Anh Ta La Ve Si Cua Toi
Vừa về đến nhà thôi , sao hắn thấy có cảm giác là lạ ? Thế nào thì đúng thật là có thế nào , hôm nay bọn chúng đến đòi nợ mà . Hắn phi như bay về nhà . Phù !!! May quá bố vẫn không có sao . - Bố ! - Con trai ... Ta có chuyện quan trọng muốn nói . - Gì vậy bố ? - Đi trốn đi . - Sao thế bố ? Sao phải trốn làm gì ? - Không hỏi nhiều , đi . CÚT !!! Tao không muốn nhìn cái mặt mày ! - Sao lại đuổi con ? - Nuôi mày tốn cơm tốn gạo . Cút ngay ! Tao đấm cho bây giờ . - Bố đấm đi . Con không làm gì sai sao phải cút ? - Mày láo vừa thôi . - Bố cứ đấm đi . Con chịu . - Mày ... - Bố nó không thể đấm nó được .- Coi như tao cầu xin mày , đi trốn đi , đi thật xa đừng để ai tìm thấy . - Nam tử hán đại trượng phu . Sao con phải đi trốn ? Bọn nó lại muốn gì ? - Bọn ... Bọn nào ? - Bọn chủ nợ . Con đâu có ngu . Bọn chúng muốn gì ? - Chúng nó bảo mai phải gặp mày , bắt mày làm việc không công để giả nợ . - Càng tốt . Sao bố lại bắt con trốn ? Không lẽ ... bố sợ mất con sao ? Bố ... bố GAY hả ? - Cái thằng quỷ sứ này , đừng tưởng tao không biết tiếng anh mà bỏ qua nhá . Mày lại nói xấu tao chứ gì ? Trốn đi là tốt nhất . - Con không trốn , mai con sẽ đến . Bố nó hơi sững người . Vậy thì chỉ cầu trời , cầu Phật mong nó khoẻ mạnh không sao là tốt rồi . Ngày hôm sau , đã có chiếc Chiron đợi trước cửa nhà hắn . Có 1 người đàn ông tầm tuổi trung niên đứng đợi ở cửa xe . - Cậu Gia Bảo . Cậu xong rồi hả ? - Vâng . Bác là ...? - Tôi là trở lí của ông Trương Thế Đức . Tôi tên Khắc Tự Hải . - Bác Hải , bây giờ tôi phải đi đến chỗ nào để gặp ông Trương . - Cậu lên xe đi , tôi đến đây để đưa cậu đi . -Vâng . Trên đường đi , bác Hải đã chỉ cho Bảo cách tiếp xúc với Trương Thế Đức . Từ trước đến giờ hắn đã nghĩ Trương Thế Đức và đầy tớ của ông ta chỉ là bọn đầu trâu mặt ngựa nhưng hóa ra không phải vậy , cũng có người tốt tính đấy chứ . Chiếc xe đi được một lúc , dừng lại trước 1 căn biệt thự to gấp phải 9 10 lần so với nhà ba mẹ nuôi của hắn . Khắc Tự Hải dẫn Gia Bảo tới phòng của Trương Thế Đức . - Phó giám đốc Đức , Gia Bảo đã đến rồi ạ . - Cho nó vào . - Cậu vào đi . - Vâng . Đi vào trong , căn phòng còn lớn hơn nhiều so với phòng hắn . Người đàn ông vắt chân ngồi trên ghế , nhìn thấy hắn vẫn ra vẻ như không khí . Khinh người ! Mà kệ đi , mấy tên nhà giàu thì luôn luôn ra vẻ như vậy . Ông ta vứt 1 đống giấy lên bàn , mắt vẫn nhìn vào cái laptop . - Thời hạn là 7 ngày . Tiền học phí bọn tao lo . Mày chỉ việc học thôi , nhưng nếu không học hết thì người chịu trách nhiệm là bố mẹ mày . Tự Hải ! -Dạ ! - Khắc Từ Hải từ đâu đi vào -Dẫn thằng nhóc này đến chỗ học đi . Hết buổi giả bố mẹ nó . -Vâng thưa phó giám đốc . Ông Hải đưa hắn về nhà . Bố mẹ hắn đã đợi ở cổng . Tạm biệt ông , Gia Bảo đi vào nhà cùng họ . Ngồi trong nhà , mẹ hắn lo lắng hỏi -Ông ta giao cho con việc gì ? Có nặng nhọc lắm không ? - Không mẹ ạ . Ông ta vứt cho con một đống giấy nhập học , ra hạn là 1 tuần phải học hết chương trình đó . - Ông ta không bảo làm gì à ? - Vâng . Cả bác trợ lí cũng không rõ nữa . - Bác trợ lí ??? - Là cái bác đưa con về hôm nay đấy . - Umk . Dù sao con cũng phải cẩn thận với người của Trương Thế Đức - ba hắn bây giờ mới lên tiếng - Vâng . Con biết rồi . Sau 7 ngày ... Như thường lệ , ông Hải vẫn là người đón hắn từ lớp học của ông Trương . Nhưng hôm nay , hắn phải gặp lại ông để báo cáo tình hình sau 7 ngày học ở đó . Cũng theo thói quen , hắn lại hỏi Khắc Tự Hải về công việc mà phó giám đốc giao cho hắn . - Bác , tóm lại công việc cháu phải làm là gì ? Lần này , ông không lắc đầu thở dài nói không biết mà trực tiếp nói với hắn : - Công việc của cháu , ta đã biết lâu rồi . Ông chủ không cho nói nên ta không dám nói , cho đến hôm nay , ta mới được phép nói cho cháu biết . - Vậy công việc đó là gì ? - Vệ sĩ . " Vệ sĩ " cụm từ cứ lởn vởn quanh đầu hắn . Công việc đó nghe nói phải huấn luyện từ lâu , mà hắn học được có 7 ngày . Liệu có bảo vệ được cho thân chủ ? - Đây là quà ta tặng cháu , mặc dù không quý lắm nhưng cái đích là ở tấm lòng . - Tại sao bác lại tặng cháu ? - Cháu từ hôm nay sẽ trở thành vệ sĩ bảo vệ cho thân chủ , nên chúng ta hiếm khi gặp mặt . Đây coi như quà chia tay . - Nhưng cháu không có cái gì để đáp lại bác cả . - Ta nói rồi cái đích là ở tấm lòng , nên cháu không phải đền đáp gì cả . - Vậy cháu cảm ơn . Tự Hải cũng cảm thấy rất vui khi hắn nói vậy . Hắn lấy túi quà , bên trong là 1 chiếc hộp đựng điện thoại Iphone 6S . " Không quý lắm , đúng là lắm tiền có khác ." Hắn cho sim vào và mở điện thoại lên . Không ngờ rằng đã có 1 tin đã soạn sẵn từ trước : "Người nhận : Nguyễn Gia Bảo
Nội dung : Trong xe này và xung quanh cháu đều gắn máy nghe lén và camera giám sát . Liên lạc với ta bằng điện thoại ." Tự Hải hỏi hắn : - Được không Gia Bảo ? - Được ạ . Cháu rất sẵn lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store