ZingTruyen.Store

Ánh Trăng Không Thuộc Về Tôi

Chương 22: Hoàng Nhật Đăng & Dương Hà Anh.

_tieutiennu56_



Sau khi mẹ tôi bình tĩnh lại, chú Khánh đề nghị cả hai cùng về nhà nhưng bà khăng khăng muốn ở lại. Cuối cùng chú Khánh chỉ đành đưa tôi về nhà trước, rồi mới quay lại bệnh viện cùng mẹ.

Suốt dọc đường, tôi chẳng mở miệng nói lấy một lời. Một phần bởi trong đầu vẫn quẩn quanh những câu nói nặng nề mà mẹ vừa thốt ra, phần khác là bởi vì tôi ít khi có dịp tiếp xúc với chú, nhất thời cũng chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào.

Trong khoang xe im lặng đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng động cơ đều đều dưới chân, từng vòng bánh xe lăn trên mặt đường tạo thành tiết tấu nặng nề, khiến lòng tôi thêm nặng trĩu. Có lẽ chú Khánh cũng cảm nhận được bầu không khí quá mức yên tĩnh, chú với tay mở một bài nhạc. Giai điệu vui tươi vang lên, không khí ảm đạm lúc nãy cũng phần nào giảm bớt.

Trong gương chiếu hậu, ánh mắt chú khẽ dừng lại trên mặt tôi. Giọng nói điềm đạm, mang theo chút ấm áp: "Cũng may hôm nay có cháu thằng bé mới được đưa tới bệnh viện kịp thời. Chú cảm ơn nhé!"

Tôi cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt vào nhau, nhẹ giọng đáp: "Đó là việc cháu nên làm ạ. Chỉ cần em ấy không sao là tốt rồi... Dù sao, cũng là lỗi do cháu."

Chú Khánh cười khẽ, rồi nghiêng tay đánh lái ở một khúc rẽ. "Cháu đừng để tâm đến mấy lời nói của mẹ cháu. Đôi khi những lúc nóng giận người ta thường không kiểm soát được cảm xúc, nói ra những lời không thật lòng."

Tôi lặng im, đôi mắt dõi theo hàng cây bên đường đang dần lùi lại phía sau. Những cành cây khẳng khiu, lác đác vài nụ non vừa nhú báo hiệu tiết xuân gần kề, lại khiến trong lòng tôi nổi lên một cơn sóng mệt mỏi. Tôi biết, chú đang cố gắng xoa dịu khoảng cách giữa hai mẹ con, nhưng tôi biết rất rõ, có những câu nói một khi đã thốt ra thì không còn là vô tình nữa.

Nghĩ thì vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn gật đầu, không nói thêm.

Chiếc xe lao thẳng trên con đường dài, sự im lặng bao trùm khoang xe cho tới khi dừng hẳn trước nhà.

...

Điện trong nhà vẫn sáng. Màn hình TV trước mặt loang loáng những hình ảnh vô vị, âm thanh vang vọng trong phòng khách. Mâm cơm trên bàn đã sớm nguội lạnh. Tôi đứng ở cửa nhìn một lúc, cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn. Cuối cùng chỉ lặng lẽ cất đồ ăn vào tủ, mặc cho dạ dày trống rỗng.

Căn phòng nhỏ chật chội chìm trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. Tôi ngồi vào bàn học, mở tập đề cương trước mặt. Nhưng cây bút trong tay hết lần này đến lần khác gạch xóa, nét chữ cũng trở nên lộn xộn. Trong đầu tôi, từng câu, từng chữ của mẹ vẫn lặp đi lặp lại, như một vết xước cứng đầu, càng cố gạt đi thì lại càng hằn sâu.

Đúng là... một khi đã mang ác cảm với ai, thì dù người đó làm gì cũng đều cảm thấy chướng mắt.

Tôi không biết mình ngồi như thế bao lâu. Khi ngẩng lên, đồng hồ đã điểm muộn. Ánh đèn ngoài hiên đã tắt từ lúc nào, bóng tối nuốt chửng khoảng sân nhỏ. Tôi tắt đèn bàn, nằm xuống giường, nhưng giấc ngủ chẳng tìm đến. Cả đêm chỉ trở mình, chăn gối rối tung, trong lòng nặng nề tâm sự.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Có lẽ bởi đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu, người tôi rã rời, đôi mắt nặng trĩu quầng thâm. Không khí buổi sớm còn se se, hơi thở phả ra mang theo một làn khói mỏng, tôi khoác áo, mang cặp đi học như một cái máy, không nghĩ ngợi gì.

Lúc bước vào lớp, Dương Hà Anh ngay lập tức chú ý đến vẻ ngoài khác lạ của tôi. Cô nàng nheo mắt, rồi lập tức tiến lại gần: "Cậu sao thế? Mắt thâm thế này... Có phải trong người còn mệt không? Hay để tớ xin cô cho cậu nghỉ nhé?"

Tôi lắc đầu, đặt cặp xuống bàn. Giọng nói khàn đi vì thiếu ngủ: "Không sao đâu. Tớ chỉ là tối qua không ngủ được thôi."

Hà Anh vẫn chưa yên tâm, ánh mắt lướt từ đầu tới chân tôi, sau đó khẽ nhíu mày.

"Có chuyện gì thì nhất định phải nói cho tớ biết đấy nhé. Đừng giấu."

Tôi gượng cười, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, coi như an ủi cô nàng. Nhưng trong lòng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Có những nỗi buồn, ngay cả khi mở miệng cũng khó mà diễn đạt trọn vẹn.

Tiếng trống báo vào học vang lên, vang vọng khắp dãy hành lang, kéo tâm trí của học sinh trở lại với thực tại. Tiết học đầu tiên của buổi sáng chính thức bắt đầu.

Kỳ nghỉ Tết Âm lịch vẫn còn cách xa, nhưng rõ ràng tâm trí đã chẳng còn đặt nơi sách vở, ngay cả tinh thần học tập cũng trở nên uể oải hơn trước, tất cả đều như đang ngóng chờ ngày nghỉ Tết đang đến gần.

Thầy Tuấn gõ chiếc thước gỗ lên bảng, âm thanh khô khốc vang lên trong lớp. Thầy vốn nổi tiếng là người dễ gần, hay kể những câu chuyện vui để học trò bật cười, thế nhưng hôm nay, gương mặt thầy bỗng nghiêm khắc hơn thường lệ.

Thầy Tuấn khoanh tay, giọng nói vừa có chút trách mắng vừa có chút bất lực: "Đấy, còn chưa ăn bánh chưng mà đã quên hết rồi. Chữ thầy trả thầy, mới hôm nọ học xong, nay hỏi lại đã lại chẳng nhớ gì rồi."

Câu nói vừa dứt, cả lớp bất giác rùng mình. Bình thường có lẽ ai đó sẽ buột miệng cười, hoặc chí ít thì Đoàn Quốc Hào – cái cậu nổi tiếng lắm lời, thích pha trò nhất lớp cũng sẽ chen vào góp một câu gì đó. Thế nhưng hôm nay, mọi người đều lặng như tờ, ngay cả cậu cũng chỉ cúi gằm, không dám hé răng.

Không khí im ắng kéo dài đến mức nghe rõ tiếng lá ngoài sân bị gió thổi xào xạc. Cuối cùng, thầy Tuấn đành chỉ định lớp phó học tập lên bảng giải, coi như để gỡ lại thể diện cho cả lớp.

Một tiết học nặng nề trôi qua. Khi tiếng trống ra chơi vang lên, bầu không khí căng thẳng cũng theo đó mà tan biến. Dương Hà Anh lập tức lao ra khỏi lớp chẳng khác nào một cơn gió. Cô nàng dắt theo mấy bạn nữ khác, như thường lệ chạy thẳng xuống căn tin.

Tôi vốn chẳng lấy gì làm lạ. Hà Anh là thế, cái gì cũng hứng thú, nhưng hứng thú nhiều nhất lại là mấy món đồ ăn vặt. Đặc biệt, bất chấp thời tiết se lạnh đầu xuân, sáng nào cô nàng cũng phải ăn một que kem mới chịu.

Tiết học kế tiếp của chúng tôi là thể dục. Thời gian giải lao ngắn ngủi vừa kết thúc, cũng là lúc Hà Anh cầm que kem vừa ăn xong chạy về lớp. Cái vỏ giấy còn chưa kịp vứt đi, môi vẫn còn vương chút kem chưa ăn hết.

Trước khi thầy giáo thể dục đến, lớp phải ổn định hàng ngũ. Tôi đứng ở bàn học của Hà Anh, chờ cô nàng lục tìm dây chun để buộc tóc. Tóc cô không dài, nhưng cũng chẳng còn ngắn như hồi đầu năm. Mái tóc lưng chừng chạm vai, lúc thả xuống thì vướng víu, vì thế cô nàng tập tành buộc lên. Mấy sợi tóc mai ngắn ngủn không chịu nghe lời, rơi lòa xòa trước trán, càng khiến gương mặt thêm phần sinh động.

Tôi chống tay lên bàn, ánh mắt bất giác dừng lại nơi mái tóc dài của Hà Anh. Tôi hơi nghiêng đầu, giọng nói bật ra tự nhiên mà không kịp suy nghĩ: "Cậu nuôi tóc nhanh thật đấy."

Cô nàng từ tốn lấy trong cặp ra một thỏi son bóng, lại lôi thêm chiếc gương nhỏ xinh cầm trong tay. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi bóng lên sau vài đường tô nhẹ. Hà Anh nghiêng nghiêng đầu, ngắm nghía một lúc rồi vươn tay khẽ vuốt mái tóc, giọng nói mang theo chút ngán ngẩm mà vẫn có vẻ kiêu hãnh: "Vướng víu chết đi được, Nhưng mà mẹ tớ thì lại thích tớ để tóc dài, bà bảo con gái mà để tóc dài thì nhìn dịu dàng, nữ tính hơn."

Tôi khẽ mím môi, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô nàng,"Cậu để tóc nào cũng hợp cả." dường như sợ cô nàng không tin, liền bổ sung thêm, "Thật đấy."

Hà Anh bật cười, âm thanh trong trẻo vang vọng trong căn phòng vốn đã vắng lặng. Đôi mắt sáng long lanh ánh lên chút trêu chọc, cô nàng nghiêng đầu nhìn tôi:

"Biết là cậu nịnh tớ..." cô cố ý dừng một nhịp, đôi mắt cong cong như vẽ thêm một đường ý cười "Nhưng mà tớ lại rất thích nghe."

Nhìn thời gian không còn sớm, trong lớp cũng chỉ còn lại vài ba người, Hà Anh liền kéo tay tôi,"Thôi chết, đi nhanh không là thầy vào lớp mất!"

Cũng may chúng tôi ra kịp lúc, hàng ngũ nhanh chóng được căn chỉnh ngay ngắn. Tôi đứng ở hàng đầu cùng Hà Anh, gió đầu xuân thoảng qua, phảng phất mùi nắng nhẹ còn sót lại trên sân thể dục. Sau khi thầy giáo điểm lại một lượt, công việc còn lại giao cho lớp trưởng phụ trách.

Phùng Tuyết Trang dõng dạc hô tập hợp, dẫn mọi người khởi động. Những động tác quen thuộc lặp đi lặp lại, tiếng giày chạm đất đồng loạt tạo nên nhịp điệu đều đặn.

Hôm nay, chúng tôi học bóng rổ.

Tôi vốn không giỏi thể thao, nhất là những môn cần sức mạnh và kỹ thuật như thế này. Ngược lại, Trần Minh Vũ lại nổi bật hẳn lên giữa đám đông. Cậu không chỉ giỏi, mà còn giỏi đến mức bất cứ khi nào bước lên sân bóng đều như mang theo một thứ hào quang khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Tôi vẫn nhớ rõ có đôi lần đi ngang qua sân bóng trong giờ ra chơi, bắt gặp cậu mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn hăng say ném bóng dưới ánh mặt trời chói chang. Động tác cậu dứt khoát, quả bóng từ tay bật lên rồi rơi xuống, chuẩn xác lọt vào rổ. Khi ấy áo thể thao ướt đẫm, vạt áo bị gió hất lên để lộ vòng eo săn chắc. Chỉ một cái chớp mắt thôi, đám nữ sinh quanh sân đã hú hét ầm ĩ, tiếng cổ vũ vang trời.

Còn tôi... mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang nghĩ điều gì không nên, chỉ biết ôm sách che nửa gương mặt mà chạy vội đi, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấu tim mình đang đập thình thịch.

Âm thanh "bùm bụp" của quả bóng rổ vang lên trên sân như một nhịp trống thúc giục. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bắt chước động tác mà thầy vừa hướng dẫn. Thế nhưng dù có cố đến mấy, bóng vừa rời khỏi tay đã lạc quỹ đạo, đập mạnh vào thành rổ rồi nảy ra ngoài. Lòng bàn tay tôi đỏ rực, có chút rát.

Tôi mím môi, cúi đầu lặng lẽ nhặt lại quả bóng, tiếp tục thử thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, có lẽ tôi thực sự không phù hợp với thể thao.

 Trong lúc tôi còn đang bận rộn với việc tìm cách kiểm soát trái bóng bướng bỉnh kia thì ánh mắt thoáng liếc sang đã phát hiện sắc mặt Hà Anh không ổn chút nào.

Quả bóng trong tay cô nàng rơi xuống, lăn lộc cộc trên mặt sân, dừng lại ngay cạnh chân tôi. Tôi giật mình quay sang, vừa vặn bắt gặp Hà Anh đang khom người, tay ôm chặt bụng, môi cắn đến trắng bệch, gương mặt nhăn nhúm vì đau.

"Hà Anh!" Tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy cánh tay cô, giọng nói lo lắng đến run lên. "C-cậu sao thế?Bị đau bụng à? Tớ xin thầy đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"

Cô nàng gật đầu liên tục, hai mắt rưng rưng, đôi môi mấp máy chỉ bật ra được mấy âm ngắn ngủi: "Ừm... đau quá..."

 Tôi vội vàng vòng tay qua vai Hà Anh, dìu cô ra khỏi hàng. Cả thân thể nhỏ bé của cô nàng gần như dồn hết vào tôi.

Chúng tôi vừa đi được vài bước, Hà Anh đã nức nở, giọng đứt quãng: "Hu... Thư ơi... tớ đau quá, chết mất thôi..."

Tôi xiết chặt cánh tay, cố gắng giữ cô nàng đứng vững: " Cậu...cố chịu chút nhé, bọn mình sắp tới rồi. Chỉ cần xuống phòng y tế thôi là sẽ ổn ngay." Lời an ủi phát ra nhưng ngay chính tôi cũng biết nó chẳng đủ sức xoa dịu cơn đau ấy, chỉ mong có thể cho Hà Anh chút hy vọng mà gắng gượng thêm.

Nửa đường đi qua hành lang dài, ánh nắng chiều tà hắt nghiêng từ ô cửa sổ rọi xuống, kéo bóng chúng tôi dài lê thê trên nền gạch. Tiếng bước chân tôi và Hà Anh hòa lẫn, gấp gáp mà chông chênh.

Đúng lúc này, từ phía xa có bóng người tiến lại.

Là Hoàng Nhật Đăng.

Cậu ấy vừa trông thấy chúng tôi liền dừng lại một nhịp, sau đó bước nhanh hơn, ánh mắt từ đầu tới cuối đều chăm chú tới Hà Anh đang ôm bụng nhăn nhó. Dáng vẻ cợt nhả ngày thường bỗng chốc biến thành hoảng hốt.

"Cậu ấy sao thế?!" 

Tôi dừng bước, vội vàng giải thích: "Cậu ấy nói đau bụng, tớ đang đưa cậu ấy xuống phòng y tế."

Còn chưa kịp dứt câu, Hoàng Nhật Đăng đã lao đến. Bàn tay cậu dứt khoát tách vòng tay của tôi, chỉ trong một nhịp thở đã cúi người bế bổng Hà Anh lên.

"Á!" Hà Anh bật kêu một tiếng, gương mặt xen lẫn cả kinh ngạc lẫn xấu hổ.

Còn tôi đứng bên cạnh, ngẩn người đến quên cả phản ứng. Chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhận ra mình vừa bị thay thế trong tích tắc.

Gương mặt Hà Anh đỏ lựng, đôi mắt mở to không giấu nổi sự bàng hoàng. Rõ ràng cô nàng cũng không ngờ rằng Hoàng Nhật Đăng lại có thể làm ra hành động như vậy.

Chút nắng nhẹ chiếu rọi lên dáng người cao lớn của Hoàng Nhật Đăng, từng bước chân vững vàng đạp xuống nền đất. Từ đằng sau tôi có thể thấy được thân hình nhỏ bé của cô nàng khuất sau tấm lưng vững trãi ấy.

Cũng may là cậu ấy xuất hiện kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store