Anh Sang Vong Luan Hoi Hoan Xuyen Khong Di Gioi Vien Tuong
10năm sau ngày cưới, Thiên Vũ và Nhã Đan vẫn chưa có đứa con nào, căn nhà họ cả ngày đơn côi buồn tẻ, không tiếng nô đùa của trẻ con. Nhưng tình cảm của hai người họ chẳng vì thế mà rạn nứt. Nghĩ đến tình phu thê mặn nồng bao lâu nay, Thiên Vũ không đành đoạn bỏ rơi Nhã Đan mà đi tìm hạnh phúc khác, hay tìm một đứa con thực sự cho riêng mình. Và rồi, họ quyết định sống cùng nhau cho đến hết đời, chẳng màng đến con cái nữa.Cuộc sống hạnh phúc của họ kéo dài được hơn 30năm thì Thiên Vũ lâm bệnh nặng. Cũng nhờ 30năm sống không có trẻ con, khoản tiền mà hai người dành dụm được là không hề nhỏ. Nhã Đan đã dùng một nửa số tiền đó để chữa trị bệnh tình cho Thiên Vũ. Kết quả, cuộc điều trị thất bại, Thiên Vũ trở thành nửa người là thực vật, không thể đi lại bình thường.Nhã Đan đau khổ thu mình lại ở một góc nhà mà khóc. Mỗi ngày đều xảy ra như vậy, Nàng cứ khóc thầm, rồi lại sụt sùi một mình, chẳng dám tỏ bày với phu quân hay là với gia đình mình. Từ ngày Thiên Vũ nằm một chỗ như vậy, cuộc sống khó khăn đè nặng lên vai Nhã Đan, việc trong việc ngoài đều do một mình Nàng gánh vác, cực khổ trăm bề, nhưng Nàng chưa bao giờ ca thán hay coi đó là nỗi nhọc nhằn.Hơn 30năm trôi qua, dù đã ngoài tuổi 50, Nhã Đan vẫn xinh đẹp như thuở thiếu thời, đẹp không tì vết, không một nếp nhăn nào xuất hiện. Cũng nhờ có ngoại hình xinh đẹp và lượng kiến thức tinh anh còn lưu trữ trong đầu, Nhã Đan dễ dàng xin được một công việc ổn định ở văn phòng, lương tháng không dưới một ngàn đô la Mỹ. Hằng tháng, số tiền đó được đưa vào bệnh viện để trị liệu cho Thiên Vũ."Bà Tưởng! Bà mau đến bệnh viện ngay đi! Chồng bà đang rất nguy kịch, chúng tôi e là...!", một cuộc điện thoại bất ngờ từ bệnh viện đã đến với Nhã Đan trong lúc Nàng còn đang miệt mài làm việc ở công ty. Nàng vội vàng chạy đi, không kịp tạm biệt ai ở đó, cũng không tắt điện thoại.Vừa đến nơi, Nhã Đan chau mày nhìn thẳng vào mặt tất cả các bác sĩ và y tá mà hét lớn tiếng: "Chồng tôi sao rồi? Hả? Sao mấy người lại để xảy ra chuyện đó chứ? Mấy người có còn muốn làm ở đây nữa hay không vậy?"Chợt, tiếng cọt kẹt từ cửa phòng cấp cứu vang lên, một cô y tá đẩy chiếc xe lăn từ trong đó ra, trên chiếc xe là Thiên Vũ bằng xương bằng thịt. Anh ta rất tỉnh táo, không hề trầy xước một tí nào. Nhã Đan vui mừng chạy đến bên Thiên Vũ, ôm chầm lấy phu quân mà mắt rưng lệ. Thiên Vũ cũng vậy, vui mừng không kém, nhẹ nhàng hôn lên môi Nàng không e ngại đám đông.Các bác sĩ vẫn rất bỡ ngỡ trước sự hồi sinh thần kỳ của Thiên Vũ. Trước đó một giờ, Thiên Vũ bị đột khụy, hô hấp kém, thậm chí nhịp tim không còn, ai cũng lắc đầu cho rằng anh ta không còn cứu được nữa. Vậy mà chỉ khoảng mười phút sau khi đã rút ống thở, nhịp tim của Thiên Vũ lại xuất hiện, hơi thở đến dồn dập không kịp nghỉ.Câu chuyện của Thiên Vũ chẳng bao lâu thì tới tai báo chí, nhanh chóng được tung lên mạng xã hội như một câu chuyện cổ tích có thật trong đời thường. Rằng, chàng hoàng tử ưu tú yêu nàng công chúa xinh đẹp đến nỗi đã đánh bại được cả Thần Chết để có thể viên mãn bên nàng.Một tháng sau đó, Thiên Vũ đã có thể đi đứng lại bình thường như bao người khác. Niềm vui sướng trong Nhã Đan lúc này không biết để đâu cho hết. Nàng chỉ có thể chắp tay mà cảm ơn ông trời đã để cho hạnh phúc tìm về với Nàng một lần nữa.Ngày tìm lại được cuộc sống tươi đẹp của mình, Thiên Vũ hạnh phúc ôm lấy thê tử từ phía sau lưng, thỏ thẻ: "Đan Nhi, em nhìn vào gương mà xem, em thật xinh đẹp, còn anh, đã già rồi!"Nhã Đan cúi mặt cười e lệ, thẹn thùng như cô gái chỉ chớm tuổi đôi mươi. Thiên Vũ say đắm nhìn Nàng, khẽ vén lên mái tóc đang che đi vầng trán cao ngất của Nàng. Anh hôn nhẹ lên trán thê tử, rồi lại hôn lên đôi mắt, mũi, và cả bờ môi thơm nồng mùi son sáp.Chọn Thiên Vũ cho cuộc đời chưa bao giờ trở thành quyết định sai lầm trong lòng Nhã Đan. Kể từ khi bắt đầu đến bây giờ, Nàng vẫn luôn yêu phu quân của mình, chưa từng hối tiếc dù chỉ là một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store