Anh Sang Vong Luan Hoi Hoan Xuyen Khong Di Gioi Vien Tuong
Con bạch mã của Nhược Hàn vốn dĩ là nhị hoàng tử của Hàn Băng quốc, Tuyết Tường Uy. Do có vài ý niệm phản quốc nên Tường Uy phải chịu cảnh tù đày. Vua cha cũng vì chuyện đó mà thần hồn suy nhược, lâm trọng bệnh.Ngọc Nhẫn lên ngôi, cũng không có ý định sẽ thả nhị đệ ra ngoài. Sau đó, Nhược Hàn biết chuyện, thương tình nhị ca trong tù không được tự do nên đã phù phép biến nhị ca thành một con ngựa trong năm mươi năm không được phép động vào dục niệm. Sau năm mươi năm đó, Tường Uy vẫn là hoàng tử của Hàn Băng quốc như trước kia không thay đổi.Khoảng thời gian đó, Nhược Hàn và Ngọc Nhẫn đã tranh cãi rất nhiều việc nên hay không nên cho Tường Uy ra ngoài. Nhưng rồi Ngọc Nhẫn đã phải gật đầu nhún nhường trước lí lẽ của Nhược Hàn.Nhược Hàn từng nói: "Trừng phạt chi bằng cảm hóa...". Hai tiếng cảm hóa vốn dĩ xa lạ với tất cả mọi thần dân ở đây, nhưng Nhược Hàn đã làm được điều đó. Y đã thuyết phục được Tường Uy quay về với chính đạo, trở thành đấng trung quân hiếu quốc, không màng đến danh vọng và dục vọng.Nhã Đan cười mỉm chi, gật gù, lầm bầm, tơ tưởng về Nhược Hàn: "Hóa ra, cái tên Tuyết Nhược Hàn lạnh lùng đó cũng là một người có tình cảm sao?"Bỗng, cây kem của Nhẫn chảy ra, nhỏ giọt lên đùi của Nhã Đan lạnh buốt. Nàng hét lớn, sụ mặt nhìn Nhẫn, lau đi vệt bẩn đó rồi cúi người cắn cả nửa cây kem của Nhẫn. Nhẫn méo mặt: "Sao lại ăn của ta?"Nhã Đan vênh váo không trả lời, ăn nốt phần còn lại trên cây kem của mình, ầm ừ khen ngon. Nàng vứt đi que kem, quay sang nhìn khuôn mặt méo mó của Ngọc Nhẫn, đổi chủ đề nói chuyện ngay: "Quốc vương, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?""Ta? Năm nay ta 134 tuổi! Còn nàng?"Nhã Đan bất ngờ cười sảng. Ôi một thanh niên da trắng, dáng vẻ oai hùng, ánh mắt sắc bén kiên định lại là một ông lão 134 tuổi rồi sao? Thật khó tin đây là sự thật. Nhã Đan nhìn thẳng vào mắt Ngọc Nhẫn, đưa tay lên véo má chàng, kéo sang hai bên rồi buông tay, sụ mặt: "Độ đàn hồi của da tốt như vậy, sao lại 134 tuổi chứ! Vậy Nhược Hàn?"Ngọc Nhẫn xoa nhẹ hai má của mình, thở dài nhìn Nhã Đan rồi ôn tồn giải thích với Nàng. Vốn dĩ người ở đây sống rất lâu nhờ vào pháp lực trong cơ thể. Nếu một ngày nào đó pháp lực mất đi, người đó mặc nhiên sẽ chết. Nhược Hàn là người trẻ tuổi nhất trong vương quốc, năm nay, Y chỉ mới 19."19? Không phải chứ? Còn nhỏ hơn cả ta! Cha mẹ ngài vui vẻ đến vậy sao?"Ngọc Nhẫn lắc đầu nhìn Nhã Đan. Hiểu được niềm vui trong lòng, nhưng Nhẫn không biết cách nào bộc lộ ra ngoài bằng một nụ cười. Nghĩ đến đấy, chàng lại thở dài, cúi mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store