến nơi, Thiết Thương chậm rãi mở cửa xe. Mọi người đều dừng lại mọi công việc đang làm mà ngoái lại nhìn anh chàng soái ca vừa bước xuống. Anh chẳng quan tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn sự ghen tị đều tập trung vào người anh mà tiến thẳng vào quán Caffe trước mặt. Dáng người cao ráo cùng với bộ vest dài càng làm tôn lên vẻ ngoài đạo mạo của anh. Thiết Thương mở cửa bước vào thì đã thấy ngay bóng dáng anh muốn gặp. Đó là cô gái có khuôn mặt có thể nói là " Sắc nước hương trời", thân hình mảnh khảnh nhưng toát ra một khí chất không phải ai cũng có - Thiên Nguyệt, hôm nay cô mặt một chiếc váy trắng bồng bềnh, đây cũng là món quà đầu tiên Thiết Thương đã tặng cho cô. Thiết Thương cười nhẹ rồi bước đến chỗ cô ngồi gần cửa sổ, lên tiếng một cách khách sáo như thường lệ :
- Em đến lâu chưa ?
Anh kéo ghế định ngồi đối diện Thiên Nguyệt thì phát hiện ra bất ngờ mà cô dành cho anh, không phải bất ngờ nho nhỏ mà là to đến mức khổng lồ :
- Em cũng vừa mới đến thôi !
Thiên Nguyệt mỉm cười đáp lại Thiết Thương nhưng giờ đây anh làm gì còn để ý đến câu trả lời đó chứ. Sự tập trung của anh bây giờ đã đặt lên hết bất ngờ trên bàn kia, cô lại hỏi anh một cách mỉa mai :
- Anh không định hỏi em tại sao lại có những tấm ảnh này ư ?
Đôi mắt Thiết Thương đỏ ngầu như sắp tứa máu. Anh dùng toàn bộ lực hất tung những tấm ảnh trên bàn như để che giấu một sự thật đã bày ra trước mắt - Anh, phản bội cô. Những tấm hình đang rơi, lơ lửng giữa không trung hiện rõ lên mồn một cảnh anh cùng một cô gái ôm hôn thắm thiết. Thân hình cô gái thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ váy mỏng manh không đủ che hết đi những phần da thịt và chắc chắn người trong hình không phải là Thiên Nguyệt :
- Tiểu Nguyệt ! Hãy nghe anh giải thích, chuyện không phải như thế này. Đêm đó...
- Chuyện không phải như thế này ? Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ ? Anh định giải thích thế nào ? Nói tôi nghe thử ? Tối đó anh say nên mất lí trí ? Người trong hình không phải anh ? Hay là, tất cả chỉ là hiểu lầm ?
- Anh...
Thiết Thương không thể nói gì, tất cả những gì anh định ngụy biện đều bị Thiên Nguyệt vạch trần. Lúc yêu hai người rất hiểu ý nhau, có lẽ vì quá hiểu nên anh không thể nào che giấu được điều gì trước mắt cô. Cô nói đúng, có vẻ anh đã quá xem nhẹ chuyện này rồi. Thiên Nguyệt tiếp tục :
- Anh đừng có giở trò dẻo mồm dẻo miệng đó với tôi nữa ! Tôi nghe 1 năm qua đã đủ lắm rồi ! Tôi đúng là một con ngu khi mới tin lời ngon ngọt của anh. Xem ra tôi nhìn lầm người rồi !
Cô mạnh miệng nói như thế, mọi người nhìn vào cứ tưởng cô thật mạnh mẽ, ai biết được trái tim cô đã bị vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Cô đau, đau lắm nhưng ai hiểu được cho nỗi đau của cô bây giờ vì chính cô cũng không muốn anh thấy rằng cô đau lòng vì anh.
Thiết Thương nghe thấy Thiên Nguyệt nói với mình như thế thì có chút ngạc nhiên, sau là lo lắng, cuối cùng là hoảng sợ. Ngạc nhiên vì trong suốt một năm quen cô, Thiên Nguyệt chưa bao giờ nói những lời như thế với anh, những lời gần như động chạm tới danh dự của anh. Trước đây, Thiên Nguyệt lúc nào cũng rất ân cần và dịu dàng với anh. Lúc anh mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy cô thì sự ân cần và dịu dàng đó khiến anh cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Nhưng chính anh đã tự tay đánh mất cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Anh xem thường tình cảm của Thiên Nguyệt dành cho anh, anh phản bội cô và những điều đó dẫn đến sự lo lắng của anh khi nghĩ rằng cô nói lời chia tay với anh. Thiết Thương là con trai của một tập đoàn lớn. Vì thế, anh chưa bao giờ xem trọng việc tình cảm mà cái anh cần xem trọng là quyền lực, nên đối với anh việc chia tay chẳng là gì. Anh đã từng làm tổn thương không biết bao nhiêu cô gái bởi anh chỉ xem họ như những món đồ chơi của anh, chơi chán thì bỏ. Thế mà giờ đây, anh lại hoảng sợ, sợ sau khi nói lời chia tay, Thiên Nguyệt sẽ nhìn anh bằng một con mắt khác. Thậm chí, là chỉ xem anh như người xa lạ, anh rất sợ khi tưởng tượng ra chuyện đó. Thiết Thương không biết cảm xúc của anh hiện tại là gì? Là thích? Yêu? Hay chỉ là cảm xúc của một cậu bé khi chơi một món đồ chơi lâu ngày chưa muốn bỏ đi? Tâm trí anh rối như tơ vò, hàng ngàn câu hỏi vì Thiên Nguyệt mà đặt ra anh không có cách nào trả lời được. Anh cũng đau, cũng day dứt nhưng không xác định được điều ấy có ý nghĩa gì. Chỉ biết hiện tại, anh không muốn mất Thiên Nguyệt, anh lên tiếng :
- Tiểu Nguyệt là anh sai, anh sai! Anh nhận hết, anh đã phản bội em, người trong hình cũng là anh. Nhưng anh chỉ xin em đừng rời xa anh, có được không?
- Đừng rời xa anh? Dựa vào cái gì mà anh nói tôi không được rời xa anh? Dựa vào việc anh lừa dối tôi? Dựa vào việc anh phản bội tôi? Hay anh chỉ xem tôi như một trò đùa, chỉ là một cô gái lướt ngang qua anh như bao cô gái đã từng bị anh làm tổn thương, hả? Anh nói xem!
Thiên Nguyệt mặc dù biết rằng sự thật là như thế. Nhưng khi cô nghe chính miệng Thiết Thương nhận chuyện thì trái tim cô lại đau thắt lên từng đợt, cô cười nhạt khi nghe câu " Xin em đừng rời xa anh" của Thiết Thương. Nếu là ngày thường thì cô đã bị anh dụ bởi câu nói ngon ngọt này rồi. Nhưng, bây giờ thì khác rồi. Anh phản bội cô, lừa dối cô, chẳng lẽ bây giờ chỉ một câu nhận lỗi ngắn gọn thì sẽ xong chuyện sao - KHÔNG BAO GIỜ. Cô yêu Thiết Thương, nhưng cô cũng không quá nhân từ như vậy, cô có dối lòng cũng không có cách nào khiến bản thân tha thứ cho người con trai đã làm tổn thương mình. Nói thật, từng lúc nãy đến giờ thì Thiên Nguyệt đã không còn nhìn rõ được gì nữa. Nước mắt giờ đã tràn ngập trong con ngươi của cô nhưng cô cố kiềm nén lại vì cô không muốn khóc trước mặt Thiết Thương. Cô muốn chứng tỏ cho anh thấy rằng " Không có anh, tôi vẫn ổn"
Thiết Thương nghe Thiên Nguyệt nói vậy liền lên tiếng thanh minh:
- Không... Không! Ý anh không phải như vậy...
- Anh không có ý như vậy thì anh có ý gì? Vậy lúc anh làm những chuyện đó anh có nghĩ đến tôi không? Anh có nghĩ cho cảm xúc của tôi không? Anh có nghĩ tôi sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này không? Anh có bao giờ để ý chưa?
Thiết Thương không trả lời được dù chỉ một câu. Anh thật sự có từng để ý Thiên Nguyệt? Có từng để tâm đến cô? Hay chỉ xem cô nhưng một món đồ mua vui cho anh? Anh cảm thấy ngột ngạt vì những câu hỏi cô đưa ra cho anh và cả câu hỏi anh tự đặt ra cho bản thân. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh cảm thấy rất đau đầu nhưng anh lại không muốn kết thúc buổi nói chuyện này. Vì Thiết Thương biết rằng, đây là những giây phút cuối cùng anh được nói chuyện với cô. Sau này, đừng nói đến việc nói chuyện ngay cả việc gặp mặt cô cũng là một điều hết sức khó khăn.
Còn Thiên Nguyệt thì ngược lại. Thật sự, cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đối với cô hiện giờ, việc thở chung một bầu không khí với Thiết Thương là một chuyện hết sức mệt nhọc. Thiên Nguyệt bây giờ chỉ muốn chạy đến nơi nào đó thật xa, khóc to một trận cho nỗi buồn này có thể vơi đi chút ít bởi vì sức chịu đựng của Thiên Nguyệt có hạn, đôi mắt cô tràn ngập nước như chỉ chực trào, nếu không nhanh chóng chấm dứt thì vỏ bọc mạnh mẽ của cô gây dựng cho anh thấy từ nãy tới giờ cứ theo những dòng nước mắt mà rơi xuống mất.
- Tôi nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian của nhau nữa? Coi như chuyện này đã giải quyết xong. Sau này, anh là Thiết Thương, tôi là Thiên Nguyệt. Hai chúng ta không liên quan gì đến nhau. Nếu có vô tình gặp nhau, thì xin hãy lướt qua nhau mà đi.
Thiên Nguyệt vừa nói xong, lập tức đứng dậy. Khi cô quay người chuẩn bị rời đi. Một giọt nước mắt tưởng chừng như không thể kiềm lại được mà rơi xuống, lăn dài trên đôi gò mà ửng hồng của cô và những hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Cô không dám lấy tay lau vì sợ bị Thiết Thương phát hiện. Cô cười, thầm nghĩ " Kết thúc rồi", rồi bước đi. Nhưng chưa được một bước thì một bàn tay to lớn và thô ráp không chịu chấp nhận sự " kết thúc " này, liền bắt lấy bàn tay nhỏ bé, mịn màng của Thiên Nguyệt kéo lại buộc cô phải quay đầu:
- Tiểu Nguyệt! Em đừng đi!
Thiết Thương nắm chặt bàn tay Thiên Nguyệt mà nói.
Thiên Nguyệt vừa quay lại. Theo phản xạ, tiện tay cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt Thiết Thương. Lúc anh bị những giọt nước làm mờ đi tầm nhìn thì Thiên Nguyệt nhanh chóng dùng tay lau sạch đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô và lấy lại dáng vẻ mạnh mẽ như lúc đầu mà nói với Thiết Thương.
- Tên của tôi không phải để cho loại người như anh có thể kêu lúc nào thì kêu. Tôi không phải con chó của anh mà anh kêu là tới, đuổi là đi. Tôi! Là THIÊN NGUYỆT!
Cô bước đi và lần này thì chẳng có bàn tay nào níu giữ cô lại cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, bước đi ra khỏi quán Caffe. Vừa ra thì lại có một trận mưa ập xuống. Dự báo thời tiết nói rằng vào mùa này sẽ có những cơn mưa bất chợt, nhưng Thiên Nguyệt không ngờ là nó lại rơi vào lúc này. Cô lại cười, từ từ bước đi.Thiên Nguyệt bước dưới mưa và đi trong nước mắt. Chúng hòa quyện vào nhau khiến cô chẳng phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa. Chỉ biết rằng chúng nó đều có vị mặn giống nhau. Người người thì cứ vội vàng tìm chỗ trú mưa, còn cô thì cứ từ từ bước đi trong đêm tối. Cơn mưa lạnh thấu xương nhưng sao lạnh bằng trái tim Thiên Nguyệt lúc này. Cô bước đi, bước đi nhưng chẳng biết mình đang đi về đâu. Cô đang đi, cũng có một anh chàng với bộ đồ đen ngang qua. Lại thêm một người ngu ngốc đi dưới mưa. Một trắng, một đen lướt qua tạo thành bức tranh đối lập về màu sắc. Nhưng...lại chung với nhau về cảm xúc.Thiên Nguyệt đi một lúc thì mới biết mình đã về nhà. Cô mở cửa, vừa bước vào thì cha cô - Thiên Minh Nhật đã mắng cô, những lời mắng mỏ đầy quan tâm:
- Con gái con đứa đi đâu giờ này mới về! Còn đi dầm mưa, còn ra thể thống gì nữa! Nhanh thay đồ rồi ăn cơm, mẹ chuẩn bị cả rồi đấy!
Thiên Nguyệt nghe như không nghe, vẫn cứ bước đi như cái xác không hồn mà vào phòng. Mẹ cô - Bạch Vân, nghe thấy những tiếng la mắng của chồng mình thì biết con gái mình đã về. Liền bỏ dở công việc đang làm mà chạy ra. Bà vừa ra thì đã thấy Thiên Nguyệt cả người ướt sủng, quần áo bụi bẩn còn khuôn mặt thì thấm đẫm nước mà chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt. Bà trừng mắt với Thiên Minh Nhật. Ông liền tỏ vẻ vô tội quay mặt đi chỗ khác và không quên thầm nói một câu với vợ "Tôi có biết gì đâu!".
Thiên Nguyệt bước vào phòng, đóng cửa, khóa lại như muốn tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Mẹ cô muốn vào an ủi cô nhưng thấy cô vậy bà chỉ đứng ở bên ngoài nói với cô.
- Con nghỉ ngơi đi! Khi nào đói thì gọi mẹ, mẹ làm cơm cho con!
Nói xong, bà Bạch Vân quay người rời đi. Đi được vài bước, bà lại ngoái đầu lại xem có động tĩnh gì không. Cánh cửa gỗ vẫn đóng, căn phòng vẫn im lặng. Bà lắc đầu, thầm nói "Mong con vẫn ổn", rồi đi xuống nhà.
Bây giờ chỉ còn mình Thiên Nguyệt trong khoảng không gian này. Lưng cô áp vào cửa. Đôi chân dường như không thể nào chống đỡ cho cơ thể nữa, dần dần trượt xuống. Cái khoảng khắc mà cô chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, những giọt nước mắt như những viên pha lê thủy tinh cũng rơi xuống, vỡ tan xuống sàn nhà rồi biến mất. Thiên Nguyệt vòng tay ôm chặt lấy đôi chân của mình. Gục mặt xuống đầu gối và lại tiếp tục khóc. Cô khóc, khóc mãi, khóc nhiều lắm nhưng nỗi đau dường như đã ăn sâu vào trong trái tim khiến cô có khóc nhiều hơn nữa thì nỗi buồn cũng không vơi đi được. Thiên Nguyệt không biết cô đã khóc bao lâu nhưng cô đã khóc đến cạn cả nước mắt nhưng buồn thì vẫn buồn, còn đau thì vẫn đau. Cứ như vậy, cô tự nhốt mình trong căn phòng tối không màng đến là ngày hay là đêm.Khoảng thời gian đó, rất nhiều người đã thăm Thiên Nguyệt. Những người cô quý mến, hàng xóm, bạn thân cô,... Đều đến để an ủi, nhưng cô vẫn khép kín mình lại, không chịu bước ra khỏi căn phòng dù một bước. Ngày qua ngày, trong phòng Thiên Nguyệt lúc nào cũng có những tiếng thút thít nho nhỏ. Cho đến một ngày, ba mẹ của Thiên Nguyệt không nghe thấy tiếng động gì từ phòng cô. Liền hốt hoảng, sợ con mình lại nghĩ quẩn. Bà Vân và ông Nhật liền chạy đến cửa phòng của Thiên Nguyệt, hai ông bà lớn tiếng kêu:
- Tiểu Nguyệt! Con không sao chứ!
- Tiểu Nguyệt! Chuyện đâu còn có đó. Con mở cửa ra đi!
- Mẹ con nói đúng đấy! Con mau mở cửa ra!
- Tiểu Nguyệt. Con tuyệt đối không được nghĩ quẩn. Không nên vì loại đàn ông như thế mà hành hạ bản thân mình.
- Tôi sẽ đi đánh chết thằng ôn dịch đó!
Ông Thiên Minh Nhật hầm hập quay người đi ra khỏi cửa. Bà Bạch Vân định chạy tới ngăn ông lại thì một tiếng động khiến cả hai ông bà đều quay đầu lại
Cạch - Cánh cửa phòng của Thiên Nguyệt sau bao nhiêu ngày bị đóng kín cuối cùng cũng được mở. Thiên Nguyệt nhẹ nhàng đi ra. Ông Nhật và bà Vân đều không tin được. Khí chất của cô thì vẫn thế. Nhưng gương mặt thì hốc hác, tóc tai bù xù, mặt mũi đỏ ửng, đôi mắt sưng húp. Thật sự là tìm không ra dáng vẻ của "Mỹ nữ" trên con người cô. Nhưng có điều cả hai ông bà đều nhận ra "Thiên Nguyệt, đã thay đổi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store