Anh Sang Vong Luan Hoi Hoan Xuyen Khong Di Gioi Vien Tuong
Nhã Đan tường tận kể về câu chuyện của mình rằng một sinh mạng đang vô thức tồn tại trong bụng Nàng dù Nàng vẫn còn là trong trắng. Nghe đến đây, Nhược Hàn bất ngờ nhìn Nàng rồi lại nhìn xuống bụng Nàng, chau mày: "Cái này là...ngọc hộ thể của ta?"Toàn thể người dân ở Hàn Băng quốc không thụ thai theo lối thông thường như con người trần thế. Họ phải thành tâm tu luyện cùng nhau, đến với nhau bằng những xúc cảm thực sự thì tình yêu mới có thể kết tinh thành một sinh mệnh mới. Nhược Hàn dù không cùng Nhã Đan tu luyện, Y cũng đã dùng tình yêu và sinh mạng của mình gửi gắm vào viên ngọc hộ thể và truyền cho Nàng. Khi viên ngọc nát tan, nó đã hòa vào huyết mạch của Nàng, trở thành một sự sống mới.Nhã Đan sờ tay lên bụng mà cười mỉm một mình. Phải chăng, đấy chính là biểu hiện cho tình yêu bất diệt giữa Nàng và Nhược Hàn? Nàng nghiêng đầu e lệ, nhỏ nhẹ từng lời: "Nhược Hàn! Thiếp không biết nó hình thành trong bụng thiếp thế nào! Nhưng nó là kết tinh tình yêu của chàng và thiếp, thiếp nhất định phải sinh nó ra, cho nó một cuộc sống sung túc đàng hoàng. Nó nhất định sẽ rất tự hào khi biết được cha nó là một vị thần và là một đấng minh quân, đã anh dũng dùng máu của mình để đổi lấy hòa bình cho cả một đất nước. Nó nhất định sẽ rất hạnh phúc!"Nhược Hàn cứ đăm chiêu nhìn theo ánh mắt đầy niềm hy vọng của Nhã Đan. Rồi Y thở dài thật lớn khiến Nhã Đan phải tập trung ánh nhìn, tuy vậy, Y lại lảng tránh, quay mặt đi nơi khác, cương nghị: "Đứa bé không thể ra đời!"Nhã Đan trợn trừng mắt nhìn Nhược Hàn, không thể tin là mình vừa nghe câu nói đó từ chính miệng của Y. Nàng sờ lên bụng mình mà bối rối, giọng run run nghèn nghẹn: "Chàng nói gì? Sao đứa bé không thể...ra đời chứ?"Nhược Hàn bỗng nhìn chằm chằm vào Nhã Đan. Nàng liền đứng bật dậy, ôm bụng mình, lắc đầu mếu máo: "Không được! Đứa bé nhất định phải sống! Sinh mệnh của nó thần kỳ như vậy, sao lại không thể ra đời chứ?"Nói rồi, Nhã Đan quay mặt đi khóc thật nhiều. Nhược Hàn đến trước mặt Nàng, đưa tay như muốn sờ lên má Nàng lau đi những giọt nước mắt mà chẳng được. Y bất lực buông bỏ, nắm chặt bàn tay mình tức giận, giận bản thân vô dụng không thể làm gì cho người yêu, và giận thói đời nghiệt ngã đã cấm túc tình yêu của hai người.Nhược Hàn chau mày, nghiêm nghị: "Ta không chối bỏ trách nhiệm! Nó thực sự không thể ra đời! Nàng vốn người phàm thế, bản chất là không thể mang thai theo kiểu của những tuyết thần được, nhưng tại sao nàng vẫn được chứ? Nàng không thấy lạ sao?"Nhã Đan ngước mắt nhìn Nhược Hàn mà những giọt lệ bỗng ngừng rơi. Nhược Hàn hạ giọng nói tiếp: "Đứa bé chỉ là do nàng tự tưởng tượng ra mà thôi! Sinh mệnh đó vốn là của ta! Ngọc hộ thể chỉ là thứ duy trì nó! Nàng còn nhớ không, nàng từng đợi ta bảy ngày bên một bờ biển đến nỗi mất đi nửa tính mạng, ta đã trao một phần sinh mệnh của mình cho nàng để nàng được sống tiếp. Lần đó, nàng bị bọn côn đồ đâm trọng thương đến độ hồn phách gần như lìa khỏi xác. Ta lại một lần nữa dùng sinh mệnh của mình để cứu sống nàng. Sinh mệnh đó bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lẫn vào huyết mạch của nàng, nên nàng cảm thấy khó chịu là đúng rồi! Đợi khi nó thực sự thuộc về nàng, nàng sẽ có 70năm dương thọ của ta, trẻ đẹp thế này mãi!"Nhã Đan cúi mặt buồn bã, lẩm bẩm một mình: "Tuổi thọ để làm gì? Trẻ đẹp để làm gì? Thiếp cần những điều đó sao? Để làm gì hả?""Để chờ đợi ta!", Nhược Hàn chen ngay vào câu nói của Nhã Đan, tiếp: "Ta sẽ còn tái sinh, sẽ còn tìm đến nàng một lần nữa! 50năm sau, nếu nàng vẫn còn nhớ đến ta, ta sẽ trở về, bầu bạn cùng nàng, yêu nàng như hiện tại!"Và rồi, những ánh sáng đầu tiên trong ngày bắt đầu chiếu rọi, mặt trời dần ló dạng xé tan màn đêm. Nhược Hàn như mờ dần đi dưới ánh nắng bình minh rạng tỏ. Nhã Đan lấy thân mình che cho Y, ngàn lần mong Y đừng biến mất. Y đưa tay chạm hờ đến má của Nàng, mỉm cười: "50năm sau ta hẹn nàng bên bờ biển khi xưa. Bây giờ, ngủ đi! Mơ một giấc thật đẹp! Nàng sẽ không còn buồn vì ta nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store