ZingTruyen.Store

Anh Thuong Em Jsolnicky


phong hào - cậu
thái sơn - anh

lowercase



cậu là phong hào con trai duy nhất trong nhà, cậu sống trong một gia đình ba thì nhậu nhẹt bê tha, không màng đến chuyện chăm sóc gia đình hay đi làm. còn phần mẹ cậu thì đánh số đề rồi nợ nần tiền bạc

dù ba mẹ cậu tồi tệ nhưng cậu không ghét họ, cậu còn đứng ra chịu trách nhiệm trả nợ cho họ. nhưng do công việc cậu làm hiện tại không đủ vốn để có thể trả hết nợ khổng lồ từ gia đình mình, nên cậu mới đến mức dấn thân vào con đường trai bao

cậu làm nghề không lâu, cũng có nghe danh tiếng của anh. anh ở đây là thái sơn, một gã giang hồ khét tiếng, một tay chơi sát gái. mấy con đứng đường điều đôi lần muốn được ngủ với anh

vào một đêm nọ, cậu bắt gặp anh người bê bết máu bước từng bước chậm rãi đi, cái thân thì bầm dập như kiểu mới bị người ta đánh úp. cậu do dự vì không muốn dây dưa vào giang hồ hay gì cả. nhưng lòng thương người khiến cậu chạy tới đỡ anh. vừa chạy đến thì thái sơn cũng vừa ngất đi, bất đắc dĩ cậu đưa anh về phòng trợ của mình mà chăm sóc đến lúc anh tỉnh lại

khi anh tỉnh lại thì hai người cũng giới thiệu rồi làm quen. cậu cũng kể chuyện gia đình mình cho anh, anh thấy cậu thật thà còn giúp đỡ anh. thêm chuyện gia đình cậu nên anh thương cậu lắm. thương ở đây là thương kiểu trai gái cho dù anh với cậu điều là con trai

cậu biết được tình cảm anh đối với mình như thế nào, bèn tránh mặt anh. cậu cũng đôi lần bảo anh đừng làm phiền mình, vì mỗi lần cậu hành nghề kiếm khách, anh lúc nào cũng xuất hiện rồi đuổi khách cậu đi hết cả làm cậu chả đi được cuốc nào

________

"hào!! em tính né tao hoài vậy à?"

giọng anh trầm đục vang lên từ phía sau, đều đều nhưng rõ ràng. anh chạy xe máy chậm rãi, ánh mắt dán vào bóng dáng cậu đang bước đi phía trước

"anh đừng theo tôi nữa! không để tôi yên làm ăn được à?"

cậu quay đầu lại, giọng gắt gỏng mà mắng anh

"làm ăn? cái nghề của em có gì mà gọi là làm ăn? bỏ đi! về tao lo, sống cho đàng hoàng"

"đàng hoàng? anh thì có đàng hoàng không mà nói tôi. anh lo được gì? tôi tự lo!"

anh thắng xe cái 'két' vừa chống chân xe máy xuống đất, anh không nói thêm lời nào, bước tới chộp lấy cánh tay cậu buộc cậu phải đứng lại

"anh thương em, em hiểu lòng anh được không?"

anh vừa nói vừa nhìn vào mắt cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn xoáy sâu vào tâm can

cậu giật mình, cố vùng khỏi bàn tay rắn chắc đang giữ chặt lấy mình

"buông tôi ra!!"

cậu gắt lên, nhưng lực tay anh mạnh đến mức cậu không cách nào thoát được. bất lực, cậu ngẩng mặt nhìn anh, thấy anh chẳng hề có ý định thả lỏng, cảm thấy không thể tránh né, cậu buột miệng đáp

"hiểu cho anh ai hiểu cho tôi?"

ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng anh không buông tay

"em không thương anh dù một chút sao?"

giọng anh trầm xuống, pha chút bức bối, như đang cố kìm nén điều gì

"bởi vì anh là một thằng giang hồ!"

"cuộc đời anh tăm tối, suốt ngày chỉ có máu và đánh nhau, gây gỗ rồi thu tiền bảo kê. anh không thể lo cho tôi, cũng không thể bảo vệ chính mình"

câu nói đó như một nhát dao, nhưng anh không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu nói hết lòng mình

cậu hít một hơi, gạt tay anh ra nhưng vẫn không thành. đôi vai gầy run lên, nhưng giọng nói của cậu vẫn giữ nguyên sự cương quyết

"còn tôi... tôi chỉ là một thằng trai bao. tôi sống vì tiền, không có tư cách yêu hay được yêu một ai cả. anh hiểu chưa?"

anh siết tay mạnh hơn một chút, khiến cậu cau mày, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng rồi buông cậu ra

"em nghĩ vậy thật à?"

anh nói khẽ, nhưng lại nặng trĩu.

"em không có tư cách, hay em không dám? em sợ cái gì, phong hào?"

"anh cố tình không hiểu lời tôi nói đúng không?"

"anh không muốn hiểu và cũng không cần hiểu!"

"anh muốn tôi quỳ lạy anh không vậy? nói đến thế còn cố chấp. dù anh có làm thế nào tôi cũng chả yêu anh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store