Anh So Thang Khac Lam Cha Thang Be
Mỗi đêm khi xác định Kwanghee đã say giấc Jinseong đều âm thầm xuống khỏi giường. Đôi tay gầy ôm lấy gã từ phía sau. Lòng ngực em phập phồng áp vào tấm lưng rộng, em đặt cằm mình lên vai gã tận hưởng sự an toàn tuyệt đối mà người trước mắt mang lại. Jinseong cũng không chắc vì sao, chỉ biết từ hôm gã cưỡng chế ôm lấy em tại bệnh viện Jinseong luôn bồn chồn lo lắng. Tâm trí em luôn thôi thúc thử lại cảm giác kia lần nữa và rồi em thực sự nghiện cái cảm giác được chạm vào da thịt, được tiếp xúc gần gũi với Kwanghee.Jinseong nghĩ chắc em điên mẹ rổi nhưng em không dừng được. Ban đầu chỉ là ôm lấy từ phía sau rồi chúng cũng dần không đủ, thâm tâm em sâu thẩm gào thét rằng em cần nhiều hơn thế. Em vốn nghĩ mọi hành động của mình đều cẩn thận tỉ mỉ cho đến khi Kwanghee thì thầm vào tai em khi Jinseong đang cố gỡ tay gã nằm gọn và trong lòng.- Sao em không bảo anh ôm?Trời ạ, sao không giết em luôn đi? Mặt em đỏ lựng đến tận tai, giờ ngồi dậy không được mà nằm yên cũng không xong. Kwanghee khẽ cười bằng tông giọng trầm thấp rồi kéo em nép vào lòng ôm chặt.- Ôm chồng mình chứ có làm gì sai đâu, sao Jinseong không nói anh? Cứ xuống giường nằm thế này lạnh bệnh em mất.Kwanghee vừa nói vừa bế em lên giường, gã ủ ấm em trong vòng tay lớn, mùi hương ngọt ngào phát ra nơi phần gáy trắng nõn làm Kwanghee như rơi vào dụ dỗ, môi mềm hôn lên gáy dọa em giật mình nhưng Jinseong chỉ thẹn thùng vùi mặt sâu hơn vào gối.- Anh xin lỗi nhé, anh không phải người cha hay người chồng tốt.- Kwanghee tốt, Jinnie thích Kwanghee - Anh không tốt với Teddy của anh. Jinnie thích anh nhưng cũng thích Teddy nữa. Teddy không muốn bế Jinnie sao?Em dụi vào lòng gã lắc đầu nguầy nguậy em sợ Kwanghee trách móc nhưng gã chỉ hôn lên tóc em, vuốt ve đôi gò má tròn trịa đã vơi đi ít nhiều.- Không sao, không sao. Không muốn thì thôi, anh bế Jinne cho em nhìn được không?Từng lời nói của gã đều mang theo ý chiều chuộng nâng niu, Kwanghee dỗ dành em vào giấc ngủ rồi cảm thán rằng Jinnie giống em như đúc. Cái gì cũng giống, từ cái tính dễ ngủ đến miệng xinh ồn ào đều y hệt vợ gã. Chỉ có được mỗi cái đẹp trai là giống gã thôi.Thật ra hôm nay Kwanghee bận công việc nên đành gửi em và con cho Wangho chăm sóc. Gã không còn lựa chọn nào khác vì anh gã thì về Trung, gia đình kia thì hâm nóng tình cảm, Kim Changdong thì bù đầu cho mùa giải sắp tới mà nó có rảnh đi chăng nữa thì cũng có cailon anh đưa.Cũng vì người chăm là anh Sanghyeok và Wangho nên Kwanghee an tâm chợp mắt vài tiếng trước khi bồng bế cả hai về nhà. Cũng từ đó mà giờ là nửa đêm nhưng mắt gã vẫn sáng như đèn pha ô tô. Cố nhắm mắt ngủ gã lại thấy ai đó gỡ tay mình rồi chui tọt vào lòng, thế méo nào đang cố ngủ lại bắt được chú gấu bông nhỏ đang nhõng nhẽo đòi bế chuyến này hời quá rồi.Jinseong từ ngày bị phát hiện liền bộc lộ hết sự ương bướng khó chiều, em đòi ôm mọi lúc mọi nơi, muốn ngồi vào lòng anh mỗi ngày oke nó đáng yêu. Nhưng thay vì im lặng như trước kia em lại quấy khóc đòi bằng được thứ mình muốn. Mà theo Sanghyeok thì nó là tính cách vốn có của Jinseong khi còn được anh chăm sóc, cụ thể hơn là trước khi lấy chồng. Bướng thì bướng thật đấy nhưng Kwanghee không từ chối em được, nó đáng yêu thế này cơ mà.- Em không muốn món này! Không ăn không ăn!- Sao vậy? Chẳng phải đêm qua em nói muốn ăn à?- Không muốn không muốn nữa! Em không ăn!Điện thoại gã reo lên vì cuộc gọi của ai đó. Một tay bắt máy nhưng một tay gã vẫn bận dỗ dành em ăn cơm. Jinseong lúc này đột nhiên không quấy em muốn nghe anh nói chuyện điện thoại cơ. Kwanghee liền chiều theo em mà tăng âm lượng loa ngoài cho con gấu nhiều chuyện kia không rướn người khỏi ghế. Lỡ em té thì sao?- Anh ơi anh tính sao? Cái đề nghị ban huấn luyện ấy?- Anh không chắc lắm, Jinseong thì chưa khỏe hẳn, Jinnie thì còn quá nhỏ. Anh sợ không có thời gian chăm sóc cho cả hai.Kwanghee đang nói bỗng em nắm tay áo gã cố thu hút sự chú ý, đôi má phụng phịu như muốn xin xỏ gì đó.- Rascal ơi...đồng ý...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store