ZingTruyen.Store

Anh Sao Ruc Ro Nhat Cua Em

Nó giỏi đều, nhưng lại chật vật với Toán.
Thú thật thì nó không phải đứa kém Toán, thậm chí còn được giáo viên khen thông minh và tiếp thu rất nhanh, nhưng ngặt nỗi là nó lười quá. Nó lười làm, lười nghĩ, lười tới cái mức đọc đề thôi mà nó cũng trưng ra cái bộ mặt như sắp chết tới nơi. Không những thế, nó còn cẩu thả kinh lên được. Đời thuở nhà ai lại đọc từ "tìm giá trị nhỏ nhất" thành "tìm giá trị lớn nhất" như nó chưa? Có ai dòng trên viết là dấu trừ mà xuống dưới lại thần kì biến thành dấu cộng như nó chứ? Đã vậy, nó còn nổi tiếng với các thầy cô bởi sự "ca mơ run" số một Hà Thành khi bước chân vào phòng thi. Nó từng phải gặp bác sĩ tâm lý rồi mà cũng chẳng có tiến triển quái gì. Vì cái mớ rắc rối mà nó tự chuốc vào người, nên thành thử cứ kiểm tra bài nào là điểm nó lẹt đẹt bài đấy. Trong suốt quãng thời gian lớp 9 gắn với biết bao bài thi học kì, khảo sát Toán của nó, thú thật nó chẳng bao giờ nhìn thấy nổi số 8 tròn trịa, họa hoằn lắm nó mới tóm được một con 7.75. Đó cũng là lí do nó dần ghét cay ghét đắng Toán, dần trốn tránh những đồ thị hàm số phức tạp, những bài hình loằng ngoằng tới điên đầu và cũng dần mất đi sự tự tin vốn có vào bản thân.

Nó từng có ý định sẽ trốn tránh Toán cả đời, nhưng làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Chả là còn ba tháng nữa thôi, nó sẽ phải đối mặt với kì thi vào 10, mà đã là thi vào 10 thì trốn Toán thế khỉ nào được? Trong lòng nó mơ hồ vấn vương lên một nỗi sợ: "Liệu mình có đỗ nổi vào ngôi trường mình hằng mong ước không?"

Nỗi sợ ấy bủa vây nó, gặm nhấm nó từng ngày. Và ngoài áp lực của kì thi quan trọng đang kề sát, nó còn phải chịu đựng thái độ, ánh nhìn soi mói đến phát tởm của nhóm "bạn thân" mà nó từng nghĩ là tử tế. Bọn chúng ghét nó, bởi vì nó không kè kè đi theo đàn giống bọn chúng mà lại muốn chơi thân với cả những người khác. Bọn chúng ghét nó, bởi nó dám nói ra những gì nó nghĩ, dám phản đối những điều mà mà nó cho là sai, dám không nói xấu hùa theo bọn chúng. Nó tự cho rằng bản thân cũng chẳng phải kiểu người quá tốt đẹp hay tử tế gì bởi nó cũng từng im lặng trước những lời nói nghiệt ngã ấy, thậm chí nó còn từng cười trừ hùa theo, dù trong lòng nó chẳng muốn tẹo nào.
"Ừ thì như vậy mới hòa nhập được. Dù sao chúng nó cũng không nói mình."
Mãi tới sau này nó mới hiểu ra rằng nó đã đi sai đường như nào, sai một cách tồi tệ. Nó cứ cố hòa nhập theo cách độc hại đấy, để rồi càng ngày nó càng mệt mỏi, càng cảm thấy xấu hổ, tội lỗi. Ừ, nó biết, nó hèn thật! Nhưng liệu nó nói ra thì nó có bị cô lập không? Nó sợ lắm. Rất sợ...

Rồi sau những ngày dằn vặt, nó quyết định nghe theo trái tim của mình. Nó nói ra hết, và nó cũng chất vấn thẳng thừng cả vấn đề nó bức bối bấy lâu:
- Tại sao chúng mày khó chịu khi tao chơi với người khác? Dù gì ở trong nhóm chúng mày cũng có bao giờ rủ tao đi cùng, hay chơi cùng đâu?
Con bé mà nó quý nhất ở trong nhóm, tạm gọi là D, đã trả lời đầy dửng dưng, câu trả lời mà nó nhớ mãi tới tận bây giờ:
- Thì mày phải chạy theo bọn tao chứ.
Trời mới biết, giây phút đấy nó điên tới cái mức chỉ muốn đấm thẳng vào miệng đứa con gái kia, nhưng nó nhịn, bởi nó không muốn tay nó dính bẩn. Nó đùng đùng quay người bỏ đi với lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Rồi cái gì phải đến thì cũng sẽ đến. Nó bắt đầu nghe được những lời nói xấu, bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt khinh khỉnh hướng vào mình. Nó mặc kệ hết, nó mệt quá rồi, hơi đâu mà đi cắn nhau với cái lũ xấu tính đấy nữa. Dù gì nó cũng tự hào là người có đời tư khá trong sạch, nên chẳng có gì phải lo. Cả lớp ai mà chả biết nó cục tính, ghét ai thì cũng sẽ mặt đối mặt mà xử lý thôi. Nhưng thật sự nó đã nghe được một lời nói khiến nó suýt nữa thì đánh nhau thật.
- Mày biết không, bọn nó bảo bọn nó không chơi với mày là tại mày học thêm mà giấu bọn nó. Mà con D còn nói là mày còn bắt phải giấu tao nữa.
Một người bạn khá thân lúc đấy đã nói với nó như vậy. Nó gầm lên trước đống thông tin sai sự thật và cái thói ích kỉ vô lý đấy:
- Cái đéo gì thế? Con mẹ nó chứ lúc chúng nó học thêm có thằng nào chịu sủa chỗ học hay tài liệu ra đếch đâu? Bố mày bắt con chó đấy không được nói bao giờ?
Nó cay, cay lắm. Bởi cái D cũng học chung chỗ với nó mà, cái D cũng mới là người có cái ý tưởng không nói đấy cơ mà. Dù bị nói thành ra như nào nó vẫn nhịn được, quan trọng là con bé D đấy bắt đầu chuyển qua nói về cả thầy của hai đứa nó - người thầy mà nó vô cùng tôn trọng, yêu quý và cũng là giáo viên của của cả lớp nó. Nó tức lắm, nó ghét nhất cái thói "qua cầu rút ván", "lừa thầy phản bạn" và cả cái kiểu hạ bệ người khác để nâng mình lên, để giúp mình có thể hòa nhập vào một cộng đồng độc hại như kiểu của cái D. Đã vậy cách đây vài ngày, cái D vẫn còn tỏ ra thân thiết, khoác tay nó nữa chứ. Nó có ghét ai thì ghét, nhưng tuyệt đối sẽ tỏ thái độ rõ ràng, chứ không bao giờ giả vờ thân thiện cả. Và cũng từ hôm đấy nó bắt đầu trưng bộ mặt sưng như cái thớt ra mỗi khi gặp mấy đứa con gái kia. Và cũng từ hôm đấy, những lời nói xấu sau lưng nó cũng dày đặc hơn. Bảo nó không chạnh lòng là nói dối, dù sao cũng chơi với nhau ba năm lận rồi, nhưng nó hiểu rõ rằng tha thứ cho lũ người này thì chẳng khác nào rước thêm họa vào thân.
Có những đứa trẻ là vậy đấy. Nhìn mặt thì tưởng ngây thơ, hiền lành lắm, nhưng lòng dạ lại độc địa hơn cả dã thú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store