Ánh Trăng Sáng Chạm Khẽ Tim Em
Chương 4: Chung nhóm với cậu ấy
Tiết học buổi chiều, nắng hắt vào lớp nghiêng nghiêng, loang lổ vệt vàng trên mặt bàn gỗ. Thầy Nam bước lên bục, vỗ tay một cái thật kêu, giọng dõng dạc vang cả lớp:
"Các em nghe đây. Bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ chia nhóm học tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Mỗi nhóm bốn đến năm bạn, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hỗ trợ nhau học tập. Danh sách thầy sẽ sắp xếp, không được tự ý đổi lung tung."
Cả lớp xôn xao. Tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, tiếng thì thầm bàn bạc nổi lên khắp nơi. Ai cũng mong được chung nhóm với bạn thân hoặc người học giỏi.
Tôi ngồi yên, vừa nghe vừa cúi đầu viết linh tinh vào góc vở. Dù biết thế nào cũng không thể tránh, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Người mới chuyển trường như tôi, không bạn bè thân thiết, không giỏi nổi bật nên chẳng ai muốn có tôi trong nhóm.
"Nhóm một: Quang Tú, Minh Quang, Đặng Duy, Linh Nhi và Phương Anh."
Nghe tên mình vang lên, tôi khựng lại, ngẩng lên theo phản xạ. Những tiếng xì xào lập tức nổi dậy.
"Trời ạ, nhỏ mới tới mà được xếp vào chung nhóm với Hà Quang Tú luôn á?"
"Thiếu gia mà chung nhóm với nó... thầy Nam nghĩ gì vậy trời?"
"Phương Anh thì không sao, nhưng con nhỏ kia..."
Giọng châm chọc, đầy mỉa mai. Tôi nghe rõ rành rọt từng chữ, nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình thản. Chỉ có bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến mức các khớp ngón tay hơi run.
Phương Anh huých nhẹ vào vai tôi, mỉm cười:
"Đừng để tâm. Hai đứa mình cùng nhóm, có gì khó cứ hỏi, mình giúp cậu."
Tôi quay sang, gật đầu khẽ, cảm giác như được kéo khỏi một khoảng trống ngột ngạt. Có lẽ, giữa ngôi trường rộng lớn và xa lạ này, Phương Anh chính là người đầu tiên đưa tay về phía tôi.
Thầy Nam tiếp tục phân nhóm. Khi hoàn tất, ánh mắt ông đảo qua lớp, nghiêm nghị:
"Các nhóm tự sắp xếp thời gian làm việc. Thầy muốn kết quả sẽ được báo cáo sau ba tuần. Nhớ là phải hợp tác, đừng ai đùn đẩy trách nhiệm."
Chuông báo hết tiết vang lên. Cả lớp nhốn nháo. Nhóm chúng tôi tập trung ở bàn trên. Tú ngồi đó, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, khuỷu tay chống lên mặt bàn, ngón tay gõ nhịp thờ ơ. Trần Minh Quang và Đặng Duy thì hồ hởi, rõ ràng đã quá quen với việc đó.
Phương Anh là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên:
"Hay chúng mình phân công luôn hôm nay nhé. Cứ mỗi người phụ trách một phần, cuối cùng ghép lại. Đỡ mất công."
Đặng Duy gật gù:
"Ừ, thế ổn. Mình chịu trách nhiệm phần Hoá, Quang lo Vật lý, Tú làm Toán. Còn Linh Nhi với Phương Anh thì chia nhau Văn và Anh nha?"
Tôi khẽ ngước mắt. Ánh nhìn vô tình chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Quang Tú. Cậu ta chẳng biểu cảm gì, chỉ hơi nhướn mày, lạnh nhạt cất giọng:
"Tùy. Miễn sao không ai làm phiền đến tôi là được."
Một câu nói đơn giản nhưng lại mang theo khí thế áp đảo. Tôi vội cúi đầu, cảm giác như trái tim bị dồn ép, đập nhanh hơn thường lệ.
"Vậy chốt nhé." – Phương Anh nhanh nhẹn kết thúc.
Chúng tôi bàn thêm một chút rồi ai về chỗ nấy. Lúc đứng dậy, tôi nghe phía trước truyền đến giọng Nguyễn Uyên, rõ ràng là cố tình nói to để mọi người nghe thấy:
"Nhỏ đó có gì mà được chung nhóm với Tú nhỉ? Hay là lợi dụng để được gần cậu ấy?"
Cả đám Lê Gia và Oách Nguyệt cười khúc khích phụ họa. Tôi mím môi, lặng lẽ rời đi, coi như không nghe thấy. Nhưng trong ngực thì nghẹn lại, như có thứ gì mắc kẹt.
Ra khỏi lớp, bước chân tôi bỗng chậm lại khi bắt gặp bóng lưng Quang Tú. Cậu ta đi chậm hơn thường ngày, rồi bất ngờ dừng lại ngay trước cửa.
"Cậu định giả điếc mãi thế à?" – Giọng Tú vang lên, lạnh và dứt khoát.
Tôi giật mình.
"...Ý cậu là sao?"
Cậu quay lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ, nhưng ẩn giấu phía sau là một thứ gì khó nắm bắt.
"Đám người kia nói gì, cậu đều nghe thấy hết. Sao không đáp lại?"
Tôi cúi mắt, nắm chặt quai cặp.
"Đáp lại thì được gì? Tôi không muốn gặp rắc rối."
Quang Tú im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ nhếch môi, không hẳn là cười, mà giống một tia giễu cợt.
"Đúng là nhát thật. Tôi ghét nhất kiểu im lặng chịu trận. Nhưng... cũng chẳng hiểu tại sao lại thấy cậu khác."
Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Câu cuối cùng, cậu nói nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho tôi nghe.
Trước khi tôi kịp phản ứng, Hà Quang Tú đã quay người bỏ đi. Bóng lưng cao lớn ấy dần xa, để lại tôi đứng ngẩn ngơ giữa hành lang vắng, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa nặng nề, vừa có chút ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store