Anh Trang Trong Mat Anh
"Tùng... Tùng... Tùng". - Tiếng trống trường giòn giã vang lên, to đến mức mà lỗ tai của Hạ Thiên Châu cũng phát điếc."Nhà gần trường là một cái tội mà."Cô vội vội vàng vàng ăn sáng rồi xách cặp đi học, lúc đi tiện thể cầm luôn theo vài gói bánh ăn chống đói.Mới bước chân vào cổng trường, một bóng dáng phi nhanh như tên lửa lao thẳng vào người cô. Cô gái đó vui không tả xiết, nhìn bộ dạng lếch tha lếch thếch vì băng gạc quấn đầy mình kia, độ cong nụ cười tăng thêm hai vòng nữa."Ôi ôi lão thái thái nhà mình mà, cậu vẫn bình an vô sự chứ." - Vừa nói, Bối Vĩ Hà vừa không khỏi cảm thán, lão tổ tông nhà mình sống cũng dai thật.Hạ Thiên Châu: "Bình an vô sự cái khỉ gì, cậu xem weibo chưa?"Bối Vĩ Hà lúc này mới cười lăn ra đất, đến cả đứng dậy cũng khó khăn:"Haha, tớ thật là cười đến biến dạng mất. Chu Diêu Thạc ơi là Chu Diêu Thạc, cậu đúng thật là có con mắt tinh tường đó, nhìn trúng được lão tổ tông nhà tớ phải gọi là tuyệt đỉnh mắt thần chứ còn gì nữa."Hạ Thiên Châu : "..."Cô thật là tức đến phát run mà, đây mà còn là bạn bè gì chứ, rõ ràng là một dạ hai lòng thì có!!! Nhưng cuối cùng vẫn đúng là không cam tâm để bà cô này cười chết ở đây mà, cô nắm lấy cổ áo của bạn mình lôi đi như lôi chó vào lớp.Bối Vĩ Hà thật sự là cười không ngậm nổi mồm, cứ để mặc cho Hạ Thiên Châu kéo vào lớp.(...)Lục Vĩ bước vào với một bộ dạng buồn cười không tả nổi. Ông không mặc áo sơ mi trắng như mọi khi, mà lần này là sơ mi hồng!!! Lại còn cái bộ tóc giả kia chứ, cười ngất mà.Cả lớp 10 A hôm đấy thật là cười đến rụng cả hàm, lệch cả lợi.Hạ Thiên Châu không nhịn được, nói: "Vĩ Tổ Tông à Vĩ Tổ Tông, em tưởng mọi hôm thầy yêu cái đầu bóng kia của mình lắm chứ, sao hôm nay bày đặt đội tóc giả thế này."Nói xong, một viên phấn bay trúng ngay trán cô, Hạ Thiên Châu lập tức ôm trán kêu đau, nhưng mà cười thì vẫn cứ cười.Cô rủa thầm, cười chết mất.Lục Vĩ đúng thật là bị chọc cho đến cả nói cũng khó khăn, ông đập mạnh cái thước dày cộp xuống bàn, ho một cái rồi trịnh trọng nói:"Khụ... khụ... Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới."Tiếng cười bỗng chốc im bặt, cả lớp lúc này yên ắng đến lạ thường, nhường chỗ cho Lục Vĩ nói tiếp.Lúc này, ông mới huênh hoang ra mặt:"Bạn học mới tên là Đặng Duật, từ nay sẽ là thành viên lớp chúng ta. Các em nhớ phải giúp đỡ bạn ấy thật nhiều."Hạ Thiên Châu hướng tầm mắt ra ngoài cửa ra vào, sau đó lại nhìn sang Bối Vĩ Hà ngồi cạnh, mặt đen như đít nồi:"Vĩ Hà ơi Vĩ Hà à, tớ có nghe qua tên tiểu tử hèn nhát Đặng Dã Hằng nói rồi. Đặng Duật này là anh họ của cậu ta, vì nhà cậu ta có một chút việc nên chuyển sang trường mình học. Nghe nói cậu ta ở trường cũ được nhiều người khen đẹp trai, mở mồm là một tiếng Đặng Duật học bá, rồi lại còn đồn cậu ta nhà cũng giàu, chơi bóng rổ giỏi nữa."Cô vừa nói vừa nghiến răng ken két, nhắc đến tên tiểu tử kia hai đầu gối lại nhói thêm mấy phát.Bối Vĩ Hà nghe thế, mắt sáng lấp lánh, không thèm quan tâm đến anh mắt của Hạ Thiên Châu đầy vẻ hận thù, cô chỉ muốn ngắm trai đẹp, chỉ muốn ngắm thôi đó.Cửa lớp khẽ mở, một thiếu niên da trắng, môi đỏ, mày sắc, đúng là tuyệt thế đại mĩ nam. Dáng người cậu ta sau lớp áo sơ mi chắc còn tuyệt đỉnh nữa. Nhìn đến đây thôi, Bối Vĩ Hà không khỏi cảm thán sống đến bây giờ đáng giá lắm mà, đáng lắm.Đặng Duật không nhanh không chậm bước vào, lạnh lùng nhướn đôi mày đẹp, không cười nói:"Tôi tên Đặng Duật, có gì mong mọi người giúp đỡ."Bọn con gái không hẹn mà gật đầu như giã tỏi, tụi con trai như thấy thần tiên hạ phàm, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, có người như tìm thấy tri kỉ cuộc đời.Hạ Thiên Châu lặng lẽ đánh giá: "Cũng được. Nhưng thua bổn cô nương."Bối Vĩ Hà không thèm quan tâm, chỉ chằm chằm xem cậu thiếu niên kia sẽ ngồi ở chỗ nào, mắt đảo dáo dác, nước rãi rơi ra cũng mặc kệ.Đặng Duật nhìn Lục Vĩ, không nói gì, nhưng ông lại hiểu, nhanh mồm nhanh miệng phân phó:"Tiểu Duật thích ngồi đâu thì ngồi, không cần hỏi, không cần hỏi."Nói rồi, Đặng Duật đi xuống ngồi phía sau Hạ Thiên Châu, vì trong lớp còn mỗi chỗ đó trống người.Hạ Thiên Châu cũng không thèm chào hỏi, chỉ lặng lẽ suy nghĩ kế hoạch phục thù tên Đặng Dã Hằng thối tha đó. Tiểu nhân bỉ ổi cứ đợi đấy!!!Bối Vĩ Hà ngồi bên cạnh, không hẹn mà quay xuống nhìn chằm chằm Đặng Duật như hổ đói:"Ai da, tớ tên là Bối Vĩ Hà, hân hạnh làm quen nha."Cô cố nặn ra cho mình một khuôn mặt xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, dịu dàng nhất. Nhưng Đặng Duật rất nhanh dội cho cô một gáo nước lạnh:"Ừ."Bối Vĩ Hà quê đến cứng đờ người, may mà có Hạ Thiên Châu ngồi kế bên giải vây cho:"Bà cô của tớ ơi, cậu có biết tại sao tên Chu Diêu Thạc lại đăng weibo như vậy không?"Hạ Thiên Châu tò mò nhìn Bối Vĩ Hà, cũng hận không thể xé tên Chu Diêu Thạc bỉ ổi đó ra thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store