Anh Sang Vong Luan Hoi Hoan Xuyen Khong Di Gioi Vien Tuong
Nhược Hàn mỉm cười nhìn Nhã Đan, đưa tay sờ lên gò má của Nàng, nhưng lại chẳng thể lau đi vệt nước mắt còn in trên đấy. Chỉ nhìn được mà không chạm vào được, Nhã Đan đau lòng đến ngạt thở, những giọt lệ cứ ràn rụa tuôn rơi trên gò má gầy guộc.Ngọc Nhẫn khẽ quay lưng đi để lại không gian riêng cho hai người. Dù trong lòng không mấy vui, Ngọc Nhẫn vẫn cố chấp nhận sự thật, rằng, Nhã Đan chưa bao giờ yêu mình.Nhược Hàn từ tốn: "Rất tiếc! Ta là thiên mệnh của trời đất, phải trở về thuở sơ khai của mình, không thể tái sinh một lần nữa! Nàng thấy không, đằng kia chính là Vòng Luân Hồi, ta sẽ đến đó, chờ đợi luồng ánh sáng từ nàng. Tiểu Bạch, hãy xem ta như một kí ức tuyệt vời trong lòng nàng, hãy để những kí ức ấy được in sâu vào trái tim nàng. Có được không?"Nhã Đan khóc nấc nghẹn ngào, nhìn Nhược Hàn mãi không rời mắt. Bên kia Vòng Luân Hồi chính là Cõi Thiên Thu đầy phép màu huyền dịu, có đủ mọi loại ánh sáng thế gian, trừ ánh sáng của tình yêu!Nhược Hàn nhỏ nhẹ: "Hãy nhắm mắt lại thật chặt, nàng sẽ thấy ta đang ở ngay bên cạnh nàng!"Nhược Hàn cúi người, khẽ nghiêng đầu trao cho Nhã Đan một nụ hôn. Nàng nhắm mắt, để những giọt lệ nhẹ nhàng lăn dài trên má. Dù chẳng thực sự chạm đến nhau, nụ hôn của họ vẫn cứ sáng rực khắp Luân Hồi giới tăm tối không tình yêu. Cứ như, tình yêu giữa họ đã làm lay động được cả những vì sao và bóng tối ở nơi ấy.Nhã Đan mở ra đôi mắt mình, sụp đổ ngay trên đám mây đang nâng đỡ Nàng, cười trong nước mắt: "Còn nói là đang ở ngay bên cạnh ta?"Ngọc Nhẫn đến bên Nàng, xoa nhẹ hai bờ vai, nhẹ nhàng từng lời an ủi. Nàng khóc chết lặng, lịm đi, cứ như không còn biết gì đến mọi điều xung quanh nữa...Ngọc Nhẫn trở về với Nhã Đan đang gục trong lòng. Mọi chuyện diễn ra trước mắt khiến Nàng không thể chấp nhận ngay được. Nhược Hàn ra đi quá bất ngờ, không ai ở Hàn Băng quốc là không luyến tiếc cho một anh hùng trẻ tuổi đầy nghị lực.Những ngày sau đó, toàn thể nhân dân ở Hàn Băng bắt tay nhau, cật lực dựng lên một bức tượng mang hình thể Nhược Hàn, đặt trước cổng thần điện. Từ đó, họ tôn Nhược Hàn là vị thần của hòa bình, của tình yêu và của lòng vị tha trên dương giới.Mỗi ngày Nhã Đan đều đến bên bức tượng, hết cười rồi khóc như kẻ loạn trí lạc bước. Ngọc Nhẫn theo sau Nàng, chỉ biết đứng nhìn Nàng từ xa, không lên tiếng, thở dài liên hồi. Cứ thêm một ngày trôi qua, là thêm một ngày Nàng phải gánh chịu nỗi u sầu trong lòng. Dần dần, Nàng sợ buổi đêm chóng qua, sợ ánh mặt trời lộ diện, Nàng sẽ lại phải đối diện với nỗi đau trong lòng. Nhưng đó là sự thật chẳng thể nào thay đổi, Nàng đã mất đi Nhược Hàn mãi mãi.Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa Nàng và Y người người ở Hàn Băng quốc đều biết. Mỗi ngày đều có không ít người đến an ủi vỗ về, nhưng Nàng dường như đã mất đi ý thức, không còn nghe thấy gì nữa. Đến khi mòn mỏi trong nỗi cô đơn, Nhã Đan không còn khóc được nữa. Nàng ngất đi dưới chân bức tượng, miệng vẫn luôn gọi tên Nhược Hàn.Ngọc Nhẫn không thể chịu đựng được khi thấy Nhã Đan đau khổ như vậy nên đã tìm đến cha mình, xin ý kiến. Cả cha và mẹ Nhẫn đều không hài lòng khi thấy Nhẫn thân thiết với Nhã Đan như vậy. Nhẫn không giống với Nhược Hàn, tự do tự tại, chàng còn có sứ mệnh riêng của mình, đó là trị vì quê hương Hàn Băng quốc.Cha Nhẫn bỗng đưa cho Nhẫn một lọ nước màu tím nho nhỏ: "Đây là Vong Tình thủy! Con hãy cho con bé uống cái này, từ nay, nó sẽ không còn đau khổ vì Nhược Hàn, không còn nhớ những gì thuộc về Hàn Băng quốc nữa, kể cả Nhược Hàn, và...con nữa!"Nói rồi, cha Nhẫn ném chai thuốc vào tay con mình. Nhẫn cầm lấy chai thuốc, ngắm nghía nó mãi, đắn đo mãi cho đến khi về đến phòng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store