Anh Trang Sang Giua Vu Tru Bao La
Đi đến một đoạn có ánh sáng xanh lập lòe, đột nhiên đập vào mặt tôi là một chị áo trắng tóc xõa rũ rượi lao ra . Tôi sợ xanh mặt hét thất thanh lên mà đến cả Trường và chị ma còn sợ lại tôi nữa.Lùi lại tôi dẫm phải một công tắc khiến bức tường sau lưng tôi xoay 180° đưa tôi sang một căn phòng khác. Chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì tôi đã bị một bóng dáng to lớn ép chặt vào tường. Ôi sao trái đất này lại tròn đến thế nhỉ, Tùng như cô hồn lảng vảng quanh tôi ấy đi đâu cũng gặp .Trước ánh mắt có vẻ tức giận của nó tôi chỉ cười hihi, tôi biết là trong những tình huống khó xử như vậy chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin.- Sao mày lại đi chơi riêng với thằng ôn con kia.- Mày theo dõi tao à.- Ai thèm theo dõi mày.- Thế sao mày biết tao đi chơi với Trường.- Tao đưa Thư đi chơi tình cờ thấy mày.- Tình cờ?- Mày còn hỏi vặn lại tao à?- Ây zô, bạn của tôi ơi mày cứ vô lý thế nhỉ , Trường bảo nó có cách giúp Trang nhưng tao phải đi chơi với nó nên tao cũng bất đắc dĩ thôi.- Sao mày không nhờ tao.- Ai đó bảo với tao là tao toàn lo chuyện bao đồng cơ mà.- Thôi thôi đi chơi đi ha.Thế là tôi lại phải dỗ Tùng bằng cách kéo nó đi tìm lối ra mà tôi còn chả biết mình sai ở đâu nữa. Cái tên vô lý như này không hiểu sao có mặt trong listfriends của tôi được.[...]Còn bên còn lại thì không khí ngượng ngùng bao chùm lấy Trường và Thư. Cô cũng không hiểu tại sao ấn có cái nút thôi mà chuyển sang bên này luôn rồi. Cũng tại thằng anh cô cứ bắt cô đi cho bằng được , đến nơi rồi mà cứ đi theo chị Bảo Anh cho bằng được. Ghen thì đi theo dõi một mình đi kéo cô theo làm gì hại cô dang dở trận game để đứng ở đây còn nghe thấy đồng đội chửi nữa.- Em chào anh ạ.- Em là....- Em là Anh Thư , em của anh Tùng.- Lại là cái thằng ranh đến phá đám chuyện tốt của tao.Trường nói lẩm bẩm nhưng , nhưng với âm giọng của anh, cô đoán anh đang bực tức nên cũng hiểu rõ đây là kẻ thù không phải bạn.Nhưng phải công nhận một điều là anh trai này cũng quá đẹp trai đi, nhìn là biết thiếu gia con nhà giàu rồi, oufit có chút công tử bột. Tuy cô ghét anh mình nhưng vẫn thua anh trai cô nhé.- Alo...cứu em với , ở đây có bạn của chị Bảo Anh nè.- Mày cứ giữ chân nó hộ anh , về cho kẹo.Cô gọi điện cầu cứu người anh trai đáng quý nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời qua loa. Thằng anh vô tích sự nhưng thôi cô sẽ giúp anh trai mình giành giật lại chị dâu.- Đi theo anh làm gì?- Em là trẻ con, đi một mình lạc thì sao.- Trẻ con?Anh ép cô vào một góc, chống tay lên chiếc bàn đăng sau, dí sát khuôn mặt đẹp trai ấy vào mặt cô. Trời đất ơi đôi mắt này đẹp đến hút hồn mất thôi. Vừa mới gặp nhau chưa đầy 5p mà anh trai này đã trêu trọc cô rồi, nhìn cũng biết anh này có năng khiếu trêu đùa tình cảm phụ nữ. Mồm miệng quá khéo léo nên đã dụ dỗ được chị Bảo Anh đây mà.- À em nghĩ là nên nghĩ cách ra khỏi đây thôi.Cô đẩy anh ra không cận thận đã khiến tay anh sượt qua tấm kính vỡ ở chiếc tủ đằng sau.- Em xin lỗi.- Anh bị chảy máu rồi , em xin lỗi thôi à.- À em có mang theo băng gạc.Thế là Trường ngồi xuống còn Thư thì hí hoáy xử lí vết thương .- Xong rồi .- Thư quan tâm anh vậy.- Không.Cái tên này chưa bình thường được tí thì đã dở cái giọng đểu cáng ra rồi, cô mà không tỉnh là trúng chiêu ngay.Thư đỡ Trường đứng dậy, người anh vừa cao vừa lớn , đứng với anh cô chỉ đến nách. Trường cậy vào cơ thể mình to lớn mà cố tình không đứng dậy để cho Thư kéo đến lên cả cơ chuột rồi. Thư bực mình bỏ mặc Trường ở đấy luôn, cô đi về phía chiếc tủ đằng sau Trường, bên trong hình như có một tờ giấy. Trên giấy có ghi " Phía Nam , căn phòng cuối , 4 con số 2312" .Thế là tìm được đường ra rồi, đợi cô ra khỏi đây chắc chắn cô sẽ đi tính sổ với thằng anh trai đáng chớt dám bỏ cô với cái tên bỉ ổi này. Thư bỏ đi mà không để ý đến ai kia đang bất lực ở dưới đất.- Thế mà bảo là trẻ con sợ lạc, đúng là con bé lắm mưu lắm trò.[...]Ở bên đây, Tùng và Bảo Anh đang chật vật với cái mê cung lắm lối này. Tùng giận dỗi vì Bảo Anh không chịu dắt tay mình.- Đi thôi , mày đứng đấy làm cái gì?- Mày không chịu dắt tao đi.- Mày là trẻ con à mà dắt.- Thế để tao dắt mày.- Xì....mày lắm chuyện vãi.Tùng dắt Bảo Anh vừa đi vừa cười tủm tỉm khi được nắm tay cô. Đột nhiên chị ma lúc nãy lại lao ra- Aaaaa....Bảo Anh giật mình chui ra sau lưng Tùng, chị ma bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tùng làm cho sợ hãi mà chạy vội.- Làm gì có ai, mày sợ cái gì?- Hả , ơ tao vừa thấy có....- Thế mà bảo không sợ.- Ơ chả nhé mắt tao có vấn đề.- Ừm là mắt tao có vấn đề được chưa.Tùng kéo tay Bảo Anh đi tiếp trong cái sự ngơ ngác của cô. Không thể nào là sai được rõ ràng cô nhìn thấy mơí giật mình chứ, xấu hổ chớt đi được.- "Giới trẻ bây giờ cũng phóng khoáng quá nhỉ, nãy đi cùng cậu kia, giờ lại đi cùng cậu này". Chị ma cảm thán.Đến lối ra, Bảo Anh muốn đi tìm Trường nhưng lại bị Tùng kéo lại.- Sao mày phải đi tìm thằng đấy?- Nhưng tao đi cùng Trường mà.- Giờ mày đi cùng tao rồi.- Nhưng...- Không nói nhiều nữa, tao đưa mày đi ăn kẹo bông gòn.Thái độ hờn dỗi này là sao chứ , Tùng cứ vô lí kiểu gì ấy. Ai làm gì đâu mà cứ giận cá chém thớt.- Mày thích Trường à?- Nghĩ gì thế tao mà lại thích Trường làm cái gì.- Tại mày thân thiết với nó quá mức bình thường.- Quá mức nào?- Đi chơi riêng.Bảo Anh nhìn Trường mà bật cười, cái tên này từ khi nào lại quản chuyện của cô nhiều như vậy chứ. Bảo Anh véo má Tùng .- Mày bớt bớt đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store