ZingTruyen.Store

Anh Trang Sang Va Not Ruoi Son Ali Hoang Duong X Truc Nhan


Trường nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi sốt ruột ngó qua lại trên vỉa hè. Xe bus đã đậu trước trạm mà cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Dương đâu. Từ lúc đến đây, cậu đã gọi điện thoại cho em hàng chục lần, nhưng không lần nào nghe được tiếng bắt máy. Lúc để đồ đạc vào khoang hành lý, Trường cố gắng di chuyển chậm chạp nhất có thể để kéo dài chút thời gian cho em, với hy vọng em sẽ không bị lỡ chuyến xe này. Dù cho nhiều hành khách khác phía sau cậu đều tỏ thái độ khó chịu trước sự lề mề của Trường.

Cố gắng của Trường cuối cùng cũng được đền đáp, khi cậu nhìn thấy em từ đằng xa hớt ha hớt hải chạy thục mạng về phía chiếc xe bus, trên vai đeo ba lô, một bên tay kéo theo chiếc va li to.

Người chủ động gọi điện và hăng hái rủ Trường về quê chơi là Dương. Người ngủ dậy muộn để suýt lỡ mất chuyến xe về quê cũng là Dương.

Sau khi đã để hành lý của mình vào khoang chứa, Dương bước lên xe bus và ngồi xuống cạnh Trường, thở hổn hển.

"Uống miếng nước đi nè, nãy giờ cậu chạy chắc mệt lắm."

"Cảm ơn Trường nha."

Nói rồi, em tu một mạch hết sạch chai nước cậu đưa. Ngoài những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Trường còn để ý đến hai quầng thâm bên dưới đôi mắt em.

"Xin lỗi cậu, tối hôm qua tui hơi khó ngủ, nên sáng nay dậy sớm không nổi."

"Cậu tới đây kịp giờ được là mừng rồi. Thôi tranh thủ ngủ tí đi cho lại sức."

Dương ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Em rút chiếc gối tròn ra đeo vào cổ, bật lưng ghế xe ngả ra sau một chút, rồi nhắm mắt lại. Chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh. Không lâu sau, Trường đã nghe tiếng em thở đều. Đầu Dương nghiêng sang một bên, rồi theo chuyển động của chiếc xe mà đáp thẳng lên vai Trường. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo thanh chắn tay vịn giữa mình và Dương lên, rồi dịch sang phía em một chút để em có thể dựa hẳn vào người mình. Cậu nhấc cánh tay Dương và đặt lên đùi mình để em đỡ mỏi.

Trường chợt nhìn thấy chiếc vòng quen thuộc Dương đang đeo trên cổ tay. Một dòng chảy ấm áp của ký ức len lỏi vào trái tim cậu, vì trên tay cậu cũng đang đeo một chiếc vòng giống y hệt của em.


***


Trường gặp Dương lần đầu tiên vào năm mười lăm tuổi, trong một buổi ca nhạc phòng trà nơi cậu làm phục vụ bán thời gian. Bạn ca sĩ trẻ măng với một giọng hát ấm áp và một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã thu hút ánh nhìn của cậu. Trường đã hỏi thăm anh quản lý phòng trà về lịch diễn của Dương, sau đó xin xếp lịch làm của mình vào đúng những ngày có em đến diễn. Sau mấy tháng trời chỉ dám dõi theo Dương từ xa, cậu đã lấy hết can đảm để bắt chuyện với em.

Tình bạn chớm nở giữa hai cậu học sinh có cùng niềm đam mê với nghệ thuật. Tuổi thơ cơ cực khiến cả hai càng thêm đồng cảm với nhau. Ba mẹ Trường ly hôn từ khi cậu còn nhỏ. Mẹ cậu quyết định đi bước nữa nên không thể dành nhiều thời gian ở bên cậu, đành mang cậu gửi hết chỗ này đến chỗ kia, khi thì nhà ông bà ngoại, khi thì nhà dì. Gia đình Dương từng có lúc khá giả, nhưng vì làm ăn thua lỗ nên đã vỡ nợ khi em mới học cấp hai.

Dù cả hai học khác trường và ở cách xa nhà nhau, nhưng Dương đều ghé nhà Trường đưa đón cậu đi làm thêm mỗi ngày trên chiếc xe đạp. Dù điều đó đồng nghĩa với việc em phải mất đi một tiếng đồng hồ từ giấc ngủ ngắn ngủi mỗi đêm. Về phía Trường, cậu chi tiêu, ăn uống phần mình rất dè sẻn, nhưng đối với em, cậu sẵn sàng đập ống heo để dẫn Dương đi ăn món em thích mỗi hai tuần hoặc mua tặng em một bộ quần áo mới. Dù sau đó cậu sẽ phải ăn mì tôm cầm hơi đến cuối tháng và tiếp tục mang đôi giày đứt quai, mặc chiếc áo sơ mi bạc màu đã rách vai đến cuối năm.

Học xong cấp ba, Dương và Trường quyết định cùng lên Sài Gòn lập nghiệp. Khoảng cách địa lý với quê nhà giúp mối quan hệ giữa hai người bạn đồng hương thêm khắng khít, dù cậu và em theo đuổi hai lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Cả hai buổi sáng đi học, buổi chiều tối đi làm thêm, ngoài ra còn tranh thủ tạo dựng các mối quan hệ, tham dự các cuộc thi âm nhạc, buổi casting, biểu diễn ca nhạc phòng trà. Sự quan tâm cả hai dành cho nhau đôi khi chỉ là một tin nhắn ngẫu nhiên, một phần bánh cuốn nóng hổi vào buổi sáng, một cuộc điện thoại nói rằng "ngày mai mấy giờ cậu đi casting, để tui qua chở cậu đi nha."

Vì thời niên thiếu vất vả của mình, Trường ít khi có thời gian để nghĩ về nhu cầu tình cảm của bản thân. Nhờ vẻ ngoài khôi ngô nên cậu được vài bạn gái cùng trường để ý. Trường cũng có thử tìm hiểu vài người, nhưng vì cuộc sống mưu sinh bận rộn nên cậu không thể tiến xa hơn trong một mối quan hệ mới.

Sài Gòn vốn chật chội và nóng bức, nhưng cũng lắm khi cho người ta cảm giác lạnh lẽo và đơn độc. Sự xuất hiện của Dương là phép màu kéo Trường ra những hố đen tuyệt vọng những khi thế giới quyết định quay lưng lại với cậu. Cho đến khi Trường nhận ra đời sống tinh thần của mình đã dựa dẫm quá nhiều vào Dương, thì trái tim cậu đã không còn cho cậu một đường lui. Mỗi khi đọc kịch bản cho một bộ phim lãng mạn, theo dõi quá trình hai nhân vật chính phải lòng nhau rồi dần đi đến một kết cục viên mãn, Trường lại mong muốn hiện thực của mình và Dương cũng sẽ có được cái kết hạnh phúc giống như vậy.

Rồi vận may cũng bắt đầu mỉm cười với cả hai khi Trường bắt đầu nhận được nhiều vai diễn chính và Dương vượt qua vòng loại của cuộc thi Giọng Hát Việt. Cậu đều có mặt ở tất cả các buổi biểu diễn của Dương để ủng hộ em. Trong thời gian đó, Trường đã âm thầm tiết kiệm tiền để tặng em một món quà sau khi cuộc thi âm nhạc kết thúc.

Ngày Dương đăng quang quán quân Giọng Hát Việt, sau cuộc trò chuyện tâm sự thâu đêm cùng em ở nhà mình, Trường nhét vào tay em tấm vé máy bay khứ hồi và tờ giấy xác nhận đặt phòng tại một homestay, khiến em ngỡ ngàng.

"Tui biết Dương mê Đà Lạt đó giờ mà chưa có dịp đi. Coi như cái này là quà chúc mừng cậu đoạt giải quán quân nha. Cậu vất vả nhiều rồi."

Dương ôm chầm lấy Trường rồi cảm ơn cậu rối rít. Đêm đó, em đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa ngoài ban công nhà Trường với một nụ cười hạnh phúc trên môi, và cậu cũng tranh thủ đặt lên mái tóc thơm mềm của em một nụ hôn.


Thành phố ngàn hoa dang rộng vòng tay chào đón Dương và Trường. Mãi sau này khi nhớ lại, cậu vẫn ngỡ chuyến đi đó chỉ là một giấc mộng đẹp. Là nơi cậu đã chạy đến để trốn khỏi thị thành oi ả xô bồ, trốn khỏi bao bộn bề mưu sinh để cùng người cậu thương lang thang giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Dương đã thuê một chiếc xe máy sau khi hai người nhận phòng ở homestay rồi đèo cậu đi tham quan khắp nơi. Địa hình hiểm trở nhiều đồi núi này không làm khó được tay lái chắc chắn và cẩn thận của Dương. Thác nước, đồi chè, thung lũng tình yêu, vùng đất cổ tích, núi Langbiang, và vô vàn những phong cảnh nên thơ khác của Đà Lạt đều đã in dấu chân của cậu và em.

Trong lúc hai người ghé chợ đêm Đà Lạt, Trường đã mua một cặp vòng tay và tặng em một cái. Dương reo lên mừng rỡ trước khi cậu kịp nói lên cảm nghĩ của mình về món quà.

"Cảm ơn Trường nhiều nha. Dễ thương quá à, tui sẽ đeo thường xuyên. Cặp vòng này giống như vòng tay tình bạn vậy á. Tụi mình làm bạn với nhau cũng được năm năm rồi, giờ mới có cái phụ kiện để đeo chung nè."

Tình bạn. Hai chữ thiêng liêng nhưng sao lại khiến tim cậu nhói đau.

Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, hai người tham quan hồ Tuyền Lâm. Giữa bầu không khí mát rượi, bao quanh bởi dòng nước trong veo và rừng cây xanh mướt, Trường gom hết dũng khí để mở lời.

"Dương nè."

"Ừ, Dương đây."

"Tui muốn nói với ông cái này."

Dương buông máy chụp ảnh xuống, nhìn sang Trường rồi cười tinh nghịch. Vẫn là nụ cười khiến trái tim cậu ngừng đập khi nhìn thấy em lần đầu đứng trên sân khấu năm năm về trước.

"Nói đi, tui nghe nè."

Cậu len lén móc ngón tay út của mình và em vào với nhau, rồi cúi mặt ngượng ngùng, chẳng dám nhìn vào mắt em.

"Dương, tui thương cậu."

Chờ một lúc không thấy lời hồi đáp, Trường len lén ngó sang Dương, vẫn thấy em đang mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn mình chăm chú.

"Không phải thương kiểu bạn bè, mà là kiểu một cặp đôi đang hẹn hò ấy."

"Tui biết mà."

Câu trả lời nhanh gọn và bình thản của Dương khiến cậu ngỡ ngàng. Chưa kịp để Trường xử lý hết mớ thông tin trong đầu, em đã choàng tay ôm gọn Trường vào lòng, thì thầm vào tai cậu.

"Khuya rồi. Để tui chở cậu về. Chuyến bay về Sài Gòn của tụi mình ngày mai khởi hành sớm lắm đó."

Dương sửa lại nón len và khăn choàng cho Trường, rồi lồng những ngón tay mình vào bàn tay cậu. Đoạn đường từ bờ hồ Tuyền Lâm đến bãi gửi xe có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía họ, cũng không thiếu những lời xầm xì bàn tán. Trước khi rồ máy xe, em quay đầu về phía sau và nói với cậu.

"Trời hơi lạnh đó, nếu cậu muốn thì có thể ôm tui cho đỡ lạnh."

Và tất nhiên, người đang chìm đắm trong tình yêu như Trường không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đoạn đường về hôm đó, cậu đã vòng tay ôm lấy em thật chặt từ phía sau, đôi môi không thể giấu đi nụ cười mãn nguyện.

Về đến Sài Gòn, Dương bắt một chiếc taxi cho cả hai về nhà mình. Khi cánh cửa nhà đã đóng lại, không gian yên tĩnh chỉ có hai người, em nhẹ nhàng bọc lấy cậu vào vòng tay mình, giọng nói vang lên bên tai Trường có chút buồn bã.

"Trường ơi, tui phải nói thật là, tui không có cùng cảm giác đó đối với cậu. Tui thật lòng xin lỗi nếu tui có làm cậu thất vọng. Tui rất trân trọng tình bạn của chúng ta, và tui cũng tôn trọng cảm xúc của cậu. Cho nên, quyền quyết định tiếp tục tình bạn của tụi mình hoàn toàn thuộc về cậu. Tui chỉ mong Trường hiểu là lúc nào tui cũng muốn làm bạn với cậu, và tui không bao giờ muốn cậu phải khó xử."

Từng lời nói của Dương như nhát dao cứa vào tim cậu. Giờ thì Trường đã hiểu ra lý do cho mọi hành động của em sau khi cậu tỏ tình ở hồ Tuyền Lâm. Những hành động tưởng chừng như chỉ gây thêm hiểu lầm và ảo tưởng cho Trường rằng, em cũng thương cậu như cách cậu thương em. Trường đã không còn lạ gì tính cách tinh tế của Dương, nhưng mãi đến tận lúc này, cậu mới cảm nhận được sự dịu dàng của em một cách chân thật nhất.

"Cảm ơn Dương vì đã thành thật với tui."

Dương thở phào nhẹ nhõm trước phản hồi tích cực của Trường. Em vội nói lảng sang chuyện khác để xóa đi bầu không khí nặng nề.

"Trường nghỉ ngơi một chút đi, mấy nay đi nhiều cũng mệt rồi. Khi nào muốn về nhà thì nói tui, tui chở cậu về nha."

Dương dù không có tình cảm với cậu, nhưng vẫn không làm cậu hổ thẹn chốn đông người.

Dương dù không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng em vẫn không vội vàng từ chối Trường, không để cậu phải buồn bã trong chính chuyến đi chơi cậu đã dày công sắp xếp cho cả hai.

Dương đưa Trường về nhà mình rồi nói ra sự thật, vì em không muốn để những ký ức đau lòng lại nơi ở của cậu.

Dương dù không thể yêu Trường theo cách cậu mong muốn, nhưng vẫn quan tâm đến cảm nhận của cậu, vẫn sợ cậu bị tổn thương.

Dù đây không phải là kết cục đẹp mà Trường hằng mong muốn, nhưng cậu vẫn chưa từng hối hận khi đã phải lòng Dương. Từng giây từng phút cậu đem lòng thầm thương trộm nhớ em, đối với cậu, là khoảng thời gian đáng giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store