ZingTruyen.Store

Ánh Sáng Và Bóng Tối

1. Em không còn là con nít

AuralisRose

Trời cuối thu, gió se lạnh, những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống sân trường. Minh Thư bước chậm rãi từ cổng vào, tay cầm chồng tập dày cộp. Mái tóc dài buộc gọn sau gáy, tà áo sơ mi trắng giản dị nhưng toát lên nét dịu dàng, trưởng thành. Dù chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cô đã là giáo viên được nhiều học trò quý mến – không chỉ vì dạy giỏi mà còn vì tính cách ấm áp.

“Chị Thư.”

Giọng gọi quen thuộc vang lên phía sau. Minh Thư vừa kịp xoay lại thì một chiếc áo khoác được phủ lên vai cô. Người làm chuyện ấy không ai khác ngoài Ngọc An, cô bé mà Minh Thư đã nuôi từ năm năm tuổi, giờ đã trở thành thiếu nữ mười tám.

Minh Thư khẽ cười:
– An, em không cần phải đưa áo cho chị. Chị đâu lạnh đến thế.

Ngọc An nhíu mày, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ bướng bỉnh.
– Ngoài này gió lắm, chị lúc nào cũng quên giữ gìn. Em không thích thấy chị như vậy.

Minh Thư chỉ im lặng. Từ lâu, cô đã quen với cách An quan tâm một cách… có phần thái quá. Cứ như cô không phải chị gái nuôi mà là người yêu của An vậy.

Cả hai cùng bước về phía lớp học. Ngọc An đi kè sát bên, tay vẫn giữ chặt vạt áo khoác trên vai Thư, như thể chỉ cần buông ra thì chị sẽ biến mất.

– Tối nay chị về sớm nhé, – An cất giọng nhẹ nhưng đầy chắc nịch. – Em sẽ nấu cơm.

Minh Thư khẽ thở dài:
– Không cần đâu, An. Em còn bài tập, mai lại kiểm tra toán. Để chị lo là được.

– Em làm được. – An ngắt lời, mắt ánh lên tia cứng rắn. – Chị không được cãi.

Thái độ ấy khiến Minh Thư thoáng sững người. Rõ ràng đây không còn là cô bé An hay khóc nhè năm nào nữa. Thiếu nữ trước mặt đã lớn, đã biết cãi, thậm chí còn… áp đặt chị nuôi của mình.

---

Trưa hôm đó, sau khi xong tiết dạy, Minh Thư lặng lẽ ngồi trong phòng giáo viên. Ngoài cửa sổ, sân trường rợp bóng nắng, tiếng học trò nô đùa vang vọng. Thế nhưng trong lòng cô lại gợn lên nhiều suy nghĩ.

Mười ba năm trước, vào một buổi chiều mưa lạnh buốt, Thư còn là sinh viên năm cuối. Khi ấy, cô cùng nhóm bạn đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi. Ở một góc phòng, cô bé An năm tuổi ngồi co ro, mắt đỏ hoe, chẳng chịu nói với ai câu nào.

“Em tên gì?” – Minh Thư khi ấy khẽ ngồi xuống, chìa bàn tay ra.

Đứa trẻ im lặng. Mãi một lúc sau mới lí nhí: “Ngọc An…”

Bàn tay nhỏ xíu đặt lên tay cô, lạnh lẽo đến nỗi Thư thấy tim mình thắt lại.

Từ hôm đó, An quấn lấy Thư, đi đâu cũng bám, thậm chí ngủ cũng phải nắm tay. Người quản lý trại trẻ còn đùa: “Con bé này chắc xem cô là mẹ rồi.”

Nhưng Thư không phải mẹ. Cô chỉ là một sinh viên trẻ, chưa đủ khả năng. Vậy mà, sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn đưa An về nhà, trở thành “chị nuôi” của đứa bé ấy.

---

– Chị, chị nghe em nói không?

Tiếng gọi khiến Thư giật mình trở lại thực tại. Trước mặt cô là gương mặt của An, giờ đã chẳng còn ngây ngô nữa. Đôi mắt ấy giống như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ.

– Chị nghĩ gì mà thẫn thờ thế? – An hỏi, hơi nghiêng đầu.

– Không có gì, – Thư mỉm cười. – Chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi.

– Chuyện hồi nhỏ hả? – An nhướng mày, khóe môi cong lên. – Lúc đó em bám chị như đỉa ấy à?

– Ừ. – Thư bật cười, nhưng chưa kịp đáp gì thêm thì An đã ghé sát mặt cô.

Khoảng cách gần đến mức Minh Thư có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Cô vội nghiêng đầu tránh:
– An, đừng đùa kiểu này ở trường. Người khác thấy sẽ hiểu lầm.

– Hiểu lầm thì đã sao? – An hỏi ngược, giọng trầm xuống. – Em không quan tâm.

Câu trả lời ấy khiến Thư lúng túng. Cô chưa kịp phản ứng thì chuông báo vào tiết vang lên, kéo hai người tách ra.

---

Buổi tối, trong căn hộ nhỏ mà hai chị em cùng sống, mùi cơm nóng lan tỏa khắp gian bếp. An đứng bên bếp ga, mái tóc buộc cao, động tác thành thạo đến bất ngờ.

Minh Thư bước đến, khẽ nhíu mày:
– Em còn nhỏ, không cần phải lo mấy chuyện này.

– Nhỏ? – An khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự bất mãn. – Chị lúc nào cũng xem em là con nít. Nhưng em mười tám rồi, chị biết không?

– Biết chứ, – Thư dịu giọng. – Nhưng trong mắt chị, em vẫn là đứa trẻ ngày nào.

– Em ghét nghe câu đó. – An quay lại, ánh nhìn kiên định. – Em không muốn làm em gái của chị nữa.

Minh Thư chết lặng. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Câu nói ấy… chẳng lẽ An nhận ra điều gì?

– An, em đừng nói linh tinh. – Thư cố giữ bình tĩnh. – Chúng ta đã là chị em bao nhiêu năm rồi.

– Nhưng em không muốn làm em của chị. – An nhấn mạnh từng chữ, bước lại gần, đôi mắt sáng rực. – Em muốn… làm người giữ chị lại.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Minh Thư lùi lại, va vào cạnh bàn.

– An, đừng…

– Chị sợ gì? – An cúi người, giọng khàn đi. – Chẳng lẽ chị không nhận ra tình cảm của em sao?

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tiếng đồng hồ tích tắc như gõ nhịp vào tim Minh Thư.

Cô run run đáp:
– Em còn nhỏ, em chưa hiểu được. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

– Không. – An dứt khoát. – Em đã chờ ngày này từ lâu rồi. Từ cái ngày chị nắm tay em trong cơn mưa năm ấy, em đã biết… em chỉ muốn ở bên chị.

Giọng nói ấy không phải lời bồng bột. Nó mang theo cả sự kiên định của một người trưởng thành.

Minh Thư nghẹn lại. Bao năm qua, cô luôn nghĩ mình là chỗ dựa cho An, là người nuôi dạy, bảo vệ em. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày… chính An lại muốn bảo vệ và giữ cô lại theo cách này.

Ngọc An mỉm cười nhạt, đưa tay khẽ chạm vào bàn tay run rẩy của Thư.
– Em không còn là đứa bé khóc nhè nữa. Em lớn rồi. Và chị… không thoát được đâu.

Lời khẳng định như một sợi xích vô hình, quấn chặt lấy trái tim Minh Thư.

Trong thoáng chốc, cô nhận ra: có lẽ cuộc sống yên bình mà mình nghĩ sẽ tiếp diễn mãi… đang bắt đầu rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store