ZingTruyen.Store

Anh Trang Sang Va Not Ruoi Son Ali Hoang Duong X Truc Nhan


Trên thế giới có hàng trăm ngàn ngôn ngữ với nhiều âm sắc lãng mạn êm tai, nhưng đối với Nhân, không thứ tiếng nào có thể diễn tả trọn vẹn sự quan tâm dịu dàng bằng một bữa cơm nhà.

Nhân đứng trước cửa nhà Dương và bấm chuông, dưới chân anh là hai túi vải to. Em chào đón anh bằng lúm đồng tiền xinh xinh bên má rồi nhanh nhẹn cầm hai chiếc túi vào và để lên bàn bếp nhà mình. Bên trong túi là những chiếc hộp đựng đầy nguyên liệu nấu ăn đã được sơ chế trước. Rau củ đã cắt nhỏ, hành tỏi gia vị đã băm nhuyễn, thịt đã ướp và thái thành miếng vừa ăn. Nhân đặt tất cả những chiếc hộp vào tủ lạnh rồi kéo tay Dương ra khỏi căn bếp.

"Ngồi chơi tí đi, anh mới ướp thịt sáng nay, tầm vài tiếng nữa mới thấm."

Thật ra Nhân đã ướp thịt từ hôm qua, nhưng anh lại nói khác đi sự thật để có cớ qua nhà em sớm hơn, được ở cạnh em lâu hơn. Không biết từ khi nào Nhân lại gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc đến vậy. Lúc nào anh cũng phải tìm cho Dương một lý do chính đáng để em dành thời gian cho mình, tỉ dụ như cùng nhau đi ăn, đi uống, xem phim, chơi game. Anh không đủ dũng cảm để bắt máy điện thoại lên gọi cho Dương và nói ra sự thật rằng, anh muốn gặp em ngay lúc này, anh không biết phải làm gì khác cả. Anh muốn đến nhà em và nằm cạnh bên em, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Như đọc được suy nghĩ của Nhân, Dương đột ngột bế anh lên và mang anh vào phòng ngủ. Em nhẹ nhàng đặt anh lên giường, rồi nằm xuống ôm quấn lấy người anh, dụi đầu vào lồng ngực anh. Dương giấu khuôn miệng mình vào áo anh, thì thầm vài câu anh nghe tiếng được tiếng mất, giọng em xen lẫn âm thanh gầm gừ thoải mái như những chú mèo.

"Muốn ôm. Muốn ôm. Hai tuần rồi chưa được ôm."

Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng Nhân vẫn đỏ mặt trước những đụng chạm thân mật từ em. Anh vòng tay qua cổ Dương, đầu ngón tay luồn vào mái tóc đen âm ẩm còn thơm mùi dầu gội của em. Nằm như vậy một lúc, anh đã nghe thấy tiếng Dương thở đều.

Ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh, nắng dịu. Tiếng điều hòa chạy đều đều và hơi ấm từ cơ thể em chậm rãi đưa anh vào giấc mơ trưa.


Mùi thức ăn thơm phức đánh thức Dương. Trước mắt em là những áng mây sẫm màu ngoài khung cửa sổ. Vậy là em đã ngủ từ hai giờ trưa tới lúc mặt trời gần lặn. Ngủ trưa là một thói quen xa xỉ mà em chỉ có thể thưởng cho bản thân trong những kỳ nghỉ. Chuyến thăm quê tuần vừa rồi giúp Dương thư giãn, rũ bỏ đi phiền muộn trong lòng, nhưng đồng thời cũng khiến em hiểu ra, đi xa đến đâu cũng chỉ để trở về quấn quít bên cạnh người mình thương. Nhất là khi vừa về tới Sài Gòn ngày hôm qua, em đã nhận được một tin nhắn từ người trong lòng, khiến em cứ mỉm cười tủm tỉm cả buổi chiều.

"Đi chơi vui không bé? Ngồi xe lâu có mệt lắm không em? Trưa mai anh qua nấu ăn một bữa nha."

Cảm giác ấm áp càng lan tỏa khi Dương nhìn thấy Nhân đang loay hoay với đủ thứ nồi niêu xoong chảo trong căn bếp nhà em, trên người anh quấn chiếc tạp dề của em, trán anh lấm tấm mồ hôi. Cảnh tượng bình dị mà cách đây bốn năm em chỉ dám đặt vào những giấc mơ đẹp đẽ nhất của mình. Giấc mơ có hai người, một căn nhà, những bữa cơm cùng nhau nấu, và những lúc lười biếng chỉ muốn nằm ôm nhau ngủ hết một ngày mưa.

Thấy em đang đứng nhìn mình chăm chú, mái tóc vẫn còn rối bù sau khi ngủ dậy, anh mỉm cười.

"Đồ ăn nấu gần xong rồi, chỉ còn khoảng nửa tiếng..."

Câu nói dang dở của anh đã bị Dương nuốt vào bụng. Cơ thể của Nhân ban đầu cứng đơ vì nụ hôn bất ngờ của em, về sau dần thả lỏng. Anh nhu thuận hé mở hai phiến môi. Một tay cầm đũa bếp, một tay cầm đồ đánh trứng, anh chỉ biết đứng yên mặc cho em dày vò đôi môi mềm mịn của mình. Chợt, em dừng lại một lúc, nhẹ nhàng lấy hai dụng cụ nhà bếp Nhân đang cầm trên tay mà để vào một chiếc tô sạch gần đó, rồi ấn anh vào tường mà tiếp tục hôn. Đến khi Nhân phải siết lấy vạt áo em vì buồng phổi thiếu dưỡng khí trầm trọng, Dương mới luyến tiếc buông anh ra. Hai cánh môi lúc tách khỏi nhau còn để lại một sợi chỉ bạc.

Ngàn lời yêu thương em không thể nói ra, rồi đến lúc cũng phải tuôn trào thành những nụ hôn miên man bất tận.

"Lúc nãy anh đang nói gì nhỉ?"

Nhân đỏ mặt, đẩy vai cậu nhỏ đang tủm tỉm cười ranh ma sang một bên mà tiếp tục công việc mình đang làm dở dang trong bếp. Dương thấy vậy nên cũng không trêu anh nữa. Em xắn tay áo lên giúp anh hoàn tất những công đoạn cuối của món ăn. Bốn lò bếp điện và một chiếc nồi chiên không dầu hoạt động hết công suất. Anh nấu đến đâu, em dọn đến đó, phối hợp nhịp nhàng trong căn bếp dầu sôi lửa bỏng.

Từ khi trở thành người của công chúng, Dương buộc phải chăm chút hình thể và vóc dáng kĩ càng hơn. Cộng thêm tính chất công việc phải di chuyển nhiều, em thường chỉ nấu những món luộc, xào đơn giản và đủ chất theo chế độ ăn kiêng để tiện đóng hộp mang theo ăn giữa giờ nghỉ trưa. Chỉ khi có sự xuất hiện của anh đầu bếp nghiệp dư Trúc Nhân, bàn ăn nhà Dương mới có đủ bốn món đúng chuẩn mâm cơm gia đình Việt Nam. Dù công việc của cả hai bận rộn, nhưng Nhân vẫn rủ em cùng anh nấu nướng ít nhất mỗi tháng một lần. Người quen, bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng từng nhận lời mời đi ăn ngoài của Dương. Nhưng người duy nhất từng nấu nướng cùng Dương trong căn bếp nhà em, lại chỉ có mỗi anh.

Mâm cơm lúc này đã được anh và em dọn lên, có hai món mặn, một món xào, và một món canh. Nhân bới cơm cho em, gắp vào chén em mỗi món một ít rồi mới bắt đầu ăn. Thịt sườn mọng nước thấm đẫm gia vị, rau muống xanh giòn đậm mùi tỏi, trứng chiên mộc nhĩ thơm béo, canh bí đỏ thơm ngọt vị xương hầm, món nào cũng khiến thần trí của Dương bay lên tận chín tầng mây. Bao nhiêu sơn hào hải vị em từng nếm qua ở các nhà hàng sang trọng không thể nào sánh bằng mâm cơm nhà với nguyên liệu đơn giản và sự chế biến kỳ công của Nhân. Mâm cơm hai người, một người vừa ăn vừa khen tấm tắc, người còn lại không giấu nổi nụ cười hạnh phúc mà gắp thêm vào chén người kia. Chỉ trong thoáng chốc, hai người đã chén sạch tất cả thức ăn trên bàn.

Thoáng thấy anh xếp chén dĩa lên nhau để mang xuống bồn rửa, em đã vội đỡ lấy chồng chén dĩa từ tay anh và để lại lên bàn ăn. Sau đó Dương nhấc bổng Nhân lên vai mình và đặt anh xuống ghế sofa, mặc cho anh la oai oái phản đối.

"Anh ngồi đây nghỉ ngơi thư giãn đi, để em dọn dẹp."

Nhân đành nghe theo lời em. Anh kết nối bluetooth từ điện thoại mình vào dàn loa nhà em, mở playlist nhạc của nghệ sĩ dương cầm mà mình yêu thích. Anh tựa đầu lên lưng ghế sofa mà ngắm nhìn Dương thoăn thoắt xếp chén dĩa vào máy rửa chén và lau chùi căn bếp. Sau khi dọn dẹp xong, em theo thói quen đến ngồi cạnh Nhân trên ghế sofa và choàng tay ôm lấy eo anh. Nếu như những lần trước thì anh và em đã cùng nhau xem một bộ phim hoặc một show truyền hình. Nhưng lần này anh và em chỉ ôm nhau trong im lặng. Cho đến khi cả hai không hẹn mà mở lời cùng một lúc.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Anh và em nhìn nhau ngỡ ngàng. Ánh mắt em lo âu, ánh mắt anh bối rối.

"Em nói trước đi."

"Vậy thì mình có thể nằm trên giường ôm nhau khi em nói chuyện này được không anh? Tối nay anh ở lại với em nha."

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh, Dương mừng cuống lên, vội vàng chạy vào phòng lấy bộ quần áo ngủ và bàn chải đánh răng cho anh. Cả hai lần lượt tắm rửa sạch sẽ, dưỡng da, và vệ sinh răng miệng. Dương điều chỉnh đèn ngủ trong phòng mình ở mức độ chỉ sáng vừa đủ để em nhìn thấy gương mặt anh.


Hai người nằm trên giường, mặt đối mặt, lắng nghe hơi thở đều đặn của nhau. Em chật vật mãi một lúc mới lấy được dũng khí mở lời.

"Em đã gặp riêng và nói chuyện với anh Isaac."

Trái với tưởng tượng của em, Nhân trầm tĩnh đến lạ. Không có một thoáng nhíu mày, không có ánh mắt thất vọng, cũng không có một biểu cảm ngạc nhiên. Dương nơm nớp lo sợ, ấp a ấp úng không biết phải tiếp tục thế nào. Có phải mình đã khiến anh ấy thất vọng hoặc tức giận rồi?

Nhân lồng những ngón tay của mình và em vào với nhau, dịu dàng mỉm cười.

"Em cứ kể hết đi, anh sẽ không ngắt lời em."

Nhận được sự khích lệ của anh, nhịp tim em mới bình ổn lại một chút.

"Anh Isaac đã kể cho em nghe về chuyện tình cảm của anh và anh ấy trong quá khứ, còn đưa cho em xem rất nhiều ảnh kỉ niệm của hai người."

Em siết chặt lấy tay anh.

"Anh Isaac còn bảo muốn chinh phục anh lại từ đầu, muốn hàn gắn mối quan hệ yêu đương với anh. Anh ấy bảo tình cảm của hai người rất sâu đậm, rằng không ai có thể xen vào cả."

Lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi.

"Em chỉ biết ngồi đó mà xem hết từng hình ảnh hạnh phúc của anh và anh Isaac trong quá khứ. Lắng nghe hết những gì anh ấy nói, rằng anh ấy đã ở bên anh một thời gian dài, anh ấy là mối tình đầu của anh lúc em vẫn còn là một đứa nhóc học cấp ba. Em đã để sự tức giận và hiếu thắng sai khiến mình nói ra những lời lẽ hơn thua với anh Isaac. Em đã để nỗi bất an trỗi dậy và tàn phá em."

"Em giận bản thân mình vì đã dao động trước anh Isaac. Bao nhiêu năm nay, em luôn mong muốn mình từng ngày trở nên trưởng thành hơn để anh có thể tin tưởng và yên tâm dựa dẫm vào em. Nhưng hóa ra em còn nhiều điều chưa hiểu rõ về bản thân quá. Hóa ra em vẫn còn tự ti đến như vậy. Chuyện tình cảm trong quá khứ của anh cần nhận được sự tôn trọng, nếu em không nghe từ chính anh, thì sao em lại có thể cho phép bản thân mình đi nghe từ người khác, đúng không anh?"

Nhân nhích lại gần Dương, vòng tay ôm lấy tấm lưng em. Anh tựa trán mình vào lồng ngực em, bên tai anh là nhịp tim em vồn vã.

"Sau ngày hôm đó, em buồn lắm, có lẽ cả đời em chưa từng trải qua nỗi buồn nào lớn đến như vậy. Nỗi buồn cứ dai dẳng bám lấy tâm trí em, kể cả lúc em làm việc, kể cả lúc em tập thể dục, nghỉ ngơi, kể cả lúc em có anh ở cạnh bên. Đó cũng là khoảng thời gian em bắt đầu bị mất tập trung, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn. Sau chuyến về thăm quê và nghỉ ngơi thì tâm trạng em mới khá lên được một chút. Xin lỗi anh nhiều vì đã không nói với anh chuyện này sớm hơn. Nhân đừng giận em nha."

Đôi mắt đen láy đẹp đẽ của em khẽ cụp xuống hối lỗi. Im lặng một lúc mà vẫn chưa nghe tiếng anh nói, em cọ cọ mũi mình vào mái tóc đen mềm của anh, run rẩy cất lời hỏi.

"Anh ơi, anh có giận em không anh?"

"Dương, tất nhiên là anh không giận em. Cảm ơn em vì đã thành thật với anh về cảm xúc của mình. Anh rất trân trọng điều đó."

Anh ngước mặt và hôn lên viền mắt đỏ hoe của em.

"Anh cứ nghĩ chuyện cũ thì không nên nhắc lại, nhưng anh đã quên mất con người hiện tại của mình được định hình từ rất nhiều trải nghiệm của quá khứ. Anh cứ nghĩ kể lể về chuyện cũ thì sẽ nhấn chìm bản thân trong những cảm xúc tối tăm. Nhưng anh đã không biết rằng việc bộc lộ bản thể yếu đuối và lạc lối nhất của mình là bước đầu tiên để xây dựng mối quan hệ sâu sắc với em. Nhiều lúc anh không nhìn xuyên thấu được khổ tâm của mình. Xin lỗi em vì anh đã không mở lòng với em sớm hơn."

Xin lỗi vì đã tạo ra cảm giác xa cách với em, đã khiến em nghi ngờ bản thân mình.

"Dương, tụi mình biết nhau đến giờ cũng là sáu năm rồi. Có lẽ anh chưa từng nói ra điều này, nhưng em là người đặc biệt và quan trọng đối với anh. Mỗi ngày ở bên em là mỗi ngày anh yêu thương cuộc đời thêm một chút. Em chín chắn, em vững chãi, em biết gọi tên cảm xúc của chính mình. Em biết lui về và chăm sóc bản thân mình những lúc cần thiết. Em là người bạn thân của anh, cũng là người luôn mang lại cho anh cảm giác an toàn."

Nghe tới đây, Dương như trút được gánh nặng ngàn cân khỏi lồng ngực mình, còn phổng mũi vì những lời có cánh của anh. Em cười toe toét, cúi xuống thơm má anh tới tấp.

"À, hồi nãy anh bảo anh có chuyện muốn nói với em đúng không?

"Ừ, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát."

Hành động của Nhân lại hơi khác với lời nói của anh. Nhân dụi đầu vào lồng ngực em, chậm rãi nói với âm lượng chỉ vừa đủ nghe.

"Anh nghĩ mình đã sẵn sàng rồi."

"Sẵn sàng gì cơ? Em không hiểu ý anh lắm, anh có thể nói lại một lần nữa được không?"

Dương hỏi lại mấy lần vẫn không thấy hồi âm từ anh, vì Nhân đã bận chôn vùi gương mặt đỏ như trái gấc của mình vào ngực áo em, nhất quyết không buông. Miệng anh lí nhí.

"Không hiểu thì ráng chịu, tui không nói lại lần nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store