ZingTruyen.Store

Anh Sang Vong Luan Hoi Hoan Xuyen Khong Di Gioi Vien Tuong

Tối đó, Nhã Đan vốn dĩ định thức suốt đêm để vẽ ra bức tranh, bây giờ thì tâm trạng vẽ tranh không còn, ngủ cũng không xong. Nàng cứ chống tay nhìn trần nhà mà suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Nàng gặng hỏi cha mẹ Nàng. Đúng là ông bà có biết chuyện chiếc máy bay nhưng lại chẳng có kí ức nào về việc Nàng cũng trên đó. Đầu Nàng rối tung lên, cứ cảm thấy ngờ ngờ vực vực. Sau cùng, Nàng quyết định lái xe ra bờ biển tìm Nhược Hàn.

Trên đường đi, Nàng cứ luôn cảm thấy lồng ngực đau nhói khó chịu. Cảm giác nhớ nhung hồi hợp cứ bủa vây lấy Nàng khiến Nàng muốn phát điên lên. Bờ biển đó cách chỗ Nàng đến tận 200km. Phải nhớ nhung bao lâu, hồi hợp bao lâu nữa, Nàng mới có thể gặp người mà Nàng rất mong?

Vừa đến nơi, Nàng như quên cả mọi thứ, vội vã chạy ra bờ biển, gọi lớn tên Nhược Hàn. Gọi mãi đến khan tiếng mà không được, Nàng quyết định lên thuyền của ngư dân, cho tiền họ, bảo họ chở ra giữa biển.

Con thuyền cứ lênh đênh trên biển suốt hai giờ đồng hồ mà vẫn không có chút tung tích nào. Nhã Đan bắt đầu thấm dầm cái mệt mỏi, mồ hôi lã chã rơi. Cho đến khi bắt gặp một tảng băng nhỏ giữa biển, Nàng vui mừng gọi lớn tên Nhược Hàn, gọi một lần không đủ thì gọi một trăm lần như vậy.

Nhược Hàn quả thực hiện ra trên tảng băng ấy, ngước mặt lên nhìn Nhã Đan đăm chiêu rồi lại đứng lên, bay đi mất. Nhã Đan cố với người theo gọi lớn tên Nhược Hàn đến nỗi rơi xuống khỏi khoan thuyền. Nhược Hàn thở dài, lắc đầu, vội vàng quay lại đỡ lấy Nàng, đưa lên thuyền trở lại.

Những ngư dân đi theo Nàng ai nấy đều hoảng hốt té ngửa. Một người ngồi giữa biển trên một tảng băng, lại biết bay như thần thánh quả thực làm họ bất ngờ. Nhược Hàn phất tay một cái, bọn họ liền quên hết những chuyện vừa nhìn thấy, nhìn nhau ngớ ngẩn.

Nhã Đan vui vẻ ôm lấy Nhược Hàn không buông. Còn Nhược Hàn, cứ cố vùng vằng thoát ra, lại chẳng nói một lời nào. Nhã Đan cứ vùi đầu vào ngực Nhược Hàn, mỉm cười thủ thỉ: "Nếu chàng đã muốn bỏ rơi ta, sao cứ năm lần bảy lượt cứu ta làm gì? Ta chết rồi sẽ không ai làm phiền chàng như lúc này nữa! Không phải sao?"

Nhược Hàn thôi vùng vẫy, buông lỏng người, ghìm giọng nghiêm nghị: "Tại sao cô không trúng mê hồn pháp?"

Nhã Đan tươi cười tinh nghịch, ôm chặt Nhược Hàn hơn nữa: "Pháp thuật đó của chàng vô hiệu với ta rồi. Nếu không, bây giờ ta đâu có ở đây với chàng chứ!"

Nhược Hàn nghe đến đó thì nhìn Nhã Đan chằm chằm không rời mắt. Nàng e ngại buông tay khỏi người Y, cúi gầm mặt. Y lại phất tay một cái, phù phép lên bánh lái, con thuyền lập tức chuyển hướng, tự trôi vào bờ. Nàng vui mừng nhìn Y: "Nhược Hàn, chàng định theo ta vào bờ sao?"

Nhược Hàn không nói gì, cứ đứng lặng yên bên mũi thuyền, đăm chiêu nhìn vào bờ. Rồi, Y lấy cây sáo bên vạt áo, tấu lên một khúc nhạc vang dội khắp  vùng trời biển bao la. Khúc nhạc ấy nhẹ nhàng, du dương nhưng vô cùng sâu lắng đủ để đánh thức những cơn sóng biển trỗi dậy trắng xóa trên đại dương xanh thẳm.

Nhã Đan cố gắng cảm nhận khúc nhạc bằng cả thính giác và thị giác vì Nàng sợ nhắm mắt rồi mở ra, Nhược Hàn sẽ lại biến mất.

Chợt, Nhược Hàn thay đổi bộ y phục trên người thành một bộ đồ hiện đại, đậm khí chất tuổi trẻ, không quá ấu trĩ, cũng không hề lỗi thời. Nhã Đan bất chợt hô hoán, nhảy tưng bừng như đứa trẻ còn vỗ tay thật lớn: "Vậy là chàng quyết định theo ta sao? Thật tốt quá! Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà chàng đã học được cách ăn mặc của người ở đây rồi! Chàng tài quá!"

Nhược Hàn cứ đứng như vậy cho đến khi thuyền dạt vào đến bờ mà không nói tiếng nào, cũng không nhìn qua Nhã Đan lấy một lần. Ánh mắt của Y lúc ấy cứ như chất chứa hàng vạn nỗi buồn sâu lắng bị chôn chặt bởi một trái tim in màu băng giá...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store