Anh Sang Vong Luan Hoi Hoan Xuyen Khong Di Gioi Vien Tuong
Nhã Đan theo Ngọc Nhẫn đến tận bên bờ biển khi xưa. Kí ức lúc này bắt đầu chớp nhoáng hiện ra trong đầu khiến Nàng choáng váng ngã khụy xuống đất. Rồi bỗng Nàng phát hiện cậu bé lúc nãy vẫn luôn đi theo mình. Nó im lặng đứng bên cạnh, chau mày nhìn Nàng. Thấy vậy, Nàng hét lớn: "Sao em đến được đây?"Nhã Đan bỗng khựng lại khi nhìn sâu vào ánh mắt của nó, một ánh mắt hiền hòa mang màu xanh mát rượi. Càng nhìn lâu, Nàng càng cảm thấy đôi mắt ấy rất thân quen, cứ như thể, Nàng đã từng thấy rất nhiều lần trước đây.Bãi biển này hôm nay thật lạ, chẳng có bóng người nào lờn vờn qua lại. Trên nền cát trắng xóa nối liền với đại dương xanh thẳm, chỉ có hai con người đơn thuần nhìn nhau không ngớt. Một người đàn bà đang đau khổ chạy theo phu quân, và một đứa trẻ tĩnh lặng cố chạy theo người đàn bà đó.Đứa trẻ ung dung ngồi xuống nghịch cát trên biển. Nó đưa tay đón đầu những ngọn sóng trắng tinh. Chợt, bãi biển như bốc hơi lạnh toát. Từ phía bàn tay của đứa trẻ, nước biển dần đông cứng lại, một cây cầu bằng băng xuất hiện một cách đầy kì vĩ. Nhã Đan mở tròn đôi mắt mà nhìn lên cây cầu. Ngay cả khi dưới ánh mặt trời sáng chói, cây cầu vẫn lung linh tuyệt mỹ như một tác phẩm kiệt xuất mà chắc chắn loài người không ai làm được.Đứa trẻ bước đến chân cầu, đưa mắt nhìn Nhã Đan như mời gọi. Nàng hớn hở chạy đến bên nó, nắm lấy tay nó mà dắt theo cùng. Có lẽ, Nàng không lạ gì với những thứ nó làm ra được, bởi vì Ngọc Nhẫn cũng thường làm những điều tương tự cho Nàng xem.Thân thế phàm tục vẫn là không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Đi được một đoạn, Nhã Đan gần như đã mệt nhoài, đành phải dừng lại nghỉ chân. Nàng cố lau đi những giọt mồ hôi trên trán mà thở dồn dập. Đứa bé nhìn theo Nàng mãi, lại bỗng đưa cho Nàng một sợi dây chuyền, miệng nó không mở, nhưng vẫn cứ lên tiếng: "Nếu còn ở Hàn Băng quốc thì đừng có dại dột mà tháo sợi dây chuyền này ra!"Nhã Đan nhận lấy sợi dây chuyền, lại cứ nhìn tới nhìn lui vào khuôn mặt của nó: "Em nói chuyện mà không cần mở khẩu hình sao? Mà, câu nói đó chị nghe rất quen! Cả dáng điệu của em, sao mà giống với..."Đứa trẻ bỗng ngã khụy, ôm lồng ngực mà mặt mũi tái xanh. Nhã Đan đỡ nó, nó liền lên tiếng thật lớn: "Nhanh lên! Nếu không sẽ không kịp! Nhanh lên!"Cả bầu trời lúc đấy tối sầm lại, hố đen như bắt đầu phát huy uy lực của mình. Chẳng hiểu sao nó bỗng trở nên to lớn lạ thường, đến độ, đứng từ phía Nhã Đan, còn cách cả năm bảy dặm nữa vẫn nhìn thấy. Đứa bé đứng dậy, phớt tay, dùng pháp lực đánh vào Nhã Đan, đưa Nàng đến lỗ thời không kia.Nhã Đan hốt hoảng hét to. Đến trước cửa miệng lỗ thời không, Nàng bị hút vào bên trong, cũng vừa lúc lỗ thời không đóng lại. Lần này, lỗ thời không có chút khác lạ, Nàng lọt vào đó không đến Hàn Băng quốc ngay mà còn qua một khoảnh khắc lơ lửng trong một không gian vô định.Ở đó, Nhã Đan đã gặp nhị hoàng tử của Hàn Băng quốc, Tuyết Tường Uy. Y đến đỡ lấy lưng Nàng, phớt tay một cái thì họ đã đến Hàn Băng quốc. Nàng e ngại nhìn y, y lại cười với Nàng một nụ cười niềm nở: "Bạch cô nương! Đã tới lúc nhớ lại mọi chuyện rồi!"Nói rồi, Tường Uy đưa tay chỉ lên trán Nhã Đan. Nàng nhắm mắt lại, kí ức chợt ùa về trong đầu Nàng như đoạn băng chạy nhanh, tất cả, tất cả, đều trở về. Chợt, hai hàng lệ từ khóe mắt Nàng rơi xuống, khóc thương cho quãng thời gian đau khổ mà Nàng đã lãng quên.Bên tai Nàng lúc này như văng vẳng tiếng Nhược Hàn ngày hôm đó: "Ta sẽ còn tái sinh, sẽ còn tìm đến nàng một lần nữa! 50năm sau ta sẽ trở về bầu bạn cùng nàng, yêu nàng như hiện tại!...50năm sau, ta hẹn nàng bên bờ biển khi xưa..."Nhã Đan nước mắt đầm đìa, tự thân thì thầm với người xưa: "Nhược Hàn! Sao chàng không đến tìm ta? Ta đã ở đó rất lâu kia mà!"Tường Uy đặt tay lên vai Nàng, nhỏ nhẹ: "Thập đệ vẫn chưa hồi sinh được thì làm sao trở lại tìm nàng chứ?"Nhã Đan quay lại nhìn Tường Uy mà đôi mắt đầy hiềm nghi: "Chẳng phải nói là 50năm sao? Bây giờ đã hơn rất nhiều rồi, sao còn chưa hồi sinh chứ?"Tường Uy chỉ mỉm cười mà không trả lời, biến thành con ngựa lớn, đèo Nhã Đan lên lưng, bay về phía bắc...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store