ZingTruyen.Store

Ánh Trăng Sáng Chạm Khẽ Tim Em

Chương 2: Ánh nhìn khó hiểu

foristaana

Những ngày đầu ở ngôi trường mới, tôi luôn cảm thấy mình như một cái bóng. Cứ lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ ghi chép, rồi lặng lẽ ra về. Nếu không có Phương Anh làm bạn, có lẽ tôi sẽ thấy mọi thứ khô cứng đến ngạt thở.

Phương Anh năng động hoạt bát, nói nhiều và hay cười. Cô ấy chẳng ngại kéo tôi tham gia vào những câu chuyện của lớp, giới thiệu tôi với người này người kia. Nhờ vậy, tôi cũng không hoàn toàn bị bỏ rơi. Nhưng ánh mắt của vài người vẫn khiến tôi gai lưng, đặc biệt là hội Nguyễn Uyên.

Ngày nào cũng thế, mỗi khi đi qua bàn tôi, Nguyễn Uyên đều buông mấy lời mỉa mai châm chọc: "Ây da, bạn học Linh Nhi chăm chỉ quá ta? Lúc nào cũng thấy cắm mặt vào sách vở, tưởng đâu là học sinh xuất sắc không đó nha."

Tôi không phản ứng, chỉ cúi đầu. Phương Anh ngồi bên thì gắt gỏng thay: "Lo học đi, để ý người khác làm gì!"

Nguyễn Uyên cười khẩy, quay đi.

Nhưng điều khiến tôi bối rối nhất không phải hội ba người họ, mà lại là cậu bạn ngồi phía cửa sổ: Hà Quang Tú.

Cậu ấy nổi tiếng trong lớp, không chỉ vì học giỏi, mà còn vì cái dáng vẻ điềm tĩnh đến mức người ta vừa nhìn đã thấy muốn giữ khoảng cách. Các bạn nữ nhiều khi chỉ dám nhìn lén cậu rồi thì thầm với nhau. Còn tôi... không hiểu vì sao, lại thường xuyên bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.

Trong giờ học, chỉ cần tôi vô tình ngẩng lên, ánh mắt ấy đã có sẵn, nhìn chằm chằm như xuyên qua suy nghĩ của tôi. Nó không giống kiểu soi mói, càng không giống chế nhạo. Chỉ là... quá thẳng, quá rõ ràng, khiến tim tôi rối bời.

Có lần, tôi lén hỏi Phương Anh: "Này, cậu học cùng lớp lâu rồi, Hà Quang Tú... cậu ấy hay nhìn người khác thế à?

Phương Anh nhướng mày, rồi cười mập mờ: "Không bao giờ nha. Cậu ta mà thèm nhìn ai chứ? Cái tảng đá nghìn năm ấy còn chẳng để ai vào trong mắt, mấy đứa con gái đâu dám bắt chuyện với cậu ta."

Câu trả lời ấy khiến tôi càng loạn. Vì sao lại là tôi?

Một buổi chiều, tan học về, tôi nán lại lớp lâu hơn để thu dọn sách. Ông nội hẹn khám muộn, nên tôi không vội. Trong phòng học chỉ còn vài người, trong đó có Tú và hai cậu bạn thân là Trần Minh Quang và Đặng Duy. Họ vừa nói chuyện vừa trêu chọc nhau, tiếng cười vang vọng.

Tôi giả vờ không để ý, cúi đầu xếp sách. Bất ngờ, một tờ giấy nhỏ được ai đó thả lên bàn tôi. Tôi ngẩng lên, thấy Tú đã quay đi, vờ như chẳng liên quan.

Trên giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Cậu có phải từng sống ở Tây Hoà không?"

Tôi khựng lại. Sao cậu ấy biết? Tôi chần chừ, cuối cùng cũng cầm bút viết: "Ừ. Nhưng sao cậu hỏi?"

Tôi định mang lên đưa lại, nhưng vừa đứng dậy, Tú đã bước đến. Cậu chìa tay, giọng trầm và lạnh: "Đưa cho tôi."

Tôi ngập ngừng đưa mảnh giấy. Cậu nhìn thoáng qua, khóe môi cong nhẹ nhưng rồi lại dập tắt ngay, để lại vẻ dửng dưng thường thấy.

Như không có gì. Cậu ấy bỏ đi, để lại tôi đứng như trời trồng.

Trong đầu tôi dấy lên hàng loạt câu hỏi. Rốt cuộc cậu ấy biết gì? Sao lại quan tâm đến chuyện quá khứ của tôi?

Một buổi chiều, khi tôi dìu ông nội từ bệnh viện về, chúng tôi gặp một tình huống khó xử. Ông mệt quá, vừa ra khỏi phòng khám đã loạng choạng suýt ngã. Tôi hoảng loạn, tay chân run rẩy giữ lấy ông, nhưng khổ nỗi sức tôi quá yếu.

Đúng lúc ấy, một cánh tay rắn rỏi giữ lấy vai ông, đỡ ông đứng vững. Tôi ngẩng lên, bắt gặp gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

"Cẩn thận chút." – Giọng cậu khẽ vang.

Tôi tròn mắt: "Sao... cậu ở đây?"

"Đi ngang qua thôi." – Cậu đáp gọn, rồi im lặng cùng tôi dìu ông ra ngoài.

Trên đường, ông nội thỉnh thoảng quay sang mỉm cười, bảo: "Cháu là bạn học của Linh Nhi à? Tốt quá, ông già này được nhờ rồi!"

Tôi ngượng ngùng, định giải thích gì đó, nhưng Hà Quang Tú đã lên tiếng trước: "Vâng thưa ông, cháu là bạn học cùng lớp với Mai Linh Nhi."

Cách xưng hô của cậu khiến tôi bất ngờ. Bình thường, Tú lạnh lùng, chẳng mấy khi nói chuyện với ai. Vậy mà trước mặt ông nội tôi, cậu lại lễ phép như vậy.

Sau khi đưa chúng tôi về đến nhà trọ, Tú chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, không thêm một lời. Nhưng tôi vẫn đứng nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.

Tối, khi tôi kể lại cho Phương Anh, cô ấy cười như bắt được vàng:

"Trời ạ, có nam thần đỡ ông nội giúp cậu tận tình thế mà cậu còn hỏi tại sao? Rõ ràng là Tú để ý cậu rồi."

Tôi đỏ mặt, vội xua tay: "Không đâu, chắc chỉ là cậu ấy tiện đường nên giúp thôi."

Dù nói vậy nhưng khi mỗi nằm xuống, ký ức về cái nhìn sáng chiều hôm ấy lại hiện về. Ánh mắt cậu, vừa lạnh lùng vừa khó hiểu, như đang cất giấu một điều gì đó... mà tôi chưa thể chạm tới.

Từ hôm đó, mỗi khi chạm ánh mắt Tú trong lớp, tôi không còn nghĩ đó chỉ là sự tình cờ. Có lẽ, giữa chúng tôi đã có một sợi dây vô hình nào đó... từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store